Chap 1:Khởi đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là một buổi sáng thứ 2 tinh mơ như bao ngày nhưng có lẽ đây là một buổi sáng thứ 2 đặc biệt. Đó là ngày đầu tiên Mingyu bước và năm học cuối cùng của cấp 3 với lứa tuổi 18 với một ngôi trường hoàn toàn mới ( Cậu tuyển từ Anyang lên Seoul để học tập ). Đó hẳn là giây phút hào hứng nhất đối với chàng trai của chúng ta. Chắc hẳn vì háo hức, nóng lòng chờ đợi mà cả đêm qua cậu đã mải mê suy nghĩ, nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại đầy hồi hộp mà ngủ đi từ lúc nào khong hay biết. Trong tâm trí còn mơ mơ màng màng thì bỗng nghe tiếng chuông vang lên:

- Reng.....Reng....Reng..... Aish! Cái gì dậy?

Với tâm thế còn mơ màng cậu chụp lấy chiếc đồng hồ đầy bực mình, tắt ròi lại nằm ngủ tiếp. Nhưng dường như Mingyu đã nhận ra điều gì đó, cậu đột ngột mở to đôi mắt, nhìn ngay vào chiếc đồng hồ. Thì ra đó là hồi chuông thứ 3 :)). Điều đó có nghĩa là......

Tôi hốt hoảng ngồi dậy chạy ngay vào phòng vệ sinh, đánh răng như chưa từng được đánh, rồi hối hả đem chiếc xe đạp ra để đi đến trường. Nhưng thật trớ trêu " người tính không bằng trời tinh". Chiếc xe đạp đã bị xẹp lốp xe. Mingyu bất lực nhìn chiếc xe ròi thốt lên:

Chuyện gì đang xảy ra dậy nè, ngày đầu tiên đi học của tuiiiiii. Đành phải chạy bộ thoi :(

Với lợi thế là đôi chân dài 1m8 chàng trai mang trong mình hi vọng sẽ đến lớp kịp giờ. Cậu dùng hết tốc lực mà dường như quên đi chân đang xỏ trái dép ở dưới :)). Hình như có gì đó khong đúng lắm. Nè Kim Mingyuuuu CẬU QUÊN CHẢI ĐẦU RỒI KÌA. Tâm trí lúc này dường như không còn để tâm đến điều ấy lắm .

-Hờ... Hờ....Hờ( tiếng thở khi chạy) . Còn một chút nữa là tới nơi ròi. Kim Mingyu mày làm được mà.

Đúng lúc đó, Mingyu đã bắt gặp 1 người mặc đồng phục giống mình đang đi bộ trên đường, tay cầm quyển sách, trong bước đi rất thanh thản

-Ụa dì dậy khong phải đó là đồng phục trường mình sao, trễ giờ ròu mà sao cậu ấy lại thong thả dậy??

Đúng lúc đó chiếc cổng trường đã hiện ra trước mắt, bác bảo vệ cụng đang chuẩn bị đóng cổng, Mingyu bắt đầu tăng tốc và rồi. Cậu đã vào trường an toàn cùng lúc đó chiếc cổng trường đã được đóng lại. Mingyu còn chưa định hình lại vẫn còn đang thở hổn hển thì nghe một tiếng cạch. Cậu ngoái lại nhìn, gương mặt hoảng hốt hiện lên trên đôi mắt mở to là hình ảnh cậu con trai vươn mình nhảy qua hàng cổng......

......Continue........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen