5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#jeonghao

Don't listen in secret.

Bài hát mà gần đây anh cứ nghe Myungho lẩm nhẩm như một câu cửa miệng, khi trời bắt đầu lắt rắt những hạt mưa, cửa sổ phủ kín đám sương mờ mờ lúc đêm kéo xuống, thành phố sẩm tối đi, anh lại bắt đầu lờ mờ nghe được giọng cậu ca sĩ nọ gằn lên đau đớn, như thể cậu ta đã tan vỡ ít nhất một trăm lần trong cái độ sắc xuân, khi mà tình yêu là lẽ tồn tại của nhân loại.

Thực ra anh nhận ra Myungho thay đổi cách đây khá lâu, em bắt đầu trở nên nóng nảy và cáu gắt hơn bình thường, đôi lúc là vài hạt bụi vô tình chạm đến tròng mắt đen láy nơi em, hay đám lá phong rụng chắn hết lối em vẫn hay ngồi đọc sách ở công viên thành phố. Đôi mày em cau lại, một vài nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú, hài hoà, đó là một vài lần anh e ngại chẳng dám dở mấy trò trêu đùa mà cả hai đã quen dạo mới yêu.

Myungho vốn hiền hoà, dễ tính, lại rất có gu. Em thường đến triển lãm tranh hoặc thư viện để tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác hay chỉ đơn giản là thường thức nghệ thuật. Em vẫn hay thủ thỉ với anh về một vài danh họa nổi tiếng, cuộc đời và những tác phẩm làm nên tên tuổi của mình. Anh vẫn lưu luyến lắm tông giọng mềm mại dịu êm của em khi cứ mãi thao thao bất tuyệt về cái chủ đề anh chẳng có chút hiểu biết gì, mắt em long lanh, tựa hồ chứa tất thảy đám vụn mài từ ánh sao xa, anh đắm chìm vào chúng, nâng niu thu trọn chúng vào tâm niệm, hệt như cái cách em dành hết đời mình cho nghệ thuật.

Em giữ cho mình tâm sự rất tốt, luôn thầm kín và lặng lẽ đến mức, cho đến khi em chịu chia sẻ với anh về chúng, em đã đủ sức gạt phăng chúng đi, nhẹ tênh như lông hồng. Em sống vị tha, ngọt ngào, nhưng có đôi lúc cay nghiệt và ương ngạnh. Myungho rất khó nắm bắt, đó là điều anh cứ đau đáu mãi dù cả hai đã bên nhau tròn trĩnh ba năm. Có những cái liếc mắt, hơi thở dài, thậm chí là một cái cười duyên, anh cũng chẳng đoán được sâu bên trong đó chứa đựng hàm ý gì, đơn thuần hay châm biếm. Jeonghan chỉ âm thầm ở bên em như vậy, đặt cả niềm tin vào những lời em nói, những thứ em làm, anh đã chẳng còn muốn cố hiểu Myungho nữa.

Hôm nay cũng thế, lần thứ bao nhiêu không rõ, bài hát ấy lại mơ hồ được phát lên, từ cái loa cổ lỗ sĩ em mang theo lúc rời Trung Quốc đến đây, trong hoạ phòng.

"Myungho?"

Anh gõ cửa nhẹ nhàng, Myungho rất nhạy cảm với âm thanh, với lẽ thường tình, em mở cửa và xuất hiện cùng khuôn mặt lấm lem mấy vệt màu acrylic, quần áo cũng dấy bẩn theo. Em thích vẽ khi buồn chán, nhất là vào lúc tiết trời ảm đạm khiến tâm trạng em trùng trũng trong dòng nước lạnh siết chảy ngoài kia.

Hôm nay lại khác, Jeonghan chẳng hiểu vì sao.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, đám màu sắc treo kín bốn góc tường khiến anh hoa mắt trong chốc lát. Những gam màu sẫm tối, lạnh lẽo được tạc gọn vào tấm canvas cỡ lớn, đường nét nghuệch ngoạc trông không ra thù hình, anh đoán đây là nghệ thuật trừu tượng em vẫn hay thuyết giảng cho mình.

Jeonghan chẳng tin vào mắt mình.

Myungho gục trên nền lót bằng một tấm vải trắng, bức tranh lớn được vẽ bằng máu, một màu đỏ rực nóng gắt lọt thỏm vào không gian tù bí ảm đạm. Mặt em tái ngắt, đơ cứng như khúc gỗ, mặc Jeonghan gào đến khản cổ, như cậu ca sĩ với bài hát quen thuộc mà em vẫn hay nghe.

Lá thư em đặt bên cạnh xác mình, bức tranh cuối cùng em dành cho Jeonghan.

"...
Nghệ thuật không chỉ là để anh nhìn vào, mà còn là nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy. Giống như anh cố gắng bước vào thế giới tận sâu trong em nhưng chỉ lại muốn em tự phơi bày trước anh một cách trần trụi và lộ liễu. Và thậm chí, bài hát em đã nhai nó suốt một tháng qua, anh còn chẳng hoài thắc mắc vì sao, dù cho chiếc loa ấy đã phát nó đến mòn cả thiết bị, từng lời em gửi gắm cũng không chạm nổi đến trái tim anh. Tín hiệu em gửi đến cho anh quá yếu, nhưng em đã tìm được cách tốt hơn rồi. Sau này, anh sẽ hiểu được vì sao em lại thích kể anh nghe về hội hoạ, về các khối màu rối rắm và tầng tầng lớp lớp ý nghĩa của nó. Em đã kể cho anh nghe về bản thân mình qua những gì em vẽ..."

Dòng thư cuối khép lại, câu chữ nhoè đi do sức tay yếu dần, đã xiêu vẹo mấy nét vô nghĩa. Jeonghan cứ ngồi đó, vô hồn trông vào tranh em vẽ, và bản nhạc ấy vẫn cứ phát.

Don't listen in secret.

_______
Tự nhiên thấy chưa trọn vẹn lắm nên mình xin phép edit thêm phần note về nội dung nhen:

- Như jeonghan nói ở trên, myungho là người che giấu cảm xúc rất tốt, anh dường như không biết gì về con người em, và khi em kể ra thì mọi thứ cũng chỉ là lời tường thuật, bởi thế, jeonghan không còn ý định muốn hiểu về con người của myungho nữa, đồng nghĩa, myungho không cảm thấy an toàn để chia sẻ cho jeonghan, và từ đó tâm hồn myungho cứ ngày càng trĩu nặng, bất lực, thất vọng (có thể hiểu là myungho bị mắc bệnh tâm lý do cảm xúc đè nén quá lâu).

- Myungho có nhắc về "tín hiệu", tức là những đợt thay đổi cảm xúc của em, bài hát em nghe dai dẳng một thời gian dài và sự nhạy cảm đến từ cơn cáu gắt, chính là myungho đang "ra dấu" cho jeonghan rằng "em không ổn", nhưng jeonghan không để tâm, vậy nên myungho mới nói là "tín hiệu em gửi cho anh quá yếu", nên em chọn cách tự chấm dứt cuộc đời mình, thông qua hội hoạ để giãi bày con người, mong muốn của mình với jeonghan.

- Những bức tranh với gam màu ảm đạm trong hoạ phòng được vẽ vào giai đoạn myungho gặp vấn đề tâm lý và em không thể chia sẻ nó với jeonghan.

- Don't listen in secret chỉ được cho vào với mục đích tăng sự tha thiết được yêu, thông qua tiếng gằn của dokyeom để thể hiện khao khát mà myungho muốn ở jeonghan thôi, nhưng lời của nó cũng có một phần khá tương đồng.

P/s: Mình viết short này vào một đêm tâm trạng rất tệ nên cũng không đảm bảo đủ về mặt câu chữ, mng thông cảm nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro