Seungkwan; husband material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\

\

\

\

Mở mắt dậy, nhìn về phía giường trống, lại một ngày mới bắt đầu khi không có chồng yêu bên cạnh. Thật sự tôi đã bớt hụt hẫng với điều này. Anh ấy là Boo Seungkwan, nghệ sĩ, MC độc quyền của công ty S. Anh bận rộn lắm, đã có tháng chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trên công ty, vì lịch làm việc của anh dày đặc.

"Nay là chủ nhật mà cũng chẳng được nghỉ sao?" Tôi đưa mắt nhìn quyển lịch trên bàn, chỉ biết thở dài.

Trên nhóm chat đã đỡ vụ vợ nhạc sĩ Woozi bỏ trốn rồi, chẳng lẽ đến lượt tôi? Trong nỗi cô đơn, tôi đã từng nghĩ đến việc nổi loạn như cô em đó. Tôi và vợ Woozi khác nhau lắm. Em ấy trẻ trung, năng động, ngày nào cũng hết mình quấn lấy ông chồng yêu, thỉnh thoảng nổi loạn, chạy nhảy lung tung. Tôi cũng ít khi đi chơi với em, nhưng lần nào đi chơi cũng thấy em nhiệt huyết lắm. Còn tôi, tâm hồn già cỗi này... tôi thích sự nhẹ nhàng, thích yên ả... nhưng không phải thích cô đơn trong chính căn nhà của vợ chồng tôi.

Tôi chua xót nhìn về phía ảnh cưới. Anh - Boo Seungkwan như một làn nước trong lành quấn lấy cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Anh hài hước, tốt bụng, ngọt ngào, đẹp trai, không thể kể hết mỹ từ về anh được. Tôi yêu anh, rất yêu... thế nên tôi đã từng nghĩ bản thân thông cảm cho công việc bận rộn của anh được. Nhưng có lẽ... giờ là giới hạn của tôi. Hôm nay... là sinh nhật của tôi.

Tôi giật mình phát hiện ra nước mắt mình đã rơi ướt má từ bao giờ, tôi nhanh chóng lao vào phòng tắm, tạt nước lạnh vào mặt. Bỗng từng kỉ niệm anh và tôi chợt ùa về, chạy trong bộ não bé nhỏ của tôi.

Lần đầu nhận việc MC tại công ty S, tôi rất bỡ ngỡ, Seungkwan là người dẫn dắt và giúp đỡ tôi. Hình ảnh anh bất ngờ khi tôi lớn hơn anh. Hình ảnh anh bên cạnh ân cần quan tâm, giúp tôi hòa nhập. Rồi hình ảnh nụ hôn đầu của chúng tôi. Hình ảnh anh e thẹn dúi bó hoa và món quà vào tay tôi rồi từ từ tỏ tình. Rồi hình ảnh đi hẹn hò, hình ảnh đi du lịch cùng nhau của chúng tôi. Hình ảnh anh cầu hôn tôi, cho tới giây phút chúng tôi kết hôn. Tất cả hình ảnh như một thước phim vui vẻ nhất của cuộc đời tôi ùa về. Tôi không ngăn được mà bật khóc như một đứa trẻ đã kìm nén bấy lâu nay. Tôi đã sợ, sợ phải cô đơn như vậy mãi, sợ rằng anh không còn quan tâm tôi, sợ rằng bản thân phải đớn sinh nhật một mình.

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa nhà gấp gáp, rồi tiếng vặn tay nắm cửa phòng tôi, hàng loạt tiếng động khiến tôi nén cơn nấc lại, đưa mắt nhìn về phía cửa.

Boo Seungkwan chạy thẳng vào phòng tắm, tay anh cầm bó hoa hồng vàng to đùng, ánh mắt của anh đầy hoảng loạn.

-Vợ yêu của anh sao vậy?

-Anh... không phải có lịch bận sao?

-À... anh xin nghỉ hết rồi.

Seungkwan nhún vai, đặt bó hoa ra giường, chậm rãi bước tới bế tôi lên. Anh hôn lên khóe mắt còn ướt của tôi.

-Còn gì quan trọng hơn vợ yêu của anh chứ? Tuần trước anh đã âm thầm bàn giao công việc cho MC mới rồi. Cậu nhóc ấy học nhanh lắm vợ ạ, cũng rất giỏi, mới lên sóng một ngày mà lên hot luôn.

-Sao anh lại...?

-Không phải bất ngờ, anh tham công tiếc việc quá. Giờ anh chỉ làm các show độc quyền của anh thôi, còn lại anh nhận dẫn dắt nhân viên mới. Anh S.Coups cũng đồng ý rồi. Vợ anh đang tủi thân hơi sức đâu mà anh lo công việc bận rộn kia chứ. Kể anh nghe, sao em khóc?

-Anh không dẫn mấy chương trình ngoài nữa à?

-Nào nào... tập trung trả lời câu hỏi.

-Em...chỉ là lâu không khóc...

-Ngày kia mình về quê em chơi nhé? Xong sắp xếp lịch mình về nhà anh, mẹ nhớ em rồi. Giờ anh không để em khóc đâu. Anh xin lỗi vì đã thất hứa, làm em phải khóc. Ngoan, anh thương.

Seungkwan hôn lên trán tôi, ân cần xoa đầu tôi. Mang tiếng lớn hơn anh, nhưng tôi cảm thấy anh chững chạc, trưởng thành lắm. Tôi nhắm chặt mắt, tận hưởng cảm giác an toàn khi ở bên anh.

Seungkwan đưa tay lên, chỉnh cà vạt.

-Em cởi cho anh đi, xong anh thay đồ dắt vợ yêu đi ăn sinh nhật. Anh đặt bàn rồi.

Tôi đưa tay lên, chậm rãi cởi cho anh. Seungkwan bỗng giữ lấy tay tôi, dịu dàng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn tôi mong nhớ, thật ngọt ngào biết bao.

Chúng tôi quấn lấy nhau phải đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên thì lúc đó đã là mấy giờ sau rồi. Đó là điện thoại check lịch đặt bàn. Lúc đó tôi và anh mới lục đục lên đồ rời khỏi nhà.

Tôi ôm bó hoa to trong tay, miệng cười toe toét. Thật sự quá đỗi hạnh phúc, đã lâu rồi chúng tôi chưa có thời gian dành cho nhau nhiều như vậy. Tôi nhìn bó hoa rồi nhìn Seungkwan xinh đẹp bên cạnh.

-Em đoán nhé, bó hoa nay là... tiệm nhà anh Shua?

-Đúng rồi. Em đoán xem ai là người bó?

-Mắt thẩm mỹ tuyệt đẹp này... hmm... Vợ Wonwoo? Hay vợ Jeonghan?

-Anh đó, anh phải dậy sớm trực tiếp chạy qua đó để ba người trong tiệm hành hạ. Phải công nhận vợ Wonwoo kĩ tính thật, cô ấy để ý từng bông hoa, vợ anh Jeonghan lại có tài phối hoa và gói siêu nhanh lại đẹp mắt nữa. Chất lượng hoa tiệm anh Shua đúng là không thể bàn.

-Mấy lần em đi qua, quả thật hôm nào tiệm hoa cũng đông đúc. Vậy mà họ bỏ thời gian ra để chỉ anh gói hoa à?

-Thì tránh đông anh mới đến sớm đó.

-Em xem thiệp nhé?

-Để tối đi... anh ngại lắm.

Seungkwan tai hơi ửng đỏ. Anh rất ngọt ngào nên tôi cũng mường tượng ra được những câu từ anh sẽ viết trong thư.

Tôi và anh tới quán ăn, thoạt đầu tôi có hơi bất ngờ vì đây là quán cũ nơi chúng tôi lần đầu đi ăn với nhau. Cũng đã lâu rồi, giờ quán đã khang trang và to hơn. Seungkwan nắm tay tôi cùng đi vào. Anh đặt đúng cái bàn ngày ấy, góc hướng ánh nhìn ra cửa sổ lớn, rất chill. Tôi xúc động nhìn anh.

-Thật kỉ niệm...

-Tất nhiên rồi, mai sau, khi chúng ta có con, anh cũng sẽ dắt gia đình mình tới đây. Rồi kỉ niệm 10 năm, rồi về già chúng ta cũng sẽ kỉ niệm ở đây.

Tôi vui vẻ gật đầu. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức món ăn, thật sự chất lượng vẫn rất tốt.

Ăn xong, quán mang chiếc bánh kem nhỏ xinh tới bàn tôi. Tôi đưa mắt nhìn anh.

-Anh chuẩn bị à?

Tôi thấy anh cũng đang bất ngờ nên mới hỏi. Quả nhiên anh lắc đầu.

-Tý nữa anh dắt em đi làm bánh kem mà. Bánh này... là sao vậy quán?

Cô nhân viên cười, nghiêng người đưa tay chỉ về phía bàn cách đó không xa.

-Là bạn của anh chuyển qua ạ.

Chúng tôi đưa mắt về phía đó, cả hai đều ngạc nhiên vì đó là vợ chồng nhà Hansol Vernon Chwe. Seungkwan vẫn chưa hết bất ngờ, gật đầu cảm ơn rồi cùng tôi đứng dậy qua chào hỏi.

-Cậu về lúc nào không bảo tôi?

-Seungkwan, cậu già đi rồi.

-Này tôi vẫn rất trẻ đó nhé. Cảm ơn về chiếc bánh, rảnh tôi sẽ nhắn anh em rủ cậu đi họp. Về không thèm báo, phạt 5 ly!

-Thôi đi, bạn bè mà thế sao? Chúc mừng sinh nhật vợ cậu nhé.

-Ừm.

-Hôm qua thấy cậu hỏi xem sinh nhật vợ làm gì nên tôi cũng không báo luôn. Hôm khác nói chuyện, đi tận hưởng đi.

Vợ Vernon dịu dàng dúi vào tay tôi hộp quà nhỏ.

-Chúc mừng sinh nhật chị iu, nhắn trên nhóm cũng lâu, nay được gặp mặt nữ MC xinh đẹp nổi tiếng bên ngoài nên em hơi run. Mong chị thích món quà của em. Em tin nó hợp với chị.

-Cảm ơn em, thứ 5 tham gia tiệc trà của chị em bạn dì theo đúng lịch nghe chưa?

-Vâng chị iu.

Vợ Vernon bé hơn tôi gần 7 tuổi. Em trẻ và xinh đẹp theo kiểu công chúa ấy. Tôi rất thích vẻ đẹp trong đôi mắt của em, đôi mắt ngọt ngào, trong veo ấy... thật mê hồn.

Seungkwan và tôi nắm tay nhau về bàn ăn. Ăn xong chúng tôi đứng dậy thanh toán rồi chào tạm biệt vợ chồng Vernon. Seungkwan còn giới thiệu mấy món ngon cho cậu bạn rồi mới rời đi.

Tôi ngồi trên xe, cẩn thận mở hộp quà của vợ Vernon ra. Là một chiếc lắc tay bằng bạc rất tinh xảo, trên vòng có một chiếc charm đính kim cương hình quả cam. Tôi khẽ cười, giơ lên khoe anh chồng yêu.

-Vợ Vernon đáng yêu quá, quà của cô ấy cũng rất cưng. Em rất thích cái vòng này.

Seungkwan cười vui vẻ.

-Cô ấy rất biết chọn đó chứ. Trong quà của em có anh... Rất thông minh.

-Quả quýt to đùng của em.

Tôi hạnh phúc nắm lấy tay của anh. Seungkwan lái xe tới tiệm bánh. Đây là nơi tôi rất thích, bánh ngon mà lại nhiều sự kiện hay nữa. Chúng tôi được đưa vào phòng riêng để cùng nhau làm chiếc bánh sinh nhật. Đây cũng chính là một trong những sự kiện siêu hot của tiệm.

Seungkwan và tôi đã đặt trước kem tươi màu cam be. Nhìn trong ảnh đã xinh rồi, lúc nhân viên đem cốt bánh được phủ lớp kem tươi đó, tôi đã bị sốc vì tuyệt hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trang trí. Tiệm có rất nhiều bánh quy cute nên tôi mất rất nhiều thời gian ngồi lựa. Cuối cùng không chọn được nên tôi cắm hết lên bánh, vậy mà lại hợp lý một cách kì lạ. Seungkwan giúp tôi hoàn thiện cái bánh bằng cách vẽ dòng chữ " Cảm ơn vợ yêu đã sinh ra trên cõi đời này" xung quanh bánh.

Nhìn lại thành quà, trái tim tôi cảm thấy đã được lấp đầy hạnh phúc rồi.

Tiệm giúp chúng tôi chụp ảnh và gói bánh lại. Chúng tôi cùng nhau mang bánh về ngôi nhà của mình.

Thật sự ngày hôm nay là một ngày sinh nhật đáng nhớ của tôi. Tôi không kìm được mà lập tức đăng bức ảnh ấy lên mạng xã hội. Lượt tương tác tăng rất nhanh chỉ trong vài phút. Ngồi đọc comment của hội chị em bạn dì, tôi bất giác bật cười.

-Vợ Woozi bảo bọn mình có tướng phu thê anh ạ.

-Anh thấy đúng mà. Còn comment gì hay hay không vợ?

-Hmm... Vợ chồng S.Coups phát cẩu lương, anh muốn em đọc anh từng câu không?

-Lại trò tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của mình sao? Thôi anh không cần nghe, văn cũng chạy chữ trong đầu rồi.

Chúng tôi cười khúc khích với nhau. Tôi liếc xuống, tiếp tục đọc comment.

-Vobo đại boss nhà anh ngoi lên rồi. Anh ấy nhắn rảnh qua bé vợ anh ấy đãi món tủ này.

-Món cất trong tủ?

-Anh lúc nào cũng chọc em ấy thôi. Em ấy nấu cũng ngon mà, trừ những món dở ra.

-Anh Han và vợ anh ấy hỏi có qua bar không, họ tổ chức sinh nhật miễn phí cho nè.

-Hãy để lần sau đi em ạ. Nay anh muốn thời gian của em tập trung và anh thôi.

-Dino chúc mình sớm sinh quý tử.

-Thằng nhóc đó, lo mà chăm gia đình nhỏ của mình đi, cứ giục vợ chồng mình đẻ mãi. Hơn nữa... anh thích con gái hơn.

-Anh thật tình... trai gái gì cũng là con mình mà.

-Vậy làm một đứa em nhé?

-Thưa quý tòa, tôi từ chối trả lời vì đây là câu trả lời mang tính chất gài bẫy, dụ tôi vào tròng.

Seungkwan không nói gì, chỉ nở một nụ cười nham hiểm. Đã khá lâu rồi tôi chưa thấy lại nụ cười này... nên cảnh giác không nhỉ? Tôi nhanh chóng rep lại comment. Sau đó là 7749 comment vô tri mà tôi không thể trả lời hết được.

Chúng tôi về nhà cũng đã là chiều tối. Tôi đứng gỡ bó hoa anh tặng ra, cắm vào lọ. Seungkwan thì vui vẻ mang bánh ra, để lên bàn. Bỗng cổ tôi cảm thấy lành lạnh, cúi xuống thì thấy anh đang đeo cho tôi một chiếc vòng cổ có mặt đá thạch anh hồng. Tôi vui vẻ nắm lấy tay anh.

-Từ lúc nào vậy anh? Sao anh biết em thích nó?

-Không biết thì anh đi hỏi. Anh nhiều nguồn tin lắm.

-Đúng là người trong giang hồ... nhiều tai mắt quá nhỉ!

Seungkwan bật cười, ôm lấy eo tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy tôi.

-Cảm ơn em, cảm ơn bố mẹ em đã mang em tới cuộc đời này, để anh có một người bạn đời đồng hành với anh.

-Cảm ơn chồng yêu đã luôn yêu chiều em. Em yêu anh.

Bó hoa đã bị cắm hết, chỉ còn sót lại giấy gói và tấm thiệp trên bàn, tôi cầm lên, từ từ mở ra. Anh không viết nhiều như tôi tưởng tượng, trong đó chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại rất đủ ý.

"Anh yêu em".

Tôi quay người lại, lập tức ôm choàng lấy anh.

-Em muốn nghe anh nói hơn.

-Anh... anh biết em đã quá quen với một Seungkwan nói chuyện văn thơ, lưu loát, ngọt ngào. Nhưng để mà viết ra tình yêu ấy, chỉ cần 3 chữ vỏn vẹn vậy thôi. Anh yêu em.

-Cảm ơn đã yêu thương em. Cảm ơn chồng của em. Hôm nay em hạnh phúc lắm.

-Em muốn hạnh phúc trọn vẹn hơn không?

-Dạ?

Seungkwan bế tôi kiểu công chúa, nhanh nhẹn đi về phía phòng ngủ.

-Như em nói, giờ trai gái không quan trọng, quan trọng là phải có 1 đứa trước đã.

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn ngọt của anh xuống môi tôi một cách dịu dàng.

Lúc ấy tôi cảm thấy cả thế giới giờ chỉ thu lại, vỏn vẹn trong đúng Boo Seungkwan của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro