Chương 3 : Quản Gia Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh đứng trước ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ, được thiết kế công phu, chau chuốt với khoảng sân vườn rộng lớn mang kiến trúc đối xứng hiện đại và đài phun nước được chạm khắc hình sư tử uy nghiêm làm điểm nhấn.

- To quá ! "Cậu buột miệng thốt lên. Hoá ra đây là nơi ở của thái tử, quả thật không tầm thường, nó xa hoa, sang trọng hơn cậu nghĩ."

- Anh là ai? "Một giọng nói nhẹ nhàng lôi cậu ra những suy nghĩ vẫn vơ. Cậu giật mình quay lại. Đứng cạnh cậu là một cô gái rất xinh, giống búp bê vậy. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn trong xanh mặt nước yên bình, gương mặt đáng yêu, dễ mến. Dù cậu vốn là con gái nhưng quả thật cậu đã bị thu hút bởi cô gái này."

- Nghe nói họ cần một quản gia.... "Cậu trả lời."

- Anh muốn làm sao?

- Đúng vậy. Nhưng cô là ai? " Cậu khẽ liếc nhìn cô gái một lượt. Từ cách ăn mặc đến gương mặt xinh đẹp đó chắc chắn không thể tầm thường."

- Em là Thục Nghi, em họ của thái tử. Rất vui được gặp anh. "Thục Nghi mỉm cười rạng rỡ."

- Tôi là Lâm Bảo Anh, rất vui được biết cô. "Cậu gật đầu chào. Đúng như cậu đoán, gia thế cô gái này quả thật không tầm thường. Không chỉ vậy, cô ấy còn có quan hệ huyết thống với hoàng gia, một nhân vật đáng gờm."

- Anh đẹp trai thật, anh cũng là học sinh Royal ạ?"Cô gái nhìn cậu chăm chú, ánh mắt cô chuyển động từ từ trên gương mặt điển trai, đôi khi cậu còn nhìn thấy những tia hứng thú trong đôi mắt ấy."

- Tôi là học sinh mới."Cậu cười gượng. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy khá bối rối và khó chịu khi được một cô gái ngắm nhìn lâu như vậy."

- Vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi, thái tử cũng học ở Royal, nếu có quản gia cùng trường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Em sẽ giúp anh.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô."Cậu khẻ cười, không quên gật đầu cảm ơn cô gái này. Có lẽ đây là một bước đi bất ngờ nhưng đúng đăn trong bàn cờ của cậu."

.

.

.

Thục Nghi đưa Bảo Anh vào bên trong biệt thự, trên đường đi cô nói rất nhiều về những luật lệ, con người ở đây và cả về thái tử.

- Thái tử rất sạch sẽ, phải nói là cuồng sạch, chỉ cần một chút bụi nhỏ thôi đã rất khó chịu rồi. Anh ấy còn rất thích đua xe, boxing, bóng rổ, bóng đá ...... và chơi nhạc cụ nữa, việc gì anh ấy cũng giỏi. Anh ấy rất hoàn hảo phải không? "Thục Nghi nói về thái tử với ánh mắt đầy tự hào, có lẽ tên thái tử đó là thần tượng của cô gái này. Bảo Anh không biết nói gì, chỉ gật đầu vài lần cho cô có hứng nói tiếp."

- Em sẽ đưa anh đến gặp ông Sakae ông ấy là quản gia hiện tại của thái tử, vì tuổi đã cao nên ông ấy chỉ làm được một năm nữa thôi, vậy nên trước khi đi ông ấy muốn có người thay ông chăm sóc cho thái tử.

- Cảm ơn cô.

.

.

.

Tại phòng thái tử, nơi đặc biệt nhất ở đây.Căn phòng mang đường nét thiết kế riêng biệt theo sở thích và phong cách của thái tử với cách bày trí công phu kết hợp cùng lối kiến trúc ngọt ngào của nước Pháp cổ điển, nơi đây được ví như chốn lãng mạn duy nhất trong ngôi biệt thự nguy nga này.

- Vương Khải Uy, cậu đang lơ đễnh đấy. "Gia Khang nhìn Khải Uy nhắc nhở." - Hôm nay cậu lạ thật, hiếm khi thấy cậu như vậy.

- Xin lỗi, tớ hơi mệt. "Khải Uy cười miễn cưỡng, mệt mỏi vươn vai."

- Có chuyện gì sao? "Gia Khang thắc mắc hỏi. Khải Uy trước giờ là con người rất nghiêm khắc với bản thân, hơn nữa rất ít khi biểu hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Vậy mà hôm nay lại mệt mỏi như thế, quả nhiên có điều gì đó bất thường"

- Không hẳn, chỉ là..... gặp một số chuyện kỳ lạ. "Khải Uy nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống, phong thái của cậu lại trở về như xưa, điềm đạm, thanh lịch."

- Chuyện gì? "Gia Khang tò mò. Cũng lạ, chuyện gì khiến thái tử của chúng ta phải để tâm và xao nhãng đến mức này chứ?"

- Chỉ là gặp một tên nhóc kỳ lạ, tớ đã cho người điều tra về cậu ta nhưng..... "Khải Uy đặt một tập hồ sơ trước mặt Gia Khang."

- Gì đây? "Gia Khang cầm lấy, cậu dựa đầu vào ghế và bắt đầu lật từng trang."

- Tớ không điều tra được bất cứ điều gì ngoài một vài thông tin cá nhân ít ỏi. Từ gia đình cho đến quá khứ của cậu ta, hoàn toàn không có bất cứ điều gì.

- Đúng thật vậy, tên nhóc này là sao chứ? Cậu đã đích thân điều tra nhưng chỉ có nhiêu đây? "Gia Khang bất ngờ hỏi. Cậu lật đi lật lại tập hồ sơ những thông tin về tên nhóc này ít ỏi đến bất ngờ."

- Nghe nói cậu ta là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện, nhưng ít lâu sau cô nhi viện đó bị gỡ bỏ. Vì không muốn chuyển đến nơi khác nên cậu ta đã tự lực cánh sinh. Nếu là như vậy thì thông tin của cậu ta tớ không thu thập được nhiều cũng không ngạc nhiên mấy. Nhưng, cậu ta hiện tại đang theo học tại Royal. Làm sao một người như cậu ta có thể?

- Cậu nói đúng, Royal là học viện hoàng gia với mức học phí trên trời, hơn nữa phải là con cháu vua quan hoặc những quan chức cấp cao mới có thể vào học, nhưng cậu ta..... có gì đó rất kỳ lạ.

.....

CỐC CỐC CỐC

- Vào đi. "Khải Uy lên tiếng."

- Anh à. "Thục Nghi đẩy cửa bước vào, ôm chầm lấy Khải Uy."

- Có chuyện gì sao? Em làm anh ngộp đấy Nghi. "Khải Uy nhẹ nhàng gỡ tay Thục Nghi ra khỏi cổ mình. Cô bé này lúc nào cũng tự nhiên như vậy nên cậu cũng quen rồi."

- Chào Thục Nghi, em đến chơi à? "Gia Khang nhìn Thục Nghi mỉm cười nói."

- Anh Khang cũng ở đây ạ? "Thục Nghi rạng rỡ." - Hai anh đang nói chuyện gì thế? Em có làm phiền không?

- Em thì có lúc nào không phiền chứ? "Khải Uy nói khẻ."

- Anh à, em nghe hết đấy. "Thục Nghi nhìn Khải Uy nhíu mày, giận dỗi."

- Được rồi, anh xin lỗi. Vậy em đến có việc gì không? Nếu là rủ đi chơi thì bây giờ anh mệt lắm, không đi cùng em được đâu. "Khải Uy uể oải tựa đầu vào ghế."

- À, em có một người bạn muốn làm quản gia cho anh, mong anh chiếu cố cho cậu ấy nhé. "Thục Nghi nhìn Khải Uy đầy mong đợi."

- Bạn em? Không được, bạn em cũng phiền như em thì khổ anh rồi. "Khải Uy lắc đầu."

- Không có đâu, anh ấy được đấy, rất lạnh lùng và trầm tính nhé, y như anh luôn. Chỉ có khác một cái là anh ấy dễ thương hơn anh nhiều...... A, Anh ấy đây này, sao anh biết em giới thiệu mà tìm hiểu trước thế? "Thục Nghi vô tình thấy tập hồ sơ trên bàn thì mừng rỡ nói."

- Hả? "Gia Khang ngạc nhiên lên tiếng." - Ý em là cậu ta (Chỉ vào tập hồ sơ) muốn làm quản gia cho Uy hả?

- Đúng vậy, anh không biết sao? Sáng nay em gặp anh ấy ở cổng. Anh ấy được lắm đấy, em nghĩ anh ấy không phải là người xấu đâu. Hơn nữa anh ấy nấu ăn rất ngon, em đã yêu cầu anh ấy nấu thử và anh ấy đã làm rất tốt, món ăn cũng trình bày rất đẹp mắt nữa. "Thục Nghi vui vẻ nói."

- Em mới gặp cậu ta một lần sao dám khẳng định rằng cậu ta tốt? Hay vì đồ ăn ngon? "Khải Uy lên tiếng."

- Không có đâu, em chắc chắn luôn, đẹp trai như thế thì không thể nào là người xấu được. "Thục Nghi kiên định nói."

- Công nhận tiêu chuẩn đánh giá con người của em cao phết. "Khải Uy nhếch mép."

- Mặt anh xấu thật đấy anh họ ạ ! -_- Nhưng em đã hứa sẽ giúp anh ấy, nên không thể không nói với anh một tiếng được.

- Được rồi, em về đi, anh sẽ cân nhắc. Bây giờ anh và Khang bận lắm. "Khải Uy nhìn Thục Nghi chán nản. Cậu thầm nghĩ không biết bao giờ cô em họ của cậu mới trưởng thành được đây? Con bé tin người quá."

- Vâng vâng.... Anh lúc nào cũng kiếm cớ đuổi khéo em.... Nhiều lúc em tự hỏi liệu anh có thương em không vậy? "Thục Nghi cong môi, giận dỗi." - Anh nhất định phải cân nhắc đấy, em thích anh Bảo Anh lắm, người như anh ấy không phải ở đâu cũng có đâu. Nghe nói anh ấy còn tốt nghiệp bằng giỏi tại trường cấp 3 danh tiếng ở Nhật nữa. Lần này em nhất định không chọn bừa cho anh đâu.

- Rồi rồi, anh biết rồi. "Khải Uy gật đầu." - Còn nữa, anh có thương em, nên em yên tâm.

- Nghi để anh đưa em về. "Gia Khang lên tiếng."

- Cậu không ở lại giúp tớ sao? "Khải Uy nhìn Gia Khang nhiu mày."

- Tối nay tớ có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác, không thể chậm trễ được. Bây giờ đã là 6h rồi. "Gia Khang liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nói."

- Được rồi, Thục Nghi để Khang đưa em về. Đi một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa em lại không đi xe. "Khải Uy thở dài nhìn Thục Nghi nói."

- Vâng, vậy thì nhờ anh Khang nhé ! "Thục Nghi mỉm cười đáp." - Chân em cũng đang bị đau vì đôi giày mới không vừa này. Nếu không phải vì nó hợp với bộ váy thì em đã không đeo.

- Em thật là..... "Gia Khang lắc đầu chán nản."

- Vậy chào nhé Uy, tớ về trước.

- Bye bye anh! Em đi đây.

.....

Khải Uy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Hai người đó đi rồi nên không gian yên tĩnh quá. Không hiểu từ bao giờ cậu đã quên mất cảm giác một mình thế này. Từ khi họ xuất hiện, cuộc sống của cậu đầy những thú vị mà trước đây cậu chưa bao giờ biết đến. Cậu đã cười nhiều hơn. Họ thật sự là những người bạn quý giá mà cậu không bao giờ muốn mất đi.

.

.

.

8:30

Cốc cốc cốc.

- Vào đi

- Thưa thái tử, đây là danh sách những người mà tôi đã chọn. "Sakae cung kính bước vào, trên tay ông là danh sách những người quản gia mà ông đã chọn."

- Ông cứ đặt ở đó đi ! "Khải Uy vẫn dựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền."

- Thưa cậu, sáng nay tôi nhận được điện thoại của phu nhân, bà nói muốn tiến cử người cho cậu.

- Từ mẹ sao? "Khải Uy từ từ mở mắt." - Là ai vậy?

- Là cậu ta. "Sakae cẩn thận đặt một tập hồ sơ lên bàn." - Phu nhân bảo cậu hãy cân nhắc.

- Lâm Bảo Anh? "Khải Uy nhìn vào tập hồ sơ. Cậu bất ngờ khi cái tên quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện, mà người tiến cử lần này không phải ai khác chính là mẹ cậu." - Tại sao lại là cậu ta?

- Thưa, thần cũng không rõ. Phu nhân nói rằng cậu ta là người quen của người, nên mong cậu cân nhắc.

- Người quen? Mẹ ta quen sao? "Khải Uy ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ cậu, người phụ nữ đó lại đích thân nhờ vả cậu? Chuyện ngàn năm có một này là thật sao? Rốt cuộc tên nhóc này là ai chứ?" - Được rồi, ta sẽ cân nhắc. Ngươi lui đi.

- Vâng. "Sakae cúi chào và bước ra ngoài."

Khải Uy cầm tập hồ sơ của Bảo Anh đọc một lúc lâu. Cậu nhóc này quả thật không hề tầm thường, từ Thục Nghi cho đến Mẹ đều nâng đỡ cậu ta. Cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với hoàng gia? Nếu cậu ta thật sự là một người quan trọng thì tại sao cậu lại không biết? Hay là, mẹ, người rốt cuộc đang có âm mưu gì nữa đây?

.

.

.
Tại bệnh viện Hope. Trong căn phòng bệnh nhỏ, có một cô gái với mái tóc đen tuyền, mĩn cười lật từng trang sách mĩm cười nhẹ nhàng. Bổng, tiếng mở cưat làm cô giật mình, khung canh đẹp như trạn vẽ lúc nãy bị phá hỏng bởi tiếng đẩy cửa đó nhưng nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của cô gái đó lúc này còn toả sáng hơn cả ánh nắng tinh khôi của buổi sáng trong lành.

- Mai, chị đến rồi đây. "Vĩ Hạ tay xách trái cây, tay cầm truyện tranh vui vẻ bước vào."

- Chị ! "Ngọc Mai vui vẽ đặt quyển sách xuống, nhìn Hạ Vĩ cười rạng rỡ, mái tóc đen tuyền của cô khê bay trong gió khiến không gian phòng bệnh lãnh lẽo bổng trở thành phong canh hữu tình."

- Chị có mang quà cho em đây. "Vĩ Hạ đưa 2 túi xách to đùng trên tay mình lên." – Đây là trái cây em ăn để tẩm bổ, còn đây là bộ truyện tranh em thích, chị mua đầy đủ cả.

- Oa, tuyệt thật! "Ngọc Mai mừng rỡ ôm chầm lấy những món quà Vĩ Hạ mang đến." – Công việc của chị thế nào rồi?

- Chị không chắc, nhưng em yên tâm, chị sẽ không sao đâu ! "Vĩ Hạ xoa đầu Ngọc Mai mỉm cười trấn an cô bé."

- Nhưng.... chị à ! Chị nhất định phải làm như vậy sao? "Ngọc Mai nhìn Vĩ Hạ lo lắng hỏi. Cô biết chị cô đang làm gì và nó nguy hiểm ra sao, nhưng cô không thể ngăn cản chị ấy cũng không thể đứng nhìn. Cô chỉ biết quan tâm chị mình từ đằng xa mặc cho chị ấy bây giờ đã không còn là chị gái cô nữa rồi. Cô không bao giờ quên được cái ngày đó, cái ngày đen tối nhất cuộc đời cô khi mẹ ra đi và để lại một sự thật về người chị mà cô yêu quý nhất."

- Chị xin lỗi em, chị không thể chăm sóc em chu đáo như mẹ Linh đã từng làm với chị. Chị xin lỗi ! Nhưng chị không thể dừng lại được, chị biết con đường trước mắt của chị dường như chỉ có một màu đen. Chị cũng biết một khi chị chọn con đường này thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng mẹ chị, chị không thể để những kẻ đó có thể sống trong sự bình yên. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. "Mặt Vĩ Hạ tối dần lại, cô cắn chặt môi, đôi mắt cô hằn lên đầy những vệt máu của sự căm hận, tàn nhẫn. Cô không muốn để Ngọc Mai thấy bộ mặt này của mình, cô không thể để em gái mình lo lắng nhiều hơn nữa. Những gì cô nợ gia đình họ đã quá nhiều rồi !"

.

.

.
Sáng hôm sau:

Bảo Anh đến biệt thự của thái tử từ rất sớm. Tối hôm qua cậu đã nhận được tin nhắn từ tay quản gia già đó.

- Cậu là Lâm Bảo Anh? "Từ trong biệt thự một chiếc xe BMW I8 dừng lại trước mặt cậu. Một ông già từ chiếc xe bước xuống, nhìn cách ăn mặc cậu đoán chắc ông ta chắc hẳn là quản gia của ngôi biệt thự này."

- Vâng.

- Mời cậu đi theo tôi. "Cậu gật đầu bước lên xe. Cậu thật không ngờ chỉ đưa từ cổng vào nhà mà cũng cần xe đưa đón, hôm qua không phải chỉ cần mất 5 phút đi bộ là đến biệt thự sao? Có cần phải tỏ vẻ đến thế không?"

- Tại sao không đi bộ? "Cậu thắc mắc."

- Từ cổng vào điện của thái tử là 500, nếu cậu không ngại mỏi chân thì có thể đi bộ. "Karma tròn mắt nhìn ông già. Không tin được, cái gì mà 500m chứ? Có nói quá không? Nếu là thật thì làm sao hôm qua cậu có thể đến đó chỉ với 5 phút đi bộ chứ?"

- Hôm qua tôi chỉ mất 5 phút.

- Nơi hôm qua cậu vào là sảnh chính, chỉ cách cổng vào 100m. Điện của thái tử được xây dựng phía sau.

- Ra vậy. "Cậu gật gù."

Xe dừng lại trước một cánh cửa gỗ to lớn. Khi cậu đặt chân xuống, hàng chục cái camera chiếu thẳng vào người cậu. Một tia sáng bất ngờ chiếu lướt qua toàn bộ cơ thể cậu, là hệ thống phát hiện kim loại. Ra là vậy, họ phải chắc chắn cậu không mang hung khí thì mới có thể đi tiếp được. Đến trước cửa, lại thêm một trò mèo nữa. Trước mặt cậu bây giờ là một bảng mật mã dài 32 kí tự có chế độ cảm ứng vân tay. Đặc biệt hơn số lượt truy cập của nó chỉ có 3 lần và mỗi lần sai đều lưu lại và báo cáo đến hệ thống máy chủ. Nếu sai quá 3 lần thì còi báo động sẽ bật, và đương nhiên bạn sẽ bị bắt. Nơi này quả nhiên khó nhằn, chỉ là cung của thái tử thôi mà đã nghiêm ngặt đến vậy thì của đứa vua còn khủng khiếp thế nào nữa đây? Chưa kể số lượng người canh giữ ở đây lên đến cả trăm người. Cậu bỗng nhiên cảm thấy rùng mình khi nghĩ về con đường phía trước mà cậu đã quyết đi theo.

- Mời cậu. "Ông quản gia lên tiếng. Cậu bước vào nhà. Camera quan sát ở mọi nơi, mọi ngóc ngách. Cậu theo chân ông vào thang máy bằng kính chống đạn trong suốt. Thang máy dừng lại ở tầng 4."

Kiến trúc ở đây cũng tuyệt hơn hẳn sảnh chính. Nếu ví sảnh chính là bà hoàng đeo trên mình những bộ đá quý đắt tiền, thì nơi này lại là một nàng công chúa xinh đẹp, cổ điển.

Nơi này toàn bộ đều được trang trí theo phong cách cổ kính, trang nhã khiến cho người ta có cảm giác ấm cũng dễ chịu. Hai bên tường vẽ đầy những hoạ tiết bắt mắt, hài hoài, với màu chủ đạo là màu nâu, đôi khi chấm phá bằng màu đồng khác lạ. Không chỉ có vậy, điểm nhấn lớn nhất ở đây có lẽ là những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp do những hoạ sĩ nổi tiếng thế giới vẽ riêng cho chính ngôi biệt thự này. Những chiếc cột to lớn được điêu khắc cầu kỳ với những hình thù kỳ lạ chính cậu cũng không biết nó có ý nghĩa là gì. Cách đó không xa là những khung cửa sổ, những chiếc rèm cửa mềm mại, hoạ tiết đơn giản, làm tôn lên chiếc khung cửa được khắc hoạ tỉ mỉ, tạo nên sự hài hoà đến lạ. Những vật dụng trong căn phòng đều mang màu sắc trầm buồn, từ bộ bàn ghế sofa màu rượu vang đỏ đến chiếc tủ bằng gỗ hương quý giá.... Có lẽ điểm sáng duy nhất trong căn phòng là chiếc đèn chùm hình những bông hoa sáng đang toả sáng rực rỡ lên cả căn phòng.

- Đây là phòng của thái tử điện hạ. "Ông Sakae dừng lại trước một cánh cửa gỗ to lớn." – Tôi vào trước, khi nào có chỉ thị của tôi cậu hãy vào.

Cậu gật đầu. Ông lão gõ cửa, gõ 3 tiếng, mỗi tiếng cách nhau 10s đều đặn. Bên trong căn phòng vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu không thể quên.

- Vào đi.

Ông lão đẩy cửa bước vào. Cậu vội nép vào sau cánh cửa.

- Cậu ấy đến rồi thưa thái tử.

- Cho cậu ta vào. "Hắn nói, ông quản gia ra hiệu cho cậu bước vào. Cậu đứng trước mặt hắn và một tên con trai khác, hình như tên đó là người lai, cậu ta có đôi mắt màu nâu khói và mái tóc màu vàng đồng rất đặc biệt.

- Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau. "Khải Uy từ tốn cầm tách trà lên nói."

- Vâng. "Cậu khẻ cúi người."

Vẫn thái độ đó, thái độ bình thản giống như hắn đã gặp cậu lần trước. Là tên nhóc này, vô cảm hay không biết sợ?

- Là cậu sao? Chà, nhìn ngoài đời cũng có khí chất đấy. "Gia Khang nhìn Bảo Anh một lượt nói."

- Cho tôi xem hồ sơ đầy đủ của cậu. "Thái tử ra lệnh."

Bảo Anh lấy trong Balo ra một tập cậu đã chuẩn bị đầy đủ từ tối. Là Sohee đã làm nó cho cậu, cô ấy rất giỏi trong việc này.

.

.

.

.........

- Cậu không có tập hồ sơ nào kỹ lưỡng hơn sao? "Khải Uy nhìn Bảo Anh nói." - Những thứ này tôi đều đã biết, cái tôi cần là thân phận thật sự của cậu kìa. Cậu là ai?

- Lâm Bảo Anh. 21 Tuổi, sinh viên học viện Royal. Đã từng tốt nghiệp trường cao trung B tại Nhật Bản. Từ những năm tiểu học tôi đã học qua rất nhiều trường đào tạo, không ổn định, thời gian học lâu nhất là 2 năm tại trường Sơ Trung K ở Mỹ.

- .... "Khải Uy hơi bất ngờ vì câu trả lời của Bảo Anh. Cậu ta.... lại một lần nữa, cái cách trả lời này khiến hắn không thể bắt bẻ được. Cậu ta hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi nhưng đây không phải là những gì hắn muốn biết." - Tôi không cần biết những việc đó, tôi muốn biết cậu và mẹ tôi có quan hệ gì?

- Mẹ cậu? Này Uy không lẽ tên nhóc này quen với bà ấy? "Gia Khang giật mình khi Khải Uy nói đến hoàng hậu."

- Đúng vậy, là mẹ tớ đã giới thiệu cậu ta. "Khải Uy gật đầu nói."

- Cái gì.... Là bà ấy giới thiệu.... Khải Uy, cậu.... không lẽ sẽ nhận cậu ta? "Gia Khang bất ngờ đến mức nói không trôi chảy. Cũng đúng, ngay từ khi còn nhỏ, ấn tượng của cậu về hoàng hậu đã không vui vẻ gì. Chỉ cần nhắc đến người phụ nữ đó thôi cũng đã khiến cậu rùng mình, toát mồ hôi lạnh rồi."

- Tớ không chắc, vậy nên tớ muốn biết cậu ta và mẹ tớ có quan hệ gì? Và rốt cuộc bà ấy đang toan tính điều gì nữa đây?

- Cậu đừng lo. "Bảo Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt." - Tôi sẽ không vì bà ấy mà phản bội cậu đâu. Đúng là tôi có chút quen biết với bà ấy nhưng, tôi không bao giờ phản bộ chủ nhân của mình nên cậu yên tâm. "Bảo Anh kiên quyết nói."

- Làm sao tôi có thể tin cậu? Cậu đang nói điều mà những kẻ phản bội luôn nói trước khi đâm chết chủ nhân của mình. "Gương mặt Khải Uy dần biến sắc, giọng nói của hắn lộ dần ra sự tức giận, mà chính hắn cũng không hiểu vì sao."

- Cậu có thể. Vì tôi là quản gia của cậu, tôi có thể lập lời thề sẽ trung thành với cậu. Hoàng hậu chỉ là người giúp tôi tiến gần lại với cậu hơn thôi. Tôi biết nếu không nhờ đến bà ấy thì cậu sẽ không bao giờ chịu gặp mặt tôi như lúc này. Tôi hoàn toàn có thể làm quản gia cho Hoàng hậu. Chính bà ấy đã ứng tuyển tôi nhưng tôi biết rõ về bà ấy như chính cậu. Vậy nên tôi đã từ chối. Cậu nghĩ một người mà ngay cả hoàng hậu cũng muốn tiến cử như tôi thì có thể dễ dàng phản bội sao? Nếu tôi là một kẻ ăn cháo đá bát như vậy thì tôi không bao giờ có thể được hoàng hậu trọng dụng như thế. Cậu biết rất rõ về bà ấy đúng không? "Bảo Anh một lần nữa khiến Khả Uy bất ngờ. Cậu nói không sai. Mẹ hắn là người như thế nào, hắn biết rõ. Bà ấy sẽ không bao giờ trọng dụng những kẻ nịnh thần đâu. Bà ấy chỉ biết lợi dụng người khác. Nhưng những kẻ có thể khiến bà ta phải buông ra lời mời mọc thì quả thật không tầm thường, khí chất và cả cá tính cũng hơn người, tuy nhiên đó không phải là tất cả, SỰ TRUNG THÀNH đối với bà mới là quan trọng nhất. Liệu hắn có thể tin tưởng cậu?"

- Cậu nghĩ tôi tin sao? Làm sao tôi biết cậu không phải là gián điệp mẹ tôi cài vào để điều tra tôi? "Khải Uy nhếch mép khinh bỉ."

- Hãy tin tôi, tôi sẽ giúp ngài đạt được những gì ngài muốn với tư cách là một quản gia. Ngài sẽ không phải hối hận đâu. Tôi nguyện sẽ trung thành với ngài, Vương Khải Uy. "Bảo Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt Khải Uy. Là cách quỳ của một quản gia cùng một tay đặt trước ngực."

- Ta không tin ngươi, nhưng ta không thể chống đối lại mẹ được. Ngươi được chọn. Tuy nhiên, nếu ngươi có điều gì đáng ngờ thì đừng trách ta vô tình. "Khải Uy lạnh lùng nói."

- Uy, cậu chắc chứ? "Gia Khang nhìn Khải Uy lo lắng."

- Tớ không thể chống đối lại bà ấy được. "Khải Uy nhắm nghiền mắt lại, cậu thả lỏng người dựa vào ghế. Gương mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi, khó chịu."

- Cảm ơn ngài, tôi nhất định không để ngài thất vọng đâu Thái tử điện hạ. "Bảo Anh cúi người. Trên môi cậu hiện lên một nụ cười. Một nụ cười thoã mãn và đen tối đến kỳ lạ."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro