|56|. Sao mà ngốc quá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hwang Injun gặp Kwon Soonyoung là ba tháng sau khi vào trại cải tạo.

Hôm đó cậu đang mơ màng ngủ trưa thì bị người gọi dậy rồi bảo rằng có bạn cùng phòng mới.

Cậu bất đắc dĩ mở mắt ra, trông thấy một nam sinh rất gầy lẳng lặng ngồi trên giường đối diện, sắc mặt tái xanh như đã lâu lắm rồi không ăn uống tử tế, gầy đến nỗi trên người chẳng có chút thịt nào.

Gầy thế này sao còn vào đây nữa? Tay chân lèo khèo thế kia làm sao chịu nổi giày vò?

"Bác sĩ" chỉ dặn qua loa mấy câu rồi đóng cửa bỏ đi.

Hwang Injun nằm dài trên giường nhìn cậu một lát rồi hỏi: "Ê, cậu cũng thích đàn ông hả?"

Ngón tay bấu vào mép giường của Kwon Soonyoung khẽ nhúc nhích nhưng không nói gì.

"Thôi, tôi hỏi thừa quá rồi." Hwang Injun bĩu môi, "Không thích thì sao lại vào đây chứ?"

Cậu ta cũng lười nói nên trùm chăn ngủ tiếp.

Cũng như những người mới vào trại, mỗi ngày Kwon Soonyoung đều bị lôi đi "điều trị", lúc về không có lần nào tự đi được.

Khuôn mặt vốn đã xanh xao của cậu càng tái hơn, nằm xụi lơ trên giường như chết rồi.

Hwang Injun nhìn không nổi nữa nên ngồi xổm cạnh giường khuyên nhủ: "Ngày mai cậu đừng chống cự nữa mà cứ nghe lời bọn họ đi."

Không ai biết rõ hơn cậu hậu quả của việc "không nghe lời" đau đớn cỡ nào.

Lúc mới tới đây, cậu cứng đầu hơn bất kỳ ai khác.

"Bác sĩ" hỏi cậu biết lỗi chưa? Còn thích đàn ông nữa không? 

Cậu há miệng chửi ầm lên, lỗi ông nội mi ấy! Liên quan gì đến mi! Sau đó cậu bị chích điện hết lần này đến lần khác. Trên đầu như có vô số cây kim đâm vào, đau đến nỗi răng va nhau lập cập, đầu óc tê điếng.

Cậu chịu đựng cơn đau này mấy ngày liền, cứ ngất đi rồi tỉnh lại mà chẳng ai cứu cậu, mỗi ngày chờ đợi cậu chỉ có đám người mặc blouse trắng lạnh lùng kia.

Về sau cậu đành "nghe lời", "bác sĩ" hỏi gì thì cậu đáp nấy.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Hwang Injun căm tức nghĩ chờ ông ra ngoài nhất định sẽ san bằng cái chỗ chết tiệt này!

Nhưng người vừa gầy vừa yếu trên giường chỉ khẽ lắc đầu.

"Cậu có ngốc không thế?!" Hwang Injun cả giận, "Cậu lừa bọn họ có sao đâu? Bọn họ đâu biết cậu nghĩ gì."

Kwon Soonyoung vùi mặt vào gối, hồi lâu không nói gì.

Hwang Injun tưởng cậu đã ngủ, vừa thở dài định đi thì nghe thấy cậu nói khẽ: "Nhưng người tôi thích là nam mà."

Hwang Injun quay lại khuyên cậu: "Chỉ nói dối theo ý bọn họ thôi mà, người cậu thích sẽ không trách cậu đâu."

Kwon Soonyoung vẫn lắc đầu: "Không muốn."

Sao mà ngốc quá vậy hả? 

Hwang Injun đau đầu nói: "Chứ cậu muốn sao? Muốn ngày nào cũng bị bọn họ lôi đi chích điện à? Cậu chịu được nhưng thân thể chịu không nổi đâu!"

Kwon Soonyoung rũ mắt, hàng mi dài ẩm ướt. Cậu ra sức nắm chặt ngón tay, lẩm bẩm nói: "Tôi muốn ra ngoài... Anh ấy đang chờ tôi..."

"Muốn ra ngoài thì càng phải chiều theo bọn họ chứ!! Để bọn họ tưởng cậu hết bệnh rồi, khỏi cần trị nữa."

Kwon Soonyoung ủ rũ nói: "Tôi không bệnh, không cần trị."

Hwang Injun: "Tôi biết cậu không bệnh. Tôi cũng đâu có bệnh, chẳng phải vẫn vào đây sao?"

Kwon Soonyoung mấp máy môi, cố chấp nói: "Tôi không bệnh."

Hwang Injun nhìn cậu một lát rồi quay người về giường mình lẩm bẩm: "Nói dối thì chết à?"

Chẳng thể nào hiểu nổi, cậu nghĩ, mình chưa từng thích ai đến mức đó cả.

Ngày hôm sau, đám "bác sĩ" kia lại tới, áo blouse trắng xóa đầy ám ảnh.

Bọn họ đến cạnh giường Kwon Soonyoung, Hwang Injun ở giường bên kia đột nhiên hét lên: "Đêm qua cậu ta nổi điên la hét ầm ĩ, ồn chết tôi rồi, có phải bị các anh chích điện nên hóa điên rồi không?"

"Bác sĩ": "..."

Kwon Soonyoung: "..." Có hả?

"Kéo đi thì đừng có kéo về nữa." Hwang Injun lại nói, "Lỡ cậu ta bị gì tôi biết tính sao hả?"

Hai "bác sĩ" nhìn nhau, có lẽ cũng cảm thấy mấy ngày nay chích điện hơi nhiều, sợ xảy ra chuyện lớn nên bỏ đi.

Kwon Soonyoung ngơ ngác nằm trong chăn, một lát sau mới nhỏ giọng nói cảm ơn.

Chẳng biết Hwang Injun có nghe không mà trở mình trên giường ngủ thiếp đi.

Về sau Hwang Injun bảo Kwon Soonyoung giả bộ dở chết dở sống, còn cậu cứ thấy người đến thì lại hét ầm lên dọa bọn họ, toàn nói theo hướng nghiêm trọng.

"Hôm qua cậu ấy lại phát điên, còn bay nhảy loạn xạ như lên đồng nữa, làm tôi sợ muốn chết."

"Có phải cậu ấy bị các anh chích điện hóa điên rồi không?"

"Có phải cậu ấy tắt thở rồi không? Tắt thở phải làm sao bây giờ?!"

"Nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì các anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Nghe nói cha cậu ấy giàu lắm, có khi nào cho nổ banh chỗ các anh luôn không?"

Vâng vâng...

Nhưng đôi khi cũng không thoát được, Kwon Soonyoung vẫn sẽ bị lôi ra ngoài "điều trị" hết lần này đến lần khác.

Thỉnh thoảng họ được phép tản bộ dưới lầu, Kwon Soonyoung sẽ lén ghi lại tình hình bên ngoài, ví dụ như chỗ nào có mấy bảo vệ, khi nào thay ca, chỗ nào ẩn nấp được...

Thân hình cậu ngày càng gầy yếu nhưng ánh mắt ngày càng sáng ngời.

Rất nhiều đêm tối mịt mờ, cậu nắm chặt bức tranh của Jeon Wonwoo, nhìn ánh sáng le lói ngoài cửa sổ rồi tưởng tượng ra giây phút gặp lại anh.

Những ngày tháng đó vừa dài vừa gian nan, thời gian như trôi chậm hơn và kéo dài vô tận, ký ức đau đớn ngày ngày in dấu trong những giấc mơ.

Nhưng Kwon Soonyoung chưa từng kêu đau, dù có đau cỡ nào cũng chỉ cắn chặt răng.

Bức chân dung của Jeon Wonwoo là ánh sáng duy nhất ở cuối cơn ác mộng này.

Người trong tranh tươi cười rạng rỡ, trong mắt như chứa đầy ánh sáng, tựa như ngắm anh cười là có thể quên đi lồng giam ngột ngạt này.

Hwang Injun thấy bức tranh rất nhiều lần nên không khỏi tò mò về người đàn ông chưa từng gặp kia.

"Bạn trai cậu có biết cậu ở đây không?" Cậu nằm dài trên giường hỏi.

Kwon Soonyoung lắc đầu: "Tôi chưa kịp nói với anh ấy..."

Cậu nắm chặt bức tranh trong tay, buồn bã nói: "Chắc anh ấy sẽ giận lắm nhỉ?"

Hwang Injun: "Vậy cậu dỗ anh ấy là được rồi."

Kwon Soonyoung sững sờ ngẩng đầu lên hỏi: "Dỗ thế nào?"

Hwang Injun mừng rỡ xung phong nhận việc: "Để tôi dạy cho, dỗ đàn ông có gì khó đâu, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy hay sao?"

Kwon Soonyoung: "..." Phải không đó?

Thế là từ đó trở đi, mỗi khi rảnh rỗi Hwang Injun lại kể cho Kwon Soonyoung nghe những lần cậu thấy "heo chạy" hoặc cách dỗ người đọc được trong đủ thứ sách thượng vàng hạ cám, cũng chẳng biết có tác dụng hay không, nghĩ gì nói nấy.

Kwon Soonyoung nửa tin nửa ngờ nghe cậu nói rồi ghi nhớ từng chút. Nhưng cậu không biết còn bao lâu nữa mới được gặp Jeon Wonwoo, liệu anh có khó dỗ lắm không...

Cậu chịu đựng ngày này qua ngày khác, đêm giao thừa vắng vẻ, thừa dịp bảo vệ đổi ca, cậu và Hwang Injun lén lút cạy khóa trốn khỏi ký túc xá.

Hôm đó rất nhiều nhân viên được nghỉ để về nhà, chỉ còn vài người trực. Họ mượn cây cối che ccậu, băng qua bãi cỏ dưới lầu, chạy ra gần cổng.

Trước khi trốn, họ đã tự chế một thiết bị đốt lửa trong phòng, chờ lát nữa chuông báo cháy reo lên, bảo vệ sẽ kéo đến dập lửa, còn họ thừa dịp hỗn loạn trốn ra ngoài.

Nào ngờ chuông báo cháy chưa reo lên mà giọng nói lạnh lùng của viện trưởng đã truyền tới: "Các cậu làm gì ở đây?!"

Bảo vệ ở cổng nghe tiếng lập tức đuổi theo. Họ đành phải chạy vụt đi.

"Đứng lại!"

Họ hoảng hốt chạy bừa, chạy một hồi mới phát hiện về lại ký túc xá. Đúng lúc này, tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên.

Đêm hôm đó tiếng người xen lẫn tiếng chuông, vừa ồn ào vừa hỗn loạn.

Kwon Soonyoung không nhớ rõ làm sao mình bị đuổi tới bên cửa sổ lầu hai, sau đó bước hụt làm vỡ kính té xuống.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất!

Kwon Soonyoung đau điếng người, chốc lát sau mới phát hiện một mảnh kính vỡ đâm vào bụng mình...

"Cậu ấy được xe cấp cứu khiêng đi." 

Hwang Injun vuốt mèo trong ngực, chậm rãi nói: "Tôi không biết cậu ấy bị thương nặng cỡ nào, chỉ nghe nói sau đó cha cậu ấy tới, còn đánh nhau với viện trưởng nữa."

Jeon Wonwoo tì khuỷu tay trên đùi, đầu cúi thấp nên không thấy rõ sắc mặt.

"Sau đó trại cải tạo kia đóng cửa. Tôi cũng ra khỏi đó, nhưng suốt một thời gian dài chẳng có tin tức gì của Soonyoung cả. Cho đến một ngày nọ, cậu ấy liên lạc với tôi."

"Tôi cũng không rõ chuyện giữa cậu ấy và cha mình. Tôi chỉ biết cậu ấy đánh cược với cha, nếu trong vòng ba tháng hai người không làm lành với nhau." 

Hwang Injun nhìn Jeon Wonwoo nói: "Thì cậu ấy sẽ quên anh."

Jeon Wonwoo im lặng hồi lâu, anh trầm mặc ngồi đó như pho tượng bị thời gian đóng băng.

Chẳng biết qua bao lâu, anh mới chống thành ghế chậm chạp đứng dậy.

"Cảm ơn..." 

Trong cổ anh chỉ thốt ra hai chữ này, khàn đến nỗi nghe không rõ.

Anh thẫn thờ bước ra cửa.

Hwang Injun nhìn theo anh, im lặng một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Jung Jaehyun.

Đối phương lập tức bắt máy: "Injun-ie?"

Hwang Injun sụt sịt: "Em muốn nghỉ rồi."

Jung Jaehyun dịu dàng nói: "Ừm. Anh tới đón em."

*

Xe Jeon Wonwoo đậu ngoài cửa hàng thú cưng. Anh lên xe, đóng cửa, sau đó không làm động tác gì nữa.

Bóng đêm bao trùm đường phố, Jeon Wonwoo im lặng nhìn phía trước, lục phủ ngũ tạng đau như bị xé toạc, gió đêm ùa vào tim làm xương cốt đau âm ỉ.

Anh nắm tay lái nhưng hai tay lại không kìm được run rẩy.

"Jeon Wonwoo..." 

Anh vùi mặt vào cánh tay, cổ họng khô khốc, trên mặt ướt đẫm: "Mày đúng là đồ khốn mà..."

Kwon Soonyoung đang nửa mê nửa tỉnh thì bị ai đó kéo vào lòng.

Cậu mơ màng mở mắt ra, lẩm bẩm hỏi: "Anh về rồi à?"

Người kia "ừ" một tiếng rồi càng ôm cậu chặt hơn.

"Ưm..." Kwon Soonyoung bị anh siết khó chịu, hầm hừ nói, "Đau..."

Người trên thân lập tức buông lỏng tay như bị dọa sợ.

Kwon Soonyoung mờ mịt hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." 

Cánh tay anh lại vòng qua lưng cậu nhưng nhẹ nhàng hơn: "Đừng sợ, sau này không đau nữa đâu."

Kwon Soonyoung buồn ngủ cực kỳ nên cũng không hiểu anh có ý gì, chỉ mơ màng nghĩ: Nhưng mà mông em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro