|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ảnh tạo hình nhân vật được tung ra, Wonwoo chính thức nhập đoàn.

Buổi sáng ngay khi tiến tổ, anh vui vẻ nhận lấy "chiến xa" hoàng kim của mình – một cái xe lăn hai màu đỏ đen, có nệm ngồi, hơn nữa có thể gấp lại.

Đôi chân dài ngoằng của Wonwoo nép vào xe lăn có chút khó xử nhưng anh vẫn ngồi lên xe để nhân viên trang điểm cho mình, hứng thú nghiên cứu bàn đạp phía dưới.

Cuối cùng lúc nhận thấy bàn đạp không thể co duỗi lại được, Wonwoo thiếu chút nữa là ngã nhào ra đất.

Một nhân viên vội vàng tới đỡ Wonwoo dậy, trợ lý Hong Aengdoo nhanh chân nhét kịch bản vào tay anh.

"Wonwoo-, một người trong nhóm đạo cụ vừa nói bóng gió với em." 

Aengdoo ngập ngừng: "Hiện tại chỉ có một cái xe lăn này thôi, ngay cả vết gỉ với vết xước trên đó đều do đạo cụ đặc biệt làm ra, nên anh có chơi gì thì nhẹ tay xíu giùm em."

Wonwoo chậc lưỡi một cái, thu tay lại.

Nhân cơ hội đang trang điểm, Wonwoo tranh thủ đọc lại kịch bản, xem lại cảnh ngày hôm nay. Cảnh này không khó, nhưng anh cảm thấy kỹ năng điều khiển xe lăn vẫn chưa thuần thục lắm.

Vì vậy để quen tay hay việc, Wonwoo nhất quyết dựa vào toàn bộ sức lực của bản thân, tự mình điều khiển xe lăn lăn tới trường quay.

Ở phía trước, Wonwoo thích thú điều khiển xe lăn một đường đi tới như muốn xẹt ra tia chớp, phía sau Aengdoo chỉ có thể cầm túi lớn lúi nhỏ mà cắm cúi đuổi theo, hồn vía lên mây.

Aengdoo làm trợ lý của Wonwoo đã được sáu năm rồi. Cô đã đồng hành cùng Wonwoo suốt từ khi anh ra mắt cho đến khi nổi tiếng rồi giành được vô số giải thưởng. Thế mà đến bây giờ lúc nào Aengdoo cũng chỉ có thể tự cảm thán trong lòng tính nết của người này đúng là trước sau không thay đổi, ngang ngược chẳng giống ai.

Wonwoo vừa mới rẽ vào một góc đường đã lập tức "giẫm phanh" dừng lại.

Soonyoung đang thẳng lưng ngồi trên một băng ghế nhỏ, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, khuôn mặt khẽ nâng lên.

Nhân viên trang điểm bên cạnh đang cầm miếng trang điểm nhúng màu vẽ, vẽ những vết xước lên cổ Soonyoung.

Bên phải Soonyoung là một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, hẳn là trợ lý của Soonyoung. Chẳng qua nhìn cô ấy không được thông minh cho lắm, đang điên cuồng mà rót một thùng nước suối lớn.

Soonyoung nghe được tiếng động, hơi xoay mặt lại, ánh mắt cậu và Wonwoo giao nhau trong không khí.

Để thuận tiện cho việc trang điểm, Wonwoo để ý thấy cổ áo của Soonyoung hơi mở rộng, để lộ ra một mảng da trắng nõn nà.

Wonwoo hơi ngừng lại, quay mặt đi rồi tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước.

Aengdoo đang chạy lon ton phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp Wonwoo. Cô nắm lấy tay vịn của xe lăn, đi được hai bước, không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

Aengdoo có chút khó hiểu: Không chào hỏi nhau sao?

Tuy rằng đây là một người mới cũng không cần quá khách sáo, nhưng ngày thường Wonwoo chắc chắn không phải là một người phách lối mà làm lơ bạn diễn như vậy...

Wonwoo đột nhiên dừng xe, Aengdoo hoảng sợ cũng lập tức đứng lại.

"Nè." 

Một lúc lâu sau, Wonwoo mới nói: "Đẩy anh đi một đoạn đi, tay anh tê rồi."

Aengdoo ngơ ngác mà vâng lời.

Cho đến khi Aengdoo thở hồng hộc mà đẩy Wonwoo cao 1m82 nặng 64kg đến phim trường, nhìn người này nhảy ra khỏi xe lăn, vui vẻ bắt đầu nghiên cứu đạo cụ trên phim trường, mới nhớ ra chân của thằng cha này không có bị gãy.

***

Cảnh đầu tiên là cảnh thẩm vấn.

Đây là loại phim được ưu tiên hàng đầu trong số các bộ phim điều tra tội phạm chiếu mạng. Dù là tuyến tình cảm hay nội dung bộ phim, rất nhiều tình tiết cần được quay chi tiết để khán giả khai thác và bàn luận.

Bởi vì trang điểm hơi lâu, Soonyoung đến muộn hơn Wonwoo một chút. Qua cửa sổ, Wonwoo nhìn thấy cậu cầm kịch bản, hơi cụp mắt xuống, nói chuyện với đạo diễn Keum.

Đạo diễn Keum là người dễ gần, dễ nói chuyện. Nhưng không biết có phải do Wonwoo ảo tưởng hay không, khi nói chuyện với Soonyoung, ông ta luôn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, vẻ mặt có hơi cứng ngắc.

Giống như là... không dám nhìn thẳng vào Soonyoung?

Trước khi Wonwoo có thời gian để suy nghĩ, Soonyoung đã mở cửa và bước vào phòng.

Cảnh này không có nhiều lời thoại lắm, khó nhất chủ yếu vẫn là biểu tình trên gương mặt.

Vụ án đầu độc ở trường cấp ba, Wonwoo đóng vai cảnh sát đến thẩm vấn nghi phạm. Nghi phạm là một học sinh kiệm lời do Soonyoung thủ vai, là nạn nhân của bạo lực học đường. Ba người đã chết đều là kẻ bắt nạt cậu ta.

Đạo diễn Keum am hiểu nhất là biến những cảnh quay này đẹp đến động lòng người. Những cánh quạt treo trên trần nhà vẫn còn bám bụi, khi quay sẽ phát ra tiếng kêu khô khốc, như thể hiện tại không phải là đầu xuân, mà cảm giác không khí ẩm ướt của cuối hè. Ánh sáng cũng rất đặc biệt. Những cái bóng cắt một ranh giới rõ ràng trên mặt bàn gỗ.

Wonwoo mặc đồng phục cảnh sát sẫm màu, ngồi ở phía ánh sáng còn Soonyoung mặc đồng phục mùa hè màu trắng, ngồi trong bóng tối.

Ngũ quan của Wonwoo nhìn qua vừa đàng hoàng lại có chút tức giận, lúc cười thì lông mày và đôi mắt đều bộc lộ vẻ tùy ý.

Cho dù hai chân không thể đứng thẳng nhưng người ngồi trên xe lăn vẫn bình tĩnh thoải mái, coi như xe lăn chỉ là một cái ghế đẩu để anh ta gác chân tạm thời mà thôi.

Đây là điều mà đạo diễn Keum muốn.

Wonwoo tùy tiện gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Nói cho tôi nghe về mối quan hệ giữa cậu và nạn nhân nào, bạn học nhỏ."

Soonyoung ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn anh: "Lầu đầu tiên là ở căn tin, họ đổ khay cơm của tôi xuống đất. Sau khi giẫm chân lên, bọn họ đổ ngược lại vào đĩa, bắt tôi ăn."

Soonyoung nói: "Lần thứ hai là trong nhà vệ sinh trên tầng ba. Bọn họ nhấn đầu tôi vào thùng nước lau nhà."

"... Lần thứ hai mươi bốn, là ngày hôm kia, bọn họ đánh tôi trong phòng dụng cụ thể dục. Trong lúc trốn thoát, đầu tôi đập vào góc tủ."

Soonyoung bình thản kể lại: "Tôi bị chảy máu rất nhiều, đầu cũng choáng váng nên buổi chiều tôi đến phòng y tế của trường, bỏ lỡ hai tiết hóa."

Cậu ta chỉ vào cổ và sườn mặt của mình, vì có nước da trắng nên lớp vảy trên đó có màu đỏ sẫm trông rất kinh khủng.

"Hôm đó có người của Phòng Giáo dục đến dự giờ..." Soonyoung suy nghĩ một chút, nói thêm: "Nên trường học bố trí hai buổi học thực hành, tôi cũng bỏ lỡ."

Không khí im lặng, giọng điệu của cậu ta nặng nề hơn trước. Lông mi khẽ rũ xuống, giống như thật sự đáng tiếc vì chuyện lỡ buổi học này.

"Đây là tất cả những mối quan hệ giữa tôi và bọn họ. Những thông tin này đã đủ chưa?"

Qua một lúc lâu, Soonyoung mới ngẩng đầu lên. Con ngươi trong trẻo sáng ngời, nghiêm túc hỏi Wonwoo: "Chú cảnh sát?"

Wonwoo có được một giây khó phát hiện tạm dừng trước khi tiếp tục nói chuyện. Loại khuôn mặt này vô cùng ngây thơ đơn thuần. Đôi mắt trong veo, cảm giác như gãi một cái nhẹ vào tim người đối diện.

Anh nghĩ, đạo diễn Keum trông mập mạp thế kia mà chọn người cũng giỏi phết.

Wonwoo có mạng lưới quan hệ rộng rãi.

Mấy năm nay uống qua nhiều bữa tiệc rượu, dù có mục đích hay muốn tìm anh để leo giường đều có cả nam lẫn nữ, phần lớn đều là những người trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ là, hầu hết thủ đoạn mà bọn họ dùng đều là uyển chuyển ám chỉ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Wonwoo bắt gặp một thiếu niên nói rằng cậu ta muốn biểu diễn tài năng và sau đó là trực tiếp mở khóa quần.

Đây không phải rõ ràng, đây là trực tiếp viết tất cả tham vọng lên mặt thì có.

Tất nhiên, đêm đó Wonwoo đã hoàn toàn từ chối. Anh kiên quyết bắt lấy cổ tay của người đối diện ngăn cản hành động của cậu ta, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không cho thiếu niên có ý đồ sai trái này bất cứ cơ hội nào.

Nhưng mà cho tới bây giờ, Wonwoo vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Soonyoung lúc đó vô cùng bình tĩnh. Giống như, đối với thiếu niên, việc cởi quần áo với ai đó là chuyện mà cậu ta vô cùng quen thuộc, thậm chí là quen đến mức đờ người.

Diễn xuất ổn, trẻ tuổi, rối loạn ăn uống thì từ từ cũng điều chỉnh được. Dù bây giờ chưa nổi tiếng, ở lại giới này vài năm nữa ít nhiều gì chẳng kiếm được cơ hội.

Thời điểm đạo diễn Keum hài lòng hô "Cắt", Wonwoo không khỏi có chút bi thương mà suy nghĩ:

Vì sao cố tình lại muốn đi đường tắt, trở thành hạng người vừa thấy người khác là cởi quần chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro