|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Wonwoo nhiều năm như vậy, Aengdoo tự nhận bản thân vô cùng hiểu biết tính cách của người đàn ông này. Vì vậy, khi Wonwoo nói sẽ đưa Soonyoung về sống với mình, Aengdoo tròn mắt đến độ muốn rớt luôn cái kính áp tròng.

Mấy ngày nay phải chuẩn bị hai phần cơm trưa mang đến trường quay, cô đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Mà cái sự không ổn này cứ kéo dài, khó tránh khỏi sẽ hướng đến một ít chuyện ám muội không ai biết.

"Đứa nhỏ này khá đáng thương." Wonwoo nói "Nên anh thuận tay giúp thôi. Em đừng nghĩ nhiều."

Dù cảm giác mọi chuyện cứ sai sai ở đâu đó, nhưng Aengdoo biết mình không nên hỏi thêm.

Cô nàng làm việc rất hiệu quả. Aengdoo đã trực tiếp liên hệ với người đại diện của Soonyoung. Hai người thêm Kakao Talk, trò chuyện hai, ba câu rồi hẹn gặp mặt.

Sau đó Aengdoo lại ngạc nhiên muốn rớt cả cằm.

Chỉ có một vài nơi để nói chuyện làm ăn. Hoặc là hẹn nhau ở công ty của đối phương hoặc tìm một nơi yên tĩnh như quán cà phê.

Đây là lần đầu tiên Aengdoo hẹn nhau với đối tác, mà người bên kia lại chọn nơi gặp mặt là một quán cà phê mèo. Giọng điệu của người đại diện rất khách khí. Aengdoo cũng thích động vật nhỏ nên mặc dù hơi bối rối, nhưng cô cũng lịch sự đồng ý.

***

Lúc này đây, Aengdoo đang đứng ở cửa quán cà phê mèo. Một cửa hàng vô cùng sáng sủa. Phong cách trang trí cũng sạch sẽ sinh động.

Aengdoo vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai cậu nhóc người nước ngoài đang đứng đợi ở tiền sảnh. Họ trông rất giống nhau, đều có đôi mắt xanh và mái tóc màu trắng bạc. Hẳn đây là một cặp song sinh, trông tinh xảo đáng yêu như hai bức tượng bằng sứ. Hai người bọn họ đang cầm chổi ngoan ngoãn quét dọn quán cà phê.

Aengdoo nghĩ thầm bây giờ tiêu chuẩn thuê nhân viên phục vụ quán cà phê mèo cũng cao thật đấy. Nhìn tóc và mắt có lẽ là người châu Âu. Nhưng đây có được coi là sử dụng lao động trẻ em không nhỉ...

Kết quả Aengdoo lờ mờ lắng nghe hai người nói chuyện, thì phát hiện ra hai cậu bé này nói tiếng Hàn vô cùng thành thạo.

Một người nói: "Anh vừa nghe thấy chú Jo nói tối nay chúng ta phải đi tắm. Phải làm sao bây giờ?"

Người kia cũng cau mày: "Đều tại anh. Ngày hôm qua nguyên cái mông của anh dính phân mà cứ cọ cọ lên người em. Đêm nay hai đứa mình ai cũng đừng hòng chạy thoát."

Aengdoo: "...?"

Aengdoo còn chưa hiểu gì đã nghe thấy phía sau mình truyền đến một giọng nam vô cùng nhẹ nhàng: "Xin chào."

Cô quay người lại, thấy một người đàn ông tóc dài vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt mình, mỉm cười đầy dịu dàng. Aengdoo choáng váng, thiếu chút nữa cho rằng nghệ sĩ nào đó đang lẩn trốn.

"Tôi là người đại diện của Kwon Soonyoung, tôi tên Jo Sangho."

Jo Sangho hỏi: "Cô là cô Hong Aengdoo đúng không?"

Hai cậu bé ở cửa tò mò nhìn bọn họ. Một trong hai người dùng chổi chạm nhẹ vào chân người kia, nháy mắt. Người còn lại ngầm hiểu, bỏ chổi xuống, chạy vào trong quán cà phê.

Aengdoo trấn tĩnh lại tâm trí, nói: "Đúng vậy."

Cô và Jo Sangho ngồi bên cửa sổ. Đầu tiên Aengdoo thuật lại ý muốn của Wonwoo.

Đại khái là bởi vì chất lượng của bộ phim, Wonwoo hi vọng công ty có thể cho Soonyoung một chút tự do trong quá trình quay phim. Hơn nữa, Wonwoo sẽ giúp Soonyoung trong việc nâng cao kỹ năng diễn xuất. Nếu như đoàn đội có yêu cầu, bên Wonwoo cũng sẽ phối hợp mà thực hiện một số hoạt động tuyên truyền trên IG.

Trước khi Aengdoo đến đây, nghe ý tứ của Wonwoo, hình như nói người của cái công ty nhỏ này chẳng ai tốt đẹp.

Jo Sangho vừa nói rằng hắn là người đại diện của Soonyoung, hẳn là người đại diện kiêm luôn ông chủ, cho nên sẽ không dễ dàng mà nhả người ra. Aengdoo đã chuẩn bị tinh thần để nghĩ cách thương lượng.

Kết quả, không nghĩ tới Jo Sangho cẩn thận lắng nghe hết những gì Aengdoo nói, cuối cùng lại sảng khoải gật đầu.

Jo Sangho cười tủm tỉm đáp ứng: "Không thành vấn đề. Cảm ơn cô. Vậy phải làm phiền diễn viên Jeon chiếu cố cho Soonyoung rồi."

Aengdoo không nghĩ tới Jo Sangho sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, trong lúc nhất thời có hơi sửng sốt. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, có chút không nói nên lời.

Đúng lúc đó trong quán có một con mèo ragdoll đột nhiên đi tới bên chân Aengdoo. Đầu tiên là nó lăn trên mặt đất một vòng, rồi sau đó dùng thân mình cọ cọ vào chân của cô.

Cuối cùng, vật nhỏ này duỗi thẳng chân, móc vuốt vào ống quần của cô nàng. Aengdoo cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.

Jo Sangho nói: "Vernon, buông ra."

Điều ngạc nhiên là, như thể con mèo này có thể hiểu được Jo Sangho. Con mèo ragdoll đang vô cùng hung hăng lại buông lỏng móng vuốt. Nó mở to đôi mắt xanh, ngây thơ nhìn Aengdoo, sau đó nép vào chân cô nàng rồi bắt đầu ngủ.

Jo Sangho thu lại ánh mắt.

Hai người tùy ý trò chuyện một lúc. Jo Sangho nói chuyện rất tốt, cách trò chuyện khiến mọi người vô cùng thoải mái. Aengdoo cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

Cuối cùng, Aengdoo sờ đầu con mèo bên chân mình, có chút tò mò hỏi: "Hình như anh rất quen thuộc với con mèo này, có phải anh là khách quen không?"

Jo Sangho mỉm cười với cô, nhưng không nói thêm gì nữa.

Aengdoo nhận ra rằng đã đến lúc phải ra về.

Ngay lúc Aengdoo cầm túi bước ra khỏi quán cà phê, dường như mơ hồ nghe được Jo Sangho nói với con mèo ragdoll: "Em lấy lòng ai cũng vô dụng. Đêm nay hai đứa vẫn phải đi tắm cho chú..."

***

Hyelim khổ sở vô cùng.

"Buổi tối sẽ không có ai dọn ổ bí ngô cho em nữa đâu."

Hyelim lôi vali của Soonyoung ra, sụt sịt mũi rồi chua xót nói: "Sẽ không còn ai đun nước cho em uống nữa. Tối nào chị cũng sẽ cùng mọi người vui vẻ chơi đùa, được ăn đồ chú Jo nấu, em chỉ có thể một mình..."

Soonyoung sửa lại: "Là hai người. Còn có Wonwoo nữa."

Mặc dù địa điểm quay chính của bộ phim này ở cùng thành phố với quán cà phê mèo, nhưng nếu kết thúc cảnh quay muộn mà quay trở lại quán cũng đã rất khuya. Soonyoung lại cần một nơi an tĩnh để học kịch bản, cho nên từ lúc phim bấm máy đến giờ, hai người Soonyoung Hyelim cơ bản là ở trong một cái khách sạn gần trường quay.

Mèo thường thích yên tĩnh và độc lập, nhưng chó là loài động vật thích náo nhiệt.

Thời điểm Soonyoung đóng phim ít nhất cũng có thể cùng người khác nói qua nói lại, nhưng Hyelim chỉ có thể ở bên ngoài trường quay mà cô đơn một mình. Cô nàng chỉ có một chiếc điện thoại di động làm bạn, giúp Soonyoung lấy nước và chuẩn bị đồ ăn nhẹ,  rồi ngồi một mình chơi trò làm móng lâu thật lâu. Sau đó, thấy Soonyoung kết thúc cảnh quay, Hyelim sẽ vô cùng vui vẻ mà chạy tới đón cậu.

Soonyoung biết Hyelim rất lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng hi vọng Hyelim cũng có thể được hạnh phúc.

Vì vậy, Wonwoo giúp đỡ cậu lần này cũng có thể nói là ân huệ vô cùng to lớn. Không ở khách sạn nữa, Hyelim có thể trở lại quán cà phê mèo để chơi đùa với mấy bạn nhỏ, như vậy sẽ không còn cô đơn nữa.

"Nhà Wonwoo rất lớn." Soonyoung suy nghĩ, "Em đã đến một lần rồi. Ở đó có một hoa viên, một tủ lạnh lớn, còn có gối ôm xinh đẹp nữa. Noona, chị không cần lo lắng cho em."

Hyelim chỉ có thể đặt vali vào tay Soonyoung, cuối cùng ôm lấy cậu lâu thêm một chút.

Wonwoo đứng nhìn từ xa, anh không nghe được hai người họ đang nói gì. Anh chỉ cảm thấy mặc dù công ty của đứa nhỏ này không có gì tốt, nhưng cô trợ lý nhỏ này cũng khá được, ít nhất là trọng tình trọng nghĩa.

Cảnh quay hôm nay của Wonwoo kéo dài từ sáng đến tối. Buổi chiều còn có một cảnh quay lúc Wonwoo thời trẻ đi làm nhiệm vụ. Khi đó, chân của anh còn chưa bị gãy, chưa ngồi xe lăn, Wonwoo diễn mệt đến mức váng cả đầu.

Lần thứ hai đến nhà Wonwoo, Soonyoung không còn quá câu nệ. Cậu chỉ nhìn xung quanh, đặt vali xuống rồi ngồi lên ghế sô pha.

Hôm nay Wonwoo thật sự rất mệt mỏi, không còn sức lực để nấu ăn cho đứa nhóc này vì thế anh nói: "Gọi cơm hộp đi."

Tất nhiên, Wonwoo cũng không quên tật kén ăn của Soonyoung, cho nên anh còn đặc biệt gọi thêm mấy món rau xào thanh đạm.

Soonyoung ngồi gần đó nhìn lén vào màn hình điện thoại của Wonwoo. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ăn chả tôm hạt điều."

Wonwoo nhanh chóng trả lời: "Không được."

?

Soonyoung nói: "Tôi có thể tự trả tiền mà."

Wonwoo bình tĩnh nâng mắt lên: "Không phải là vấn đề tiền bạc. Cơm hộp giao đến nhà tôi, ứng dụng gọi đồ ở trong điện thoại của tôi, cho nên quyền quyết định nằm trong tay tôi."

Soonyoung cụp mắt xuống. Thiếu niên trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Wonwoo lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Loại hình tranh cãi như vừa rồi Wonwoo đều có thể chấm dứt trong vòng một giây, thế nhưng anh lại không thể nhìn được đứa nhỏ này cái gì cũng không nói, chỉ tủi thân mà nuốt vào bụng.

"Rồi rồi rồi, đừng có náo loạn nữa."

Wonwoo chỉ có thể đau đầu mở lại ứng dụng đặt đồ ăn: "Đặt cho cậu là được chứ gì."

Soonyoung có hơi mờ mịt, bởi vì cậu còn chưa nói cái gì mà Wonwoo lại bảo mình đừng có nháo nữa. Nhưng mà có chả tôm ăn nên Soonyoung vẫn rất là vui vẻ.

Thế nhưng thoạt nhìn bộ dáng Wonwoo thật sự rất mệt mỏi. Soonyoung cảm giác Wonwoo mệt đến mức không có hứng thú ăn uống, chỉ múc một hai muỗng cơm rồi nằm liệt trên ghế.

Vì thế Soonyoung đề nghị tự mình rửa chén.

Đây là lần đầu tiên Soonyoung nhìn thấy một cái máy rửa chén. Cậu mở to mắt ngồi xổm trước chiếc máy to lớn này, tò mò mà nhìn chằm chằm vào bọt nước đang văng tung tóe bên trong.

Mãi cho đến khi Wonwoo gọi cậu thu dọn hành lí, Soonyoung mới miễn cưỡng đứng dậy.

Hôm qua Wonwoo đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp phòng cho khách. Anh nhớ đứa nhỏ này hình như thích gối ôm có tua rua trên ghế sô pha. Cho nên Wonwoo do dự một chút, sáng sớm nay trước khi đi làm đã dặn dì lấy hai cái gối để trong phòng cho khách.

Đồ của Soonyoung thật ra cũng không nhiều lắm. Nhưng Wonwoo quá mệt, uể oải đứng ở cửa phất tay: "Cậu cứ từ từ thu dọn, tôi đi tắm đã."

Soonyoung ừm một tiếng. Cậu xoay người, liếc mắt một cái đã thấy được hai cái gối ôm trên giường, đôi mắt sáng rực lên. Soonyoung nghĩ nghĩ, cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho Hyelim.

Nhìn thấy chỗ Soonyoung ở vô cùng thoải mái, Hyelim bên kia cũng vô cùng yên tâm.

[Hyelim đẹp gái: Wow, phòng lớn thật đấy!]

Soonyoung mím môi. Cậu chậm rãi gõ từng chữ, nói với Hyelim tối nay cậu ăn nguyên một đĩa chả tôm vô cùng ngon miệng.

[Hyelim đẹp gái: Phải nhớ ăn rau!!! Uống nhiều nước!!!]

[Hyelim đẹp gái: Nhưng mà Jeon Wonwoo tốt với em thật đấy.]

[Hyelim đẹp gái: Nếu đã ở cùng nhau rồi, đừng quên làm gì đó để báo đáp anh ấy. Cho dù là bạn bè cũng phải báo đáp người ta.]

Soonyoung có hơi sửng sốt.

[Hyelim đẹp gái: Chú Jo nhờ chị đi hối hai đứa Vernon và Jun đi tắm rồi. Em ngủ ngon nhé.]

Soonyoung nhắn lại chúc Hyelim ngủ ngon. Cậu cầm điện thoại một lúc, cảm thấy Hyelim nói rất có lý.

Quả thật Wonwoo đối xử với mình rất tốt.

Nhưng là ngoại trừ lúc nãy vừa mới rửa chén và đi ăn đồ Nhật hôm trước (hơn nữa cuối cùng phải để Wonwoo tính tiền), mình đúng là còn chưa làm được gì cho Wonwoo.

Soonyoung đột nhiên nhớ tới những ngày tiếp khách ở quán cà phê trong hình dạng mèo, những vị khách luôn nói mèo con là liều thuốc tốt nhất trong cuộc đời đầy cay đắng của họ. Bọn họ nói, chỉ cần sờ mèo con là có thể giảm bớt áp lực, nhìn vào cái đuôi và thân mình là tâm trạng sẽ thoải mái, ôm thêm vài cái nữa là có thể xóa tan mệt mỏi.

Vì vậy, Soonyoung nảy ra một ý tưởng rất hay. Cậu đứng lên.

Phòng ngủ của Wonwoo ở đầu bên kia hành lang, cửa cũng đang mở. Soonyoung đi trên tấm thảm mềm mại, lặng lẽ bước vào.

Giống như phòng khách và phòng cho khách, phòng ngủ của Wonwoo trang trí cũng đơn giản và thoáng đãng. Nhưng ở đây có thêm một cái tủ kệ, mà trên đó là những giải thưởng Wonwoo đã giành được trong nhiều năm qua, cũng như ảnh của những bộ phim mà anh ấy đã đóng máy.

Cửa phòng tắm vẫn đang đóng, bên trong có tiếng nước, hẳn là Wonwoo vẫn đang tắm.

Soonyoung hơi dừng một lúc rồi bắt đầu cởi từng chiếc nút quần áo của mình.

Mặc dù bộ dáng của Wonwoo trước kia bày ra là hình như anh ấy không thích cái đuôi của mình lắm, nhưng có lẽ chỉ vì Wonwoo chưa nhìn thấy toàn bộ nguyên thân của mình thôi.

Hầu hết các chú mèo con đều rất quan tâm đến ngoại hình của mình, hằng ngày chúng đều dành ra một ít thời gian để chải bộ lông. Cho nên Soonyoung cũng rất tò mò không biết Wonwoo sẽ có biểu cảm như thế nào, khi nhìn thấy hình dáng mèo con của mình.

Hôm nay Wonwoo vô cùng mệt mỏi.

Soonyoung nghĩ, nếu anh ấy muốn sờ mình một lúc, mình sẽ để cho anh ấy sờ.

*

Thời điểm Wonwoo tắm rửa có chút thất thần.

Anh đã sống một mình gần mười năm. Đây là lần đầu tiên có một người lớn ở cùng nhà với mình, nên Wonwoo cảm giác được thực sự có chút khác biệt.

Anh cũng cảm thấy lúc đó mình đúng là đầu óc hỏng rồi, cho nên mới mời người ta về nhà như vậy.

Nhưng mỗi khi tâm trí Wonwoo nhớ đến bức ảnh mà thiếu niên gửi cho mình, trái tim anh lại quặn thắt như có ai đó bóp chặt.

Nhưng đứa trẻ này còn chưa phải là hết thuốc chữa.

Lúc mở cửa phòng tắm, Wonwoo nghĩ, chỉ cần có người hướng dẫn cho đứa nhỏ này cái nhìn đúng sai về mọi chuyện, dạy thiếu niên biết yêu thương và tôn trọng bản thân, rồi chậm rãi quay...

Sau đó Wonwoo nhìn thấy Soonyoung đang đoan chính mà ngồi ở đầu giường của mình.

Thiếu niên đang cúi đầu chậm rãi tháo cái nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi. Lồng ngực của cậu lộ ra một vùng da thịt rộng lớn. Tầm mắt rơi xuống mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo thon nhỏ đầy xinh đẹp.

Giống như không ngờ được là Wonwoo lại ra nhanh như vậy, Soonyoung nhướng mắt, thoạt hình có hơi kinh ngạc.

Cậu nhỏ giọng: "Anh tắm nhanh quá, tôi còn chưa kịp biến..."

Da đầu Wonwoo tê dại, cảm giác cổ họng của mình có hơi khô nóng.

Anh hỏi đầy hoài nghi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Soonyoung có vẻ hơi xấu hổ. Ngày thường cậu bị mấy vị khách thay nhau tranh đoạt để được ôm hôn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác tới sờ mình cho nên hai bên má của Soonyoung có chút đỏ lên.

Nhưng Wonwoo đối xử với mình rất tốt. Soonyoung nghĩ, nên cậu cũng muốn làm anh ấy vui.

Wonwoo nhìn thấy Soonyoung đứng lên.

"Tôi biết hôm nay anh rất mệt." Thiếu niên trước mắt hơi mím môi, nhẹ nhàng nói: "Khách của tôi luôn nói rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên tôi. Nên tôi cũng hi vọng... có thể giúp anh."

Wonwoo: "...?"

Soonyoung nhớ đến những người bạn của mình ở quán cà phê mèo rất giỏi tiếp khách. Khi gặp được khách mà họ yêu thích, bọn chúng sẽ chủ động dùng gương mặt cọ cọ vào tay của khách.

Soonyoung thấy người đàn ông đối diện nãy giờ vẫn chưa nói gì, suy nghĩ một lúc cũng lúng túng nắm lấy tay Wonwoo. Cậu dừng lại, học theo bộ dáng của đồng bọn, cụp mi xuống, úp mặt vào lòng bàn tay của Wonwoo, có chút ngây ngô mà cọ một chút.

"Wonwoo!" Thiếu niên gọi tên của anh "Cảm ơn nhà của anh, còn có cơm tối nữa."

Đứa nhỏ rất chân thành mà nói từng chữ một: "Để báo đáp, đêm nay tôi có thể cùng anh ngủ một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro