Chap 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chiều chủ nhật*

Đúng 3:30 chiều, Min Ah và Seulgi đã có mặt ở sân bay . Min Ah đã đặt vé lúc 4:00 bay sang Hàn . Tranh thủ lúc ấy , Seulgi đã đi mua 2 cốc Latte để uống lúc chờ . Hai đứa đang ngồi ở ghế chờ thì bỗng nhiên có 1 người đàn ông bước đến . Hình như là ông ấy làm cái gi gỉ gì gi cho Seventeen ấy. Đang nghe nhạc thì bị gọi, cả hai đứ giật bắn mình, tí nữa thì rơi cốc cà phê . Hai đứa chúng nó xin lỗi và chạy sang bên kia ngồi . Khỏi phải nói chúng nó cũng biết rằng kia là Seventeen rồi . Tại cái bọn seasangfan cứ í a í ới gọi nào thì Mingyu oppa , nào là Joshua oppa các kiểu con đà điểu , bla bla bla...Cuộc đời chúng nó ghét nhất là seasangfan, nghe mà chỉ muốn đập cho phát vào mặt . Mặc kệ cho bọn kia la hét, họ vẫn ngồi im một chỗ nghe nhạc . Mà đã là fan, khi nghe nhạc của thần tượng thì không thể không hát . Chính vì vậy mà hai đứa nó mỗi đứa một tai nghe cùng ngân nga hát :

Gomapda gomapda tto gomapda ppunijiman

Gidarimkkaji geuriumkkaji

Uri chueokkaji

Gomapda ( Au : Đoán đi , đố biết bài gì , Muhahaha )

Đang nghe hay thì bỗng có tiếng gọi : 

- Hai bạn là Carat à ? ( gạch chân là tiếng anh nha ) _ Mingyu bước đến hỏi 

- A! N..Nae !!_Hai người đồng thanh đáp 

- Hai người biết tiếng Hàn à ?_ Anh hỏi tiếp 

- Na..Nae!_ Seulgi ngập ngừng trả lời vì người cô bias trong Seventeen là Mingyu, nhìn thấy anh cô rất ngạc nhiên vì sao anh lại ra đây, vì sao lại nói chuyện với cô. Còn Min Ah thì cũng ngạc nhiên không kém , nhưng không phải vì cũng bias anh giống cái con kia, mà là vì chiều cao 1m87 của anh, cô không ngờ rằng ngoài đời anh lại cao thế, trong khi cô chỉ có 1m55. Tội nghiệp TT

- Mọi người ơi ra đây đi, ở đây có hai Carat không phải seasangfan nè !_ Mingyu gọi mọi người ra. Thế là 13 mẩu à không, nhầm , phải là 10 mẩu mới đúng chứ vì 3 lịt đờ đã về Hàn từ trước rùi . Mười cái mẩu ấy chạy ra xem thì chỉ nhìn thấy có mỗi một mình Seulgi thôi, DK quay ra nói với Mingyu : 

- Cái thằng kia, ở đây có mỗi một người mà dám kêu là có 2 Carat à, chém !

- Ơ ! Vừa nãy là 2 mà !_ Mingyu đơ mặt trả lời 

- Àn nhong_ Min Ah đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa . Tuy là cô thích Seventeen nhưng cô bias lại là cả 3 leader của nhóm thôi . Cô cười nhẹ làm 1 người chệch mất nhịp tim là Dino . Còn Wonwoo và Mingyu vẫn đang nhìn Seulgi

- Con kia ! Đi nhanh lên, máy bay chuẩn bị bay rồi đấy !_Min Ah giục Seulgi đi

- Ơ đã gần 4h rồi à ! Đi thôi !_ Seulgi bật dậy và kéo Min Ah đi theo

- Bye Bye, có duyên sẽ gặp lại nha !_Min Ah và Seulgi cùng nói

Cuối cùng cũng lên được máy bay, họ thở phào một cái . Lên chỗ ngồi, Min Ah ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài còn Seulgi giờ đã chìm trong mộng đẹp rồi . Min Ah chưa muốn ngủ nên lấy tai nghe ra nghe nhạc của nhà mười bảy. Cô vừa nghe vừa ngân nga hát , không biết rằng có người ngồi sau mình mỉm cười nghe cô hát . 

Đến nơi thì đã 11 giờ đêm rồi ! Việc đầu tiên là hai người đó đến Pledis Ent vì chủ tịch bảo thế . Hai cô bắt taxi đến và vào văn phòng của chủ tịch

- Chào chủ tịch ạ !_Seulgi lễ phép chào hỏi

- Con chào chú ! Lâu lắm mới gặp chú !_Min Ah cười tươi vui vẻ chạy đến ôm chủ tịch

- Rồi rồi ! ngồi đi ! Min Ah khỏe chứ ! Lần cuối chú gặp cháu là khi nào nhỉ ?

- Chú hỏi cháu thì cháu biết hỏi ai ?_Min Ah cười nói 

- Nè , 2 người cho con ăn bơ à ! Bùn thế, còn con kia, sao chú mày là chủ tịch Pledis Ent mà tao lại không biết, bạn bè với nhau thế à ! Bực mình ! Dỗi !_Seulgi phụng phịu chu mồm ra nói

- Thôi thôi mà, tao chả giấu mày chuyện gì trừ 2 chuyện thôi mà ! Giờ mày biết được một chuyện rồi còn gì ! Thôi, thôi, ngoan nào, mai tao đãi, OK ?_Min Ah dỗ dành

- OK , hứa nhé ! Mà còn nữa, tao biết được một chuyện rồi còn một chuyện nữa thì mày nói đi !_Seulgi nói

- Ờ...thì...thôi...cái này tao ...sẽ nói cho mày sau_Min Ah

- E hèm, bắp rang ngon ghê cơ_Chủ tịch bật mode nghiêm túc nói

- Ấy chết, thôi con xin lỗi chú mà, nha, nha, nha !_Cuối cùng Min Ah đã phải giở trò tủ của nó : aegyo . Seulgi nhìn quen rồi nên không thấy lạ còn chú Han thì đang đơ trước sự dễ thương của nó

- Rồi, thôi chú trêu thôi mà , bây giờ hai đứa cứ ở tạm đây đã nhé ! Mai còn đi học, trưa mai về đây bố có chuyện cần nói ! Mà giờ gọi là bố được rồi nhé !_Bố Han nói 

- Nae~~!!_Hai đứa đồng thanh đáp 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: A~~~ Bố dễ tính ghê cơ , có ai đoán được chuyện còn lại mà Min Ah kể sau là chuyện gì hay ko ! Cảm ơn Bố nhiều 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro