Chap7.1: Hành trình quay về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta bị bệnh rồi à? Thì sao chứ? Mình cũng chả buồn quan tâm?

Nói thì nói như vậy chứ Mingyu cứ đi qua đi lại bồn chồn lo lắng

Đúng lúc đó, Mingyu được cô giao cho việc sắp xếp hồ sơ khám sức khỏe chung với lớp trưởng của lớp kế bên.

Cả hai đi cùng nhau đến phòng y tế, bầu không khí ngại ngùng của của 2 người vẫn chưa chấm dứt. Thấy vậy cậu bạn lớp trưởng kế bên liền chủ động làm quen, Mingyu chỉ trả lời hời hợt vài ba câu càng khiến không khí trở nên gượng gạo hơn nữa. Đúng lúc đó, một cuốn sổ sức khoẻ của bạn lớp trưởng vô tình rơi xuống, Mingyu liền cuối xuống thì chợt nhìn thấy dòng tên: Jeon Wonwoo. Mingyu sờ người một hồi lâu rồi mới nhặt lên.

-Đây là sổ sức khoẻ của Wonwoo đó, chúng ta không cần xếp đâu, cậu ta chả bao giờ chịu đi khám sức khỏe hết, ngoại trừ lần đầu tiên vào trường thôi, giờ thì bị bệnh rồi đó, đúng là cứng đầu mà.

-À vậy hả- Mingyu tò mò liền mở ra xem bên trong.

Đúng thật, ngoài trang đầu tiên ra thì phía sau chả có gì hết, trống rỗng. Thì ra cậu ấy cao thật tới 1m80 cơ, nhưng thông tin này của 3 năm trước rồi chắc giờ số liệu đó còn tăng lên nữa. Trong đây có rất nhiều thứ mà tôi chưa biết ở cậu ta, xem ra mắt cậu ấy không được tốt lắm nhưng chả bao giờ thấy Wonwoo đeo mắt kính cả.

- Cậu có hứng thú với Wonwoo hả? À đúng rồi, tí nữa tớ phải đến nhà cậu ấy để đưa tập vở của ngày hôm nay á, cậu có muốn đi cùng không?

- Hả? Đến nhà của Wonwoo hả?

- Đúng rồi!

Nghe xong, Mingyu bắt đầu lúng túng, miệng cứ ấp a ấp úng nhưng cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý

Trên đường đến nhà Wonwoo, Mingyu cứ hồi hộp không ngừng, cứ đi vài bước thì lại ngoảnh đầu định đi về nhưng rồi lại trở lại. Hành động ấy xảy ra nhiều lần đến bất thường khiến tôi phải bật cười thành tiếng:

- Câu làm gì vậy Mingyu? Không phải chúng ta thống nhất với nhau là đến nhà Wonwoo rồi sao

Lúc này Mingyu mới bình tĩnh lại, lúc đó sự tò mò cũng bắt đầu xuất hiện

- Chắc cậu thân với Wonwoo lắm, biết cả nhà cậu ta cơ mà.

- Không hẳn là thân chỉ là tôi cảm thấy bản thân có lỗi với cậu ấy thôi. Vào năm 7 tuổi tôi bị mắc một căn bệnh ung thư và phải phẫu thuật gấp. Cuộc phẫu thuật xảy ra suôn sẻ nhưng tác dụng phụ thì rất nghiêm trọng nên tôi phải ở nhà theo dõi trong vòng 2 năm mà tiền điều trị lại rất đắt. Nhưng may sao nhờ có ba Wonwoo - một trong những người bạn thân của ba tôi đã trả hầu hết tiền viện phí. Bên cạnh ông ấy luôn có một cậu bé gương mặt buồn bả, luôn nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn rồi thui thủi chơi một mình ở một góc sân. Một hôm trong xóm có một cậu bé lại chơi với cậu ấy, đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười của Wonwoo, nhưng chưa được bao lâu thì người bạn ấy bị đám trẻ côn đồ ăn hiếp, đánh đập, cậu ấy liền chạy ra chạy ra ngăn cản thì liền thành nạn nhân tiếp theo. Ngày này qua ngày khác trên cơ thể Wonwoo đầy những vết bầm nhưng cậu ta vẫn im lặng kể cả khi tôi gặng hỏi. Điều mà tôi lo sợ cũng đã xảy ra Wonwoo đã không thể chịu đựng được nữa, cậu ấy dùng viên đá to đập mạnh vào đầu của thằng bé ăn hiếp nó. Thằng bé ấy đã phải nhập viện, tất cả lỗi lầm đều quy vào Wonwoo hết, chả ai biết những gì cậu ấy phải trải qua, kể cả người bạn mà Wonwoo ra sức bảo vệ cũng đã quay lưng lại với cậu ấy, về nhà còn bị ba đánh vì đã làm xấu danh tiếng của ông ấy. Kể từ lúc ấy, thế giới của cậu ấy dường như khép lại, dáng vẻ nhỏ bé ấy lúc nào cũng chứng minh cho người khác thấy là mình mạnh mẽ nhưng bên trong mấy ai biết được câu ta đã trải qua những gì. Cậu ấy rất ấm áp, lúc nào cũng đến thăm rồi hỏi han tôi nhưng tôi thì sao, tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi, cũng không đứng ra bênh vực cậu nhóc bị đổ oan ấy, cũng không lại an ủi cậu nhóc đang tuyệt vọng ấy mà bây giờ tôi lại quan tâm đến cậu ta nhiều đến vậy chứ. Đúng là không hiểu nổi mà.

Trải qua nhiều năm tôi luôn sống trông sự hối hận của chính bản thân mình, tôi muốn bù đắp lại tất cả những gì mà cậu ấy đã chịu đựng năm xưa. Nhưng sao, tôi không thể làm được, cứ nhìn vào gương mặt, ánh mắt ấy cảm giác tội lỗi của tôi lại chất chồng. Nhưng bây giờ gương mặt ấy lại rực rỡ hạnh phúc, ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng ngày nào đã xuất hiện ánh sáng của hy vọng, dường như cậu ấy đã có nơi để mà ngắm nhìn.

Cảm xúc của chúng tôi bây giờ như ngọn gió nhẹ nhàng mang theo cánh hoa trắng buốt cùng hương thơm thoảng nhẹ qua vậy, hay là tiếng dương cầm du dương vang lên thứ âm thanh trong trẻo hòa vào tiếng hót của đàn chim, những cảm xúc ấy thật khó để mà diễn tả cụ thể trong một hai từ được. Cả hai chúng tôi cùng yên lặng để hưởng thứ cảm xúc ấy trải dài trên con đường này.

- DDingg....DDoongg

Đứng ngoài cửa một hồi lâu mà chả thấy ai ra mở cửa cả, cả hai bắt đầu sốt ruột

- Để tớ chạy đi xin chủ chung cư chìa khóa dự phòng cậu đợi ở đây Wonwoo có ra mở mở cửa thì báo lại tớ nhé - hì hộc chạy đi

Bản thân Mingyu đứng ở đây cũng chả thanh thản gì, cứ đi qua đi lại rồi nhấn chuông liên hồi, đã thử gọi điện nhưng chả thấy trả lời, sư lo lắng có lẽ đã đến cực đỉnh

- Mingyu à tớ có chìa khóa rồi nè- Mingyu nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa rồi mở cửa, nhanh chóng xông vào, hành động ấy khiến tôi cảm thấy bất ngờ, thì ra cậu ấy lo lắng cho Wonwoo đến vây ư?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen