SEOKSOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách căn biệt thự đầy hường phấn của Seungcheol và Jeonghan ấy chừng 15 phút đi bộ, 8 phút đi xe máy, 5 phút đi xe hơi cũng có 1 ngôi nhà bự chẳng kém và cẩu lương ngập mồm. Đã là 7 giờ sáng rồi, tầm 8 giờ thì Hong Jisoo sẽ đi qua nhà của người bạn thân Yoon Jeonghan tới chiều. Nếu gọi là bạn thân thì sợ là còn ít ấy chứ, phải là tri kỉ. Chỉ cần đặt chân để du lịch tại xóm Sebong, bạn sẽ nhận được lời dặn tránh xa Evil Twins, nếu không biết họ là ai thì lên bảng vàng của làng mà xem nhé. Kì thực là ai cũng nhận được thông báo tận tình ấy nhưng lại mấy ai tránh được, vì vẻ bề ngoài của họ là thiên thần, đích thực là thiên thần giáng thế chứ không có Evil gì ở đây hết, không giống với cái tên mà thầy Lee Soon-eung ( biệt danh là thầy Chan ế mãn kiếp) đã đặt cho hai đứa nó khi chỉ mới vừa chuyển tới vài tháng trước nhờ tài năng phá làng phá xóm.

Quay trở về thực tại, giai điệu quen thuộc của bài hát Sunday Morning vang lên khắp phòng làm cho Lee Seokmin, người đã nguyện dành cả cuộc đời cho thiên thần bé bỏng thích nấu cơm bằng nồi cơm điện phải chịu đựng suốt ngày, đành phải chuyển sang trại thái nghiện để cho bớt ngán. Dù là ngày thứ bảy, lẽ ra cậu phải được nghỉ để ở nhà chơi với anh người yêu thì xui khiến thế nào mà khách hàng của cậu lại đến thăm. Chán nản, cậu muốn bỏ tiếp khách cho lành vì là sếp tổng của công ty danh tiếng. Nhưng mà vị kia là khách hàng lớn nên bỏ không tiếp là lành ít dữ nhiều luôn.Ước chi là khách hàng nhỏ, thế thì Seokminie có thể nhờ cấp dưới đi dùm rồi. Đành thế thôi, cậu nói với Jisoo về công việc của mình và liền nhảy số đến nhà Scoups huyng. Chắc chắn anh Jeonghan sẽ làm người cậu yêu quý vui lên thôi. May mắn là anh cũng đồng ý và Jeonghan huyng cũng trả lời OK ngay sau tin nhắn của anh mèo được gửi đi. Khách hàng của Seokmin sẽ tới lúc 9 giờ nên 8 giờ 30 cậu đi cũng vừa. Bây giờ đang là 8 giờ, Jisoo thì đang ở trên lầu thay đồ để chuẩn bị qua nhà Cúp Xừ huyng. Bước xuống cầu thang, thân hình làm cho người ta nhìn vào là muốn ná thở của Jisoo đang khoác lên chiếc áo sơ mi trắng sọc viền, được để bên ngoài chiếc quần ... ĐÙI???????????

Ô! Cái style gì thế kia nhỉ?

Lee Seokmin nhìn mà chẳng thể nào nhịn được cười. Cậu chẳng thích mèo con của mình mặc áo sơ mi đâu, vì nó làm người ta tưởng anh ấy nằm trên miết thôi và chính điều đó làm cậu đau đầu trong khi Seokmin chỉ mặc áo thun là chủ yếu, mà người ta chỉ thấy cậu mặc áo thun rộng thôi chứ có thấy mặc bó sát đâu chứ. " Bờ ngực tuyệt hảo này mình sẽ để dành cho mình người yêu thấy thôi", Lee Seokmin thầm nghĩ.

Èiiii, nhưng mà không biết đâu, tại sao lại là quần thun áo sơ mi cơ chứ?? Sao giống như đang trêu ngươi Lee Seokmin mà. Vừa mắc cười, vừa quyến rũ.

- Aissssss

Vò đầu bứt tai, cậu chẳng muốn anh mặc quần dài vì nóng và nhầm tưởng là nằm trên lại chẳng thích anh mặt quần ngắn làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà để quyến rũ mấy con mắt láo liên bên ngoài mặc dù chính đôi chân ấy làm Seokmin mất hết lý trí ngàn lần như 1. Huhu, Lee Seokmin muốn khóc tới nơi rồi.

Naaaa na na na na ná na nà na naaaa na na na na na na nà ....

Gì nữa kia, Jisoo huyng lại lên cơn rồi chăng?? Chẳng phải là Love Shot của nhóm EXO sao? Yaaa anh yêu à, anh ổn không đó, thế này là dọa em đấy nhá. Sau khi xong công việc em sẽ chăm sóc anh thật tốt mà đừng làm như thế em sợ lắm.

- Bé này này, nếu có gì bực bội nhớ mắng em đi nhé, em sẽ chịu mà, đừng làm em sợ, muốn xón ra quần luôn rồi nè huyng!!

- Có sao đâu nè Seokminie, anh vẫn như thế, chẳng qua là ở với em anh bị lây thôi, tự nhiên động tác của bài Love Shot chạy qua đầu anh và thể là anh nhảy! Vui lên đi chớ em.

- Vầng, không biết đâu, anh mà có chuyện gì là em khóc đấy, mà anh xong chưa nè, bé chở anh đi nhé.

- Ưm, mình đi được rồi.

Sau khoảng năm phút lái xe hơi đến nhà Cúp Xừ huyng, Seokmin đã phải tạm biệt bé mèo của mình.

Nhưng như thế thì chán lắm, có lợi được gì cho Seokmin "bé bỏng" này đâu chớ.

Cậu lôi Jisoo đang chuẩn bị mở cửa ra lại phía mình làm cho anh mất thăng bằng trượt về phía cậu, cậu nhẹ nhàng nâng cằm Jisoo lên và từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm. Từ từ chiếc lưỡi cậu mò đến chiếc lưỡi đang yên vị trong cái miệng xinh xắn kia khiến cho Jisoo bất giác rung mình và bắt đầu mất dần đi lý trí.

- Cái thằng bé này, anh giận em thật đó!

Đẩy bờ vai của Lee Seokmin ra Jisoo nũng nịu nói làm cho Seokmin cười khoái chí. Anh lườm cậu một cái, cánh tay nhỏ ấy thoăn thoát lâu đi sợi chỉ bạc mới nãy còn gắn kết với nhau ở hai đầu môi. Anh đóng cửa xe, chào tạm biệt câu qua khung cửa sổ rồi tiến tới cánh cổng sắt màu đen, nơi cả hai người bạn đồng niên của anh đang ở.

Seokmin cứ như vậy mà quay xe để đến công ty, gửi mèo con ở nhà Cúp Xừ huyng tới chiều vậy.

Bước vào nhà mà chẳng cần xin xỏ gì cả, Jisoo cuối cùng cũng gặp lại bạn mình, cả hai người ôm nhau thắm thiết như cá gặp nước làm cho Seungcheol cảm thấy ghen tị.

- Này Jisoo ạ, cậu có Dokyeom rồi còn ôm Jeonghan của tớ làm chi thế?

- Xin lỗi nhé Seungcheol, tại tớ nhớ Jeonghan mà

 - Chẳng phải hai cậu mới làm cho ông Pi Cheolin nổi khùng vào tháng trước sao?

Phớt lờ câu hỏi đó, cả hai cùng nhau lập bảng kế hoạch phù hợp với sức khỏe cả hai người hôm nay để bớt chán. Chưa gì mà Scoups cảm thấy khổ rồi.

_____________________________________________


Thoắt cái cũng đến chiều, đã đến lúc Seokmin quay trở về và đưa mèo con của mình về nhà.

* Bíp Bíp*

- Là tiếng xe của Seokminie!! Ngài quản gia ơi, cho cháu gửi lời cảm ơn tới hai người kia nhé, cảm ơn bác nhiều lắm.

Quản gia nghe vậy liền cười hiền và chào tạm biệt anh, nhờ người dẫn anh ra xe, quên bén là cậu nhóc ấy lúc sáng quậy cỡ nào.

Ngồi yên vị trên ghế phụ, Jisoo vẫn còn cười khúc khích.

- Có chuyện gì mà làm anh cười từ nhà Seungcheol huyng ra tới tận cổng vẫn cười và giờ ngồi đây anh vẫn cười thế?

- Không có gì đâu Seokminie a, mà anh đói rồi, về nhà em nấu cho anh ăn nhé!

- Quá được luôn ấy chứ, bây giờ chúng ta trở về thôi, em không muốn anh phải đói đâu.

Và rồi cả 2 người cũng về tới nhà, Jisoo thì chạy lên tắm để Seokmin chuẩn bị bữa ăn cho mình. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khắp cả phòng làm cho mèo Jisoo lúc nãy còn ngồi im trên ghế gần như xuất hiện nguyên hình dạng của mèo. Xong xuôi, cả 2 cùng nhau ngồi vào bàn ăn và thưởng thức thật ngon miệng.

- Đúng là Seokminie có khác, đồ ăn em nấu ngon quá nè. 

Nghe lời khen ấy mà Seokmin sướng rơn. Cậu nở nụ cười rạng rỡ rồi cảm ơn Jisoo ríu rít, cậu choàng tới ôm Jisoo vào lòng, siết anh thật chặt như thể mất anh đi bất cứ lúc nào rồi hun anh 1 cái chóc vào má. Cả 2 cùng nhau dọn dẹp sau khi ăn xong để tiêu hóa thức ăn trong bụng mình và di chuyển ra chiếc sofa ngoài phòng khách để xem trận bóng đá của trường Pledis Academy đấu với Gose Academy sáng nay. Trận bóng kéo dài hàng tiếng đồng hồ nhưng không hề khô khan do bài văn dẫn dắt do chính tay Jeon Wonwoo viết, Boo Seungkwan dẫn chương trình điêu luyện và tài năng hiếm thấy của Chwe Hansol. Hò hét khản cả họng, Pledis Academy cuối cùng cũng thắng. Cái xóm ai cũng biết cả hai người họ đang coi gì vì giọng của Seokminie chẳng nhỏ 1 miếng nào.

Cầm chiếc điện thoại lên, đã là 9h tối, trễ thế này rồi ư, Seokmin bất ngờ, đồng thời tay bấm vào dòng tin nhắn được gửi từ Cúp Xừ hyung từ 17 giờ chiều làm anh bất ngờ hơn hết.

- Há há há!! Anh nè, đây chẳng phải là con Camel đây ư, anh và Jeonghan huyng đã làm đúng không?

- Đúng đó, thấy anh tuyệt chứ, tuyệt phẩm luôn chứ chẳng đùa được đâu nhớ!

Giọng nói đầy tự tin kèm theo sự đáng yêu quá mức làm cho Seokmin quắn quéo, chứng kiến đã bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn si mê như ngày nào.

- Anh của em luôn luôn là nhất nhưng anh xem Cúp Xừ huyng nhắn gì nè " Nhớ phạt cậu ấy nhé Seokmin à, cậu ấy với Jeonghan phá nát nhà anh rồi. Anh sẽ phạt Jeonghan, để Jisoo cho em đấy nhóc!".

- Thế em làm theo Seungcheol à?

- Đương nhiên rồi anh, cơ hội ngàn năm mò sao có thể bỏ qua được chứ mèo nhỏ của em. Hì hì.

Chẳng cần sự đồng ý của Hong Meo Meo, cậu cười đắc ý bế mèo nhỏ lên lầu. Chuyến này phải cho Scoups huyng cái gì đó rồi đây, nhờ anh mà cậu tìm được lý do để giải phóng con sói bị giam cầm bấy lâu nay. Ngàn lạy cảm tạ anh. Chẳng cần nói gì nhiều, họ quần nhau tới 2 giờ sáng.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro