Ⓒⓗⓐⓟ ➊➒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh ở một tầng cao riêng biệt tại bệnh viện tư nhân CC, bệnh nhân trẻ tuổi Lee Chan đang nằm trên giường bệnh, tay cắm kim tiêm truyền nước, em đã nằm như vậy được 1 ngày rưỡi rồi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Xung quanh phòng bệnh chỉ có người nhà của em là ba mẹ và anh Jihoon

Đó là nói giảm nói tránh

Vì trong phòng còn có toàn thể thành viên chính thức của cả hai đại đội Senen và Roten

Nhưng đây vẫn còn nhỏ

Vì bên ngoài căn phòng bệnh ấy, ở trên dãy hành lang, là các đồng nghiệp ở sở cảnh sát đến và để quà cùng lời nhắn hỏi thăm sức khỏe em. Rất đông

Không những thế còn có Samuel thiếu ngủ đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế, và xung quanh cậu là 10 vệ sĩ bao gồm do ba và ông phái đến

Ừm, khá đông

Nhưng ngoài cổng bệnh viện, vẫn rất đông. Nhà báo :)

Vì con trai út cục trưởng nằm viện cũng là một tin hot dật gân, chỉ là đám người họ thấy cảnh sát đi ra đi vào nườm nượp như vậy thì cũng rén ngang

Quay trở lại với Chan, sau khi được khám tổng thể tổng quát, tất cả các vị bác sĩ ưu tú tại bệnh viên tư nhân CC đều khẳng định rằng Lee Chan không bị làm sao cả, không bệnh tật, không vấn đề sức khỏe, giới tính thứ 2 cũng không có ảnh hưởng, nhưng lí do vì sao em vẫn ngủ thì không ai biết được

Seungcheol xém nữa thì đuổi việc họ, may mà bị mấy đứa em đè đầu ngăn lại

Sang ngày thứ 3, vì để đảm bảo sức khỏe của mọi người nên bọn họ chia nhau ra chăm sóc cho Chan, để ba mẹ Lee yên tâm công việc. Sáng sớm, Jeonghan và Jisoo đến bệnh viện chăm sóc cho Chan, tiện thể thay ca với Jun và Myungho, người đã ở bệnh viện cả đêm

- Hai đứa về nghỉ ngơi đi

Jeonghan dịu dàng nói. Jun ngáp dài một cái rồi đứng lên bồng Myngho còn đang gật gà gật gù kia, chào tạm biệt hai anh để rời đi, trước đó thì không quên nói một câu

- Hai anh cứ chuyên tâm làm việc và nghỉ ngơi đi, bốn đứa bọn em có thể xử lý việc hôm đó và việc của Chan, ba anh già rồi, còn mấy đứa kia thì nhỏ quá, vậy nhé

- Hả???

Cả Jisoo và Jeonghan cùng kinh ngạc quay lại về phía cừa phòng bệnh nơi Jun đứng, nhưng cậu chàng đã chạy mất tiêu rồi

Jun ra cổng sau của bệnh viện, xác định đúng tài xế và xe của Myngho thì mới lên xe. Tài xế sau khi chắc chắn cả hai đã lên xe ăn toàn thì mới lên tiếng

- Văn ca, về nhà cậu chủ hay về nhà anh ạ?

Vị tài xế này đã quá quen thuộc với việc Jun ngồi xe chung với Myungho nên theo thới quen hỏi. Jun cười trừ bất lực trả lời

- Đã bảo cứ gọi tên tôi bình thường thôi mà, với cả chắc là đến trụ sở Senen đi, tôi có việc ở đó, tiện thể cho nhóc con này nghỉ ngơi ở đấy vẫn đucợ đúng không?

Anh nhớ rõ Myungho từng kể với anh là nhà cậu ấy mua cho có thôi, chứ thực sự thì tất cả các thành viên đều sống ở biệt thự Senen, nơi đồng thời được gọi là hang ổ mafia bọn họ

Tài xế thoáng đổ mồ hôi lạnh hỏi lại

- Liệu có được không? Anh là Roten, nếu anh đến đấy thì lỡ đại ca đuổi đánh anh thì sao?

- Anh lo quá rồi, thực ra tôi đến đấy không phải mục đích đối địch, tôi và Jihoon-ssi đang hợp tác với Hoshi-ssi và Wonwoo-ssi

- A, vậy anh chắc có mã cho phép vào cửa rồi chứ ạ?

- Mã?

Jun mở điện thoại lướt lướt xem tin nhắn, rồi giơ ra hỏi

- Là cái này đúng không?

Đó là một cái mã mà Wonwoo gửi lên nhóm bốn người bọn họ, một cái có ghi tên anh và một cái có ghi tên Jihoon. Tài xế vừa lái xe vừa giải thích

- Đây là một dấu hiệu cho thấy người được Senen mời tới. Người nhà Senen hay CC chúng tôi đêu có một cái huy hiệu kèm mã rồi. Mã này được thiết kế bởi cậu chủ Hansol, đính kèm là chữ ký điện tử của đại ca. Lúc đi qua cổng thì sẽ có một máy quét người, nếu quét số người và số mẫu mã cùng thông tin sai lệch thì lập tức bị bắt giữ, còn nếu có và đúng thì vẫn tiếp tục đi vào. Phải nói thật thì cái máy quét đo có ở khắp mọi nơi trong khu biệt thự, bản thân chúng tôi cũng không biết nó ở đâu và hoạt động như nào luôn

Về đến trụ sở Senen, Seokmin đã đứng ở đó chờ sẵn, chỉ trực cửa xe vừa mở là chạy đến ầm ĩ

- Seo Myungho! Tui gặp chuyện bất bình! Ông mau mau giúp.....tui....???

Seokmin đơ người nhìn Jun bế Myungho từ trên xe xuống

- A-Anh anh...

- Phòng Haoie ở đâu? Tôi đưa cậu ấy về phòng trước

Seokmin vẫn đang trong cơn sốc chưa tỉnh, bỗng dưng bị táng một cái vào đầu thật mạnh

- Đứng ngơ ra đấy làm gì? Dẫn đường đến phòng Myungho đi rồi dẫn cậu ta đến chỗ Soonyoung

Chủ nhân của cú đánh đó chính là Wonwoo, anh thấy thông báo là Jun đã đến nên ra đón, tiện thể chờ nốt Jihoon luôn, thấy em trai thân yêu đứng dậm chân tại chỗ như tên ngốc mà không khỏi bực mình, liền đi đến nhắc nhở

Lúc này Seokmin cũng tỉnh lại, cười khì với anh rồi dẫn Jun đi vào. Wonwoo thở dài, sau đó quay lại nhắc đàn em

- Lát nữa Lee Jihoon đến, chỉ cho phép cậu ta vào, vệ sĩ của cậu ta phải ở bên ngoài tòa nhà trừ khi The8 hoặc DK chủ động dẫn cậu ta đi, rõ chưa?

- Vâng ạ!!!

Wonwoo gật đầu yên tâm trở vào nhà. Một lúc sau chiếc xe của Jihoon cũng đến, theo lời Wonwoo, đám đàn em lập tức chặn ngang giữa Jihoon và Mingyu

- Này!

Mingyu bất bình kêu lên

- Cậu chỉ được phép giới hạn đi xung quanh ở bên ngoài tòa nhà, một mình cậu Jihoon đi vào trong

- Tôi là vệ sĩ của anh ấy!!

- Đây là lệnh của ngài Wonwoo, trừ khi ngài ấy đổi ý hoặc lệnh ban xuống bởi đại ca thì đêu không được làm trái!

- Như-

- Mingyu

Mingyu định cãi tiếp nhưng Jihoon lập tức lên tiếng, cậu nhanh chóng ngậm miệng lại, căng thẳng nhìn anh chủ của mình

- Trong đấy có Soonyoung

- Nhưng mà....

- Ở yên đây

Nói rồi anh đi theo người dẫn đường đến căn phòng tập trung, trên đường đi thì vô tình gặp Seokmin và Jun đang tám chuyện

- Mày đến sớm thế?

Jihoon ngạc nhiên hỏi, Jun gật đầu đáp

- Tao mới thay ca với anh Jeonghan và anh Jisoo, xong cái liền qua đây luôn

- Sao không về nhà ngủ nghỉ?

Jihoon lo lắng hỏi, nhưng ai ngờ Jun lại đen mặt nói

- Vậy các sếp phải xem sao giảm lượng công việc của tao xuống chứ như này thời gian biểu của tao sẽ đảo lộn tùng phèo lên đó!!

Nghe Jun nói vậy, Jihoon chỉ biết cười trừ, quả thật lượng công việc của Jun quá nhiều vì mảng đó làm chung với Chan, nhưng Chan còn non nên Jun phải ôm gần hết, và mỗi lần có án là y rằng là một thời kì cứ 3 hoặc 4 ngày anh mới ngủ một lần

- Anh Jihoon, anh đến một mình à? Mingyu đâu?

Seokmin nhìn ngó quanh quanh rồi hỏi

- À, Wonwoo hạ lệnh là chỉ cho phép một mình anh vào tòa nhà, Mingyu phải ở ngoài

- Uầy, lệnh của anh Wonwoo thì chịu rồi, thường thì một là lệnh của anh Soonyoung hạ xuống qua anh Wonwoo, hai là do anh ấy tự hạ, mà do anh ấy thì khó thu hồi lắm

- Hả? Anh thấy Wonwoo là một người khá dễ tính và hiền lành mà?

Jun kinh ngạc hỏi, đáp lại anh là câu trả lời trong sự rùng rợn của Lee Seokmin

- Ổng lạm quyền bỏ mẹ, dễ thì dễ nhưng để ổng rút lệnh còn khó hơn cả đại ca á!!

- Bớt nói nhảm đi Seokmin, hai người vào đây

Wonwoo bất ngờ mở cửa phòng, bắn một tia lửa điện về phía cậu em trai họ Lee. Seokmin vô cùng thức thời, nghe thấy giọng Wonwoo cái, không cần biết nội dung là gì, cái quan trọng là vác chân lên cổ mà chạy!! Cậu cũng không quên để lại một lời nhắn

- Em dẫn Kim Mingyu đi chơi, có gì cứ nhắn tin thôi nhá!!

Wonwoo đứng lùi ra để nhường đường cho hai người vào, sau đó thì đóng cửa cẩn thận. Jihoon cẩn thận ngắm nhìn xung quanh, đây chỉ đơn giản là một căn phòng ngủ đúng chất Kwon Soonyoung, Hoàng Tử thế giới ngầm, nổi thật đơn giản nhưng trang nhã

Ừm, trang nhã theo kiểu có vằn hổ

Bỗng từ một cánh cửa nào đó trong căn phòng phát ra một tiếng nổ khiến cả ba giật mình, ngay sau đó là Soonyoung bịt mặt chạy vội ra ngoài mà ho khù khụ. Jun và Jihoon chưa kịp định hình thì bị giật mình bởi tiếng mắng của Wonwoo

- Yah! Tao bảo mày ngồi yên đừng động vào đống thí nghiệm rồi mà! Ai cho mày chỉnh lừa nhỏ lại hả?!

- Tại tao thấy nó sôi sùng sục lên chứ bộ!!

Soonyoung vẫn cố đấm ăn xôi mà cãi lại, rất nhanh bị người bạn thân đập một cái đau điếng vào đầu. Cả hai người còn lại chỉ biết cười trừ, lúc này Soonyoung mới nhận ra sự hiện diện của hai người khác, mắt thấy người tình bé bỏng liền lập tức sáng quoắc lên, nhanh chóng lao đến ôm

- Ui bạn mèo nhỏ của Soonyoungie nè~

- Yah anh bỏ tôi ra!!

Jihoon lập tức xù lông đập mạnh vào tay hắn, Wonwoo thở dài đưa Jun và Jihoon áo choàng thí nghiệm rồi dẫn vào căn phòng mà Soonyoung vừa chạy ra

Anh bật máy thông gió trong phòng rồi tiếp tục công việc, trong khi đó Soonyoung sẽ giải thích qua cho cả hai nghe

- Từ tối hôm qua hai bọn tôi đã bắt tay vào việc điều tra, Wonwoo vẫn đang trong quá trình phân tích mùi và loại chất lỏng kì lạ kia, còn tôi thì điều tra về người đàn ông lạ mặt kia. Vì những điều tôi sắp nói liên quan đến vấn đề trong thế giới đen cả trong và ngoài nước nên hai người.....biết thế nào rồi đấy

Ánh mắt đây cảnh cáo của Soonyoung nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Jun và Jihoon cùng nhau gật đầu, cả hai đều hiểu ý của Soonyoung. Đây là vấn đề của thế giới bọn họ, kể cho một người ngoài như cả hai là điều vô cùng kiêng kị, chính vì vậy phải im lặng đồng thời cẩn thận với mọi thứ hơn

- Kim Samuel là một người có thân phận rất đặc thù, nhà ngoại buôn bán làm ăn rất bình thường ở Hàn, nhưng nhà nội thì cực kì bẩn ở Tây Ban Nha. Đáng ra thằng nhóc này sẽ không phải thừa kế cái ngôi vị boss kia nhưng chú của nó, là anh của bố nó đã bị ám sát, đã thế còn chưa có vợ con, chính vì vậy thằng bé là boss đời 10 của nhà Arredondo mafiaso tại Tây Ban Nha. Ừm ít nhiều thì gia tộc đó cũng có mối quan hệ tốt với Senen nên chúng tôi mới biết. Nhưng mà....

Soonyoung thoáng liếc mắt qua Jihoon rồi thở dài nói tiếp

- Hiện tại Chanie đang là ân nhân của gia tộc Arredondo, chính vì vậy họ sẽ đích thân tới Hàn Quốc để lập lời hứa với gia đình họ Lee

Đoạn, Soonyoung chỉ tay vào Jihoon

- Và đưa nó vào danh sách omertà của gia tộc họ

Jun nghe xong liền thấy khó hiểu

- Như vậy thì mối quan hệ giữa họ và mấy người thì sao? Nếu thành luật omertà của họ thì không phải ảnh hưởng đến Senen sao?

Wonwoo im lặng từ đầu đến cuối bỗng dưng lên tiếng đáp lại

- Cái đấy thì không phải lo, ít nhiều thì cái mối ơn mà họ phải mang vì nhà Choi còn hơn cả ơn của Chanie, ít nhất thì lời thề với Senen sẽ được giữ đến cho đến đời thứ 20 của bên đó

Wonwoo cầm mấy tờ giấy chằng chịt chữ đi đến phía cả ba, thả nó xuống bàn và nói

- Đã phân tích xong, Jihoon à, chuẩn bị tinh thần đi, Chan sẽ bị biến đổi đấy

Tại bệnh viện, Jeonghan và Jisoo sau khi lau qua người cho Chan thì bắt đầu dọn dẹp phòng bệnh, tạo một không gian thoáng và thoải mái cho em út

Bỗng cửa phòng mở ra, Samuel cầm theo một bó hoa nhí màu trắng thuần xinh xắn bước vào

- A, em chào các anh ạ

- Ừ, em đến sớm thế Samuel, ăn sáng chưa?

- À dạ em ăn rồi ạ

Sau vụ việc hôm đó, Samuel luôn cảm thấy có lỗi với Chan và người thân quen của anh, chính vì vậy cậu nhóc vẫn luôn thấy ngượng ngùng khi gặp mọi người. Jeonghan tất nhiên hiểu được tâm lý đó của cậu, nên mỗi lần gặp đều rất thân thiện và động viên cậu

- Vậy em trông Chanie hộ tụi anh nhé, sáng nay bọn anh đến sớm chưa kịp ăn gì

- A! Vậy các anh cứ tin ở em! Cứ để Chanie hyung cho em ạ!

Jisoo cười khúc khích cảm thán

- Năng động lắm nhóc, vậy tụi anh đi nhé

- Dạ

Jeonghan và Jisoo cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình Samuel và Chan ở đó

Samuel bước đến bên giường của Chan, nắm lấy bàn tay anh, nhẹ giọng bắt đầu kể chuyển một mình

- Chanie hyung nè, em là người gián tiếp hại anh nằm viện, thế mà mọi người đều bảo không sao, bảo rằng em không có lỗi, họ tốt quá anh nhỉ?

- Chanie hyung nè, hôm ấy í, khi anh nói rằng anh là Beta nên không phải lo, em một chút cũng không thấy vui, cũng không hề cảm kích về hành động để bảo vệ em khi ấy, rõ ràng nếu để một tên Alpha mạnh mẽ như em dính thứ kì cục đó, ít nhất thì em cũng không bị làm sao cả, vì khả năng của Alpha chính là kháng bệnh mà anh

- Mà chắc anh không hiểu vì sao em lại tức giận đâu nhỉ? Em luôn tự hỏi là do anh không biết thật hay do em chưa tỏ ra đủ rõ ràng, hay là anh cố tình không biết vậy Chanie hyung? Em nên làm thế nào để anh nhận ra tình cảm của em vậy?

Samuel vừa kể vừa vuốt ve bàn tay thon dài của một dân IT chuyên đánh bàn phím máy tính, không nhịn được mà tỏa ra một mùi pheromone chiếm hữu bao bọc quanh, mùi chocolate nửa đắng nửa ngọt thật khiến người ta mê mẩn

Trong lúc đó, tại quán cà phê nhỏ gần bệnh viện, nơi Jeongahn và Jisoo đang ngồi thưởng thức trà bánh mà mình yêu thích

Một lúc sau cả hai đã dùng xong bánh mì sandwich kẹp jambong yêu thích và hiện giờ đang đứng chờ nước mà họ đặt để mang về

- Một espresso và sữa dâu lắc của quý khách đây ạ, cảm ơn đã ghé qua!

Ra khỏi quán, Jisoo không khỏi cằn nhằn sở thích của cậu bạn thân nối khố

- Đến khi nào mày mới hết thích dâu vậy hả Hanie?

- Khi có món nào đó ngon hơn dâu, tất nhiên!

Jisoo thở dài đầy bất lực nhưng cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa mà quay sang bàn vài chuyện công việc

Cả hai đi vào con ngõ nhỏ đi tắt về bệnh viện thì đột nhiên bị chặn đường bởi vài tên áo đen

Jeonghan và Jisoo rất nhanh phản ứng lại mà thủ thế

Hai người cùng nhau quan sát và nhạy bén phát hiện, mấy tên áo đen này căn bản đều là beta, chứng tỏ kẻ đầu têu biết họ là omega nên không phí sức mà lệnh alpha đi bắt giữ

Hai bên cùng lúc xông đến, Jeonghan là omega lặn nên gần như tương xứng với beta, thể lực cũng tốt hơn các omega khác, Jisoo tuy yếu hơn nhưng cùng làm cảnh sát, ai lại có chuyện một omega yếu đuối vào được cái ngành này?

Tuy vậy, đa số đánh bại tiểu số, bên kia nhiều hơn nên cả hai vẫn là thất thủ và cùng bị đánh vào gáy làm ngất đi

Đến khi Seungcheol nhận được tin này đã là một tiếng sau, lúc ấy manh mối đã hoàn toàn biến mất....





=========================
_Tác giả: VioHamzzi (Vio)
_Tên truyện: Incomplete but we are in complete
_Ngày/Giờ UP: 15/8/2022 ___ 8h15pm

sai chính tả báo tui nhaa

lâu rồi không gặp ha mn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro