Ⓒⓗⓐⓟ ➒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có chắc hai đứa nó sẽ ổn không Soonyoung? Cậu nhóc kia là dân thường đó

Jihoon mặc áo sơ mi rộng rãi của Soonyoung, đứng dựa lưng ở góc quẹo hành lang nhìn người đang tiến đến hỏi

- Hansol là người lí trí, nó hay sống theo cảm xúc của bản thân nhưng cũng rất nghiêm túc, một khi đã quyết định, thì nó sẽ không hối hận

Soonyoung nhẹ nhàng nói, bế bổng Jihoon lên, tay bóp bóp vào phần đùi trắng nõn có vài dấu đỏ đỏ mà cằn nhằn

- Lần sau mặc quần vào rồi hẵng ra khỏi phòng, Mingyu không ở đây, nhỡ em bị làm sao thì tôi phải như thế nào?

- Anh bảo vệ tôi rồi mà? Tôi sợ cái gì?

Jihoon lướt tay vân vê trên cơ ngực rắn chắc của hắn, giọng thủ thỉ. Soonyoung hôn lên cổ Jihoon nhẹ nhàng nói

- Không nghịch nào, về ngủ nghỉ để mai còn đi làm nào bé

- Tôi muốn ra ngoài quầy uống rượu nghe nhạc!

- Ừ được chiều em hết, nhưng trước đó chúng ta nên lấy cho em một cái quần để mặc vào đã nhỉ?

- Không cần, dù sao thì anh cũng bảo vệ tôi mà?

- Ừ em muốn gì cũng được Jihoonie

Soonyoung ôn nhu hôn nhẹ lên má cậu, bế ra ngoài quầy rượu

- Jihoon?!?

- A, anh Jisoo

Jisoo ngạc nhiên nhìn một Lee Jihoon sexy từ đầu đến chân, Seokmin cũng bị sốc không kém. Soonyoung ngồi xuống ghế bên cạnh Seokmin, đặt Jihoon ngồi ngay trên đùi mình. Vì sự việc buổi chiều mà khi nhìn thấy Seokmin, Jihoon tựa hồ có hơi ngượng, Soonyoung cũng đã được cậu kể cho nên đưa tay vuốt lưng an ủi

- Sao hyung lại đến đây?

- Mingyu nhờ anh ghé qua xem em thế nào, thằng bé bảo nó có hẹn nên không thể đi cùng em

- À, Mingyu nó làm phiền anh quá, em xin lỗi

- Không sao, nhưng mà anh hơi bị ngạc nhiên đó em trai

Jisoo cười vui vẻ nói, Jihoon ái ngại cười trừ

- Vậy còn nhóc thì sao Seokmin?

- Tui bé hơn ông có một tuổi chứ mấy, đừng có gọi tui là nhóc

Seokmin lầm bầm rồi đưa cặp tài liệu cho Soonyoung

- Wonwoo hyung bảo là có hẹn, vô tình gặp tụi em nên nhờ đem đồ về hộ, mà......người anh ấy hẹn là Kim Mingyu đó~

Soonyoung nhướn mày, Jihoon thì ngẫm nghĩ 1001 cách để trêu chọc thằng em vệ sĩ, Jisoo ngạc nhiên hỏi

- Thật luôn?!? Hồi trưa mới thấy hỏi xin số, giờ đã đi hẹn

- Thảo nào nó cứ cười tủm tỉm cả buồi chiều như thằng dở trong khi em rầu muốn chết á

Jihoon bĩu môi nhấp một ngụm cocktail được bartender đặt lên bàn

- Không sao đâu Jihoon, sẽ tìm được mà

- Vâng

- Roten đang tìm con chuột nào hả?

Seokmin ngây thơ hỏi

- Không, em trai của anh thôi, cũng không phải con chuột nào cả

- Ồ, vậy chúc anh tìm lại được em trai thật sớm nhé

- Ừm

Ánh mắt Jihoon đượm buồn nhìn chằm chằm Seokmin, sao lại giống đến thế chứ?

- Tôi đi xíu nhé Jihoonie, em ngồi yên đây đừng chạy nghịch lung tung nhé

- Được

Soonyoung đặt Jihoon ngồi xuống ghế rồi chạy về phía hành lang nhà vệ sinh, hình như chỗ đó có xảy ra đánh nhau

- Hai người cứ nói chuyện đi, kệ em

Seokmin và Jisoo hơi thấy ngại khi mà có ba người mà lại chỉ có hai người nói nhưng Jihoon cười bảo không sao nên đành ngồi nói chuyện tiếp mà quên luôn cậu

- Ấy, có một bé ngon nghẻ phết nè

Một thanh niên tỏ vẻ lưu manh đi tới, bên cạnh là một thanh niên khác trông cũng ăn chơi không kém

Giọng nói của hai đứa nó thu hút sự chú ý của Seokmin và Jisoo. Jihoon chỉ lơ đi mà thưởng thức cốc cocktail của mình

- Này này bé, ăn mặc hở hang như này là đang câu dẫn alpha nào vậy? Nhìn là biết ngay omega trội rồi!

- Này này, bao nhiêu tuổi rồi mà vào đây ăn nói như mấy thằng thiểu năng vậy? Nhìn như này chắc mới qua ngưỡng 20 đúng không? Đúng là đám nhóc con vô tích sự mà

Seokmin bĩu môi châm chọc, hai thanh niên kia nghe vậy tức tối nói lại

- Mày là thằng nào đấy? Có biết tụi tao là ai không? Tao là Im Chaeyeon, chủ tịch tương lai của tập đoàn IM đấy!

- Còn tao là Na Siyeol con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Dream đấy

Jisoo nhướn mày, chỉ là tập đoàn lớn trong nước thôi mà, so sao bằng tập đoàn CC vững mạnh khắp thế giới của Seungcheol và tập đoàn Angel lâu đời nhất xứ Hàn của gia đình Hong và Yoon cùng nhau bảo vệ được

Seokmin ngạc nhiên thích thú, vậy mà gặp trúng đối thủ ở đây, định khịa thêm vài câu thì bị Jisoo nhéo cánh tay nói thầm nhắc nhở bớt làm loạn. Jihoon vẫn một mực lơ bọn họ đi, cứ để mặc hai tên công tử bột kia tán tỉnh, Seokmin nhìn vậy liền nhịn cười, Jisoo thì chỉ biết thở dài

Hai tên đó thấy mình bị lơ mãi cũng đâm ra tức giận, Siyeol kéo cổ tay Jihoon để cậu quay lại nhìn bọn hắn, Chaeyeon thì liếm môi nói

- Trông xinh xẻo thế này, chơi với tụi anh đêm nay đi, mai em muốn gì tụi này cũng cho

- Ấy ấy mấy anh zai, người ta là hoa có chủ, mà động đến chủ này là chết đó, làm người thì nên tránh tránh ra nha, mà là alpha thì hai người cũng phải ngửi thấy mùi pheromone alpha nồng nặc trên người ảnh chứ?

Seokmin vẫn là không nhịn được liền liến thoắng nói. Siyeol tức giận quay sang mắng

- Mày có quan hệ gì với bé này đâu mà nói như đúng rồi vậy hả?!?

- Úi, sao lại không có, tui là em trai ảnh mà hì hì

Jihoon ngạc nhiên nhìn Seokmin nhưng cậu chỉ nháy nháy mắt tỏ vẻ phải diễn

- Em trai, kệ bọn nó đi, dù sao thì alpha của anh cũng sắp đến rồi

Seokmin cũng chỉ bĩu môi vâng ạ một cái thật ngoan, Jihoon thấy vậy không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu dịu dàng. Seokmin ngạc nhiên quay sang nhìn anh, chớp mắt cậu loáng thoáng thấy hình ảnh một cậu con trai cao hơn mình một xíu, tóc đen, đuôi mắt trái có một nốt ruồi duyên xinh đẹp đang cười hiền xoa đầu cậu

- Urgh.....

Đầu cậu nhói lên đau đớn, Seokmin ôm đầu gục xuống bàn khiến Jihoon và Jisoo hoảng hốt, không thèm để tâm với hai kẻ lạ mặt kia nữa

- Seokmin? Seokmin? Em làm sao vậy? Seokmin!

Jisoo nhanh chóng bảo nhân viên quán gọi Soonyoung quay lại. Vài phút sau Soonyoung chạy nhanh đến, sắc mặt biến đổi hẳn, trong một đêm mà cả hai đứa út trong nhóm đều gặp vấn đề, đến chán

- Seokmin sao vậy?

- Tự nhiên thằng bé ôm đầu rồi ngay lập tức gục xuống luôn

Jihoon giải thích trong khi vẫn lo lắng nhìn Jisoo đang xem xét tình hình sức khoẻ của Seokmin. Soonyoung hôn nhẹ lên trán Jihoon an ủi

- Seokmin nó không sao đâu, em về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi giải quyết chuyện ở ngoài này

- Ừm

Nhìn Jihoon thất thần đi về hướng phòng riêng của mình, Soonyoung chỉ có thể lo lắng thở dài một tiếng rồi quay sang hỏi Jisoo

- Anh, thằng bé làm sao vậy?

- Mạch và tim vẫn đập ổn định, chỉ là ngất mà thôi, Seokmin hay ngất như vậy lắm à?

- Không hẳn, chỉ là một căn bệnh từ nhỏ thôi, hồi xưa sau khi ba em cứu đem thằng nhóc về rồi để bác Jeon nuôi, nó đã bắt đầu gặp vài triệu chứng kì lạ như nôn mửa, mộng du, ác mộng, hoa mắt và đau đầu, sau đó là ngất đi, Wonwoo có kể em là hồi bé bị thường xuyên, nhưng lớn lên thì đỡ hẳn, chỉ còn bị đau đầu và ngất thôi, bác sĩ kê đơn thuốc cũng bình thường mà

Jisoo xoa cằm ngẫm nghĩ rồi hỏi

- Hẳn là do di chứng của một việc nào đó nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của nó

- Ừm hình như bác sĩ tâm lý cũng bảo vậy.....

- Em bảo là ba em mang về, vậy thì tại sao? Như thế nào?

Sau khi phân phó người đưa Seokmin vào phòng vip riêng của cậu, Soonyoung mới ngồi kể cho Jisoo

- Chuyện này em cũng chỉ nghe một lần nên không nhớ rõ lắm, anh cũng biết ba em từng một thời làm bảo kê mà, một hôm ông ấy về trong tình trạng quần áo có hơi ẩm và bốc mùi cháy khét, các anh em đi cùng cũng trong tình trạng tương tự, Seokmin nằm trong lòng ông ấy bị ngất vì hít khí cacbon, quần áo hơi cháy xém, bỏng một vết lớn ở vai, tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì ngoài cái tên, ba em nói là tình cờ thấy có một đám cháy lớn nên vào giúp, cả gia đình đó thì ngất hết được chuyển đến bệnh viện rồi, ông ấy tình nguyện đi vào kiểm tra xem còn người không thì vô tình thấy cậu nhóc ấy nên đem về chữa trị rồi để bác Jeon nuôi luôn

Jisoo xoa mũi gật gù tỏ vẻ hứng thú

- Vậy là không ai biết thân phận thật của thằng bé là gì?

- Đúng vậy.......anh nghĩ là rất có thể Seokmin là em trai của Jihoonie sao?

Soonyoung híp mắt nhìn anh, Jisoo chỉ cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Hắn nhìn vậy cũng yên lặng không nói gì. Jisoo thanh toán tiền xong cũng vẫy tay chào hắn rồi rời đi. Soonyoung nhìn theo bóng lưng dần khuất của Jisoo, thở dài một hơi rồi nhắc nhở nhân viên và đi về phòng

- Soonyoung!

Jihoon chạy vội ra khi thấy hắn mở cửa phòng

- Ngoan, đi ngủ thôi

- Ừm, Seokmin không sao chứ?

- Nó không sao đâu

Jihoon nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, Soonyoung hơi nhíu mày, đưa tay bế bổng cậu lên rồi đi về phía giường

- Dạo này em nghĩ nhiều quá đấy bé cưng

Jihoon thắc mắc nhìn thẳng vào mắt hắn. Soonyoung không nói gì thêm, chỉ tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng nói chúc ngủ ngon

Sáng hôm sau cả lũ vừa về trụ sở đồng thời cũng là nhà của bang Senen sống để nghỉ ngơi thì đã bị Seungcheol mặt than lôi ra sân phạt quỳ. Quỳ được 15 phút Seungcheol mới lạnh giọng nói

- Tối qua, một đứa thì bị chuốc thuốc, một đứa thì đi hẹn hò, một đứa thì bị ngất, còn lại thì ngủ ngon lành. Giờ giỏi nhỉ? Lớn hết rồi nên đi qua đêm cũng không nhắn anh mày một câu nhỉ?

Wonwoo, Hansol và Seokmin đổ mồ hôi ngoan ngoãn quỳ trước mặt anh cả, Myungho và Soonyoung sợ im thin thít không dám hó he gì. Nhìn Wonwoo sắc mặt tái xanh, Seungcheol liền bảo Soonyoung đỡ anh về nghỉ sớm, Hansol thì đi vào phòng làm việc của hắn để viết bản kiểm điểm, còn Seokmin thì ở yên trong phòng, chiều nếu Wonwoo khoẻ lên thì sẽ qua kiểm tra. Myungho thầm cảm ơn cuộc đời, may mà cậu toàn chui lủi trong phòng để vẽ, trừ khi có việc ở tập đoàn cần phải đến thì còn lại là đều dành thời gian ở trong phòng đọc sách vẽ tranh uống trà

Buổi trưa, vì xót mấy đứa em nên Seungcheol lâu lâu mới có dịp hào phóng cho cả lũ đi ăn một bữa lẩu. Năm đứa em cứ thế mà tí ta tí tởn vui vẻ thay đồ lên xe anh cả chở đến nhà hàng

- Cho bàn sáu người

- Thưa quý khách hiện quán đã bị đặt hết bàn sáu, nếu được thì quý khách ngồi tạm bàn mười hai được không ạ? Có gì nếu có đoàn khác đến nữa thì ngồi chung có sao không ạ?

Seungcheol xoa cằm quay lại hỏi mấy đứa em

- Mấy đứa thấy sao?

- Có ăn là ok rồi!!!

Được rồi

Đồ ăn là chân ái

Sáu người theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiến đến bàn chọn chỗ ngồi rồi cầm menu xem

- Nào ăn lẩu gì?

- Lẩu cay đi!

Myungho hào hứng nói đầu tiên

- Không, ăn lẩu tôm đi, ngọt ngon lắm

Seokmin phản bác

- Không được, Wonwoo dị ứng hải sản!

Soonyoung trừng mắt, Seokmin ngớ người vội nói xin lỗi Wonwoo, đúng là có ăn là quên hết mọi thứ

- Hay là lẩu uyên ương đi, em thấy nó cũng ổn lắm

Hansol đưa ra ý kiến, nhanh chóng bị gạt bỏ. Seungcheol thở dài nói với phục vụ

- Cho nồi lẩu bò, suất ăn mười người nhé

- Ớ?

- Ơ??

- Anh???

Cả đám ngơ ngác nhìn anh cả rồi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nhân viên phục vụ

- Để một lúc nữa là tụi mày cãi nhau đấy, có tin không?

Im lặng luôn. Tất nhiên là vì đâu thể phủ nhận được

- Ơ???

Một tiếng kêu nhưng tận sáu thanh âm. Nhóm Senen cũng ngẩng đầu lên và

- Ớ?!?

Một cách trùng hợp làm sao, sáu người nhóm Roten cũng đi ăn ở đây, và họ sẽ ghép bàn với nhau

- Thực sự hết bàn rồi sao?

Jeonghan vội quay lại hỏi nhân viên. Quản lý cũng đích thân chạy ra cúi người xin lỗi vì sự bất tiện. Jisoo thở dài nói

- Thôi ngồi tạm một bữa cũng không sao, vào chỗ mau

Nói rồi đẩy mấy đứa em vào

- Ờm, tụi em ngồi chỗ nào cũng được chứ?

Mingyu giơ tay lên tiếng hỏi Jeonghan nhưng mắt lại nhìn Seungcheol. Hắn cũng chỉ cười trừ gật đầu môt cái, thế là từ bên Senen đến Roten đều đứng lên nhộn nhịp đổi chỗ. Sau tất cả thì thành như này

Jisoo - Seokmin - Mingyu - Wonwoo - Hansol - Chan
▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤▤
Jeonghan - Seungcheol - Myungho - Jun - Soonyoung - Jihoon

Không khí căng thẳng thiệt. Làm thế nào mà hai vị đội trưởng lại ngồi ngay cạnh nhau như thế kia?!?

Sau vụ Jeonghan khóc lần trước, Roten khá nhạy cảm về việc thiên thần của họ có liên quan tới tên sư tử cherry kia. Chan ngập ngừng lên tiếng

- Anh......anh có muốn đổi chỗ với em không Jeonghan hyung?

- An- à thôi không cần đâu

Jeonghan định đồng ý trước lời đề nghị của em út, nhưng ngay lập tức từ chối, vì bàn tay phải đang được bao bọc ấm áp ở dưới gầm bàn. Cả lũ cũng ngậm ngùi thi thoảng liếc thái độ của hai người rồi mới dám trò chuyện vui vẻ. Jeonghan cảm thấy bàn tay kia đang siết chặt lấy bàn tay mình, Seungcheol hơi nhích người lại gần người Jeonghan nói nhỏ

- Lát ăn xong nói chuyện chút được không?

Jeonghan thoáng ngạc nhiên liếc nhìn Seungcheol, chỉ thấy hắn mím chặt môi dường như lo lắng điều gì đó. Anh cũng tò mò nên nắm lại bàn tay to lớn ấy, coi như ngầm đồng ý điều kiện của hắn

Xong bữa ăn, cả hai lần lượt kiếm cớ để rời bàn ăn, và gặp nhau tại góc cầu thang

- Có chuyện gì mà phải gọ-

- Hanie

Jeonghan khựng người lại, mắt mở to nhìn Seungcheol

- Sắp tới, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em phải bình tĩnh và tin tưởng ở anh, được không?


=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 4/7/2021 ___ 19h55pm

Huhu byebye mọi người nha, mai tui đi trại hè đến tuần sau nữa mới về á:((( tui sẽ nhớ mọi người và cái wattpad này lắm á:((

Edit: cùng ngày khác giờ:)))

Rất cảm ơn một bé đã nhắc chị không thực sự quên mất Junhao á:))) thảo nào chị cứ thấy sai sai:))) mà Boo thì không thuộc hai hội này nên không có nha @hopega2433

Also re-up: 5/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro