|42|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Wonwoo đau muốn nứt ra, ấy thế mà Soonyoung lại còn tò mò mà nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, tiếp tục đổ dầu vào lửa.

"Cái đuôi của anh thật sự không sao chứ?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi.

Hai người vừa rồi đầu tiên là hôn môi, sau lại ôm rồi cọ, Wonwoo lại càng không phải là tảng đá nên tự nhiên cũng sẽ có phản ứng. 

Nhưng mà Wonwoo bây giờ không có thời gian lo lắng cho mình, anh vẫn có chút lo lắng trạng thái của Soonyoung. Dù sao thì người này vừa mới nãy còn ôm mình thì thào khó chịu, lúc này hai mắt mơ hồ có hơi nước, cả mặt và cổ đều đỏ ửng.

Wonwoo thở dài, hỏi thiếu niên: "Đừng quan tâm anh, em còn khó chịu chỗ nào không?"

Soonyoung ăn ngay nói thật: "Có, có chút nóng. Mèo đực chúng em năm nào cũng có khoảng thời gian này, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn."

Wonwoo sửng sốt một chút, sau đó anh mới muộn màng ý thức được, tình huống bây giờ của Soonyoung có thể là do thời kì động dục của mèo con mỗi khi xuân về.

"Nhưng cũng có thể là do hôn anh."

Soonyoung ngồi bên bồn rửa tay rung chân, tự nhủ: "Lúc trước nhìn thấy anh là em luôn không kìm nổi cái đuôi, bây giờ thì..."

Wonwoo cảm giác nếu miệng của Soonyoung tiếp tục nói thêm gì nữa thì anh sẽ thực sự không được mà làm ra vài chuyện gì đó. Cho nên Wonwoo chỉ có thể dỗ người trở về giường ngủ, sau đó tự mình vào phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách để giải quyết.

Lịch trình sang nước ngoài của Wonwoo bắt đầu từ ngày mai và Soonyoung cũng phải chuẩn bị cho việc ghi hình chương trình giải trí mới. Cho nên một đêm trôi qua, bắt đầu cả hai sẽ phải xa nhau tận hai tuần.

Soonyoung cảm thấy rất khổ sở, nhưng cậu cũng biết công việc của Wonwoo rất quan trọng. Vì vậy, thiếu niên chỉ có thể bày tỏ sự không hài lòng của bản thân theo cách riêng của mình.

Trong lúc Wonwoo thu xếp hành lý, Soonyoung biến về hình mèo, nhắm mắt theo sau Wonwoo, sau đó nhảy lên nóc tủ cuộn thành một quả bóng nhìn Wonwoo bận rộn trước tủ quần áo.

Sau đó khi Wonwoo đã thu xếp xong hành lý rồi, Soonyoung lăn lên đó vài cái, hơn nữa còn dùng móng vuốt cào một nắm lông thả trên chiếc áo gió đắt tiền của Wonwoo để đảm bảo rằng mùi hương của mình giữ được lâu dài trên người Wonwoo.

Cuối cùng, thời điểm khi Wonwoo kéo vali chuẩn bị ra cửa, Soonyoung nhảy lên nóc tủ nơi cửa nhà, đung đưa cái đuôi của mình. Đầu tiên mèo con kêu meo meo mấy tiếng không ngừng với Wonwoo, sau đó ngưỡng mặt với đôi mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào anh.

Wonwoo nói với mèo con: "Em ở nhà ngoan nhé."

Soonyoung ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng meo một tiếng.

Thiếu niên cảm giác càng nhìn Wonwoo thì sẽ càng luyến tiếc, cuối cùng Soonyoung nhảy từ nóc tủ xuống đất, nhìn thoáng Wonwoo một cái rồi chậm rãi quay đầu, trực tiếp chạy lên lầu.

Giây phút cửa đóng lại, Wonwoo cũng hít một hơi thật sâu. 

Anh thực sự biết ơn vì Soonyoung bây giờ ở trong hình mèo bởi Wonwoo cảm thấy nếu Soonyoung ở hình người mà nói thêm một câu gì nữa thì mình thực sự có thể xúc động đến mức xin hoãn quay. 

Vì công việc đại sứ thương hiệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà đoàn đội của anh đã phải đàm phán khá căng thẳng, thời gian quay quảng cáo cũng đã ấn định từ lâu, nên dù có miễn cưỡng thì đây cũng là tâm huyết của cả đội ngũ, Wonwoo không phải muốn lùi là lùi.

Chuyến bay là chuyến buổi chiều, đến sáng hôm sau mới hạ cánh, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Wonwoo đã bắt đầu tiến hành lịch trình của mình.

Cả buổi sáng bận rộn Wonwoo không có cảm giác gì đặc biệt, lúc ăn trưa chỉ cảm thấy có chút yên tĩnh hiếm thấy.

Nhưng khi buổi chiều được rảnh rỗi, Wonwoo bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút trống trải.

Soonyoung là động vật nhỏ, là loại mà cảm xúc và tính cách sẽ được viết hết ở trên mặt. Còn Wonwoo là một con người chín chắn, biết kiềm chế cảm xúc của mình. Tuy mặt ngoài không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng thực ra trong thâm tâm, anh cũng rất luyến tiếc mèo con bảo bối của mình.

Do ánh nắng buổi chiều quá gắt khiến hiệu quả buổi chụp không đạt như mong đợi, cho nên đoàn đội tạm nghỉ ngơi, đợi trời chạng vạng tối thì lại thử một lần.

Wonwoo ngồi trong phòng thay đồ được sắp xếp riêng cho mình để nghỉ ngơi, sau đó lòng anh dần dần bắt đầu cảm thấy dày vò.

Nhớ nhung là một cảm giác rất thần kỳ nhưng cũng đặc biệt đau đớn. Chính là loại cảm giác cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì trái tim cũng trống rỗng đến mức hoảng sợ, ở chỗ nào cũng đều không cảm thấy vui vẻ.

Trong tay thiếu đi một cục bông đen mềm mụp, không còn cái đầu lông xù cùng cái mông tròn vo để hít, Wonwoo cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ngứa ngáy. 

Rồi cũng chẳng có cậu nhóc nào vừa cầm điện thoại vừa hỏi mình muốn sơn móng tay màu nào, hay là hai tay cầm đĩa, đôi mắt rưng rưng hỏi mình có được ăn thêm hai miếng thịt xông khói nữa không.

Lần này trong lòng Wonwoo bắt đầu ngứa ngáy theo. Nhưng bây giờ là sáng sớm ở Seoul, Soonyoung không có thói quen kiểm tra Instagram thường xuyên. 

Wonwoo đắn đo hồi lâu, cuối cùng không thể không lấy điện thoại tải trò chơi cửa hàng làm móng thời trang về máy.

Chơi được một lúc, Wonwoo nhìn những màu sắc sặc sỡ trên màn hình mà chóng mặt. Chưa kể trò này cũng làm giảm trí thông minh của anh, còn không ngừng hiện quảng cáo khiến người khác muốn điên luôn.

Wonwoo nhớ rõ hình như Soonyoung đã chơi được hơn một trăm màn rồi. Anh cảm thấy sự kiên trì của những động vật nhỏ đối với những điều không thể giải thích được thực sự là đáng kinh ngạc.

Đến bốn giờ chiều, Wonwoo chỉ mới chơi được hai mươi màn mà còn phải xem quảng cáo đến tận nửa tiếng.

Cuối cùng, anh thật sự không kìm lòng được, đầu tiên liếc nhìn giờ trong nước, phát hiện đã gần mười giờ nên chụp ảnh bầu trời và các tòa nhà bên ngoài cho Soonyoung, sau đó gửi một tin nhắn IG.

Soonyoung nhanh chóng trả lời lại: [Đẹp quá.]

Sau đó lại nói: [Em dậy rồi.]

Wonwoo không chần chừ nữa, trực tiếp gọi video.

Phải mất vài giây sau Soonyoung mới bắt máy. Wonwoo nhìn thiếu niên mặc bộ đồ ngủ, đầu tiên là đưa mặt vào gần màn hình, sau đó lúng túng nhìn chằm chằm vào đầu bên kia của màn hình.

Wonwoo nhìn thấy mắt của Soonyoung sáng lên.

Đầu tiên thiếu niên gọi tên Wonwoo bằng một chất giọng trầm ấm, nói với Wonwoo một cách đầy tự hào rằng mình vừa mới cất hết chén bát trong máy rửa chén vào tủ.

Wonwoo khen cậu lợi hại, sau đó nhìn thấy màn hình rung chuyển một lúc rồi Soonyoung ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, ôm gối ôm rồi nói cho Wonwoo nghe ngày hôm qua hôm kia mình đã làm những gì.

"Hôm qua Goo Gunmo rủ em đi chơi bóng rổ. Bóng rổ là một môn thể thao rất vui. Dù em không cao bằng cậu ta nhưng em chạy nhanh hơn cậu ta rất nhiều."

"... Mì ăn liền cậu ta nấu trưa hôm đó cay ơi là cay." 

Soonyoung nhăn mặt: "Nhưng cậu ấy nói đây là loại mì cay nổi tiếng, hơn nữa em đến nhà làm khách cho nên cuối cùng em vẫn ăn hết luôn."

"Em cũng nhìn thấy ba của Goo Gunmo nữa. Ông ấy có vẻ rất giàu có, ông ấy đã xây hẳn một phòng tập thể dục riêng cho Goo Gunmo ở nhà, nhưng nhà bọn họ không có đài phun nước."

Soonyoung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hơn nữa ba của Goo Gunmo còn đóng một bộ phim tiền kiếp mà em với Hyelim rất thích."

Wonwoo đương nhiên biết bộ phim đó.

Wonwoo dừng lại và hỏi: "Còn em thì sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Soonyoung nhìn anh lắc đầu: "Chỉ có thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có hơi nóng, cũng có một ít hưng phấn, đôi lúc không muốn ăn gì cả."

Soonyoung nghiêm túc nói: "Tuy nhiên, tình huống này cũng bình thường thôi, hai ngày nữa chắc sẽ ổn."

"Sau đó, em cảm thấy rất nhớ anh."

Wonwoo nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Anh cũng rất nhớ em."

Soonyoung ừm một tiếng.

Hồi sau, Soonyoung hiếm khi mà chìm vào im lặng. Wonwoo nhìn cậu nhóc từ từ cúi đầu xuống, bắt đầu phát ngốc. Nhưng đồng thời, lỗ tai và gương mặt bắt đầu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Wonwoo có chút buồn cười.

Như đang nghĩ tới điều gì đó, Soonyoung đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Wonwoo, anh dùng nước hoa hiệu gì thế?"

Wonwoo sửng sốt một chút, chần chừ nói ra tên nước hoa, là một chuỗi tên tiếng Anh.

Sợ Soonyoung không nhớ được, Wonwoo lại nói: "Anh có một chai không dùng đến để trong tủ cạnh gương nhà vệ sinh. Chai hình vuông màu vàng. Em muốn dùng thì cứ lấy."

Soonyoung gật đầu.

"Em nhớ anh quá." 

Thiếu niên nhỏ giọng: "Tối hôm qua em nằm ngủ trên quần áo của anh, nhưng mùi trên đó yếu quá."

"Cho nên, em muốn mua một lọ nước hoa mà anh dùng, xịt một ít lên gối với chăn. Nếu thế thì tối ngủ em đắp chăn sẽ như thể anh vẫn còn ở bên em."

Wonwoo cảm thấy trái tim mình như muốn tan ra. Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, mãi một lúc cũng không thể nói nên lời. 

Trong khi đó Soonyoung vẫn nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi: "Wonwoo, anh có điều gì muốn nói với em sao?"

Wonwoo: "...Không có gì."

Soonyoung lại vô cùng kiên định: "Chắc chắn anh có."

Wonwoo nhìn chằm chằm thiếu niên ở bên kia màn hình trong chốc lát, sau một lúc anh thở dài rồi do dự mở miệng.

Anh nói mơ hồ: "...Đuôi."

Soonyoung không nghe rõ, cậu sửng sốt một chút. Mà Wonwoo lại quay mặt đi, lại hít một hơi thật sâu.

Anh hỏi: "....Có thể biến về mèo con rồi cho anh xem đuôi được không?"

*

Pyo Haemin là chuyên gia trang điểm cho đợt quay quảng cáo lần này, đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Wonwoo.

Khoảnh khắc nhìn thấy con người thật của Wonwoo, Pyo Haemin – người đã từng nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng, cũng cảm thấy rằng: cho dù là chiều cao, đôi chân dài, làn da hay khuôn mặt đẹp trai đến mức tận cùng kia của Wonwoo, thì có lẽ lúc thượng đế nặn người cũng đã tốn không ít công sức cho con người này.

Vì vậy, hôm nay khi trang điểm cho Wonwoo, bôi từng lớp kem nền, Pyo Haemin cũng phải đắn đo thật kĩ, sử dụng hết tất cả kỹ năng mà mình đã học được.

Wonwoo quả thật là người đàn ông trưởng thành rất cuốn hút. Cách nói chuyện và giáo dưỡng của anh ấy sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái. 

Mặc dù cách đây vài năm Wonwoo đã công khai tính hướng, hơn nữa con của Pyo Haemin cũng đã học tiểu học và cô cũng rất yêu chồng mình, nhưng mỗi khi Wonwoo nói chuyện với mình, nhịp tim của Pyo Haemin không khống chế được mà cứ đập thình thịch.

Nửa tiếng nữa sẽ đến buổi quay tiếp theo, Pyo Haemin chuẩn bị tiến vào trang điểm lại cho Wonwoo. Cô vừa cầm hộp đựng đồ trang điểm bước tới cửa, thì nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng thay đồ, tay cầm điện thoại di động, giống như đang gọi video với ai đó. 

Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với ai đó thân thiết bởi vì giọng điệu của Wonwoo có vẻ nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, vì phép lịch sự, Pyo Haemin không trực tiếp bước vào, cô đứng ở cửa đợi một lúc, nhưng đồng thời, nội dung cuộc trò chuyện trong phòng cũng truyền đến tai cô.

"...Muốn em mặc cái này sao? Hay mang chuông cho anh xem nhé?"

Pyo Haemin nghe thấy giọng nói có chút mờ ảo, thuộc về một thiếu niên phát ra từ trong điện thoại của Wonwoo: "Em nhớ bộ đồng phục cảnh sát này đã mặc một lần rồi, có hơi nhỏ. Hoặc là mặc váy này cũng được, nhưng em không thích mặc váy..."

Pyo Haemin đột nhiên đứng sững ở cửa.

"Nếu không thích thì đừng mặc."

Giây tiếp theo, Pyo Haemin nhìn thấy Wonwoo giơ điện thoại, rất kiên nhẫn nói với người bên kia màn hình: "Thời điểm em không mặc gì, cũng đã rất đẹp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro