|Ngoại truyện|. JayRen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó người trong làng thấy cha Hwang Injun vác chổi thở hồng hộc đuổi đánh con trai mình và một người đàn ông khác, từ đầu thôn rượt tới cuối thôn làm chó ven đường cũng phải sợ.

"Đồ khốn!" Cha Hwang nổi giận đùng đùng, "Tao đánh chết mày!"

Hwang Injun bị Jung Jaehyun kéo, vừa chạy vừa nói: "Chẳng phải cha bảo con dẫn người về sao?"

"Tao bảo mày dẫn đàn ông về à?!" Cha Hwang quát, "Não mày bị úng rồi đúng không?!"

Hwang Injun hùng hồn nói: "Chẳng phải nam hay nữ đều thế sao? Cha còn kỳ thị giới tính nữa à?"

Cha Hwang càng rượt nhanh hơn: "Bớt xàm với tao đi! Tao đánh chết mày!"

"Chú!!!"

Jung Jaehyun quay đầu lại nói: "Cháu thích Injun-ie thật lòng mà."

Cha Hwang vấp một cái làm văng cả giày.

Hwang Injun âm thầm giơ ngón cái lên với Jung Jaehyun -- Diễn đạt thật, không hổ là dân trong nghề!

"Khốn kiếp! Khốn nạn!"

Cha Hwang giận điên lên, nhặt chiếc giày dưới đất quăng tới: "Cái thứ không biết xấu hổ! Tao đập chết tụi bây!"

Thấy chiếc giày kia bay tới, Jung Jaehyun vội vàng đẩy Hwang Injun ra, còn mình thì né sang một bên, không để ý bên cạnh có cái hố to nên lập tức trượt chân té xuống.

"Shhh!" Cơn đau thấu xương lập tức truyền đến từ bắp chân.

"Jung tiên sinh!"

Hwang Injun nằm rạp trên miệng hố, thấy anh biến sắc thì vội la lên, "Anh không sao chứ?!"

Jung Jaehyun ôm chân lắc đầu, trên trán lại rịn đầy mồ hôi.

Cha Hwang lê chiếc giày còn lại, vác chổi xông tới đánh người: "Chạy đi! Tụi bây chạy nữa đi!"

Hwang Injun không đếm xỉa tới ông mà cuống quýt nhảy xuống hố xem Jung Jaehyun: "Sao rồi? Chân có đau lắm không?"

Jung Jaehyun chật vật nặn ra một nụ cười: "Đau chết đi được."

Cha Hwang vác chổi chạy tới quất túi bụi vào hai người dưới hố: "Mặt mũi bị mày làm mất sạch rồi! Tao đánh chết hai đứa bây!"

Jung Jaehyun cố nén cơn đau ở chân, đưa tay ôm gáy Hwang Injun kéo vào ngực mình che chở.

"Cha!!!"

Hwang Injun chẳng còn đoái hoài gì khác, vùng ra hét lên: "Đừng đánh nữa! Anh ấy bị té rồi!"

Cha Hwang mắt điếc tai ngơ.

Hwang Injun chụp lấy cái chổi đang huơ lung tung rồi thốt lên: "Anh ấy không phải bạn trai con đâu, mau đưa anh ấy tới bệnh viện đi!"

Cha Hwang dừng tay lại, bán tín bán nghi hỏi: "Mày nói cái gì?"

Hwang Injun vò mẻ không sợ nứt: "Con thuê anh ấy để lừa cha thôi! Chẳng có quan hệ gì với anh ấy hết."

Cha Hwang: "Thuê?"

"Đúng vậy."

Hwang Injun đỡ Jung Jaehyun dậy: "Người ta kiếm chút tiền cũng chẳng dễ gì, còn bị cha đánh nữa! Giờ bị té ra nông nỗi này phải mau tới bệnh viện thôi!"

Lửa giận trong lòng cha Hwang vẫn cháy hừng hực, thấy càng lúc càng đông người kéo tới xem náo nhiệt thì hết sức mất mặt, tức giận quăng chổi đi: "Về nhà tính sổ với mày sau!"

Hwang Injun đưa Jung Jaehyun đến trạm y tế, lúc trở ra một người gãy chân chống nạng, một người ủ rũ cúi đầu.

"Xin lỗi anh!" Hwang Injun dìu anh, áy náy nói: "Không ngờ lại thành như vậy..."

Nửa người Jung Jaehyun dựa vào cậu, anh hỏi: "Sao có cái hố to quá vậy?"

Hwang Injun rầu rĩ đáp: "Ông Kim đào để chứa củ cải ấy mà."

Jung Jaehyun cười nói: "Vậy tôi chiếm mất hố củ cải nhà ông ấy rồi."

Hwang Injun không nói gì, hai người im lặng đi một hồi, đột nhiên cậu lên tiếng: "Hôm nay ở cổng..."

Cậu dừng một lát, giọng nói nhỏ đi, ấp úng hỏi: "Sao, sao anh lại hôn tôi?" Trong kế hoạch đâu có mục này!

Thấy cậu cúi mặt xuống, Jung Jaehyun nói tỉnh bơ: "Tôi thấy cha cậu không có phản ứng gì nên sợ ông ấy không tin."

Đó là vì ông ấy sợ đơ người có được hay không? Hwang Injun bĩu môi nói: "Vậy cũng đâu cần hôn chứ?"

Jung Jaehyun chợt dừng lại.

Anh quay đầu nhìn người trước mắt rồi hỏi dò, "Có phải cậu... chưa từng hôn ai đúng không?"

Hwang Injun giật mình, cũng không biết lòng hiếu tcậug từ đâu nổi lên, mạnh miệng nói: "Làm, làm sao có thể?"

Như sợ Jung Jaehyun không tin, cậu lại bồi thêm một câu: "Tôi hôn nhiều người lắm rồi, cái hố của ông Vương cũng chứa không hết đâu."

"Thế à?" Jung Jaehyun không để lộ cảm xúc gì mà chỉ hỏi, "Vậy họ... có hôn giỏi bằng tôi không?"

Hwang Injun suýt sặc nước miếng.

Cậu chợt nhớ lại nụ hôn trước cổng, thật ra Jung Jaehyun buông cậu ra rất nhanh, trong lúc sững sờ cậu chỉ nhớ hơi ấm thoáng qua trên môi và mùi nước hoa thoang thoảng trong mũi.

"Cũng, cũng được..." Hwang Injun lắp bắp, "Anh hôn... chỉ tàm tạm thôi."

Jung Jaehyun tỏ vẻ tủi thân: "Thì tại trước giờ tôi có hôn ai đâu."

Hwang Injun sửng sốt: "Chưa hôn á? Chẳng phải anh chuyên cho người ta thuê sao?"

Thái dương Jung Jaehyun giật một cái: "Tôi cho người ta thuê chứ đâu phải bán cho người ta."

Hwang Injun: "Nhưng nhiều người như vậy, anh..."

"Trước kia toàn khách nữ thôi." Jung Jaehyun nói, "Tôi không tiện động tay động chân với họ."

Hwang Injun mở to mắt: "Vậy với nam thì được à?!"

Jung Jaehyun: "Dù sao cũng là đàn ông, hôn một cái có sao đâu?"

Trong lòng Hwang Injun trời long đất lở --- Không sao gì hả? Sao anh không nói ngủ một giấc cũng không sao đi?!

Hwang Injun hoàn toàn không ngờ người này lại dễ dãi với đàn ông như vậy, dù có là trai thẳng cũng đâu thể làm thế chứ?!

Có ai đứng đắn mà ôm hôn đàn ông không?!

Hwang Injun không muốn đỡ nữa mà lập tức buông tay.

Jung Jaehyun bỗng nhiên mất đi lực đỡ, thân hình lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Hwang Injun giật mình, lại vội vàng đỡ anh.

"Cẩn thận một chút!"

Cậu đỡ người đứng vững lại rồi buồn buồn nói: "Cha tôi đã biết tôi thuê anh thì khỏi cần đóng kịch nữa, anh về trước đi."

Jung Jaehyun nhìn cái chân bó bột của mình: "Tôi bị vậy mà phải về một mình à?"

Hwang Injun chột dạ nhìn thoáng qua cặp nạng của anh, lí nhí nói: "Anh đón xe về cũng được..."

Jung Jaehyun đưa tay đẩy kính, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Chắc tôi phải nghỉ làm lâu lắm."

Hwang Injun không hiểu anh nói chuyện này làm gì: "Vậy... Vậy anh cứ nghỉ cho khỏe đi."

Jung Jaehyun: "Không thể làm việc thì sẽ không kiếm được tiền."

Hwang Injun ngơ ngác gật đầu.

Jung Jaehyun: "Một ngày tám trăm, một tháng làm hai mươi ngày, tổng cộng mười sáu triệu. Gân cốt trọng thương một trăm ngày mới lành, coi như ba tháng đi, vậy là bốn triệu tám."

Anh lấy điện thoại ra hỏi Hwang Injun: "Tiền mặt hay chuyển khoản?"

Hwang Injun vẫn mờ mịt: "Hả?"

Jung Jaehyun cười hiền: "Cậu bồi thường ba tháng thu nhập cho tôi đi."

Hwang Injun choáng váng: "Tại sao chứ?! Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?!"

Jung Jaehyun chỉ vào chân mình: "Tai nạn lao động."

"Tôi cũng đâu phải ông chủ của anh." Hwang Injun vội vàng trốn đi, "Tôi không có tiền đâu, tạm biệt."

Cậu co cẳng chạy, loáng thoáng nghe thấy Jung Jaehyun đuổi theo sau lưng, nhưng chưa đi được mấy bước đã hét to một tiếng rồi ngã sấp xuống.

"Ui!"

Hwang Injun cắn rứt lương tâm lại quay trở về: "... Anh không sao chứ?"

Jung Jaehyun ôm cái chân còn lại không bó bột: "Hình như trẹo chân rồi."

Hwang Injun càng đau đầu hơn: "Tôi không có tiền thật mà!" Lần này phải đền cả hai chân luôn sao?!

"Phụt!" Jung Jaehyun nhịn không được phì cười, "Lúc nãy chọc cậu thôi, không bắt cậu bồi thường thật đâu mà lo."

Hwang Injun ngờ vực hỏi: "Thật không?"

"Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn sao? Bạn bè cần gì so đo nhiều như vậy."

Hwang Injun không khỏi thở phào một hơi.

"Nhưng..." Jung Jaehyun nhìn cậu, chân thành nói, "Đã là bạn bè thì cậu có thể giúp tôi trong lúc bị thương không?"

Hwang Injun sững sờ: "Giúp thế nào?"

"Trong nhà chỉ có mình tôi, tôi đi đứng bất tiện, cậu có thể tới tưới hoa hay làm gì đó giùm tôi không?"

Hwang Injun do dự nói: "Nhưng tôi phải đi làm..."

Jung Jaehyun: "Sau giờ làm tới là được rồi."

Hwang Injun nhìn cái chân bị thương của anh, ngẫm lại vì mình nên anh mới ngã ra nông nỗi này, cũng đâu thể mặc kệ người ta đúng không?

Huống hồ người ta cũng không bắt mình bồi thường tiền mà chỉ tưới hoa thôi.

Cậu gật đầu: "Ừ."

"Vậy cậu về chung với tôi nhé?" Jung Jaehyun khó xử nhìn hai chân mình, "Đi không nổi."

Cuối cùng Hwang Injun tìm xe lăn đẩy Jung Jaehyun tới nhà ga.

Cậu sợ về nhà lại cãi cọ ầm ĩ với cha mình, thà đi luôn cho rồi.

Chẳng hiểu sao về sau trong thôn đồn đại Jung Jaehyun đuổi theo Hwang Injun đòi tiền thuốc men làm gãy nốt cái chân còn lại, đành phải ngồi xe lăn về.

Nghe hết sức thảm thương...

Trước đó Hwang Injun chỉ nghe nói nhà Jung Jaehyun cách cửa hàng thú cưng cậu đang làm việc không xa, lần này tới mới biết thì ra là chung cư mà mình hay dắt chó mèo đi ngang qua.

Đúng vậy, cậu không chỉ dắt chó mà ngay cả mèo cũng thường xuyên dắt ra ngoài đi dạo.

Sao chỉ dắt mỗi chó được chứ? cậu nghĩ như vậy thật quá bất công, lỡ mèo dỗi thì sao?

Thế là người trong khu phố thường xuyên thấy cậu dắt chó, còn mèo vùng vằng không chịu đi nên cậu dứt khoát bế lên.

Hwang Injun đẩy Jung Jaehyun bị gãy chân lên lầu, vừa mở cửa ra thì thấy trên ban công có một đám hoa dưới nắng.

"Anh trồng nhiều hoa vậy à?" Hwang Injun tò mò ngắm nghía nơi ở của Jung Jaehyun, phong cách trang nhã đơn giản nhưng hình như không rẻ chút nào.

"Thích không?" Jung Jaehyun chợt hỏi.

Hwang Injun vô thức gật đầu: "Thích..."

Jung Jaehyun: "Vậy là tốt rồi."

Lúc này Hwang Injun mới sực tỉnh: "Hả? Gì cơ?" Tốt cái gì? Nhà anh sao tôi phải thích chứ?

Jung Jaehyun cười nói: "Tôi sợ cậu chê không chịu tới nữa."

Hwang Injun: "..." Tôi mà kén chọn vậy sao?

Chê cái gì? Hwang Injun thầm nghĩ mình còn chưa bao giờ được ở nhà đẹp vậy đâu.

Cậu tưới nước cho hoa trên ban công rồi quét dọn phòng khách, thấy không còn việc gì mới nói: "Vậy tôi về trước đây, nếu anh cần gì..."

"Hôm nay tôi chạy toát mồ hôi." Jung Jaehyun ngồi trên xe lăn nhìn cậu, "Tôi muốn tắm."

Hwang Injun: "Ờ." Vậy anh tắm đi.

Khoan đã, cậu bỗng nhiên hiểu ra, ngập ngừng hỏi: "Anh... tự tắm được không?"

Jung Jaehyun yên lặng nhìn chân mình rồi lại nhìn cậu.

Hwang Injun hỏi lại: "Tôi tắm cho anh à?"

Trên mặt Jung Jaehyun hiện ra một nụ cười: "Cảm ơn nhé."

"Không phải chứ..."

Hwang Injun sụp đổ nói: "Tôi không biết đâu, tôi chưa bao giờ tắm cho ai cả, mèo chó cũng chưa tắm lần nào..."

Mèo chó?

Trong đầu cậu bỗng nhiên lóe sáng: "Tôi gọi Jisung-ie tới tắm cho anh nhé, thú cưng trong tiệm đều do cậu ấy tắm cả đấy, sạch lắm!"

Jung Jaehyun: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro