Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đầu tuần đã có tiếng chửi dồn dập trong phòng của trưởng phòng marketing ở công ty PLSDIE ? ôi chao chuyện thường ngày

Người bị chửi không ai khác đó là kim mẫn khuê , một nhân viên văn phòng bình thường nhưng chỉ vì đẹp trai hơn lão trưởng phòng marketing mà lúc nào cũng bị lão ta vắt cạn hết cả sức sống.
Hồi thì làm việc này việc nọ hồi thì đi pha cafe lấy đồ- nếu ko đúng ý lão ta cậu sẽ bị mắng cho một trận thật lớn rồi bị cắt tiền lương cả ngày , nghe mà phát bực cả lên

Chó thật.! cậu cũng muốn báo cáo lên cấp trên lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ..lão già kia có người chống lưng còn cậu thì làm mẹ gì có ai đâu , giờ báo chỉ có đường cạp đất mà ăn thôi

Ngày qua ngày hôm nào cậu cũng bị làm phiền bởi lão già kia
-một tháng hai tháng ,6 tháng , 1năm 2năm..
Mẹ nó..mẫn khuê đã phải chịu cảnh này ngót nghét cũng đã hai năm có lẻ rồi , điều mẹ gì khiến cậu phải chịu đựng ở đây với lão ta tận cả hai năm cơ chứ ?
Tiền nhiều -đúng lí do mấu chốt nằm ở việc làm ở đây lương rất cao rất rất cao , Mẫn Khuê vốn chỉ sống ở nơi làng quê hẻo lánh mãi khi sau mới lên đến nơi thành phố đất khách quê người mà làm việc sinh sống học tập ,cậu chọn làm ở đây vì để sau này cho gia đình cậu một cuộc sống ổn định , cho em gái cậu có thể yên tâm học cấp 3 học đại học như bao người khác mà không phải lo nghĩ đủ điều ,cậu lo cho gia đình là vậy nhưng đến lượt bản thân thì lại ngó lơ như có như không..

*em gái mẫn khuê kém cậu đến 8 tuổi , nghĩa là lúc cậu đi làm ở cái công ty này e gái cậu ms chỉ học đầu cấp ba thôi và lúc đó cậu mới vừa ra trường đại học đc 1 năm chân ướt chân ráo tìm việc làm
-mà thật ra tìm việc làm thì cũng ko hẳn vì lúc còn đi học cậu đã làm rất nhiều việc vặt rồi như làm ở chtl hay làm phục vụ ở quán nc, đến lúc ra trường ms có được công việc chính thức ổn định làm lâu về dài thôi

Cậu làm ở đây được 4-5 năm rồi (chx tính thgian lão kia làm trưởng phòng , nếu tính là được 7 năm đúng khoảng thgian em gái cậu vừa ra trường) vẫn bình yên đấy thôi , đéo hiểu sao năm ngoái ai lại cho cái lão già nay vô ngồi vào cái chức trưởng phòng làm cậu mệt mỏi đứng ngồi ko yên , cậu biết thừa lão ta đi cửa sau vì chỗ đó vốn dĩ phải thuộc về cậu !
Đúng phải thuộc về Kim Mẫn Khuê cậu ,thuộc về cậu trai nhỏ cống hiến làm việc tận tâm hết mình cho cái công ty l để rồi cuối cùng bị trêu đùa như thế này đây

Trớ trêu thật sau một ngày chó má trên công ty ông trời vẫn quyết ko tha cho cậu bởi khi vừa bước ra khỏi cửa cty trời bỗng đổ mưa lớn lại nặng hạt ,gió nổi sấm chớp như muốn cuốn bay luôn cả cậu , con tim cậu hiện giờ tưởng chừng như đã ngừng động theo từng tiếng mưa ngày một to ..
Xui sao nay cậu không mang cho mình nổi một cái dù, đành dầm mưa chạy về nhà thôi vì xe của cậu ms mang đi bảo trì mà taxi bắt mãi cũng chả thấy ai..

Về đến nhà lòng cậu nặng trĩu ,người thì ướt như chuột lột lạnh ngắt đến thấu xương...

Thay cho mình bộ quần áo , mặc kệ bản thân chưa ăn uống tóc tai vẫn còn ướt nhẹp -cậu thả mình xuống giường trong cơn mê man rồi thiếp đi nào hay
------------
Chẳng biết đã bao lâu nhưng khi tỉnh lại đã là hai ngày kể từ khi cậu trở về nhà rồi -mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu khó chịu không thôi ,mãi về sau mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện

Trong lúc bản thân còn mang mơ màng hoang mang không hiểu chuyện gì thì bỗng có giọng nói vang lên : "Tỉnh rồi à ?"_người vừa nói là Xuân Minh bạn tốt của cậu cũng là một nv chung phòng marketing

Chả là sáng hôm trước, khi đến phòng Xuân Minh ngó mãi chẳng thấy cậu đâu mà cũng không thấy cậu báo tin nghỉ lên trong lòng cũng bất giác lo lắng -giờ nghỉ trưa vì quá lo mà chạy vội đến nhà cậu tìm người, quả không sai . Khi mò đc đến nhà cậu, Xuân Minh bước vào chỉ thấy người nằm trên giường bất động, sờ người chỗ nóng chỗ lạnh mà hoảng , kẹp nhiệt độ mới biết -hoá ra cậu sốt rồi

Khuê sốt tới 39,5° trong đêm có lẽ vì dầm mưa ,may sao có Minh đến nhà không thì chả biết cậu bây giờ sẽ ra sao nữa..

Nghe xong Khuê im lặng một lúc..
"Minh tao nghĩ kĩ rồi.." _Khuê chầm chậm nói với Minh bằng đôi môi nứt nẻ như chẳng còn sức sống của mình .

"Tao nghĩ bản thân không hợp làm việc ở nơi này nữa, tao..sẽ nghỉ việc rồi tìm một nơi lui về sống rồi làm ở đó..t mệt quá sợ trụ không nổi nữa Minh ơi.."
_Cậu khóc.. lần đầu tiên Minh thấy cậu khóc, bởi khuê là người lúc nào cũng kiên cường, không bao giờ cho người khác thấy mặt yếu đuối của bản thân .

Minh ôm cậu để cậu tựa đầu vào vai mà nói: "Cứ khóc đi.. tao biết mày rất mệt .Mày muốn nghỉ làm hả ? Được tao nghỉ cùng mày"

Xuân Minh ấy hả ? vốn nói ra được câu như vậy cũng ko phải chuyện khó hiểu vì cậu chỉ đi làm cho vui thôi , chứ cậu giàu mà .Đủ để sống 3-4 đời nữa vẫn thừa ấy chứ

Cậu thủ thỉ: "Được" rồi ngay lập tức thiếp đi trên vai Minh vì thật sự vẫn còn quá mệt...

__________
Fic ms ko bt khi nào vt tiếp nhưng cứ đào đã , nếu thấy cấn tớ sẽ đổi ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro