|8|. Kế hoạch nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bữa tối, quả nhiên mọi người nói đến chuyện kết hôn của Jeon Junhyuk và Kwon Seungwoo.

Chuyện hai người họ hẹn hò đã công khai rõ ràng ngay từ đầu, mặc dù không ai đặc biệt thông báo với gia đình, nhưng ngoài người mù như Kwon Soonyoung, hai nhà đều nhận ra hai người họ qua lại với nhau.

Ban đầu, hai mẹ Oh Semi và Yoon Hayana vẫn còn hơi lo lắng, cũng không phải không vui vì hai người họ yêu nhau, chẳng qua người trẻ tuổi không có sức bền, nếu như yêu đương một hồi rồi chia tay, vậy không phải khi hai nhà gặp mặt sẽ ngượng ngùng lắm sao?

May mà Jeon Junhyuk và Kwon Seungwoo không "ra đề khó" cho hai cô, thấy cũng sắp tốt nghiệp đại học, hai người định bụng ra trường sẽ kết hôn luôn.

Ăn bữa tối xong, người lớn hai nhà ngồi lại với nhau tiếp tục tán gẫu, tiện thể nhớ lại kỷ niệm hồi còn trẻ của mình.

Mấy người trẻ ngồi trên sô pha, Kwon Seungwoo vô cùng nhìn xa trông rộng, tách Kwon Bora và Jeon Junhyuk ra, sợ hai người họ lại lao vào choảng nhau.

Kwon Soonyoung nhai táo rôm rốp, hỏi anh mình: "Tại sao hai anh lại yêu nhau vậy?" 

Cậu hơi hơi bất mãn nhìn Jeon Junhyuk: "Người ta nói thỏ không ăn cỏ gần hang, anh Junhyuk còn không bằng con thỏ nữa."

Jeon Junhyuk vui vẻ, hắn ôm Kwon Seungwoo, vẻ mặt vừa vô tư vừa đắc chí: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng anh thì có."

Kwon Soonyoung ghét bỏ ra mặt.

"Thật ra anh còn hối hận vì mình ra tay chậm nữa." Jeon Junhyuk nhớ lại chuyện cũ, bỗng thấy thổn thức, "Biết trước anh đã tỏ tình với anh em từ hồi cấp ba rồi. Nhưng khi đó anh lại cứ lo được lo mất, nghĩ là anh em không thích anh nên mới rề rà đến tận đại học."

Nói tới đây, Jeon Wonwoo cũng nhớ lại: "Có phải anh tỏ tình với anh Seungwoo vào năm hai không? Em nhớ có một hôm đang ngủ thì tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi lẩm bẩm với tường, nói anh thích em gì đó. Em còn tưởng là anh bị mộng du."

Lúc đó anh chỉ xuống uống cốc nước thôi, không ngờ lại thấy anh trai mình mặc áo ngủ đứng trước bức tường như đang đứng phạt, miệng còn lẩm bẩm gì đó, đã vậy còn không bật đèn phòng khách, làm anh giật thót tim.

Nhưng khi cẩn thận lắng nghe, anh nghe thấy hình như anh trai mình đang nói anh thích em, em ở bên anh nhé, anh hứa chuyện gì cũng sẽ nghe lời em.

Jeon Wonwoo đứng trên cầu thang nghe ngóng một lát, mãi vẫn không xác định anh trai mình có bị mộng du thật không. 

Nghe nói người mộng du rất khó đánh thức, thấy vậy anh bèn mặc kệ luôn, cực kỳ "anh em cây khế" mà xoay người về phòng.

Đến hôm sau khi ăn sáng, Jeon Wonwoo đã cố ý quan sát, thấy Jeon Junhyuk vẫn rất bình thường, ngoại trừ có vẻ hơi có quầng thâm thì dường như không có gì khác thường.

Vậy nên anh cũng không để bụng nữa.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng lúc đó Jeon Junhyuk đang luyện tập tỏ tình.

Jeon Wonwoo bật cười, chọc ghẹo anh trai mình: "Anh nhát quá đấy, tỏ tình thôi mà, lại còn phải tập luyện."

Jeon Junhyuk lườm em trai mình một cái: "Mày đứng nói chuyện thì đâu thấy đau lưng, đến lúc mày gặp được người mình thích, biết đâu còn rén hơn cả anh."

Jeon Wonwoo nhướn mày, không nói gì.

"Nhưng mà anh cũng không hiểu, ít nhiều gì hai đứa cũng đẹp trai ngời ngời, tại sao đến cấp ba rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai thế?" Jeon Junhyuk hất cằm, "Nếu có thích người nào thì cứ nói cho anh, anh nghĩ cách giúp hai đứa. Anh không ngăn cản mấy đứa yêu sớm như bố mẹ đâu. Theo anh thì cấp ba mà không có ai để thích thì quá phí."

Ví dụ như Kwon Bora.

Bản thân cô đã không yêu đương còn muốn ngăn cản hắn cua vợ, đúng là biến thái.

Nhưng Jeon Junhyuk không nói mấy câu này, hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định nuốt xuống.

Kwon Seungwoo huých Jeon Junhyuk: "Anh dạy hai đứa nó cái gì hay ho được không?"

Jeon Junhyuk vòng tay ôm eo Kwon Seungwoo: "Anh thấy anh dạy hay lắm mà."

Họ nói chuyện với nhau một lát, thấy phụ huynh hai nhà vẫn chưa có ý định giải tán, lại bắt đầu mở sòng đánh bài.

Họ vừa đánh bài, vừa nói về kế hoạch đón lễ Quốc khánh.

Jeon Junhyuk đã lên kế hoạch đưa Kwon Seungwoo đi chơi, không phải đến mấy khu thắng cảnh ồn ã đông đúc, mà họ chuẩn bị đến một làng nghỉ mát, do gia đình bạn của Jeon Junhyuk mở.

Kwon Soonyoung vừa nghe anh nói đã phấn chấn hẳn lên, cậu lập tức giơ tay: "Em với Wonwoo cũng muốn đi."

Thấy Kwon Soonyoung phát biểu thay mình, Jeon Wonwoo cũng không có ý kiến, anh tiện tay tung một bộ tứ quý, chặt bay năm cây liền chất của Kwon Soonyoung.

Jeon Junhyuk không muốn mang theo hai bóng đèn này: "Bọn anh đi du lịch đôi, đưa thêm hai đứa theo không phải càng phiền à? Mấy đứa tự tìm chỗ chơi đi."

Kwon Soonyoung ngó lơ hắn, quay đầu làm nũng với anh trai mình: "Anh, em muốn đi với anh cơ."

Kwon Seungwoo đánh một cây Át, không hề do dự đồng ý: "Được rồi, ngày kia bọn anh sẽ lên đường, em nhớ xếp đồ sẵn đấy."

Jeon Junhyuk lập tức suy sụp ra mặt, hắn vô cùng đáng thương cọ vào người Kwon Seungwoo, tỏ vẻ kháng nghị. 

Nhưng Kwon Seungwoo vừa nhướn mày nhìn hắn, hắn đã biết chuyện này không thay đổi được nữa rồi.

Hắn xót xa thở dài, thầm nghĩ sao ai cũng có em trai, tại sao nhà họ Kwon toàn là hội cuồng em trai thế. Tại sao không thể học tập hắn, đó giờ chưa bao giờ chiều ý Jeon Wonwoo.

Jeon Junhyuk nói: "Được rồi, cho hai đứa đi cùng, mấy đứa có bạn bè gì thì rủ theo cũng được. Nhưng làng du lịch kia có những khu ở khác nhau, hai đứa ở khu A tự chơi một mình, anh với Seungwoo ở bên khu B, không có việc gì thì đừng đến tìm bọn anh, biết chưa?"

Kwon Soonyoung chẳng tốn công sức đã đánh bại được Jeon Junhyuk, cậu hí hửng nói: "Em với Wonwoo tự chơi được, ai thèm tìm anh."

Nhưng cậu còn chưa vui mừng được bao lâu, đã phát hiện Jeon Wonwoo đã đánh hết bài trên tay rồi.

Jeon Wonwoo xòe bàn tay trống trơn, nói ít hiểu nhiều: "Trả tiền."

Kwon Soonyoung đau lòng mở ví tiền của mình ra.

Cậu bỗng nhiên nhận ra, vì cậu mua máy tính nên đã không còn bao nhiêu tiền tiêu vặt nữa rồi, tất cả mọi người ở đây đều nhiều tiền hơn cậu.

Đi chơi Quốc khánh, cậu còn phải xin thêm tiền mẹ nữa.

Nghĩ vậy, cậu lén lút nhìn miss Yoon Hayana đang mặt tươi như hoa nói chuyện với mọi người, không biết bài thi hạng nhất cả lớp của cậu có đổi được một khoản trợ cấp nghỉ lễ không.

Đánh bài xong, cuối cùng người lớn hai nhà cũng đã nói chuyện đã đời, chuẩn bị về nhà.

Sau một hồi cờ bạc, hai anh em Jeon Wonwoo và Jeon Junhyuk thắng được nhiều nhất, Kwon Seungwoo thua nhiều nhất, Kwon Soonyoung thứ hai, Kwon Bora thứ ba.

Nhưng Jeon Junhyuk đưa hết tiền mình thắng được cho bạn đời tương lai của mình, Kwon Soonyoung bấm tay tính thử, phát hiện người bỏ ra nhiều tiền nhất vẫn là cậu!

May mà cậu vốn lạc quan, vững tin rằng sẽ có ngày nào đó mình thắng lại được số tiền này. Mặc dù số lần cậu thắng bài trong mười mấy năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu tựa lên vai Jeon Wonwoo, gửi tin nhắn cho bạn bè trong nhóm lớp, hỏi có ai muốn đến làng nghỉ mát ở thành phố bên cạnh chơi với cậu và Jeon Wonwoo không.

Vừa mới gửi tin nhắn, hồi âm trong nhóm chat đã vang lên liên tục.

[Moon Woori: Không đi được, không ngờ mẹ lại đăng ký lớp học thêm cho tui rồi.]

[Do Hak: Tui muốn đi lắm chớ, nhưng anh Kwon nhìn 48 đề toán của tui kìa, ông đoán tui có đi nổi không?]

Mấy người khác cũng nói mình làm bài tập còn không kịp, lấy đâu ra thời gian đi chơi.

Kwon Soonyoung thở dài, không thể hiểu nổi nỗi đau của những kẻ "học ngu" này.

[Kwon Soonyoung: Vậy Kyungjae thì sao? Đi không? Yeo Kyungjae.]

Lần này kết quả thi của Yeo Kyungjae có tiến bộ, xếp hạng thứ mười tám trong lớp, lý ra là cậu ta có thể đi được.

Hết nửa ngày Yeo Kyungjae mới trồi lên.

Nhưng nhìn cậu ta hoàn toàn khác với mấy người vừa rồi, trông cậu ta phơi phới tình yêu.

[Yeo Kyungjae: Tui cũng không đi được, tui phải đi học thêm ớ ~~]

Kwon Soonyoung không hiểu nổi.

[Kwon Soonyoung: Đi học thêm mà sao trông ông như mùa xuân tới rồi vậy?]

Do áp lực học tập nặng nề quá nên cậu ta tâm lý biên thái rồi sao?

Yeo Kyungjae chỉ chờ cậu hỏi vậy.

[Yeo Kyungjae: Bởi vì tui đi học cùng em người yêu!]

Yeo Kyungjae có một cô bạn gái trường khác, mọi người đều biết chuyện này, có điều bạn gái cậu ta học hành bận rộn, bình thường không có thời gian hẹn hò.

"Nhìn đi, cậu ta học thêm vì tình yêu này, vĩ đại quá." Kwon Soonyoung kêu ca với Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cũng biết Yeo Kyungjae có bạn gái, nhưng anh không ngờ cậu ta lại có thể đi học thêm chỉ để hẹn hò với bạn gái, không có thời gian yêu đương thì đi học thêm cùng nhau.

"Không phải vừa đâu." Jeon Wonwoo bình luận.

[Kwon Soonyoung: Vậy tôi đi chơi với Wonwoo, các ông ở nhà chăm chỉ học tập tiến bước về tương lai nhé.]

[Moon Woori: Lượn! Mấy người học giỏi lượn khỏi nhóm đi.]

[Do Hak: +1]

Bên dưới, các bạn học khác cũng xếp hàng [+1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro