pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là...anh ấy".

Cô vẫn chưa chắc chắn liệu rằng có phải đúng là người mà bản thân nghĩ trong đầu hay chưa, cho đến khi một đứa bé vô tình vấp ngã cạnh anh ta và anh ta xoay người lại để đỡ đứa bé kia lên thì cô đã khẳng định chính là người đó.

Cô như chôn chân tại đó không ngờ người mà mình nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được bây giờ lại trước mắt cô như thế này.

" Mẹ ơi! Con muốn ăn kem".- Cô bé kéo tay cô.

Cô như hoàng hồn về mà dẫn cô bé đi mua kem ngay cạnh đó, định rằng khi mua kem xong sẽ đi đến chào hỏi một tiếng nhưng khi quay lại thì đã mất tâm.

Cô đưa mắt nhìn quanh đó nhưng chẳng thấy bóng dáng người đó đâu cả. Thất vọng mà quay về cùng con gái.

Mang tâm trạng thất vọng cô cùng con gái định băng qua đường về nhà thì con bé bỗng dưng phất tay cô ra và chạy theo cậu bé cầm quả bóng bay phía bên kia đường trong khi đèn tín hiệu vẫn chưa triển sang màu xanh, lại còn có một chiếc xe bán tải đang lao nhanh đến.

Đầu ốc cô trống rỗng, bây giờ chỉ nghĩ được việc là lao ra và   ôm con bé. Nghĩ là làm cô ngay lập tức quăng chiếc túi xách trên tay mà lao ra nắm lấy cô bé quăng vào lề đường còn bản thân thì lại bị quán tính quật ngã ra đường, lúc đó chiếc xe bán tải vừa lúc lao đến. Khoảng khắc đó mắt cô bị nhòe đi vì đèn pha của xe bán tải...

Chiếc xe cứ như vậy lao đến cô, trước khi nhắm mắt trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cùng lúc 13 chàng thiếu niên giang tay ra như đang muốn đỡ cô dậy, cô cố gắng đưa bàn tay bê bết máu của mình về phía họ như chờ cái chạm vào.

Khi cô cảm nhận được cái chạm tay của họ cũng là lúc mắt cô nhắm lại...

" Nè nè mau lại xem cậu ấy có sao không?".

" Kyung Ah cậu không sao chứ".

" Không ổn rồi mau đưa cậu ấy lên phòng y tế, nhanh lên".

" Được rồi, bọn này đưa cậu ấy đến phòng y tế còn lại ở lại đây dọn dẹp rồi hẳng đến".

" Được".

[...]

" Cậu ấy có sao không vậy Seungchoel?".

Một đám thanh niên chạy vào làm ồn ào đến nổi Kyung Ah lờ mờ mở mắt ra, ngồi bật dậy ôm đầu đau đớn.

" Cậu ấy tỉnh rồi kìa".

" Này cậu ơi cậu có sao không vậy".

" Xin lỗi nha, lúc nãy tớ không cố ý đánh bóng chúng cậu đâu".

...
Giữa muôn vàn câu hỏi ập tới cùng lúc với cái đầu đang đau âm ỉ của mình Kyung Ah vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, yếu ớt cất lời.

" Đ-đây là đâu vậy?".

" Là phòng y tế ".

" Bọn mình đã đưa cậu đến".

2 thanh niên người trước người sau nói.

" Phòng y tế?! Chẳng phải xe tông nên vào bệnh viện mà cấp cứu sao?".- Nghe xong cô nhìn quanh thì quả là phòng y tế thật.

" Xe tông gì chứ, cậu chỉ bị bóng đập vào đầu nên bất tỉnh thôi".

Nghe xong cô liền như nghĩ ra gì đó tức tốc chạy ra khỏi phòng y tế, bước ra đến hành lang cô như bất động khung cảnh hiện ra trước mắt cô là khuôn viên trường cấp ba mà 10 năm trước cô từng học.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này!".

Đám thanh niên kia thấy cô chạy ra ngoài cũng chạy theo ra thì thấy cô đứng bất động mà nhìn quanh khuôn viên trường với vẻ bất ngờ.

" Này Seungkwan có phải cậu ấy bị bóng đập chúng đầu rồi mất trí nhớ không".- một cậu trai dáng người cao to nhất đám huých vai cậu bạn đang cầm trái quýt trên tay nói nhỏ.

" Cũng có thể, nhưng nếu vậy thì tụi mình sẽ phải chịu trách nhiệm với cậu ấy ".- Cậu bạn cầm trái quýt vẻ mặt hơi bất lực trả lời.

" Chịu trách nhiệm về não cậu ấy hả?".- Cậu trai với chiếc mũi cao và nhọn tròn mắt quay qua hỏi lại hai người kia.

Hai người kia không thèm để ý mà đồng bộ bước lên trước một bước né tránh câu trả lời của người kia. Lúc này cô vẫn chưa thích ứng được là mình đã gặp chuyện gì chỉ biết khi định cứu con gái lúc chiếc xe bán tải lao đến và ánh đèn pha của xe lóe lên thì cô chẳng còn nhớ gì được nữa.

" Này cậu ơi, cậu không sao chứ nếu không ổn thì hãy nói với bọn mình để bọn mình đưa đi bệnh viện nhé!".- Cậu bạn với vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần chạm nhẹ lên vai cô.

" M-mình không s-sao đâu, mà các cậu là...".- Vừa nói cô vừa xoay người lại thì kinh ngạc trước đám người trước mặt mình.

" Cậu thực sự không sao chứ?"- Bạn nam có khuôn mặt như hamster nhẹ nhành bước lên.

Cô bất giác lùi lại phía sau.

* Là các anh ấy sao? Sao lại...*.- Kyung Ah ngẩn người.

" Nè các em làm gì mà tụ họp lại ở đây vậy hả, sắp đế tiết rồi mà sao không vào lớp hả!".- Lúc mọi người đang bối rối thì một người trung niên tay cầm thước tay cầm bình giữ nhiệt đi đến, có vẻ là thầy chủ nhiệm.

" A-ah tụi em đang đứng hóng gió thôi thầy".

" Dạ đúng rồi thầy".

Khi nghe thầy nói mấy cậu thanh niên đó nhanh chóng đồng loạt  xoay lưng lại phía cô chắn phía trước như đang không muốn thầy thấy được cô phía sau vậy.

" Hóng gió cái đầu tụi em ấy, đến tiếc rồi còn hóng hóng cái gì".- Thầy chuyển thước từ tay này sang tay cầm bình giữ nhiệt rồi dùng tay gõ nhẹ lên đầu một vài người.

" À vậy tụi em về lớp nha thầy, chào thầy".- Vừa nói họ cùng đồng bộ di chuyển nhẹ nhàng, nhích từng chút một để thầy không phát hiện người phía sau.

" Khoan đã".- Thầy chủ nhiệm như thấy gì đó lên tiếng.

" Dạ, có chuyện gì vậy thầy. Đến tiết rồi nên bọn em phải về lớp nên có gì nói sau nha thầy".

" Đứng lại đó, các em giấu gì sau lưng vậy".

"  Đ-đâu có gì đâu thầy".- Họ trả lời như chột dạ.

" Người phía sau mau bước ra ngoài, nếu không tôi cho viết giấy kiểm điểm cả đám".- Thầy chấp hai tay ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro