Chương 5 : Thái Tử Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khải Uy mệt mỏi đi vào nhà. Tâm trạng cậu đang rất không tốt, cậu nghĩ mình nên ở một mình, cậu có thể sẽ nổi nóng với bất kỳ ai, bất kỳ người nào với những lý do vô lý vào lúc này. Khi nào cũng vậy, khi nào gặp lại họ cậu cũng mệt mỏi và tức giận.

Phịch

Khải Uy đụng phải một ai đó. Cậu bất ngờ đưa tay ra đỡ lấy..... Là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy trắng dãn dị, mái tóc vàng xoã ngang vai và khuôn mặt bị che quá nữa bởi chiếc kính đen bản rộng, nhưng trông cô gái vẫn rất dịu dàng. Cậu chưa gặp cô gái này bao giờ. Nhìn phong thái của cô thì chắc chắn không phải người hầu mới hay gì rồi. Nhưng nếu là một cô gái lạ thì làm sao dám bén mảng vào điện Thái tử, ngang nhiên đi lại thế này được. Chỉ có thể là :

- Cô là Christina Annie Iris ? "Cậu lên tiếng."

Cô gái tháo kính ra mỉm cười, nụ cười thiên thần. Cậu không thể phủ nhận đây là một cô gái đẹp, đẹp nhất mà cậu từng gặp.

- Đúng rồi, vậy anh là Vương Khải Uy ? "Cô gái trả lời, giọng nói dịu dàng đó cất lên. Cậu sững. Không chỉ xinh đẹp, giọng nói của cô gái cũng rất hay, nó du dương như một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vậy......."

- Anh thả tôi ra được không? Tôi tự đứng được rồi. "Christina cất tiếng, Khải Uy như định thần lại, từ từ buông cánh tay đang giữ lấy vòng eo thon gọn của cô ra. Có chút tiếc nuối. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ một cô gái nào, kể cả vị hôn phu của mình. Thậm chí những bức ảnh của cô mà Vua cha gửi cho cậu cũng không buồn liếc mắt. Cậu ghét những cuộc hôn nhân chính trị và cậu chỉ làm theo nó như một mệnh lệnh để làm hài lòng cha mẹ. Cậu đã từng tiếc nuối cho cô gái đó, phải lấy một người không hề yêu mình, lấy một người chưa bao giờ gặp mặt lấy một lần. Đối với một cô gái hẳn đó giống như một án tử hình, còn đối với cậu nó rất bình thường, nó chỉ như một nghĩa vụ mà cậu bắt buộc phải thực hiện vậy thôi."

- Tôi xin lỗi. "Khải Uy nói, mắt cậu vẫn không rời người đối diện. Cậu không hẳn là yêu thích gì con người trước mặt nhưng vẻ đẹp đó khiến cậu không thể rời mắt. Có lẽ trái tim cậu vẫn còn chút gì đó ấm áp và nó vẫn biết rung động trước cái đẹp. Mừng thật, cậu vẫn còn thứ cảm xúc như vậy, vậy ra mẹ vẫn chưa tha hoá hoàn toàn con người cậu, vậy ra cha vẫn chưa cải tiến cậu thành một con rô bốt luôn cười một nụ cười giả tạo..... Cậu khẽ cười chua xót cho bản thân mình."

- Hãy đưa tôi lên phòng. Tôi không biết phòng mình ở đâu cả. "Christina nhìn Khải Uy. Đúng như cô nghĩ, không có tên con trai nào trên đời lại không si mê vẻ đẹp của cô. Không một ai, cô đã nghĩ tên thái tử này ngoại lệ nhưng hoá ra cô đã nhầm. Hắn vẫn nhìn cô, không rời. Có lẽ hắn đã yêu cô cũng nên. Cái này người ta gọi là tình yêu sét đánh thì phải. Đúng là, bọn đàn ông hoá ra cũng như nhau, chúng chỉ yêu bằng mắt và sau đó sẽ rời bỏ người con gái mình từng yêu sâu đậm để đến với một cô gái đẹp hơn, lộng lẫy hơn...... Cô khinh........"

- Sakae đâu? "Khải Uy thắc mắc, giọng cậu lạnh dần, không còn ấm áp như trước." – Ông ta bỏ cô lại à?

- Không, ông ấy bảo tôi chờ. "Christina thoáng bất ngờ trước cách nói chuyện của Khải Uy."

- Vậy thì cô nên đợi ông ta đến, tôi đang mệt nên không dẫn cô lên được. Hơn nữa tôi cũng không rõ ông ta chuẩn bị phòng nào cho cô, còn nếu cô thấy mệt thì có thể bảo người hầu dẫn đến phòng khách ngồi đợi. Tôi đi trước. "Khải Uy nói rồi đi thẳng. Đúng là cậu có bị thu hút bởi gương mặt đó nhưng nhanh thôi, cậu bình thường trở lại, cậu thích ứng với gương mặt xinh đẹp của cô gái đó rất nhanh. Nếu cô gái đó đến lúc cậu đang vui thì có lẽ cậu đã thích cô hơn một chút nhưng tiếc quá, hiện tại cậu hoàn toàn không có tâm trạng, nên dù cô gái đó có đẹp như nữ thần Aphrodite thì cũng chỉ đến đó thôi."

- Anh, sao anh có thể bỏ đi như thế? Tôi là vị hôn phu của anh....... "Christina khó chịu nói, giọng cô vẫn nhẹ nhưng xen lẫn là chút gì đó tức giận đối với Khải Uy. Có lẽ vì cô bất ngờ, một giây trước đó hắn vẫn còn mê đắm trước cô nhưng bây giờ hắn lại phũ phàng như vậy. Tên thái tử đó là thể loại gì vậy?"

- Vì cô là hôn phu của tôi nên cô mới được bước chân vào ngôi nhà này, nếu không tôi đã đuổi cô ra rồi. Đừng đòi hỏi quá, tôi không có tâm trạng nghe cô mè nhèo. "Khải Uy nói rồi lạnh lùng bước đi. Anh có chút cảm thấy hơi quá đáng nhưng biết sao được, tâm trạng anh vốn dĩ không tốt, cô ấy không nên đòi hỏi quá nhiều từ anh lúc này."

.

.

.

Khải Uy đi khuất, Christina vẫn đứng đó. Sững. Cô bất ngờ vì người đó, sao anh ta có thể nói chuyện với cô như vậy. Anh ta đã nhìn cô rất lâu mà, tại sao anh ta không bị nó thu hút, không lẽ cô chưa đủ đẹp. Không, chắc chắn anh ta đang làm màu, chắc chắn anh ta thích cô nhưng cố tỏ vẻ để gây sự chú ý, chắc chắn là vậy rồi. Tên này, quả thật khá hơn những tên cô từng gặp, anh làm được rồi đấy, anh đã có được sự chú ý của cô rồi Thái tử."

- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị phòng xong. "Sakae cúi người trước Christina."

- Cảm ơn ông, ông có thể nói cho tôi biết nhiều hơn về Thái tử được không? Tôi muốn tìm hiểu về vị hôn phu của mình nhiều hơn một chút.

.

.

.

RENG .......... RENG............ RENG............

- Xin Chào.

- Bảo Anh là tớ đây. "Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nữ."

- Sohee hả? Có chuyện gì không? "Bảo Anh nhìn đồng hồ, 10h tối rồi, Sohee gọi cho cậu giờ này hẳn có việc quan trọng."

- Là một phi vụ lớn, tớ đã xâm nhập vào tài khoản trên Dark Web của chúng.

- Thời gian, địa điểm?

- Khoảng 0h30p. Ở quán bar XXX, ở đường YYY, hẻm ZZZ, khá nguy hiểm đấy, đó là khu vực ngoài vòng pháp luật, quanh đó chủ yếu là dân giang hồ và bọn nghiện. "Sohee nghiêm trọng."

- Tớ hiểu rồi.

- Cậu đi thật à, đúng là phi vụ này lớn thật nhưng nguy hiểm lắm, nghe nói tên Akuma sẽ đến đấy. Hắn thù cậu đến tận xương tuỷ còn gì. "Sohee lo lắng hỏi."

- Ừ, cảm ơn. Nhưng tớ không nghĩ mình sẽ bỏ qua vụ này, tên Akuma tham gia thì càng không. Cậu ráng điều tra và tìm cách giúp tớ trà trộn, nếu không được tớ sẽ làm theo cách cũ. "Bảo Anh lạnh lùng nói."

- Được rồi. Nhớ sống sót đấy nhé. "Sohee thở dài. Cô chưa bao giờ khuyên can được tên này cả, đã vậy phải giúp nó tới cùng thôi, không thể để cái tên ngốc này phải bỏ mạng vô ích được......CẬU LÀ TÊN NHÓC ĐÁNG THƯƠNG, ĐÃ BỊ XÃ HỘI NÀY ÉP PHẢI TRƯỞNG THÀNH QUÁ SỚM.........".

- Ừ, tớ hứa.

Tắt máy. Vậy là cuối cùng cậu vẫn phải dấn thân vào mấy thứ nguy hiểm này. Sống như thế này khiến cậu mệt mỏi. Nhưng biết sao được, cậu cần tiền, cậu cần rất nhiều tiền. Cậu lao vào cái thế giới đen tối ấy khi chỉ mới là học sinh sơ trung, cái tuổi mà con người ta vẫn đang ở trong vòng tay của cha mẹ, ấm áp bên thầy cô, bạn bè...... May mắn vì có Sohee là bạn, nhỏ giỏi lắm, không ít lần nhỏ giúp cậu thoát chết, ngay cả khả năng IT của cậu cũng một tay nhỏ chỉ dạy. Sohee quả thật là một thiên tài.

.

.

.

Christina bước trên con đường đá hoa cầu kỳ dẫn đến phòng mình.

Căn phòng tuyệt thật, nó rất hợp ý cô. Kiến trúc Châu Âu cổ được vận dụng triệt để, diện tích căn phòng lại lớn khiến cô có cảm giác ấm áp và thoải mái. Mở cửa sổ, một làn gió mát rượi thổi qua khiến cô cảm thấy an yên đến lạ, hai bên bức tường phủ những cây leo mà cô chưa biết tên. Ngoài ban công còn tuyệt vời hơn khi nó được trang trí bằng hoa Tử đinh hương tím, loài hoa cô thích nhất.

Đối với nhiều người, tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới".

Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu, như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Tục lệ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện xa xưa về một nhà quý tộc người Anh, dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ rồi sau đó ruồng bỏ nàng khiến nàng chết vì đau buồn.Những người bạn của nàng đã đặt một vòng hoa Tử đinh hương lên ngôi mộ, kì lạ thay chỉ trong một đêm vòng hoa đã hóa thành màu trắng và chẳng mấy chốc hoá thành một bụi cây lớn.

Nhưng đối với cô, hoa tử đinh hương mang nét gì đó rất lãng mạn, dịu dàng, e lệ và thơ mộng. Hoa tử đinh hương có hương thơm dịu ngọt và tinh khiết nhưng chóng tàn, giống như tuổi thanh xuân của một cô gái vậy, cái lứa tuổi đẹp nhất mà không có bất cứ thứ tiền bạc nào có thể mua được.

- Tiểu thư hài lòng chứ ạ? "Ông Sakae lên tiếng."

- Rất tuyệt, ai đã trang trí nơi này bằng Tử đinh hương vậy?

- Là thái tử đã kêu chúng tôi làm vậy thưa tiểu thư, ngài cũng chính là người thiết kế gian phòng này cho tiểu thư. Ngài đã tìm hiểu về sở thích cũng như phong cách của cô với mong muốn cô có thể coi đây như nhà mình và sống thật thoải mái.

- Thật sao? "Christina vui vẻ nói." – Anh ấy thật tuyệt. Cảm ơn ông Sakae, tôi muốn tự mình sắp xếp đồ đạc.

- Vâng, vậy tôi xin lui trước. "Sakae nói rồi ra lệnh cho người hầu lui ra và đóng cửa cẩn thận."

Christina nhìn ra ban công, mĩm cười. Vương Khải Uy – Cô không nghĩ con người lạnh lùng đó lại lo lắng cho cô như vậy. Không hiểu sao khi biết anh là người làm những điều này cô lại thấy vui một cách kỳ lạ. Có lẽ anh ấy cố tình tỏ ra lạnh lùng thật rồi, nhưng cô không còn quan tâm đến nó nữa. Đường đường là thái tử, vị vua tương lai của một đất nước lại quan tâm đến vợ chưa cưới của mình như vậy, hẳn là một người đàn ông tốt."

- Vương Khải Uy, ngày mai em sẽ gọi anh là Khải Uy thôi nhé......

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro