[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!"

Như mọi năm, đến tận ngày giao thừa, cả nhóm mới được về nhà đón tết Âm Lịch cùng với gia đình. Không phải vô căn cứ mà SEVENTEEN nổi tiếng là một nhóm nhạc chăm chỉ. Một năm comeback 2 lần ở Hàn, 2 lần ở Nhật, chưa kể quay Going Seventeen xuyên suốt, và vô vàn các chương trình tạp kỹ, suất chụp họa báo khác. Vì vậy, mỗi kỳ nghỉ đối với họ lại càng quý giá hơn nữa.

Tất cả các thành viên, cũng như đội sản xuất tấp nập tranh thủ sắp xếp hành lý để về nhà, cùng đón giao thừa với bố mẹ, ông bà, anh chị em.

"Ngày 11 gặp lại nhé! Mấy đứa vui chơi nhưng đừng quên giữ gìn sức khoẻ đấy!", Choi Seungcheol không quên nói với lại trước khi xuất phát, lái xe về nhà. Hong Jisoo và Wen Junhui theo Choi Seungcheol. Trưởng nhóm không nỡ lòng nào để hai cậu bạn này ở lại ký túc xá.

"Này, Myungho, mau lên nào! Mẹ mình cứ gọi điện giục suốt này!", Kim Mingyu sốt sắng. Năm nay, Seo Myungho sẽ sang nhà Kim Mingyu, cùng đón Tết với gia đình cậu bạn đồng niên.

Chẳng mấy chốc, ký túc xá chỉ còn lại Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung.

"Youngie, cậu xong chưa?", Jeon Wonwoo một tay mang vali của mình, một tay xách ba lô của Kwon Soonyoung, tiến ra phía cửa. Cậu người yêu của anh loay hoay tìm chiếc beanie trong phòng, suốt mười phút liền vẫn chưa thấy.

"Đã không tìm giúp mình mà còn giục à?!", Kwon Soonyoung giọng đầy hờn dỗi.

Jeon Wonwoo ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều buông đồ trong tay xuống, nhanh chân đi vào phòng Kwon Soonyoung. Cậu phụng phịu ngồi bên mép giường, trong tay là chiếc mũ. Tìm ra rồi này.

Anh tiến về phía cậu, khẽ quỳ xuống trước Kwon Soonyoung, đưa tay nựng đôi má béo.
"Sao thế? Mình lại sai rồi à?", Jeon Wonwoo cười khẽ, cất giọng trầm ấm. "Mình xin lỗi cậu, được chưa? Hay... hôn một cái nhé?"

Nói là làm, anh nhanh chóng hôn chóc lên môi cậu một cái rõ kêu. Kwon Soonyoung bất ngờ bị tập kích, đơ ra trong giây lát. Đúng là cậu cố tình nán lại để được ở riêng với Wonwoo, nhưng mà... nhìn sao cũng thấy mình là người bị chiếm tiện nghi cơ?!

Kwon Soonyoung trong lòng thích muốn điên nhưng ngoài mặt giả vờ, chu môi, quay mặt sang nơi khác.

"Người ta muốn ở thêm với cậu một chút mà cậu không hiểu..."

Jeon Wonwoo phì cười, Kwon Soonyoung của anh toàn làm mấy trò đáng yêu thôi.

"Mình sẽ đi thăm cậu trong dịp nghỉ lễ mà, mình hứa." Jeon Wonwoo choàng tay ôm cậu, thì thầm.

"Cậu nói đấy nhé..." Kwon Soonyoung cụng trán mình vào trán anh. Cậu nhớ gia đình, nhưng cậu không muốn xa Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cũng nào muốn xa hổ chuột béo tròn của anh đâu. Anh đã lên xong kế hoạch hẹn hò với cậu trong dịp lễ, chỉ là muốn giữ bí mật để làm cậu bất ngờ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không khí mật đường. Là bố của Kwon Soonyoung gọi.

"Con trai à, đã xuất phát chưa thế?"

"Bây giờ con lên đường đây bố."

Lưu luyến một hồi, anh và cậu mỗi người một hướng, lên đường về nhà, đón giao thừa với gia đình.

.
.
.

Thời gian như trôi nhanh gấp đôi khi người ta trong kỳ nghỉ, thoáng cái đã mồng Năm. Còn chưa đến một tuần nữa là cả nhóm bắt đầu làm việc lại.

Hôm nay, Kwon Soonyoung đi xem nhạc kịch của anh Dongho với bạn. Không tính hôm mồng Hai anh cùng bố mẹ sang nhà cậu chúc Tết, Jeon Wonwoo bảo sẽ đến thăm cậu, mà mấy hôm nay chỉ có nhắn tin gọi điện thoại. Cậu không nói gì, xem tên mèo ngơ đấy có nhớ không.

Hình như là quên rồi. Cậu không thèm nhắc nữa. Chờ đến khi về lại ký túc xá, cậu chỉnh chết hắn đi!

Đăng hình chiếc vé lên story xong, Kwon Soonyoung nhìn thấy tin nhắn của anh mèo nhà cậu. Lại nhắn cái gì đây? Cậu bận xem nhạc kịch nên không kiểm tra tin nhắn suốt mấy giờ liền.

'Jagiya, ngày mai đi xem nhạc kịch của anh Dongho với mình không? Mình mua vé cho cả hai rồi này.', tin nhắn từ 3 giờ trước

"...", mình xoá story còn kịp không?

Kwon Soonyoung lặng lẽ rơi lệ. Người dùng everyone_woo đã xem.

Giật mình, Kwon Soonyoung xém chút đánh rơi điện thoại khi bất ngờ có cuộc gọi đến.

Còn ai vào đây cơ.

"Cậu không muốn đi cùng mình à..."
"Là mình đi rồi mới thấy tin nhắn của cậu đó..."
"Mình đã muốn cho cậu một bất ngờ... vì thế hôm nay mới nói..."
"..."

Kwon Soonyoung lần này nhìn sai Jeon Wonwoo rồi. Người này tiến bộ, còn biết làm người khác kinh ngạc...

Vì sự lệch sóng này, ngày mồng Sáu, có người nhìn thấy Jeon Wonwoo đi xem nhạc kịch cùng Im Changkyun của Monsta X.
.
.
.

Kwon Soonyoung thấy có lỗi, dù Jeon Wonwoo trăm ngàn lần an ủi cậu, bảo anh không sao. Anh chờ đến gần cuối mới báo cậu, cũng dễ hiểu khi cậu đã đi xem trước một bước.

Anh bảo lần sau đi xem cùng nhau là được. Kwon Soonyoung vẫn không thoả.

Thế là, trưa ngày mồng Chín, có một bạn trùm kín mít một màu đen từ trên xuống dưới, đứng bấm chuông trước nhà Jeon Wonwoo.

Người ra mở cửa là em trai của Jeon Wonwoo.

"Xin chào, xin hỏi, anh tìm ai?"

"Là anh, anh Soonyoung đây! Anh trai em có nhà không?"

Cậu em trai nhanh chóng để Kwon Soonyoung vào, rồi ngoan ngoãn đi pha nước rót trà.

Jeon Wonwoo đang nằm lười ở phòng khách, chờ tin nhắn của Kwon Soonyoung suốt từ sáng chưa thấy hồi âm.

Anh ngồi dậy, bất ngờ khi thấy cậu đứng trong nhà mình. Hoá ra chiếc hổ chuột này vì lái xe đến nên không trả lời tin nhắn.

Jeon Wonwoo kéo Kwon Soonyoung ngồi xuống, lo lắng kiểm tra xem người kia có bị lạnh hay không. Trời lạnh thế này mà lái xe mấy giờ đồng hồ đến đây, còn không thèm nói cho anh một tiếng. Jeon Wonwoo đau lòng một phen. Người này luôn làm anh không hết lo, mà cũng thương không hết!

Kwon Soonyoung muốn cùng Jeon Wonwoo đi chơi nguyên ngày hôm nay, bù lại cho hôm nhạc kịch. Còn hai ngày nữa là trở về đi làm, phải tranh thủ hẹn hò, tranh thủ hẹn hò, tranh thủ hẹn hò!

Thế là, hai bạn trẻ không chậm trễ một phút, kéo nhau đi mua latte và trà nóng. Sau đó, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đi ăn đồ nướng, rồi đi xem phim. Cho đến tận chiều tối, hai người mới về đến nhà Jeon Wonwoo.
"Này, để mình đưa cậu về, rồi mình bắt tàu điện về lại đây."

"Mình tự về được mà, khô-"

"Mình muốn ở thêm với cậu một chút mà cậu không hiểu...", Jeon Wonwoo phụng phịu.

Kwon Soonyoung lẩm bẩm, câu này đã nghe qua ở đâu nhỉ?

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn để anh đưa về, (lại) thích nhưng làm bộ!
Xe chạy thong dong trên đường vắng, bên trong là máy sưởi ấm áp và bản nhạc cello du dương.

Điện thoại Kwon Soonyoung reo, bố cậu gọi.

"Con đi đâu từ sáng mà chưa về thế?"

"Con sang nhà Wonwoo. Cậu ấy đang đưa con về đây ạ."

"Cháu chào chú ạ!"

"Chào Wonwoo! Ôi, làm phiền cháu quá. Hai đứa đi đường cẩn thận, không vội, không vội!"

Bố Kwon cười vui vẻ, tắt máy. Lời thêm được một đứa con trai ngoan ngoãn thông minh, thôi thì bù lại cho thằng con ngốc nhà mình!

Vì sợ lỡ chuyến tàu điện cuối, nên Jeon Wonwoo không kịp đến nhà Kwon Soonyoung chào hỏi. Anh xuống bến tàu, còn cậu lái xe về nhà. Lúc xuống xe, chẳng ai muốn buông tay. Chỉ còn hai hôm nữa thôi, cố lên nào.
.
.
.
Thế nhưng, chuyện ngoài dự kiến xảy đến.

Kwon Soonyoung đang lúc sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá, cậu nhận được tin nhắn của Jeon Wonwoo.

Suy nghĩ của cậu ngưng trệ trong giây lát. Gì cơ?

Mèo ngơ của cậu... bệnh rồi?

Ngay giây tiếp theo, cậu nhận được điện thoại từ phía quản lý, yêu cầu cậu làm vài xét nghiệm, bảo cậu chờ khoang hãy đến nhà chung.

Kwon Soonyoung làm xét nghiệm nhanh, báo về công ty, rồi nhanh chóng gọi cho Jeon Wonwoo.
"Cậu không sao thật chứ?! Đừng có mà dối mình!"

"Ừ, mình chỉ bị sốt nhẹ, đau họng chút thôi. Cậu đừng lo nhé."

"Bảo mình không lo mà được à?! Cậu hay bệnh nữa cơ mà giờ còn bị cái này..." Jeon Wonwoo cười, thở dài. Hổ chuột béo của anh lại sắp phát khóc rồi này.

"Hay mình gọi video nhé? Để cậu yên tâm."

Nhìn thấy anh, Kwon Soonyoung mới ít đi cảm giác lo sợ. Ngoài giọng nói có phần hơi khác, trông Jeon Wonwoo vẫn bình thường.

Công ty lên thông báo, Jeon Wonwoo tiếp tục được điều trị, Kwon Soonyoung cũng chờ ở nhà cho đến khi có tất cả kết quả kiểm tra.
.
.
.
Gần một ngày trôi qua, kết quả là Kwon Soonyoung không bị gì cả, cậu mau chóng trở về công ty để chạy lịch trình.

Jeon Wonwoo nghĩ, thật may, hổ chuột béo của anh không bị bệnh. Nếu không, anh ghét mình muốn chết. Cậu không thể bệnh vì anh được. Để anh chịu đựng hết đi, miễn là Soonyoung của anh luôn khoẻ mạnh và bình an.
.
.
.

Tối muộn, SEVENTEEN hoàn thành xong công việc, về lại ký túc xá. Kwon Soonyoung về đến phòng là gọi ngay cho ai kia.

"Hôm nay cậu thấy sao rồi? Đã đỡ mệt chưa?"

"Mình đỡ nhiều rồi. Chỉ là cổ họng còn hơi đau một chút."

"Mà lạ nhỉ... sao mình không bị gì cả? Rõ ràng là chúng ta dính nhau cả ngày... dù đeo bịt mặt thì cũng quá thần kì đi..."

"Biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì không "bobo" đó. Hết bệnh mình bù cho nhé, jagiya. Love you!", Jeon Wonwoo cười xấu xa.

"..." Nói bừa! Cái tên này... bệnh mà cũng không hết lưu manh!

Có cậu bạn nào đó, thích nhưng lại làm bộ nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro