|46|. Không nói thì không cho ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung ra khỏi phòng, trông thấy Jeon Wonwoo đứng một mình ngoài cổng lặng lẽ hút thuốc.

Làn khói lảng vảng trong không khí âm thầm tan đi.

Kwon Soonyoung nhíu chặt mày, cậu không thích Jeon Wonwoo hút thuốc, không chỉ vì mùi thuốc đắng chát mình ngửi không quen mà còn vì hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cậu muốn Jeon Wonwoo khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi.

Cũng khá lâu rồi Jeon Wonwoo chưa hút thuốc, bởi vì Kwon Soonyoung cứ thấy anh hút thì lại không vui.

Trong ký ức của Kwon Soonyoung, anh không có mùi thuốc lá, không có buồn bã hay suy sụp tinh thần, mỗi khi cười đều rất tươi tắn.

Kwon Soonyoung không biết anh hút thuốc từ lúc nào, càng không biết Jeon Wonwoo đã từng đi qua thành phố của cậu không chỉ một lần.

Từ hy vọng tràn trề cho đến thất vọng liên tục, Jeon Wonwoo tìm kiếm mọi thông tin nhỏ nhất, đến nhà họ Kwon đã chuyển đi từ lâu, đi hết những nơi gần đó để hỏi thăm nhưng không ai biết Kwon Soonyoung ở đâu.

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ từ ga tàu đến nhà Kwon Soonyoung phải đổi xe buýt ba lần, tổng cộng hai mươi mốt trạm, anh từng đếm tên mỗi trạm vô số lần...

Thành phố kia vô cùng phồn hoa náo nhiệt, trên đường xe cộ tấp nập, dòng người chen chúc nhưng không hề có người mà anh muốn tìm.

Anh đã quên mình bắt đầu hút thuốc thế nào, hình như lúc đó anh đứng ven dãy phố dài tít tắp, ánh nắng hắt vào chân, đột nhiên anh phát hiện vị đắng nghét trong cổ họng có thể làm tim bớt đau một chút.

Anh nhớ Soonyoung của mình, nhớ đến quặn thắt...

Chiều hôm đó, một mình anh đứng trong hẻm nhỏ, tàn thuốc vương vãi dưới đất, hai mắt đỏ hoe.

Đến khi trời tối, anh lên xe buýt về nhà, đếm tên các trạm một lần cuối cùng, hết trạm này đến trạm khác, nhìn bóng người dần biến mất ngoài cửa xe.

Từ sau hôm đó anh không còn đến thành phố kia nữa.

Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người trong lòng, cũng như ngày hôm qua đã mất vĩnh viễn chỉ còn trong quá khứ.

Nhưng bây giờ người này lại chạy ra ngoài, còn ôm chầm anh từ phía sau rồi lẩm bẩm: "Anh lại hút thuốc nữa rồi."

Jeon Wonwoo thu hồi suy nghĩ, nhìn thoáng qua cánh tay trên eo rồi thản nhiên nói: "Buông ra."

Kwon Soonyoung không chịu buông mà nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh đừng giận nữa được không?"

Jeon Wonwoo lặng thinh.

Khói thuốc vừa đắng vừa chát làm Kwon Soonyoung bị sặc ho khan một tiếng.

Jeon Wonwoo dụi tắt điếu thuốc, dừng một lát mới nói: "Anh không giận."

Kwon Soonyoung dựa vào bờ lưng ấm áp của anh lẩm bẩm: "Nhưng anh không vui mà."

Jeon Wonwoo: "Cái gì anh cũng không biết mà vui được sao?"

Kwon Soonyoung im lặng một hồi, sau đó thấp giọng nói: "Nếu anh biết chỉ càng không vui hơn thôi."

Jeon Wonwoo trầm mặc nửa ngày rồi phũ phàng gỡ cánh tay trên eo ra: "Không nói thì không cho ôm."

Kwon Soonyoung sững sờ: "Vậy hôn được không?"

Jeon Wonwoo: "Đương nhiên là không rồi!"

Kwon Soonyoung: "..." Đây khác nào trở lại lúc ban đầu chứ? Eo mình mỏi vô ích rồi.

"Đừng mà." Kwon Soonyoung lại ôm chặt anh, "Đã hứa mỗi ngày ôm năm phút rồi mà, anh không được quỵt nợ."

"Năm phút?" Jeon Wonwoo hừ lạnh một tiếng, "Chỉ năm phút thôi à? Rốt cuộc ai quỵt nợ hả?"

Kwon Soonyoung lầm bầm: "Ôm thêm chút xíu cũng không được sao? Hẹp hòi."

Jeon Wonwoo kéo tay cậu xuống rồi quay người lại, chưa kịp lên tiếng thì Kwon Soonyoung đã ngẩng mặt lên hôn anh một cái.

Jeon Wonwoo: "..."

Jeon Wonwoo nắm tay cậu đè vào cửa, ánh mắt nặng nề nhìn cậu chằm chằm.

Kwon Soonyoung bị anh nhìn hơi sợ: "Jeon Wonwoo..."

Sau đó cậu nghe Jeon Wonwoo hung dữ nói: "Đêm nay anh sẽ ngủ trên ghế salon!"

Kwon Soonyoung: "..."

Kwon Soonyoung: "Ghế salon lạnh lắm."

Jeon Wonwoo: "Lạnh chết luôn đi!"

Kwon Soonyoung: "Vậy em cũng ngủ trên ghế salon."

Jeon Wonwoo nhíu mày: "Em dám à?!"

Anh dám thì em dám, còn nói không giận nữa chứ, nếu để cha em biết chắc sẽ mừng gần chết...

Nghĩ nửa chừng cậu mới sực nhớ ra chuyện gì: "Cha em đâu rồi?"

*

Kwon Jaeseung xụ mặt đứng ở ngã ba.

Lúc nãy mình tới đây từ đường nào nhỉ? Bên này hay bên kia? - Ông cố suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được.

Thôi, đi bên này vậy...

Ông chậm rãi bước đi, nhưng càng đi càng hoang mang --- Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy?

Ông Boo dắt bò ra suối uống nước thì chợt phát hiện một ông già lạ mặt đang đi tới đi lui gần đó.

Làm gì thế? Boo đại gia bỗng nhiên cảnh giác --- Chắc không phải muốn trộm bò của mình đấy chứ?!

Kwon Jaeseung lần mò hơn nửa ngày vẫn không tìm được đường nên đành chịu thua, định tới hỏi ông lão chăn bò bên dòng suối kia xem muốn về nhà Jeon Wonwoo phải đi đường nào.

Ông đến cạnh dòng suối, chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi reo lên.

Ông mở ra xem, là Kwon Soonyoung: 

"A lô..."

"Cha!" 

Kwon Soonyoung hỏi: "Cha đi đâu vậy?"

Kwon Jaeseung nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, ngập ngừng nói: "Đi dạo một vòng thôi."

Kwon Soonyoung thở dài hỏi: "Chứ không phải cha bị lạc sao?"

Kwon Jaeseung nghẹn họng, mạnh miệng nói: "Đâu có! Lát nữa cha về ngay."

"Cha đang ở đâu?" Kwon Soonyoung vẫn không tin, "Để con nói Jeon Wonwoo tới đón cha, đừng đi lung tung nữa."

Kwon Jaeseung nghe mấy chữ "Jeon Wonwoo" thì càng tức hơn: "Không cần! Ai thèm nó đón?! Cha có bị lạc đâu!"

Cả ngày chỉ biết nhớ đến thằng nghèo kia, không có tiền đồ! 

Ông cáu kỉnh giơ chân đá bay hòn đá cạnh suối. 

Hòn đá kia văng trúng con bò già của ông Boo đang uống nước.

Con bò kia ngẩng đầu lên "Bò....ò..." một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Kwon Jaeseung như sắp sửa lao tới.

Kwon Jaeseung bị dọa sợ nên vô thức lùi ra sau, dưới chân lập tức lảo đảo.

Sau đó Kwon Soonyoung nghe thấy cha mình hét to một tiếng.

"Cha, cha..."

Kwon Soonyoung lo lắng gọi mấy lần nhưng không nghe Kwon Jaeseung trả lời, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia.

Jeon Wonwoo vốn đang giận dỗi, thấy bộ dạng này của cậu thì buột miệng hỏi: "Gì thế?"

Kwon Soonyoung lo lắng nói: "Hình như cha em xảy ra chuyện rồi..."

"A lô? A lô? Có ai không?" Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khác.

Jeon Wonwoo nghe khá quen nên cầm lấy điện thoại, ngập ngừng nói: "Chú Boo?"

"Ôi, Wonwoo đấy à?" 

Ông Boo vội nói: "Đây là họ hàng của cháu đúng không? Cháu mau tới đón ông ấy về đi."

Jeon Wonwoo cau mày hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

Ông Boo đáp: "Họ hàng của cháu té xuống suối nên chú kéo lên. Cả người ông ấy ướt sũng mà còn sống chết đòi tắt điện thoại, nói là mất mặt quá... Ôi, ông đừng có giật mà, lớn tuổi như vậy còn sợ cái gì... Wonwoo, cháu mau tới đây đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét của Kwon Jaeseung: "Ai là họ hàng của nó hả?! Tôi chẳng có quan hệ gì với nó hết!"

Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro