|Ngoại truyện|. JayRen (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu sau Hwang Injun vẫn chưa kịp phản ứng: "Sao, sao cơ?"

"Em không cần hiểu."

Lòng bàn tay Jung Jaehyun vuốt ve từ eo cậu xuống dưới, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Cứ giao cho anh là được rồi."

Đầu óc Hwang Injun hệt như bột nhão: "Không phải... Ưm!"

Jung Jaehyun hôn cậu, hơi thở đan xen càng lúc càng nóng hổi, thân thể nhịn không được áp sát hơn.

Hwang Injun lún sâu trong ghế salon, ngón tay nắm vai anh quên cả giãy giụa.

Jung Jaehyun...

"Ưm!"

Cậu vô thức rùng mình một cái, nghẹn ngào nói: "Anh..."

"Injun-ie..." Jung Jaehyun càng ôm người chặt hơn, hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của cậu: "Đừng sợ."

Tay chân Hwang Injun như nhũn ra, làm thế nào cũng không đẩy được người trên thân: "Jung Jaehyun, kỳ quá... ra ngoài đi... Ưm!"

"Không kỳ đâu." Jung Jaehyun chụp lấy tay cậu, hơi thở nặng nề, "Đợi chút nữa là hết thôi, ngoan..."

Con mèo mơ màng ngủ trên ban công loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc đứt quãng nhưng không giống khóc cho lắm, ư ư a a.

Nó lười biếng mở mắt ra, "meo" một tiếng rồi nhảy xuống ban công đi vào phòng khách, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng đóng ập.

Quần áo vương vãi cạnh ghế salon nhưng không thấy ai...

*

Ngày hôm sau, hai mắt Hwang Injun đỏ hoe, quấn chăn nằm trên giường mắng Jung Jaehyun: "Khốn! Đồ lừa đảo!"

Mới sáng sớm Jung Jaehyun đã bị cậu đạp xuống giường, ngồi cạnh giường dỗ dành: "Sao anh lại là đồ lừa đảo chứ?"

Hwang Injun đau lưng, tức giận nói: "Hôm đó em uống say đâu có ngủ với anh, sao anh gạt em hả?!"

Jung Jaehyun vô tội nói: "Anh gạt em gì cơ?"

Hwang Injun cả giận: "Em hỏi anh đau không, anh nói đau còn gì!"

Jung Jaehyun gật đầu nói: "Hôm đó em nắm tay anh, tưởng là giò heo nên cắn một cái làm anh đau chết."

Hwang Injun: "..."

"Vậy sao chúng ta không mặc đồ?"

"Em khóc ướt hết cả quần áo. Sau đó còn nôn đầy người anh, anh đành phải cởi đồ ra để bế em đi tắm."

"Vậy sao tắm xong không mặc?!"

"Em ôm anh chặt cứng nên đâu có mặc được. Anh đành phải ôm em ngủ luôn."

Hwang Injun vẫn thấy sai sai: "Vậy, vậy em hỏi anh em mạnh không, anh còn nói em chơi anh kiệt sức là sao hả?!"

Jung Jaehyun: "Lúc tắm em nhảy nhót tưng bừng, lúc thì đòi ôm mèo, lúc thì nói mình là mèo nên đòi bắt chuột, náo loạn một lúc lâu mới tắm xong, làm anh mệt phờ luôn."

Hwang Injun: "..."

"Anh cố ý!" Hwang Injun bất mãn nói, "Cố ý làm em hiểu lầm chứ gì!"

"Là lỗi của anh, đều tại anh nói không rõ ràng." Jung Jaehyun nhích tới gần nói: "Đừng giận nữa, trưa nay làm món ngon cho em ăn nhé?"

Hwang Injun mất hứng nói: "Chỉ trưa nay thôi à?"

Jung Jaehyun: "Tối nay cũng làm."

"Không được." Hwang Injun căm giận nói, "Phải làm một tuần, à không, một tháng, một năm..."

Jung Jaehyun nhìn cậu với vẻ sâu xa: "Ồ, phải làm một năm cơ à?"

Hwang Injun khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng: "Ý em là nấu cơm, nấu cơm ấy!"

"Ừ, nấu cơm." Jung Jaehyun cười hôn cậu một cái, "Nấu cho em cả đời luôn."

Hwang Injun hầm hừ: "Thế còn tạm được."

Jung Jaehyun lại hôn cậu thêm cái nữa.

*

Hwang Injun rất dễ dụ, cũng rất dễ nuôi, lúc buồn chỉ cần ăn ngon là quên sạch sành sanh, tựa như không có chuyện gì là không giải quyết được bằng một hoặc hai bữa cơm.

Những lúc rảnh rỗi Jung Jaehyun đều vào bếp, đồ ăn còn chưa làm xong thì Hwang Injun đã chạy vào ăn vụng, hai má phồng lên như sóc con.

Chẳng ai nhắc đến khoảng thời gian bị bỏ lỡ kia nữa, những ký ức đau đớn cũng dần tan đi trong khói lửa thường ngày.

Hwang Injun vẫn đi làm ở cửa hàng thú cưng, chỉ là không còn ở ký túc xá.

Ngay cả cậu cũng không rõ, mới đầu chỉ thỉnh thoảng mới ở nhà Jung Jaehyun mấy ngày, đem theo mấy bộ đồ, sao dần dà cái gì cũng đem tới vậy?

Đem đi đem về mất công lắm, Jung Jaehyun nghiêm túc nói, ở đâu mà chẳng thế?

Hwang Injun nghĩ hình như cũng đúng.

Thế là cậu không đem về nữa.

Hôm đó Hwang Injun đi giao mèo cho khách, lúc về đã hơi muộn. Cậu chạy xe điện, nửa chừng Jung Jaehyun nhắn tin cho cậu nói tối nay bận việc nên về trễ.

Jung Jaehyun: [Đặt đồ ăn tiệm cho em rồi đấy, ăn trước đi nhé.]

Hwang Injun thấy ba chữ "đồ ăn tiệm" thì lập tức đói bụng, đang định trả lời thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cổng khách sạn cách đó không xa, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp khoác tay anh mỉm cười ngọt ngào.

Hwang Injun nhìn kỹ lại.

Người đàn ông kia chẳng phải là Jung Jaehyun sao?! Vậy cô gái khoác tay anh là ai?!

Hwang Injun đang định đi tới thì thấy cô gái kia giơ tay lên nhéo má Jung Jaehyun.

Hwang Injun: "..."

Động tác này cậu không thể quen thuộc hơn nữa, bình thường Jung Jaehyun cũng hay nhéo má cậu như vậy.

Chẳng lẽ...

Đầu Hwang Injun ong ong, sực nhớ ra trước kia mình chỉ hỏi Jung Jaehyun có bạn trai chưa, hình như quên hỏi anh có bạn gái chưa?

Jung Jaehyun bị chị mình véo yêu làm đau nhói, đang giục người đi thì nghe thấy sau lưng có tiếng động lớn.

Anh quay đầu lại, chưa kịp thấy rõ người thì đã bị Hwang Injun chạy xe điện tới đạp cho một cái.

"Đàn ông chó!" Hwang Injun hung dữ mắng, "Khốn!"

Jung Jaehyun nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, mờ mịt gọi: "Injun-ie?"

Hai mắt Hwang Injun đỏ hoe, cố ngăn mình khóc: "Jung Jaehyun, ông nội anh! Không biết xấu hổ!"

"Không phải!" Jung Jaehyun đưa tay muốn kéo cậu: "Injun-ie, sao vậy em?"

Hwang Injun cưỡi xe điện chạy vù đi.

Jung Jaehyun: "..."

"Bạn trai nhỏ của em đó hả?" Jung Eunji ở cạnh không nhịn được cười: "Đáng yêu ghê."

"Noona! Đừng có chọc nữa."

Anh vội vàng cầm chìa khóa xe đuổi theo: "Em về trước đây."

Jung Eunji nói với theo: "Dỗ xong nhớ dẫn cậu ấy đến gặp chị nhé! Cậu ấy thích gì? Để chị còn chuẩn bị quà gặp mặt nữa..."

Jung Jaehyun lái xe chạy mất dạng.

*

Hwang Injun đầm đìa nước mắt về nhà Jung Jaehyun, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Mình sẽ dọn đi ngay lập tức, từ nay về sau không muốn thấy gã đàn ông chó này nữa!

Cậu càng nghĩ càng đau lòng, nhịn không được gọi điện cho Kwon Soonyoung.

Nhưng giọng Kwon Soonyoung cũng rầu rĩ không vui, còn hỏi cậu có bạn trai rồi à?

Nghe xong Hwang Injun lập tức bùng nổ, ấm ức mắng một tràng dài: "Mụ nội anh ta chứ, có bạn gái rồi còn trêu chọc tớ nữa!"

"Lẽ ra tớ phải thiến anh ta!"

"Ai có bạn gái?" Giọng Jung Jaehyun chợt vang lên.

Hwang Injun giật nảy mình, điện thoại cũng bị Jung Jaehyun cướp đi.

Gã đàn ông chó này còn khách sáo nói với Kwon Soonyoung qua điện thoại: "Xin lỗi, tôi và cậu ấy có việc bận rồi."

"Ai thèm có việc với anh... Á!" Hwang Injun còn chưa nói hết thì đã bị Jung Jaehyun vác lên.

"Anh làm gì vậy?!" Hwang Injun giãy giụa trên vai anh, "Buông ra!"

Jung Jaehyun thả cậu xuống salon rồi giữ chặt tay chân cậu: "Đừng quậy, nghe anh nói trước được không?"

"Anh còn gì để nói nữa hả?!" Hwang Injun tức giận, "Cái gì mà tối nay bận việc phải về trễ chứ? Bận đi thuê phòng khách sạn với gái chứ gì?!"

Jung Jaehyun dở khóc dở cười: "Nói mò gì vậy, anh đâu có."

"Tôi thấy hết rồi!"

Hwang Injun cả giận nói: "Cô ta còn véo má anh nữa! Cô ta véo xong anh lại về véo tôi đúng không?! Khốn, từ nay về sau anh cho cô ta véo đi! Còn lâu tôi mới..."

Jung Jaehyun: "Đó là chị anh mà."

"Ai thèm quan tâm cô ta là..." Hwang Injun im bặt rồi sững sờ hỏi, "Chị anh?"

Jung Jaehyun gật đầu: "Chị cùng cha cùng mẹ với anh."

"Vậy, vậy..." Hwang Injun mờ mịt, "Vậy sao anh đến khách sạn với chị ấy?"

"Chị ấy muốn đến thăm em. Anh sợ chị ấy làm em sợ nên bảo chị ấy ở tạm khách sạn một đêm, nếu em đồng ý thì mai sẽ dẫn em đến gặp. Chưa kịp nói thì em nhìn thấy rồi."

Jung Jaehyun vuốt tóc bên tai cậu: "Nghĩ lung tung gì thế? Chưa nghe anh nói đã chạy rồi."

"Làm sao em biết đó là chị anh chứ." Hwang Injun lẩm bẩm, "Hai người còn đứng ở cổng khách sạn nữa."

Cậu nghĩ ngợi rồi lo lắng hỏi: "Chị ấy còn thấy em đánh anh, có khi nào sẽ ghét em không?"

Jung Jaehyun: "Không đâu, chị ấy đạp mạnh hơn em nhiều."

Hwang Injun: "..." Anh hay bị chị mình đạp lắm à?

Jung Jaehyun bế người ngồi xuống rồi hỏi: "Vậy ngày mai cùng ăn bữa cơm được không?"

Hwang Injun thấp thỏm nói: "Chị ấy không giận thật chứ?"

"Không đâu." Jung Jaehyun dụi mũi vào má cậu, "Đừng lo gì hết, có anh đây rồi."

Hwang Injun bị anh ôm trong lòng, do dự một lát rồi gật đầu.

Ngày hôm sau, Hwang Injun ngồi cạnh Jung Jaehyun trong một nhà hàng cao cấp, khẩn trương nhìn Jung Eunji đối diện.

Jung Eunji lấy trong túi xách ra một tấm thẻ đặt trước mặt Hwang Injun.

Hwang Injun chợt nhớ tới mấy bộ phim hay xem trên TV, cái gì mà "Trong này có ba triệu, rời xa con trai tôi đi".

Chắc không phải chị của Jung Jaehyun sắp nói "Đây là XX triệu, rời xa em trai tôi đi" đấy chứ?!

Sau đó cậu thấy Jung Eunji cười xởi lởi: "Thằng nhóc thúi này không nói chị biết em thích gì nên tặng em tấm thẻ này, thích gì tự mua nhé."

Hwang Injun: "..."

Hwang Injun vội nói: "Không, không cần đâu ạ."

Jung Jaehyun nhét thẻ vào tay cậu: "Nhận đi, cảm ơn chị là được rồi."

Hwang Injun ngơ ngác nói: "Cảm ơn chị."

Jung Eunji ôm má nói: "Ngoan quá, đáng yêu ghê. Mai mốt thằng nhóc này dám bắt nạt em thì cứ mách chị, chị sẽ dạy dỗ nó cho em."

Hwang Injun ngẩn ngơ gật đầu.

"Hai em quen nhau thế nào vậy?"

"Em trai chị tỏ tình trước hả?

"Hẹn hò bao lâu rồi?"

Jung Eunji hỏi liền tù tì, còn nói: "Hay là đêm nay vào khách sạn ở với chị đi, chị còn nhiều điều muốn nói với em lắm."

Hwang Injun: "..."

Jung Jaehyun bảo chị mình: "Noona tém lại chút đi, đừng dọa em ấy."

"Chị đâu có?" Jung Eunji cười tủm tỉm, "Injun-ie, nếu khách sạn nhà mình ở không quen thì về nhà cũng được."

Hwang Injun mờ mịt: "Khách sạn nhà mình ạ?"

"Đúng vậy!" Jung Eunji nhìn sang Jung Jaehyun, "Em chưa nói với Injun-ie à?"

Jung Jaehyun cười: "Nói rồi mà."

Hwang Injun: "... Em cứ tưởng là khách sạn nhỏ chứ." Không ngờ là khách sạn năm sao sang trọng như vậy.

Sau đó Jung Jaehyun thấy Hwang Injun kéo tay áo mình, hai mắt lóe sáng như sao: "Vậy em sẽ ở khách sạn với chị."

Còn chưa được ở khách sạn năm sao lần nào đâu!

Jung Jaehyun: "..."

*

Cuối cùng vẫn đến khách sạn ở, nhưng Jung Eunji chưa kịp bước vào phòng đã bị Jung Jaehyun đuổi đi, đành phải hậm hực sang phòng bên cạnh.

Hwang Injun tò mò ngắm nghía căn phòng, chợt nhớ ra một chuyện nên ngờ vực hỏi: "Nhà anh mở khách sạn, vậy sao lúc trước anh còn cho người ta thuê làm bạn trai nữa?"

Jung Jaehyun: "..."

Jung Jaehyun bình tĩnh nói: "Làm thêm ấy mà."

Hwang Injun giật mình: "Nhà anh giàu vậy mà còn phải làm thêm nữa sao?"

Jung Jaehyun: "Có ai chê tiền nhiều quá đâu?"

Hwang Injun: "..." Cũng đúng nhỉ.

Cậu nhìn ra cửa sổ thấy ánh nước lăn tăn dưới lầu, vui vẻ nói: "Jung Jaehyun, bên ngoài có hồ bơi kìa."

"Ừ." Jung Jaehyun ôm cậu từ phía sau, "Muốn bơi không? Ngày mai đi."

Hwang Injun: "Nhưng em không biết bơi."

Jung Jaehyun: "Không sao, anh dạy em."

Hwang Injun cười cong mắt: "Dạ."

Yết hầu Jung Jaehyun nhấp nhô, đưa tay kéo màn lại rồi đè người vào cửa sổ hôn.

"Ưm..."

Thanh âm đứt quãng quanh quẩn trong phòng: "Đừng cắn, ngày mai... còn đi bơi nữa."

"Đừng sợ, không ai thấy đâu."

"Anh... Ưm!"

Ở phòng bên cạnh, Jung Eunji áp tai sát tường hồi lâu vẫn không nghe thấy gì, hậm hực nói: "Ai làm cách âm vậy? Trừ lương!"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro