Ⓒⓗⓐⓟ ➊➏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, đứa con trai thứ hai của cục trưởng Lee đâu rồi?

Chan thầm cảm thán cái khả năng diễn xuất di truyền của nhà Lee, từ ông già đến anh trai dù gặp chuyện gì đi chăng nữa vẫn mặt lạnh như tiền, bình chân như vại, giờ thì cậu cảm thấy sâu sắc về mấy bài học điều khiển biểu cảm mà anh cả dạy cậu nó tốt đến mức nào rồi

- Rồi sao?

Taehyung nhướn mày khen ngợi sự bình tĩnh của vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng rồi cười mỉm nói

- Dù thấy có vẻ cậu ta đã mất tích rồi nhưng mà cục trưởng Lee và phu nhân cục trưởng vẫn giữ tên cậu ta trong sổ hộ khẩu? Mà nghe bảo dạo này Roten với Senen thân lắm nhỉ? Ồ mà, bên đó cũng có người tên là Lee Seokmin! Vậy là sao nhỉ cậu trung sĩ?

Chan thoáng rùng mình, tay hơi run muốn nhấn nút báo đến Mingyu để anh trai mau chóng đến giúp cậu, nhưng câu nói tiếp theo của Taehyung đã khiến cậu từ một đứa trẻ ngoan hiền trở nên tức giận

- Người đã mất tích mấy chục năm mà không tìm được thì níu kéo làm gì? Rồi lại coi người khác là kẻ thay thế sao?

/RẦM/ /CHOANG/

Chan tức giận đập bàn đứng dậy, tay vô tình gạt đổ tách trà khiến nó rơi xuống và vỡ, nhưng cậu không quan tâm đến nó

- Anh bớt lời được không thượng úy Kim Taehyung?

- Tôi nói gì sai sao?

- CON MẸ NÓ ANH CÓ QUYỀN GÌ ĐỘNG ĐẾN NHÀ TÔI?!? ANH TRAI TÔI NHƯ THẾ NÀO LÀ DO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH, ĐÂY LÀ PHÒNG TIẾP KHÁCH CHỨ KHÔNG PHẢI PHÒNG TRA KHẢO NÊN ANH ĐỪNG CÓ HỎI NHƯ GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI LÀ KẺ TỘI ĐỒ!!! NÊN NHỚ ĐÂY LÀ THÀNH PHỐ S! KHÔNG PHẢI ĐỊA DÀN CỦA CẢNH SÁT QUỐC TẾ CÁC ANH!!! LẠI CÒN NỮA! ANH ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGƠ VỚI TÔI! TÔI GIỮ MỘT ĐỐNG THÔNG TIN CỦA ANH MÀ CHỈ CẦN VỨT RA THÔI LÀ ANH KHÔNG CÒN CHỐN YÊN THÂN ĐÂU! ANH NGHĨ TÔI KHÔNG BIẾT LÍ DO VÌ SAO ANH XUNG PHÒNG ĐẾN ĐÂY HỢP TÁC À?!? CÓ CÁI L-

- Lee Jungchan bình tĩnh lại cho anh!!!

Taehyung tái mét mặt khi Chan to tiếng suýt nữa phơi bày bí mật của hắn, thật may mà Jihoon đến cục đúng lúc thì nghe thấy tiếng ồn nên mới nhanh chóng chạy đến, ngắt lời đứa em trai kịp thời nếu không lại gây chuyện đến tai ông già

- Mingyu, đưa thằng bé ra xe đi

Jihoon ra lệnh cho vệ sĩ rồi quay sang lạnh lùng nói với Taehyung

- Thượng úy Kim Taehyung, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ấu trĩ đi tìm thông tin từ lính mới trẻ tuổi như vậy? Là đồng nghiệp cấp dưới của anh nhưng tôi thấy thật nhục nhã và tởm lợm giùm, chuyện này tôi sẽ không ý kiến với cấp trên và đặc biệt là anh Jeonghan và anh Jisoo, anh biết chỉ cần hai người đó mở miệng là cấp trên răm rắp nghe lời họ đến mức nào mà nhỉ?

Taehyung từ mặt tái xanh thành trắng bệch, Jihoon thỏa mãn cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài lên xe

- Anh....

- Anh nghe thấy rồi, không sao đâu, em làm tốt lắm, lần này không ấn nút báo động là tốt lắm rồi

- Vâng...

Chiếc nhẫn mà Chan đeo ở ngón út là chiếc nhẫn Jihoon làm riêng cho cậu từ khi còn bé, khi nào chật thì sẽ chỉnh cho rộng ra. Sự việc mất đứa em trai hồi bé khiến Jihoon cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết nên Chan luôn luôn được bảo bọc từng chút một

- Em muốn đi đâu không Chanie?

- Vụ án sao rồi ạ?

- Không tiến triển thêm, anh Jeonghan và Jisoo lại đang tập trung điều tra từ Kim Taehyung, Junie dạo này đang bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để làm theo lệnh của hai ông anh ác quỷ đó

Chan nghe vậy liền bĩu môi lí nhí nói

- Em sẽ lớn thật nhanh để giúp anh Jun, để anh ấy ôm cả việc của em khiến em thấy tội lỗi quá....

Mingyu vừa lái xe vừa thêm lời

- Cứ lo việc của mình đi, điều kiện trao đổi với cục trưởng Lee để em vào được Roten không phải đơn giản đâu đó nhóc

- Tập trung lái xe đi

- Dạ vâng vâng

Chan khúc khích cười khi thấy Mingyu bị anh trai lườm, cậu nhóc thở dài một cái rồi nói

- Cho em quay lại quán đi anh Mingyu, em sẽ đi chơi một chút

- Oke

***

- Thông tin chú cần đây

Minhyuk và Minki cùng ném hai tập tài liệu lên bàn của Seungcheol. Hắn cầm từng tập lên xem qua rồi cười khẩy. Jooheon nằm gối đầu lên đùi Chankyun chơi rubic ở phía sô pha nói

- Vậy đó, thằng nhóc Jeon Wonwoo nên thấy may đi, tên nhóc thúi kia lần này thế mà lại yên phận đó

Changkyun cũng thở phào nhẹ nhõm lầm bầm

- Cứ tưởng mình bỏ lỡ khoảnh khắc nào của tên nhóc này, may thật

- Ùi nếu mà là nó thật thì Soonyoung nó lại cùng Wonwoo xử lý tốt ấy mà, cứ dùng luật pháp đen là được

Minki ngả ngớn nói, đi đến cầm tách trà của Jonghyun để uống. Y cũng chỉ cười nhẹ rồi liếc về phía Seungcheol nói

- Mà kể cả không cần luật pháp đen thì thằng nhóc Seokmin và Myungho đủ khả năng chơi lách luật, phải nói là bọn nhóc Senen này cũng tài thật, xóa dấu vết chuyên nghiệp đấy

Seungcheol phì cười, mắt đầy ý trêu đùa đưa tay nghịch cái nam châm cân bằng được trang trí ở bên cạnh lọ hoa nhỏ

- Tụi nó xóa dấu vết thực nhưng để lại dấu vết trên web ngầm đó

- U là trời cái lũ này

Jooheon than vãn, sao thằng đệ họ Kwon của anh lại để lại dấu vết trên web ngầm làm gì aaaa, vậy thì không phải công sức dạy bảo của hắn đổ sông đổ bể hảaaaa

- Chết tiệt! Jeon Jungkook chạy đâu rồi!!!

Một tiếng hô của Seokmin vang lên ở bên ngoài, Seungcheol xoay ghế nhìn ra cửa sổ thấy Seokmin đang nhăn mày nhăn mặt kêu la với Myungho, sau đó Wonwoo được Soonyoung đỡ đi từ từ tới 

Khi tỉnh dậy, Wonwoo đã quyết định không đi tra cứu về tai nạn kia, Seokmin không yên tâm đòi đi theo làm vệ sĩ. Anh đã đen mặt nhìn cậu em trai nuôi rồi đánh mắt về phía đại ca

Seungcheol thấy ánh nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng hắn của Wonwoo liền quyết định sẽ tìm vệ sĩ cho anh, nhưng anh đã cười xoà xua tay nói luôn "ui giời tìm làm gì cho xa xôi, có tên này đi cùng em là được rồi!" Wonwoo đã váo nhẹ một cái vào lưng cậu bạn thân đang ngồi cạnh mình, vì vậy Soonyoung bất đắc dĩ trở thành vệ sĩ không công cho thằng bạn thích dùng não của mình

- Thằng nhóc Jungkook lại trốn rồi đó Changkyun

- Haizz

Changkyun thở dài, vỗ đầu Jooheon rồi đứng dậy khoác áo và vẫy tay rời đi để tìm cậu chủ nhỏ nghịch ngợm. Jooheon tính chạy theo nhưng bị Minhyuk kéo lại để đi làm việc khác

- Tụi anh đi nhé Seungcheol

- Vâng, hyung đi thong thả~

- Bọn tao cũng phải đi đây, Bồ đang ở nhà một mình

Jonghyun cũng đứng dậy nắm tay người yêu rời đi. Trong chốc lát căn phòng đã yên tĩnh và trở nên vắng vẻ. Seungcheol thở dài dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ bên ngoài đang loạn xình hậu lên để tìm đứa trẻ nhà họ Jeon

/Cạch/

Tiếng cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng, người bước vào cũng vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát, một kẻ luôn đề phòng như Seungcheol ấy thế mà lại mặc kệ cho người đó tự do tự tại đi vào không thèm gõ cửa

- Dạo này bận rộn lắm hả?

Người đó đi đến xoa đầu đầu Seungcheol, nhẹ nhàng hỏi

- Ừm, em cũng đang bận mà sao đến đây vậy Hanie?

Jeonghan cười khì ngồi lên đùi hắn than thở

- Thì là để hỏi anh đó, em đang đoán đoán được vài thứ rồi, giờ cần vài cái xác nhận của anh

- Này này Hanie anh là đại ca của Senen đối đầu với Roten đấy, đừng nghĩ là anh sẽ nói em nghe

Hắn thở dài cốc đầu bảo bối, Jeonghan bĩu môi nói

- Biết mà nhưng mà yên tâm là những điều em hỏi cũng không quá nghiêm trọng đâu~

Seungcheol thở dài chán nản, mỗi lần bảo bối hắn đòi hỏi cái gì là y rằng sẽ có một sự rùng mình không hề nhẹ xảy đến với hắn, nói trước là không phải bị nhột đâu!



=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 13/12/2021 ___ 11h00am

trả chap trước khi lao đầu vào thi:) 

cuối tháng 1 năm sau là tui thi ielts ùi, có ai sắp thi khum cho xin tips a:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro