Chap 10: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụi mắt rồi nhìn vào màn hình
- Hoá ra đây không phải là mơ

Những con chữ ấy có ma lực thì phải, cậu ấy cứ nhìn chiếc điện thoại chẳng rời,  đi qua đi đi lại vò đầu bứt tóc rồi thở dài than:" mình phải trả lời lại như nào nhỉ". Tay cứ bấm theo những gì suy nghĩ trong đầu, ngã lưng xuống giường vắt tay lên trán suy nghĩ, đưa chiếc điện lên nhìn nhưng rồi
- Ch*t thật! Mình lỡ gửi tin nhắn vừa nãy mất rồi

Thế rồi cậu đứng phắt dậy đi vòng lòng quanh chiếc giường hồi hộp chờ kết quả

 Mà anh bạn ở đầu dây bên kia cũng thấp thỏm không ngừng, cứ vài phút lại ngồi dậy check tin nhắn rồi lại tỏ vẻ mặt thất vọng. Vừa đặt lưng nằm xuống giường thì tiếng tin nhắn vang lên, lật đật ngồi dậy với vẻ mặt hớn hở. Nhưng thật thất vọng, đó chỉ là tin nhắn rác mà thôi,  hai chữ " thất vọng"hiện rõ lên mặt, tức tối đặt điện thoại xuống rồi chui liền vào chiếc chăn. Thế rồi tiếng tin nhắn một lần nữa lại vang lên, nhưng lần này có vẻ cậu ấy đã rút nghiệm, nằm im một lúc rồi cũng lăn qua lăn lại, lén nhìn chiếc điện thoại cuối cùng vẫn cầm lên, miệng không ngừng lẩm bẩm
- không phải là tin nhắn rác nữa chứ                                        00:07
Ngủ nhon nhé Wonwoo
Đã xem                                                                                             00:17
                                                                                                Ừm, Sáng mai gặp lại!                                                 Người gửi: Wonwoo

Mingyu vui mừng đến phát ra tiếng, lăn lộn trên giường trong niềm vui sướng. Đã nửa đêm rồi mà vẫn thấy hình ảnh của người con trai nhìn vào tin nhắn rồi cười khúc khích không ngừng.

Sáng hôm sau:

Vẻ mặt hôm nay của Mingyu tươi tắn lạ thường, dung dăng bước ra khỏi cửa thì bắt gặp người đang đứng đợi mình. Wonwoo nở nụ cười ôn hòa tiến đến phía Mingyu 

- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả, tối qua cậu ngủ có ngon không?
-----------------------------------------------------------
Rồi cứ như thế, những việc làm đó đã trở thành một thói quen đối với chúng tôi: cùng nhau đến trường, cùng đợi nhau về nhà, cùng nhau ăn trưa, nhắn tin với nhau,và từ bao giờ cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi

Và cứ như thế hai tuần đã trôi qua.

Tới lớp rồi, tớ vào trước nhá, bái bai

Nhìn bước chân Mingyu đi thẳng vào lớp rồi cậu mới yên tâm rời đi, nhưng lại khựng lại bởi những lời móc mé của những người xung quanh

- Nè nè mày thấy gì chưa, hình như tụi nó đang quen nhau đó, tin đồn với hoa khôi còn chưa lặng xuống nữa mà nó dám làm vậy rồi, đằng này đối phương lại là con trai nữa chứ, không thể tin được - cười khinh bỉ

Bỏ ngoài tai những lời miệt thị dơ bẩn ấy, Wonwoo vẫn cứ chậm rãi tiến về phía trước
- Kim Mingyu - một thằng trong đám đó la to lên - mày đang quen với Wonwoo hả
Tất cả những người xung quanh bắt đầu nháo nhào bàn tán, Mingyu nhận thấy mọi người xung quanh ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì thị, cậu gục đầu xuống  né tránh, nắm chặt bàn tay để kiểm soát cảm xúc của chính mình thì *đùng*. Tên đó đã bị Wonwoo đấm văng ra xa, cậu thở dài một tiếng, rồi kéo chiếc cà vạt xuống, tiến tới, ngồi xuống ghé vào tai hắn:" mày  đụng tới ai thì đụng, tránh xa Mingyu của tao ra". 

Tên côn đồ đó vẫn bật cười được, mở to chiếc miệng rướm máu:" mày đang đe dọa tao đó hả?"
Wonwoo không nhịn được nữa  giơ tay lên đấm nhưng đúng lúc đó, giám thị bất chợt đến và đưa cả hai lên phòng hiệu trưởng, tên côn đồ ấy không ai khác chính là cháu của người đứng trước mặt cậu - hiệu trưởng. Hắn vốn dĩ hóng hách lại còn hóng hách hơn, miệng cứ vênh vênh nêu tội Wonwoo trước mặt hiệu trưởng, nhưng bất ngờ thay, hiệu trưởng liền tiến tới cho hắn một cái tát, tên đó tức tối, một tay đặt lên má, mắt thì mở to không hiểu chuyện gì, rồi la lên :" Ông phải biết lí do vì sao cháu mới kiếm chuyện với nó chứ, nó yêu đương trong trường mà đối phương lại là con trai, ông giải quyết chuyện này thế nào đây" dứt câu, hắn ta đùng đùng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Hiệu trưởng ngồi xuống vắt tay lên trán suy nghĩ rồi lạnh lùng bảo:" đưa đứa còn lại đến đây!"

Bước chân bất lực của cậu tiến ra cửa, chầm chậm tiến về phía Wonwoo, bắt gặp ánh mát khinh bỉ mọi người nhìn cậu, Wonwoo chỉ biết cuối gầm mặt mà đi, nhưng cậu đâu  nào biết, trước mặt cậu lại là đôi mắt tràn đầy sự yêu thương, dường như Mingyu biết lí do Wonwoo đến đây liền nhanh nhẹn đi theo. Khoảng không vắng lặng bao trùm cả hai người, sự thân thiết giờ đây đã bị đánh bại bởi cái gọi là khoảng cách. Lúc này, Mingyu lại cất tiếng:
- Wonwoo à, cậu biết không, không chỉ mình cậu mới bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đó đâu, tớ cũng vậy, nhưng không sao hết tớ với cậu đều đã quen với điều đó rồi mà, đúng không? - nghiêng đầu nhìn Wonwoo mỉm cười 

- Câu nói ấy đau lòng nhưng sao lại khiến tôi như được chữa lành phần nào, càng cảm nhận được sự chữa lành tôi lại cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì đã khiến em bắt gặp những ánh mắt cay nghiệt đó một lần nữa

---------------------------------------------------------

Cả hai đứng trước cửa, đứng im một hồi lâu, Mingyu đưa bàn tay về phía nắm cửa, lo lắng thì một bàn tay khác đặt lên

-bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát ấy đặt lên tay tôi, nắm lại:" nếu cậu thấy sợ thì không cần vào đâu , để mình tôi vào được rồi". Tôi thấy cậu ấy còn lo lắng hơn cả tôi:" tớ không sao đâu, cùng nhau vào đi"

cả hai chầm chậm mở cửa tiến vào|

Hiệu trưởng quay người lại, thấy cảnh tượng trước mắt, ông thất vọng vô cùng
- Ta hỏi hai đứa, qui định của trường có cho yêu nhau không hả?
Hiểu trưởng lúc này vẫn chưa nguôi giận ông hét lớn:" Trả lời mau! Từ bây giờ hai đứa chính thức bị đuổi học, đi ra ngoài nhanh! Wonwoo sững người, chầm chậm nhìn sang Mingyu, chỉ thấy cậu ấy thật điềm tĩnh, như đã liệu trước được chuyện này. Tâm trí Wonwoo lúc này đã lấp đầy bởi tội lỗi, từng bước chân thật nặng nề tiến ra phía cửa, cậu đứng lại khẽ cất tiếng
-Mingyu à cậu đi trước đi, tớ nhớ có việc phải làm - nở nụ cười
Mingyu đáp lại rồi quay đầu bỏ đi, Wonwoo vẫn dõi theo cậu ấy cho đến tận cuối hành lang rồi quyết định bước vào căn phòng ấy. Đi hết dãy hành lang, Mingyu ngồi bệt xuống đất bằng cơ thể mệt mỏi này, cúi gầm mặt xuống đất, cậu ấy có vẻ rất đau khổ, đau khổ không phải vì bị bạn bè khinh bỉ, đau khổ không chỉ vì bản thân bị thôi học mà còn vì nụ cười ấm áp đến quặn thắt trái tim kia.

Lúc này, trong phòng hiệu trưởng không khí vẫn như vậy, Wonwoo nhanh chóng tiến lại chỗ hiệu trượng, cuối gập người 90', nhẫn nhịn chờ sự đồng ý của hiệu trưởng mới ngẩng đầu lên
- Cậu còn tới đây chi nữa, tôi nghĩ những gì tôi nói cậu phải hiểu rồi chứ.

Hai tay Wonwoo nắm chặt chiếc quần, thả chiếc đầu gối nặng nề xuống đất, cuối gằm mặt
- Tôi xin lỗi, xin ông xem xét lại hình phạt cho Mingyu, ông phạt mình tôi là đủ rồi

Bầu không khí trầm xuống rồi lặng một hồi lâu, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ, hiểu trưởng nới lỏng chiếc cà vạt của mình ra, ngồi xuống ghế nhìn dáng hình chân thành của cậu bé trước mặt, ông chắp hai tay đặt dưới cằm đăm chiêu. 
- Cậu ra ngoài đi

Rồi ông cho gọi Mingyu vào phòng, đứng trước không khí căng thẳng ấy nhưng Mingyu vẫn rất bình tĩnh, bởi còn điều gì tồi tệ hơn việc đuổi học đâu chứ
- tôi đã xem xét lại, cậu đã có tiến bộ vượt bậc trong học tập, cậu có hứa với tôi đây là sự bồng bột đầu tiên và duy nhất của cậu không?
- Dạ? - không hiểu chuyện gì đang xảy ra
  -Cậu bị buộc thôi học 1 tuần. Một tuần sau đi học lại sự việc vẫn tiếp diễn thì cậu sẽ phải thôi học. Cậu hiểu ý tôi chứ? nếu rồi thì ra ngoài đi.
Mingyu ngây người ra, cậu không tin những gì mình nghe là sự thật, cậu vui mừng gật đầu lia lịa:" cảm ơn ngài" rồi tung tăng chạy ra ngoài

Lúc đó Wonwoo đứng trước cửa đã nghe hết tất cả mọi chuyện, cậu nở nụ cười trên gương mặt mãn nguyện ấy, cậu nhanh chóng rời đi.

-----------------------------------------------------------
Mọi chuyện cũng đã qua được vài phút, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn.  Lúc này trong phòng hiệu trưởng, ông ấy ngồi nhâm nhi ly trà rồi bật cười
- Chậc, hai đứa nhỏ này cứ khiến người khác đau đầu mà, nói làm sao với ba tụi nhỏ đây

* tút tút tút* à anh Jeon hả, tôi có chuyện muốn nói với anh
Kể đầu đuôi câu chuyện ---------
Đầu dây bên kia:
Ha ha ha* cười giòn* , đúng là tuổi trẻ mà, cậu phải mau chóng làm lành với cháu của mình đi nhá. Chắc tôi phải có một buổi tâm sự cùng anh Kim thôi.
Bỗng một khoảng lặng kéo dài
Nè, cảm ơn cậu nhé, bạn tốt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen