pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là 2 người bị phạt vậy thôi chứ 12 người kia vẫn ở lại giúp vì cả bọn có cuộc hẹn hình như là quan trọng gì đó mà cô nghe loáng thoáng được.

" Đúng là bạn cùng bàn ha, to gan dám không làm bài tập của cô Kim".- Lee Chan châm chọc.

" Mày im cái mỏ vào trước khi anh mày ném cái đồ lao bảng này vào mặt mày".- Myungho đanh đá.

" Thôi im dùm tao cái, nhanh lên còn cuộc hẹn đừng có mà lề mề ".- Seungchoel lên tiếng.

Lee Chan trợn mắt lè lưỡi với Myungho, xém bị Myungho ném đồ lao bảng vào mặt thì cả hai bị Jihoon lườm cho phát nữa đành im luôn.

Bọn họ ra về trước, còn cô thì lên phòng thầy giáo viên lấy tài liệu mà thầy giao rồi mới ra về.

Đi được một đoạn đến con hẻm gần đó cô nghe thấy tiếng cãi nhau của một đám người, vốn định đi luôn không quan tâm nhưng lại nghe phóng khoáng được giọng của Wonwoo cùng với một vài người khoác đang cãi cọ trong đó, vì tò mò nên cô lén lúc nấp cạnh đó mà quan sát.

" Aigoo~ đến cũng đúng lúc đó nhỉ".- Một tên cao to phía bên kia cho tay vào túi quần ngẩng mặt lên hóng hách nói.

" Trả sợi dây chuyền lại đây".- Mingyu bước lên nói.

" Từ từ đã có gì đâu mà gấp, sợi dây này tao đoán suy cho cùng cũng chỉ vài trăm nghìn won thôi mà tụi mày làm gì quá thế. Cũng chỉ là một sợi dây chuyền cũ rích thôi mà".- Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền trông có vẻ đã cũ, vừa nhìn sợi dây chuyền vừa nhếch mép cười.

Soonyoung định nhào lên thì bị Wonwoo cản lại, vỗ vỗ vai Soonyoung để cậu bạn bình tĩnh lại rồi bản thân chen lên trước.

" Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với tụi tao, mày đưa nó cho tụi tao thì chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra. Còn nếu mày dám làm gì sợi dây chuyền đó thì tụi này không chắc là chuyện đó liệu có được đảm bảo bí mật hay không".- Wonwoo đẩy kính, nói nghiêm túc.

" Tụi mày lấy gì đảm bảo là khi tao đưa nó cho tụi mày thì tụi mày sẽ giữ kín chuyện đó,hửm".- Hắn ta có chút dao động nhưng không có ý định trả.

" Tính mạng".- Jeonghan nãy giờ im lặng, lên tiếng chắc nịch.

" Cậu điên à Jeonghan".- Jisoo kéo vai cậu bạn mình quay lại nói.

" Sao vậy sao vậy, không đồng nhất ý kiến rồi kìa".- Hắn ta lại nhếch mép cười.

" Mẹ nó, muốn đánh đấm gì cứ lên đi vòng vo mãi cũng được gì, cứ nhào vô một mất một còn đi".- Soonyoung hết kiên nhẫn muốn tiến lên lần nữa.

" Ể mày không nhìn lại đội mày với đội tao như thế nào à, mày đếm xem tao có bao nhiêu thằng rồi nhìn lại mày đi kìa. Trứng chọi đá à".- Hắn huênh hoang nói.

Đúng như hắn nói, bên hắn gần như áp đảo số người bên họ nói đúng hơn là hắn mang hơn 30 tên đến chỉ vì một sợi dây chuyền.

" Bọn tao sợ à, đợi xem thử coi bên nào bền".- Jun khoanh tay trước ngực nói.

" Vậy thì để xem, tụi bây lên cho tao".- Nói rồi hắn ra hiệu cho những tên phía sau lên.

Bên này cũng không chần chừ mà tiến lên, một đấu một, hết tên này nằm xuống rồi lại đến tên khác nhưng số lượng bên kia áp đảo bên này dù mấy tên đó yếu so với bọn họ nhưng lại trụ rất bền, bọn họ đều có võ nhưng sức cũng sẽ hao mòn dần.

Seungkwan bị đấm một cú vào bụng đau đớn mà gục xuống, Seokmin thấy vậy liền chạy lại trợ giúp đánh gục được tên kia định đỡ Seungkwan lên thì liền bị đánh lén vào lưng một gậy vì vậy cũng gục xuống.

Hansol cũng chẳng khá khẩm bị hai tên bao vây hết đấm rồi đá, không trụ nổi nữa bị một tên đá một cái liền văng ra ôm bụng. Lee Chan liền chạy đến đỡ cho Hansol một gậy.

Myungho cùng Mingyu tiến đến chỗ tên cầm đầu để lấy lại sợi dây chuyền cũng chẳng hề dễ dàng hắn ra lệnh cho 4 tên tiến lên cản hai người, Myungho học Kungfu nên cũng không quá khó khăn vơi hai tên gà mờ, nhưng Mingyu thì ngược lại cậu bị chơi xấu, một tên cố tình đánh lạc hướng cậu để tên còn lại đánh lén, Mingyu bị dáng một đòn vào chân trái khiến cậu khụy xuống tại chỗ. Soonyoung gần đó liền chạy đến giúp đỡ.

Seungchoel, Jisoo và Jihoon yểm trợ cho nhau đánh một tên văng ra gần chỗ cô thấy vậy cô liền cầm cặp đánh tới tắp vào mặt hắn khiến hắn đau đớn ôm đầu. Wonwoo với Jun phát hiện ra cô liền chạy đến kéo cô vào góc khuất.

" Cậu đến đây làm gì, nguy hiểm lắm chạy đi".- Jun gấp rút.

" Ở đây phiền phức lắm mau về đi, bọn mình sẽ giúp cậu để cậu không bị phát hiện".- Wonwoo đẩy đẩy cô ý muốn cô rời khỏi.

" Khoan đã khoan đã, mình thấy tình hình này các cậu không đánh lại đâu. Mình có kế hoạch này các cậu nghe thử xem...".- Cô bàn kế hoạch với hai người.

" Liệu ổn không ".- Jun không chắc lắm nói.

" Liều ăn nhiều".- Cô chắc nịch nói.

" Chơi".- Wonwoo nhất trí triển khai kế hoạch.

Hai người Jun, Wonwoo hành động cố tình đánh lạc hướng rồi tiến gần đến các thành viên nói sơ cho họ khi nghe ngắn gọn kế hoạch,còn phần của họ sẽ tự tìm cách tẩu thoát, cứ như vậy hai người đã truyền tin gần hết. Về phía cô thì cô chạy vòng qua đầu hẻm bên kia tiếp cận tên cầm đầu để lấy lại sợi dây chuyền.

Rón rén đến gần hắn, hắn ta tay cầm sợi dây chuyền đang đứng đưa hai tai ra phía sau, cô từ từ tiếp cận, tay này định dựt sợi dây trên tay hắn tay kia không quên chuẩn bị điện thoại bật chuông báo cảnh sát sẵn.

Cô liều mình bật chuông cảnh sát giả rồi hét lên " cảnh sát đến rồi chạy đi", khi hắn nghe thấy liền quay đầu cô nhanh tay dựt sợi dây chuyền trước khi hắn quay lại rồi đạp một cước khiến hắn ngã một cú đau, bọn họ nghe vậy liền biết kế hoạch thành công liền hốt cú chót vả cho mấy tên kia một phát rồi đẩy ra chạy.

13 thanh thiếu niên mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch cùng với cô chạy bán mạng trên phố, vừa chạy vừa không quên nhìn lại xem đám người kia có đuổi theo kịp không. Thấy cô chạy không nổi nữa Joenghan cùng với Hansol nắm tay cô cùng nhau chạy.

Hình ảnh một đám nhóc cùng nắm tay nhau chạy thụt mạng dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà lại đẹp lạ thường, nụ cười vì vậy mà nở trên môi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro