Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng đoàn tàu cũng đã đưa toàn bộ học sinh đến với ngôi trường Hogwarts.
- Sẽ có người mang hành lý lên phòng, các em không cần lo.

- Chẳng phải tuyệt vời sao? Cuối cùng chúng ta cũng đến Hogwarts rồi! Cậu không cảm thấy hồi hộp à Sev?
- Mình có chứ Lily, không thốt nên lời.

Severus rất hồi hộp. Mặc dù không phải khai giảng đầu tiên của anh, anh đã sống với ngôi trường này hơn nửa kiếp trước rồi, nhưng anh vẫn thấy căng thẳng đến lạ. Chờ mong, sợ hãi, bao xúc cảm lẫn lộn khiến tuyến mồ hôi như bị kích thích hoạt động năng suất hơn.

- Giáo s- Severus cậu nên lau mồ hôi đi. Dùng khăn của tớ này
Harry từ đâu bay đến tốt bụng đưa cho Severus 1 chiếc khăn tay màu đỏ nhạt, mặc ánh mắt khó hiểu và kì thị của anh đánh thẳng vào cậu cùng chiếc khăn tay.

- Mi trúng bùa lú lẫn hả? Hay Imprio?
- Con chỉ muốn tốt cho giáo-
- Đừng gọi ta là giáo sư nữa! - Severus ngắt lời - hiện giờ ta và mi bằng tuổi, nếu mi không muốn bị gặp phiền phức thì tốt nhất nên im mồm lại.
- D-Dạ, vậy con nên gọi ngài là gì?
- Bộ ta không có tên hay gì tên P- Thompson mất não?
- Con biết rồi! Vậy chào cậu nha Sev, mình đi tìm thuyền đây
- Ai cho phép mi gọi ta là Sev!

- Sev? Mau lên thuyền thôi, mịn dành chỗ cho cậu nè!
Lily khó hiểu chứng kiến cuộc trò chuyện của Severus và Harry từ đầu đến cuối, dù cô chẳng hiểu gì hết nhưng cô vẫn có cảm giác mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường. (Linh cảm phụ nữ ( ͡° ͜ʖ ͡°))

- Xin lỗi vì để cậu đợi.

Severus đang định bước vào thì James-theo-lời-anh-là-tên-chết-dẫm-Potter bay đến nhanh chân dành chỗ cuối cùng trên thuyền, tình cờ lại là cạnh Lily làm anh sôi máu.

- Ui xin lỗi cậu nha Snape, mình không thấy cậu ở đó.
James giả ngơ nói
- Tên Pottah đáng ghét nhà người, tưởng ta không biết gì hả? Ta sẽ-
Severus bị ngắt lời bởi lão Hagrid, một người bán khổng lồ to lớn gấp đôi người thường hiện đang có nhiệm vụ đón học sinh năm thứ nhất
- Ouih, cậu bé kia làm gì mà còn không mau lên thuyền đi

"Potter chết tiệt"
Severus cắn răng đến ngồi cạnh Harry, nếu chẳng phải vì hết chỗ ngồi còn Hagrid cứ thúc giục anh thì không đời nào anh sẽ làm vậy.

Sau khi Severus vừa ổn định chỗ ngồi, toàn bộ thuyền ngay lập tức chuyển động. chúng đưa các học sinh năm nhất đi qua một mặt hồ phẳng lặng. Ai ai cũng im lặng ngước nhìn tòa lâu đài trông như một ngọn tháp khổng lồ trước mặt, chỉ trừ Harry không hiểu lí do vì sao rất thân thiện mà làm quen với hai người còn lại trên thuyền

- Hai người là bạn của Sev đúng không? À mình nhầm (con xin lỗi mà giáo sư, đừng huých tay con mạnh như vậy mà!!), là Snape mới phải.

Sirius tạm ngưng trầm trồ, cười nói với Harry:

- Tui với Snape không phải bạn, nhưng mình cũng làm bạn với nhau được nè. Mình là Sirius Black, còn đây là Remus Lupin (Remus say "Hi").
- Chú Sirius?

Severus lại một lần nữa huých thật mạnh khuỷu tay vào tên mất não – theo lời anh là như vậy – ngồi cạnh. Anh đã dặn là đừng có để lộ chuyện tránh rắc rối, mà dường như tên Potter đầu đầy cỏ lắc này chẳng nhớ gì hết nữa rồi.

Sirius thắc mắc danh xưng "chú" mà cậu bạn trước mặt này dành cho mình, hỏi:

- Chú là sao? Tui đâu phải chú bạn?
- Mình nhầm nữa rồi. Mình là Harry Thompson á, mình có một người chú rất tốt tính cũng tên Sirius B--Thompson, mình quý chú ấy lắm mà chú ấy mất rồi...
- Chia buồn với bạn nha Harry- Mình có thể gọi cậu là Harry chứ? – Remus hỏi.
- Không vấn đề gì, mình đâu có khó tính như bạn nào đó đâu.
(Severus ngồi cạnh: ?)

Sirius ngay lập tức cười thành tiếng:

- Haha hay đó Harry! Mà phải rồi, cậu-
Hagrid không báo trước vang giọng thông báo (tiện thể ngắt lời Sirius):

- Đến nơi rồi năm nhứt, theo ta lên bờ.
Các học sinh cùng nhau bước lên 1 bãi đầy sỏi đá. Còn Hagrid thì đi kiểm tra lại từng thuyền xem còn xót thứ gì không.

- Ouih, ảnh của ai bị rớt trên thuyền số... 23 này!
"23? Hình như đó là thuyền của mình?" Severus nghĩ thầm, cũng đồng thời bước lên trước nhận lấy tấm ảnh đó

- Cho tôi xin tấm ảnh.
- Của cháu sao? Cầm cẩn thận nhé.
Severus nhìn vào tấm ảnh. Anh nhìn thấy một tấm ảnh của một người đàn ông mặc áo chùng đen bó sát người*, mặt cộc cằn, dường như bị chụp lại khi đang bước ngang qua ống kính. Có vẻ như đây thực chất là được cắt ra bởi 1 tấm ảnh khác bởi có một vệt xé dài xung quanh người đàn ông đó. Khoan đã, đó là... anh mà?

Anh mới chỉ kịp nhìn vài giây đồng hồ ngắn ngủi thì có người bước đến dựt phắt tấm ảnh khỏi tay anh.

- Không được nhìn! Đó là tài sản cá nhân!
"Harry?" Đầu anh như bất chợt bùng nổ khi anh nhận ra đó là ai. "Harry Potter giữ 1 tấm ảnh của mình? Nó bị rơi trên thuyền, như vậy cậu ta vẫn luôn mang theo nó trên người sao?"

Harry gỡ bỏ khuôn mặt luôn mỉm cười thân thiện, dưới ảnh trăng mờ ảo của màn đêm lấp ló một khuôn mắt mới, lạ lẫm, lạnh lùng, thì thầm bên cạnh Severus:

- Đừng nói một lời nào, làm ơn...

Severus đi tìm Lily, cùng cô trò chuyện vui vẻ suốt chuyến đi để tạm thời không phải nghĩ đến tấm ảnh đó. Toàn bộ học sinh theo bước Hagrid mà trèo lên một lối đi trong núi đá, đi tới một con đường bằng phẳng dẫn đến bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Lão Hagrid sau khi đã chắc chắn học sinh đều đông đủ cả, liền gõ ba lần lên cánh cửa tòa lâu đài 3 lần. Cánh cửa lập tức mở ra. Đón ở cửa là một người phụ nữ khoảng 30 – 40 tuổi cao lêu nghêu, mái tóc đen búi gọn gàng trên đầu, mặc một chiếc váy dài qua mắt cá chân màu xanh rêu đơn giản.

Hagrid giới thiệu:

- Đây là giáo sư McGonagall, cô sẽ hướng dẫn các học sinh năm nhứt từ giờ.
Nói rồi lão bước ra ngoài, nhường lại đám học sinh cho cô McGonagall.

- Theo ta nào học sinh năm nhất.
Cô mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể nhét nguyên một căn nhà vào đó! Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to, trần nhà cao vòi vọi. Trước mặt bọn trẻ là một cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy. Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn lá phiến. Harry vẫn còn nhớ khoảnh khắc này lắm, vì lúc đó cậu nghe thấy những tiếng trò chuyện ở cánh cửa bên phải. Cậu muốn và tưởng cô sẽ dẫn cậu vào trong đó, hóa ra cậu lại phải theo giáo sư vào một căn phòng nhỏ trống rỗng phía cuối hành lang trong sự thất vọng và tò mò.

Giáo sư McGonagall cất lời:

- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ

(trích trong bản gốc vì mình lười nghĩ hiuhiu)

Harry sực nhớ ra, vội vàng chỉnh tề lại mái tóc rối bời của cậu. Cậu theo khả năng nhìn sang phía Snape, sững người. Anh hôm nay bỗng dưng lịch thiệp sạch sẽ lạ thường,. Mái tóc dù vẫn dài nhưng không còn bóng nhờn, mượt mà chải gọn sang hai bên. Áo chùng mới toanh chỉnh tề không chút dính bụi. Harry ngẩn người một lát, nhận ra cậu đang hành xử kì lạ thì vội vàng đổi hướng mắt. Cậu nhìn thấy cha cậu – James Potter – hết hồn chỉnh sửa lại mái tóc đen bướng bỉnh di truyền cho cậu khi ông bị ánh mắt nghiêm nghị của giáo sư nhìn vào tóc mình.

- Các con xếp thành 1 hàng và đi theo ta.
Severus cảm thấy rất nhàm chán. Dù sao thì anh cũng đã biết mình và thậm chí nhiều người khác sẽ về nhà nào rồi nên anh chỉ ước có một cơ hội bỏ qua cái lễ phân loại lâu la này.

Lily đi ngay dưới Snape. Cô ngước nhìn lên trần nhà và thấy nó như một vòm trời đen lấp lánh những ngôi sao.

- Kia là sao thật sao? Đẹp quá đi. Mà họ không sợ sẽ có gì rơi từ trên trời xuống sao?
- Thực ra là họ phù phép cho trần nhà thôi, đó không phải bầu trời sao thật đâu. - Severus quay xuống giải thích cho Lily

Đám học sinh dừng lại trước một cái bục. Trên đó là một cái kệ và một chiếc ghế cao 4 chân, xa hơn nữa là dãy bàn dài đặt ngang, dãy bàn của các giáo sư.

Lily tò mò hỏi:

- Cái ghế đó là sao vậy Sev? Chúng ta sẽ phải ngồi trên đó à?
- Lát nữa giáo sư sẽ giải thích sau khi Lê Phân Loại bắt đầu.

Song song với những tiếng thì thầm là cô McGonagall đang lấy một chiếc mũ phù thủy cũ nát được chắp vá khắp nơi đặt lên cái kệ, trông nó có vẻ hơi bẩn thì phải.

Bỗng nhiên, cái mũ đó vặn vẹo, những nếp nhăn bắt đầu cử động y như một khuôn mặt. Nó cất vang lên tiếng hát :

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay trong Sảnh Đường vang lên như sấm. Cái mũ nghiêng mình chào rồi lại nằm im.

Giáo sư McGonagall bước lên với 1 cuộn giấy da trong tay, dõng dạc nói :

- Các con nếu như nghe thấy ta đọc tên mình thì hãy bước lên đây, ngồi trên cái ghế này và đội mũ Phân Loại lên, nó sẽ nói cho các con biết nhà của mình.

- Bắt đầu : Alex Annarciss
"Hufflepuff !"
- Katherin Narcissus
"Ravenclaw!"
- Lily Evans
"Ôi không tại sao lại nhanh như vậy chứ"

Lily dùng ánh mắt cầu cứu, lo lắng nhìn về phía Severus. Anh đáp lại cô bé: "cậu sẽ ổn thôi không cần phải lo lắng đâu"

Cái mũ nhanh chóng đưa ra quyết định: "Gryfindor!"

- Yeah! Tớ được vào Gryfindor nè Sev!
- Chúc- mừng cậu nhé.
Severus giả vờ vui lòng để khỏi rắc rối chứ thấy cô vào Gryffdor, kẻ thù muôn đời muôn kiếp của Slytherin, anh phiền lòng đến chết.

- James Potter
"Gryffindor!"
James nhảy lên vui sướng, rốt cuộc cậu cũng được vào Gryfindor như mong muốn.

- Severus Snape

Một khắc khi nghe thấy tên mình, tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Anh cảm thấy hồi hộp lạ thường, còn có chút sợ hãi. Vừa ngồi lên ghế anh vừa lo sợ liệu có gì thay đổi hay không? Tỉ như... anh không còn được vào Slytherin nữa? Không không, điều đó chắc không bao giờ xảy ra, từ lúc được sống lại đến giờ tính cách anh vẫn chưa thay đổi chút nào.

Severus cũng rất nhanh chóng được chọn vào Slytherin khi cái mũ gần như ngay lập tức hét lên tên nhà khi anh vừa mới đội vào.

Lily từ dãy bàn của nhà Gryffindor nhìn về phía Severus tại nhà Slytherin.

- Thật buồn vì chúng ta không được chung nhà
- Chúng ta vẫn mãi là bạn mà Lily

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thực chất diễn ra trong im lặng, họ chỉ đoán từ khẩu hình miệng của người kia rồi đáp lại cũng bằng cách đó mà thôi. Không đời nào hai người họ sẽ diễn một màn show « cẩu lương » sến súa trước toàn trường đâu.

- Harry Thompson
"Hmmm khá là khó đây. Mi rất dũng cảm, rất rất dũng cảm nhưng lại cực kì xảo trá. Thật khó đấy"
"Cho tôi vào Slytherin đi"
"Mi muốn vào Slytherin ? Lựa chọn không tồi, mi có thể có được hào quang nếu ở trong đó. Nhưng mi chắc chưa ? Còn sự dũng cảm của mi ta thấy không vừa đâu, có khi Gryffidor lại thích hợp hơn đối với mi đó"

"Cứ cho tôi vào Slytherin đi "

"Được rồi, vậy thì... SLYTHERIN "

Slytherin ? Đứa con trai duy nhất của Potter, người đã từng đánh bại Chúa tể Hắc Ám vào Slytherin ? Nếu như mọi người biết đây là ai và chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai thì đây sẽ là một tin tức siêu siêu nóng hổi. Thật may mắn vì chẳng ai biết cả, Harry lúc này chỉ là một cậu bé phù thủy hết sức mờ nhạt trong ngôi trường rộng lớn ấy thôi, nên cậu dễ dàng đến ngồi cạnh Severus ở dãy bàn của Slytherin mà không gặp vấn đề gì. Có lẽ là không có vấn đề gì thật.

- Sev! Chúng mình được xếp vào cùng nhà nè
Harry cười thật tươi, vui vẻ đến ngồi cạnh Severus, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của anh. Cậu hiểu anh đang bất ngờ lắm, vì không đời nào một sư tử như cậu lại được ở chung với rắn đâu. Nhưng cũng có thể lắm chứ, kiếp trước mũ phân loại đã từng muốn nhét cậu vào Slytherin mà.

Severus không còn gì để nói, hay đúng hơn là anh chẳng biết nói, thậm chí là nghĩ gì. Sau vụ việc vừa rồi, anh lại càng muốn tránh xa Harry hơn (vụ tấm ảnh ấy), nên anh đang thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh và cậu ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ chung phòng kí túc xá với nhau! Nhưng xác suất xảy ra có thể là bao nhiêu nhỉ? Nghĩ đến đây, anh thả lỏng tâm tình được đôi chút. Đúng vậy, tỉ lệ chỉ có thể là 3 phần trăm hay thậm chí là phần nghìn thôi. Mỗi năm học sinh được xếp vào nhà Slytherin đông như thế thì khó mà trùng hợp vậy lắm.

Cụ Dumbledore đứng dậy sau khi lễ phân loại kết thúc. Cụ tươi cười nói với học sinh, đôi tay giang rộng làm cho chiếc áo chùng màu đỏ gắn đầy kim tuyến của cụ lộ rõ hơn dưới ánh mắt của học sinh toàn trường.

- Chào mừng các con đến với năm học mới tại Hogwarts và chào mừng học sinh mới! Ta có vài lời muốn nói với các con trước khi dùng bữa tối. Đó là: Ngu đần! Mít ướt! Vá víu! Véo! Cảm ơn!

Cụ ngồi xuống, mọi người vỗ tay. Học sinh mới chắc cũng phải bất ngờ lắm khi biết hiệu trưởng trường Hogwarts hay vị bạch phù thủy vĩ đại nhất lại... như thế

Severus hiện giờ mới có thể nhẹ nhàng ăn uống được một ít, nhưng anh không muốn ăn nhiều, càng không muốn ở chung bầu không khí "thân thiện" của tên ngốc đang ngồi ngay cạnh mình. Nhìn cái nết ăn của cậu ta kìa,như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Ôi trời làm ơn đừng có vừa ăn vừa nói vậy được không? NGẬM CÁI MIỆNG CỦA CẬU LẠI TRƯỚC KHI ĐỐNG THỨC ĂN ĐÓ RƠI THÀNH NÚI TRÊN BÀN ĐI.

Anh khó lòng mà chịu nổi nữa, giải quyết nốt phần cơm của mình rồi về kí túc xá.
... Nhưng anh đâu có được toại nguyện.

Huynh trưởng nhà Slytherin, Lucius Malfoy, đã ngăn Severus lại khi anh vừa mới bước được vài bước khỏi chỗ ngồi

- Này năm nhất kia, không được tự ý đi đâu khi không có sự cho phép của huynh trưởng.
- Nhưng tôi muốn về kí túc xá của mình, không được sao?

Severus bực tức cãi lại. Thật vớ vẩn làm sao khi học sinh không được phép về phòng mình sau khi đã dùng xong bữa tối chứ.

- Nhưng cậu là năm nhất, cậu biết phòng mình ở đâu sao?

Màn đáp trả từ "bạn cũ" Malfoy khiến anh cứng họng. Không lẽ anh lại quát lên rằng mình "từng" là giáo sư ở đây sao?

Severus nuốt xuống cục tức, hậm hực quay lại chỗ ngồi. Thật may mắn là tên vô duyên ngồi cạnh không còn vô duyên nữa, ít ra sẽ bớt được 1 chuyện làm anh khó chịu.

Một lúc sau, Lucius đứng dậy nói:
- Các học sinh năm nhất, tôi là Lucius Malfoy, huynh trưởng Slytherin. Nếu đã dùng bữa xong và sẵn sàng về phòng thì hãy đứng dậy, theo tôi đến kí túc xá của các bạn. Nè dơi nhỏ, cậu đó – Lucius chỉ ngón tay vào phía Severus vừa ngơ ngác vừa tức giận cách anh khoảng 1m – giờ thì có thể về phòng được rồi mà cậu lại không chú ý hả.

Sau khi anh dứt lời thì hầu hết học sinh năm nhất đều tự nguyện đứng dậy, số ít còn lại là do không muốn "khác người" nên đành phải bỏ qua "cám dỗ" ngon lành trải dài trên bàn mà đi theo.

Ký túc xá của nhà Slytherin nằm phía sau một bức tường đá trải dài trong ngục tối của lâu đài Hogwarts. Ở đây không có chút ánh sáng tự nhiên nào, hoàn toàn phải nhờ đến những ngọn đuốc đang bùng cháy hai bên tường.

Đến trước cửa phòng, Lucius quay lại, nói:
- Nhớ kĩ, mật khẩu của phòng sinh hoạt nhà Slytherin là "Snakerin"

Cửa phòng mở ra. Đối với Severus, đây là một hình ảnh dù không mấy ấm cúng (thực sự theo nghĩa đen) nhưng cũng rất quen thuộc. Anh đã từng ăn, ngủ, ở, học tập ở đây suốt 7 năm trời, làm sao mà có thể quên được cơ chứ? Mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua.

- Bây giờ nghe tôi. Phòng của nam ở bên tay phải của tôi, phòng nữ ở phía ngược lại. Cứ đi vào trong tìm sẽ thấy tên mình được ghi trên cửa phòng. Đây là những nội quy của ký túc xá, tôi hi vọng mọi người sẽ chấp hành. Chúng ta là những Slytherin cao quý, cho dù chúng ta nên làm những gì ta muốn, nhưng quy định là quy định, ta phải chấp hành. Và đừng nghĩ đến việc lười biếng trong học tập, bao năm qua Slytherin đã được biết đến với kỉ lục mấy năm liền được cúp nhà. Nếu ai mà để bị trừ điểm, chỉ xuống hạng 2 thôi, thì hãy chuẩn bị mà lãnh đủ đi. Được rồi, bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi. Hãy về phòng của mình, và nếu có chuyện hay vấn đề gì hãy hỏi huynh trưởng hoặc các thủ lĩnh nam nữ sinh – anh Tracy Divis và chị Liz Bletchley.

Sau khi Lucius nói xong, Severus cùng những người khác cứ thế mà bay đi tìm phòng. Không biết là do giác quan thứ 6 hay trùng hợp mà Severus quyết định tìm đến căn phòng sâu nhất. Tên anh là cái tên đầu tiên được liệt kê ngay trên cửa phòng. Anh không thèm để ý đến những cái tên khác vì ai chả như ai chứ, anh chưa từng quan tâm bạn cùng phòng của mình là ai từ kiếp trước rồi.

Dọn dẹp sạch sẽ đồ dùng giường chiếu, Severus đang chuẩn bị vệ sinh răng miệng thì bỗng có người mở cửa bước vào phòng, kèm theo đó là 1 giọng nói cực kì quen thuộc :

- Ui may quá tìm được phòng rồi. Sev ơi mình cùng phòng với cậu nè!

''CHẾT TIỆT!''

Không hiểu anh đã gây ra cái nghiệp gì nữa. Merlin à nếu là ngài thì xin hãy dừng lại ngay đi! Vì lí do nào mà tôi phải chịu đựng điều này cơ chứ?

- Tại sao mi lại ở đây?! Mi không được phép ở đây!

- Sao vậy Sev? Họ đã sắp xếp như vậy thì làm sao mình biết được? Mà sao mình lại không được phép?

Severus tức giận:
- Tại vì mi vốn dĩ không thuộc về nơi này! Mi đáng lẽ phải ở Gryffindor nói chuyện với bố mi và lũ bạn chết tiệt của hắn ta, chứ không phải vui mừng vì được chung phòng với tôi! Ở nhà SLYTHERIN!

Harry khó hiểu hỏi :
- Nhưng là mũ phân loại đã cho mình vào đây mà ? Cậu nói như thể mình đã làm việc gì đó sai trái nên cậu ghét mình lắm ấy
- Đúng vậy đó ! Bộ mi không biết hả ? Sự tồn tại của mi tại đây, ngay lúc này, chính là điều sai trái nhất!

Anh bỗng nhiên tức giận, thốt ra những lời tàn nhẫn đến mức mà bản thân anh không ngờ đến. Anh dừng lại ngay khi nhận thấy nỗi buồn sâu sắc đang ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh lá của cậu bé trước mặt, đôi mắt xanh lá ấy của Lily...
Anh lại làm đôi mắt xinh đẹp đó ướt nữa rồi...

- Tôi... Ý tôi không phải vậy, đó là-
- Không sao giáo sư à, con hiểu mà
- Không phải vậy mà là-
- Muộn rồi, con xin phép đi ngủ trước.

Severus đứng đó nhìn bóng lưng Harry quay về phía mình. Liệu có phải là ảo giác hay không, khi anh cảm thấy như bóng lưng này chứa đầy sự cô đơn, buồn tủi, làm anh nhớ đến mình ngày trước...

Thật may mắn vì 2 người còn lại tìm được phòng sau cuộc trò chuyện trước đó vài phút, nếu không họ sẽ thấy rất kì lạ.

Đêm hôm đó, có 1 người ngủ trong nỗi dằn vặt.
Đêm hôm đó, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ngã xuống trên chiếc gối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro