[Severitus] Buổi cấm túc đầu tiên của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây lưu giữ những fanfic Harry Potter về nhân vật Severus Snape, với nguyên gốc là tiếng Anh, sử dụng phần mềm để chuyển sang tiếng Việt.

Bản convert này tạo bởi Allisa198011 tại wattp@d

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/4307359/1/Harry-s-First-Detention

Tác giả: kbinnz

Thể loại truyện: Severitus (quan hệ tình thân của Snape và Harry)

Lưu ý: ban đầu Snape mất bình tĩnh và đã đánh Harry 1 cái.

Nội dung:

one-shot về lần đầu tiên Harry bị cấm túc với Snape. Một cậu bé bị ngược đãi, một người đàn ông có thông tin sai lệch, trộn đều vào nhau và xem điều gì xảy ra.

---

Giáo sư Snape nhìn vào cái đầu nhỏ đen tuyền đang cặmcụi trên tờ giấy da với vẻ mãn nguyện. Ông luôn cảm thấy đặc biệt khoái chí khi có thể tống đứa Gryffindor đầu tiên vào phòng giam giữ ngay trong tuần đầu khai giảng, và năm nay, tóm được Thằng-Bé-Vẫn-Sống càng khiến ông thấy ngọt ngào hơn. Biết rằng mình là người chịu trách nhiệm cho hình phạt đầu tiên của con quái vật nhỏ này ở Hogwarts sẽ đủ để ông vui vẻ cả tuần.

McGonagall, đúng như dự đoán, phản đối rằng việc phạt cấm túc ngay trong tiết học đầu tiên của năm nhất là quá hà khắc, nhất là khi bà nghe từ những con sư tử bé con hay mách lẻo rằng Harry thực sự không làm gì cả. Nhưng Dumbledore, ánh mắt nhìn Severus không thể giải mã được, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng, "Tôi chắc chắn Severus sẽ không bao giờ lạm dụng việc phạt cấm túc." Minerva im bặt ngay lúc đó, mặc dù Severus đã hiểu ẩn ý mơ hồ trong lời nói như một lời cảnh cáo.

Thật điển hình của lão già đó. Luôn thiên vị thằng nhóc Potter. Đứng về phía nó chứ không phải Severus. Chắc hẳn bảy năm tới sẽ thật dài nều Hiệu trưởng công khai thiên vị thằng bé - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc trắng trợn bênh vực một học sinh hơn một giáo sư. Dĩ nhiên, Snape nghiến răng, chẳng có gì bất ngờ khi Dumbledore đứng về phe Potter thay vì một Snape. Severus cho rằng mình đã may mắn vì thằng Potter này chưa tìm cách giết mình. À, có lẽ nếu ông dọa cho thằng nhóc con này sợ xanh mặt ngay từ đầu, Potter sẽ tránh ông thật xa kể từ giờ trở đi. Chỉ vì Severus đã thề bảo vệ thằng nhãi ranh này không có nghĩa là ông phải tử tế với nó hay – xin đừng nhắc đến! - quý mến nó.

Snape quay sự chú ý của mình vào chồng bài tập trước mặt. Xem nào thằng nhóc làm được đến đâu. Nếu may mắn thì nó thừa hưởng năng lực học tập từ mẹ nó.

Harry khó chịu cựa quậy trên chiếc ghế gỗ cứng và nén lại một tiếng thở dài. Không biết giáo sư có yểm bùa mấy cái ghế này để làm chúng khó chịu hơn bình thường hay không nhỉ? Không, nói cho công bằng thì Harry đã không thể nào ngồi thoải mái kể từ trận đòn "tiễn biệt" của dượng Vernon. Đan xen với vô số lời đe dọa về những gì xảy ra với bọn dị nhân vô ơn với gia đình mình, trận đòn roi khiến mông Harry rát buốt. Giờ đây, thời gian giam giữ kéo dài vào cuối một ngày dài, trong đó phần lớn thời gian Harry bị buộc phải ngồi trên cái mông đau đớn.

Ít nhất trong một số tiết học - như Độc Dược - học sinh được phép đứng lên khỏi ghế một phần thời gian, khi giáo viên yêu cầu họ tụ tập xung quanh để quan sát kỹ thuật hoặc tự thực hành một số phép thuật. Nhưng trong buổi giam giữ này, Giáo sư Snape chỉ đơn giản chỉ vào một cái bàn với giấy da và bút lông đang chờ sẵn và lạnh lùng ra lệnh cho cậu bắt đầu sao chép những dòng chữ trên bảng. Nếu Harry không đạt được 400 dòng trước khi buổi giam cầm kết thúc, cậu sẽ bị phạt thêm một lần nữa, Snape đe dọa, vì vậy Harry vội vàng ngồi xuống - đau quá! - và tiếp tục công việc. Giờ đây, sau khoảng hai giờ chịu phạt, cơn đau ở mông cậu đang trở nên khó mà phớt lờ được nữa. Harry dồn trọng lượng từ bên mông này sang bên mông kia và cố gắng không nhăn mặt.

Cậu vẫn không hoàn toàn hiểu tại sao Ron lại quá tức giận thay cho cậu như vậy. Xét cho cùng, Snape đã không làm gì quá bất thường cả. Harry đã quen với việc bị giáo viên chú ý đặc biệt ở trường - sau khi dì Petunia gặp các giáo viên và thông báo về xu hướng gây rối, sự xảo quyệt, và lừa dối của Harry, các thầy cô thường cảnh giác rất cao với cậu. Thêm vào đó là việc Dudley thích thú vu oan cho cậu đủ thứ tội, thế là đến tháng thứ hai của năm học, Harry luôn trở thành học trò kém được yêu thích nhất của các thầy cô, nhận phải vô số lời chỉ trích bất công và những hình phạt không xứng đáng. Lâu dần, cậu đã quen với việc đó và hầu như không còn để tâm nữa. Harry thực sự khá ngạc nhiên khi Snape là giáo viên duy nhất - cho đến nay - cư xử bình thường với cậu.

Snape đập quyển bài tập xuống với một tiếng chửi thầm. Một con gia tinh còn có thể làm bài tập này tốt hơn con nhóc Potter, và con chuột dị dạng của Weasley còn viết tay đẹp hơn. Không ai có thể làm ăn tệ hại đến mức này – rõ ràng thằng nhãi này cố tình nộp bài dở ẹc để thể hiện sự khinh thường đối với môn học ... và thầy giáo của nó.

Snape tự ép mình bình tĩnh lại. Chỉ vì thằng nhãi đó trông giống hệt James Potter và cư xử giống James Potter không có nghĩa là ... thôi kệ m* nó. Rõ ràng là như vậy mà. Thằng nhóc này là bản sao của cha nó và sẽ làm mọi cách để hành hạ Snape. Khác biệt duy nhất là bây giờ Snape - cuối cùng - đã có thể tự bảo vệ mình. Ông không còn là một kẻ cô độc không bạn bè, dễ dàng bị bắt nạt và ức hiếp như trước đây. Thế hệ Potter này sẽ sớm phải học để biết được một Slytherin kiên nhẫn có thể trả thù ngọt ngào đến mức nào. Sẽ có giới hạn cho việc Dumbledore có thể bảo vệ con nhóc này, đặc biệt là khi ông ta muốn Snape tiếp tục đóng vai điệp viên. Dù sao thì, Snape đáng lẽ phải ghét Thằng-Bé-Vẫn-Sống, đúng không? Nếu Dumbledore phản đối, Snape luôn có thể viện cớ rằng mình chỉ đang diễn hơi đạt quá thôi.

Snape trừng mắt nhìn thằng nhóc và tự hỏi liệu nó đang nghĩ gì. Cha hoặc cha đỡ đầu của nó hẳn đã lên âm mưu trả thù tàn độc vào thời điểm này rồi. Trong khi quan sát, Snape thấy cậu nhóc cựa quậy lần thứ cả triệu và biểu cảm thoáng vặn vẹo. Aha. Rõ ràng Potter đang ấp ủ một trò tinh quái nào đó thay vì tập trung vào dòng chữ trước mặt. Xét việc cậu đang bị phạt vì nói chuyện trong giờ học và không chú ý - mà ngay từ trong lớp cậu cũng đã nhúc nhích cựa quậy suốt - thì rõ ràng đây là một con quái vật bé nhỏ, bướng bỉnh, từ chối rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình.

----

Harry dừng lại để đếm số dòng cậu đã hoàn thành. Gần như chỉ 150 thôi. Cái lỗi là tại cây bút lông – dù Ron đã vụng về hướng dẫn, cậu vẫn chẳng thể nào dùng nó một cách thành thạo. Giá như cậu có một cây bút chì, một cây bút bi, hay thậm chí là một cây bút máy! Nhưng không, ở đây chỉ có bút lông và giấy da, và những đứa trẻ gốc Muggle (hoặc được nuôi dưỡng bởi Muggle) thì chỉ còn cách xoay xở thôi. Harry lại thở dài và cố gắng chống đỡ cơ thể bằng hai cánh tay duỗi thẳng của mình, nâng trọng lượng khỏi mông. Nếu được đứng dậy - có lẽ, nếu cậu hỏi, vị giáo sư sẽ cho phép cậu hoàn thành nốt phần việc trong khi đứng cạnh bàn? Nhưng rồi ông ta sẽ muốn biết lý do, và đó là câu hỏi mà Harry tuyệt đối không muốn trả lời. Vì vậy, cậu đợi thêm một chút, nhấc người khỏi ghế để những vết sưng rát có cơ hội dịu đi bớt.

"Sao không viết nữa?" một giọng nói giận dữ quát lên bên tai cậu, và với một tiếng kêu thất thanh vì quá bất ngờ, Harry giật nảy mình. Ghế của cậu rơi trở lại sàn và cậu suýt chút nữa đã hét lên lần nữa, lần này là vì đau.

Snape đứng sừng sững từ trên cao, thích thú trước việc tiếp cận được cậu học trò từ phía sau mà không bị phát hiện. Ông đã tưởng rằng thằng nhóc đang lạc trong mơ màng, nhưng không ngờ mình có thể khiến nó giật mình nhiều đến thế. Đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm vào ông đầy sợ hãi trong một khoảnh khắc, rồi vội vã cụp xuống.

Cứ như vậy thì tốt. Điều cuối cùng Snape muốn là một lời nhắc nhở rằng thằng bé này cũng là con của Lily. Tốt hơn hết là nó nên giữ cái thói quen khó chịu, thiếu tôn trọng là nhìn chằm chằm xuống sàn như thể chẳng quan tâm đến ai khác - như vậy trông nó gần như giống hệt James và dễ khinh bỉ hơn nhiều.

"Cậu gọi cái này là gì?" Snape lạnh lùng chất vấn, đưa bài tập của thằng bé lên giữa hai ngón tay, như thể ông chán ghét việc phải chạm vào một thứ bị ô nhiễm như vậy.

"Đây – đây là bài tập về nhà của em, thưa giáo sư," Harry cố gắng giữ giọng mình không run. Cậu cảm thấy rất lo lắng khi người khác lẻn ra phía sau mình. Dượng Vernon thường hiếm khi làm được điều đó vì thân hình béo phì, nhưng Dudley, mặc dù bự con, lại có thể di chuyển nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. Cậu cố gắng không run rẩy khi giáo sư vươn người qua vai và đung đưa tờ giấy da trước mặt mình. Nó đã bị bao phủ bởi những nét mực nguệch ngoạc màu đỏ.

"Cậu tưởng ta có thể đọc được cái thứ viết tay kinh tởm này sao?" Snape chế nhạo.

"Thưa giáo sư đã đánh dấu lên bài của em," Harry lưỡng lự chỉ ra, rồi giật bắn mình khi Snape đập mạnh tờ giấy da xuống mặt bàn.

"Ta sẽ không dung thứ cho sự hỗn xược, Potter!" Giọng Snape rít lên đầy hiểm họa và Harry co rúm lại. Khi dượng Vernon trở nên im lặng như thế, chắc chắn điều gì đó rất tệ và rất đau đớn sắp xảy ra.

Snape buộc mình phải hít một hơi thật sâu. Ông đã sợ hãi cái ngày này trong nhiều năm, biết rằng cuối cùng ông sẽ phải dạy con trai của James Potter. Biết rằng ông sẽ phải dạy con quái vật nhỏ này. Biết rằng thằng nhóc sẽ giống hệt bố nó ở mọi khía cạnh. Và bây giờ nó đã ở đây, chứng minh mọi dự đoán của Snape là đúng.

Không xin lỗi vì hành vi của mình. Không hối hận về những nét chữ ngoằn ngoèo. Chỉ có thái độ hỗn xược và việc khúm núm để tránh cho tên Slytherin bẩn thỉu đến quá gần. Snape cảm thấy những sợi dây kiềm chế cuối cùng của mình bắt đầu bung ra và ông đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn vào hình phạt của thằng nhóc.

Hình phạt ấy suýt nữa khiến ông muốn bóp cổ nó ngay tại chỗ.

Rõ ràng ông đã viết "I shall behave myself in the classroom setting." trên bảng để Potter chép lại. Nhưng cái thứ nhóc kinh khủng không thể chịu nổi đó lại viết, "I should be more careful in class when sitting." Không chỉ một lần, mà có thể đã bị phớt lờ, mà là những 150 lần. Thằng nhóc đã cố ý và ngang ngược từ chối làm bài tập.

Chưa bao giờ trong sự nghiệp giảng dạy của mình, Snape bị đối xử với sự bất tuân trắng trợn đến vậy. Potter thậm chí không buồn che giấu sự khinh bỉ của mình. Hơn nữa, những dòng chữ cũng loang lổ và văng mực không khác gì bài tập. Thằng nhãi này cũng lem nhem mực chẳng kém – đây là ý tưởng hài hước của nó hay sao? Không ai có thể bị vấy bẩn như thế tình cờ được, mặc dù Snape chắc chắn rằng nếu ông ta nói ra điều đó, Potter sẽ ngây thơ phản đối rằng đó đơn giản là lỗi của chiếc bút lông kém chất lượng.

Ít nhất ông ta có thể ngăn chặn cái cớ đó. Snape quay ngoắt người và sải bước về phía trước phòng học. Đâu đó trong khu vực lưu trữ dưới bàn trình diễn, ông có một cây bút lông chống rò rỉ mà một học sinh gốc Muggle đã để quên cách đây một thời gian. Lúc này, nó ở đâu...?

Harry nhìn theo vị giáo sư sải bước đi, tim đập thình thịch. Tại sao Snape đột nhiên rời đi? Ông ta quên gì? Ông ta định lấy gì? Rõ ràng ông ta không hài lòng với cả bài tập về nhà và cả hình phạt chép phạt của Harry, nhưng cậu không chắc mình có thể hay nên làm gì với cả hai vấn đề này.

Cậu đã làm hết sức mình. Từ chỗ ngồi này ở cuối phòng học, bảng đen chỉ là một vệt mờ; cặp kính dì Petunia vớt cho cậu từ thùng đồ từ thiện có-còn-hơn-không, nhưng độ cũng không đủ để cậu có thể nhìn rõ phía trước phòng học. Liệu cậu có thể đã chép sai câu được giao? Thông thường, trong giờ học, Ron sẽ thì thầm nhắc nhở cậu, nhưng ở đây trong buổi giam giữ, Harry không nghĩ rằng việc nhờ giúp là phù hợp. Snape chắc chắn không có vẻ đang trong tâm trạng tán gẫu, và tốt hơn là Harry nên bắt tay vào việc thay vì mạo hiểm bị mắng chửi thêm bằng cách xin phép ngồi gần hơn phía trước.

Harry ước gì cậu đã nghĩ tới việc hỏi Ron liệu giáo viên có được phép đánh học sinh ở Hogwarts hay không. Ron chắc chắn sẽ biết, vì các anh trai của cậu ấy đều đã học ở đây trước. Các giáo viên ở quê cậu không đánh học sinh, nhưng có lẽ đó chỉ là vì họ biết rằng ngay khi họ gửi về nhà một tờ ghi chú hoặc lời phàn nàn, gia đình Dursley sẽ đảm bảo rằng Harry bị đau đến nỗi không thể tái phạm lỗi lầm. Trên thực tế, hầu hết thời gian thủ phạm thực sự là Dudley, nhưng ít nhất thì cậu em họ béo ú của cậu không ở Hogwarts. Tất nhiên, điều đó không tạo ra nhiều khác biệt trong trường hợp này: Harry đã tự mình gặp rắc rối, mặc dù cậu vẫn không chắc tại sao vị Giáo sư Độc Dược lại coi thường cậu đến vậy. Đúng là cậu không thể trả lời những câu hỏi, nhưng cũng chẳng ai khác - ngoại trừ Hermione - làm được điều đó.

Một tiếng lách cách từ phía trước phòng thu hút sự chú ý của cậu và cậu nheo mắt để xem Snape đang làm gì. Ông ta đang lấy gì đó ra từ chiếc bàn - hơi thở của Harry mắc nghẹn trong cổ họng.

Đó là một cây gậy.

Tim Harry như rơi xuống vực sâu. Ôi không, cậu sắp bị phạt bằng gậy! Nhưng cậu đã làm gì? Nếu họ đánh đòn vì chữ viết xấu ở đây, thì họ sẽ làm gì để xử lý những hành vi nghịch ngợm thực sự?

Đột nhiên, Harry thấy mình đứng bật dậy, lùi xa khỏi bàn, những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ môi cậu. Cậu không thể chịu đựng bị đánh đòn, nhất là không phải bằng gậy, lại còn sớm đến thế này sau khi bị thắt lưng của dượng Vernon quật. Không đời nào cậu giữ mình khỏi khóc hét, mà hét hò gần như ngang với việc cãi lại hay sụt sịt. Không được sụt sịt, đó là quy tắc, cùng với đứng im và nói cảm ơn sau đó và ... Không tuân thủ các quy tắc, hình phạt sẽ còn nặng hơn, nhưng Harry biết rằng cậu sẽ không bao giờ có thể giữ im lặng, cho dù cậu có cố gắng đến đâu.

"Làm ơn, làm ơn..." cậu thì thầm, hầu như không nhận ra mình đang nói. Cậu sợ hãi đến mức thực sự đã ở bên cánh cửa, kéo mạnh nó, trước khi ý thức được mình đang làm gì.

Snape ngước nhìn lên vì tiếng động do thằng nhóc gây ra. Cho đến giờ tất cả những gì ông tìm được là cái que khuấy vạc được yểm bùa. Gỗ đánh bóng trông khá hấp dẫn, nhưng thực sự thì thiếc là một lựa chọn mang tính thực tế hơn nhiều. Chẳng trách ông phải nhét cái que khuấy bằng gỗ cây tuyết tùng xuống đây để bảo quản, kẻo vô tình sử dụng nó trong một loại độc dược có tính ăn mòn và làm hỏng vĩnh viễn. Ông có thể thề rằng cây bút lông cũng ở trong này, nhưng rõ ràng thằng khờ của Gryffindor sẽ không cho ông thời gian để tìm. Con quỷ nhỏ đang toan tính điều gì?

Aha. Có vẻ nó đang cố lẻn khỏi buổi giam giữ sớm. Nó đã bỏ tập chép phạt và đang điên cuồng giật cửa. Đứa trẻ ngu ngốc, nó có thực sự tưởng tượng rằng Snape không khóa và bảo vệ lớp học của mình trong các buổi giam giữ không? Rõ ràng Potter cũng tệ lãi như hai anh em sinh đôi nhà Weasley - à, nếu phải dùng thêm một bùa dính để khiến nó chịu ngồi yên trên ghế và ngừng cựa quậy, thì vị giáo sư rất sẵn lòng sử dụng.

"Không, không, làm ơn, làm ơn đừng đánh. Làm ơn, không," Harry thút thít, hoảng loạn tăng cao khi thấy giáo sư khó tính đang tiến gần hơn. "Xin thầy, em sẽ ngoan. Làm ơn..." Cậu ngưng lại khi bàn tay người đàn ông thô bạo nắm lấy bờ vai cậu và siết mạnh.

Cơn đau thực sự giúp cậu thoát khỏi nỗi sợ mơ hồ. Nó cho cậu một thứ để tập trung và nỗi kinh hoàng vô thức giảm đi phần nào. Chờ đợi luôn là điều tồi tệ nhất; một khi bắt đầu bị đánh, Harry đã biết phải mong đợi điều gì.

Snape nhếch mép nhìn cậu. Rõ ràng Potter đã phớt lờ hoặc quên mất các quy tắc đã được Dumbledore và Chủ nhiệm Nhà của mình đặt ra. Học sinh chỉ rời khỏi buổi giam giữ khi được phép. Không tuân thủ sẽ phải chịu một buổi giam giữ khác. "Quên quy tắc rồi à, nhóc?" Ông ta chế nhạo.

Harry nao núng. Dượng Vernon cũng thích nghe người ta nhắc lại các quy tắc. Và Harry vừa biểu dương một cách ngoạn mục hành vi không nên làm. Liệu cậu còn có thể rên rỉ thảm hại hơn được nữa không? Sụt sịt chỉ khiến họ giận dữ hơn, giống như khóc lóc. Nó ám chỉ rằng bạn không nghĩ mình xứng đáng bị phạt, và thường sẽ kéo theo những cú đánh khác hoặc ít nhất một ngày nhịn đói. Harry khá chắc mình biết điều gì sắp đến, nhưng cậu cũng biết mình chẳng thể làm gì để ngăn lại, vì vậy cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc thuộc lòng. "Không được sụt -" XOẸT! (Ở đây Harry nói là No snivel-- trong "No sniveling (không sụt sịt)" nhưng Snape nghĩ là Harry đang định gọi mình là Snivellus - Nước mũi tinh)

"Quên quy tắc rồi à, nhóc?" Snape nhìn xuống thằng bé đầy khinh bỉ. Potter đã từ bỏ những nỗ lực vô ích để rời đi và chỉ đứng nguyên ở đó, nhìn chằm chằm ngón chân của mình, rõ ràng đang cân nhắc hành động bất kính tiếp theo. Snape định kéo nó quay về bàn và dán chặt nó ở đó, nhưng bản tính ngang ngược, thách thức của thằng oắt này lại nổi dậy. "Không sụt-"

Âm thanh của biệt danh đáng ghét, do chính bố của con quỷ nhỏ nghĩ ra, mang hiệu ứng tức thời: cơn thịnh nộ nhuộm đỏ lý trí của Snape. Sao nó dám! Sao thằng nhãi kiêu ngạo, con quái vật hư hỏng này, lại nghĩ rằng nó có thể sử dụng lời chế giễu giống như bố nó từng dùng để biến những năm học của Snape thành địa ngục khổ đau? Lời nói còn chưa kịp thoát khỏi đôi môi thằng bé thì bàn tay của Snape, hoàn toàn hành động theo quán tính, đã giáng xuống.

Cú tát giáng thẳng vào má thằng bé với một lực đủ mạnh để hất nó bật khỏi đôi chân. Cậu va đầu vào bức tường đá và ngã quỵ gối, choáng váng. Gọng kính đã bị kẹp giữa hộp sọ của cậu bé và bức tường vững chắc, những mảnh vỡ giờ treo lủng lẳng ở một bên tai, trong khi một vết cắt trên thái dương của cậu bé bắt đầu rỉ máu..

Snape đông cứng.

Chết rồi. Ông chết chắc rồi. Voldemort tính sau. Đột nhiên, mối đe dọa của Chúa tể Hắc ám trở nên mờ nhạt khi so sánh với những gì Dumbledore sắp làm với ông. Tên gián điệp xấu xí vừa mới đánh vào niềm Hy Vọng của Gryffindor. Dumbledore sẽ giết ông.

Không, ông tự chỉnh bản thân, tê dại. Dumbledore sẽ sa thải ông và - rất có thể - đuổi ông ra khỏi Hội. Minerva sẽ giết ông.

Tất cả cơn thịnh nộ của ông đã tan biến ngay khoảnh khắc đầu của Potter đập vào tường. Không, nói cho công bằng, nó đã biến mất ngay khi bàn tay của ông kết nối với tiếng nứt vang dội bên quai hàm thằng bé, Snape bắt gặp ánh nhìn bàng hoàng, mở to của nó - đôi mắt của Lily - đang nhìn chằm chằm vào ông.

Pow! Harry thấy hàng ngàn ngôi sao bay lượn. Phải mất vài giây thị lực của cậu mới ổn định trở lại, đủ để chật vật đứng dậy. Cậu đánh rơi mảnh kính vỡ trên chiếc bàn gần nhất và lau vệt máu đang chảy trên cằm. Má và quai hàm của cậu đau nhói nơi Snape đã đấm, và cậu nếm thấy vị máu trong khoang miệng do vết cắt bên trong má xẹt vào răng. Cậu có thể cảm thấy một vết sưng đang dần nổi lên bên kia đầu, chỗ vừa va phải bức tường.

Cậu chớp mắt liên tục, kìm nước mắt. Không được khóc. Đó là một quy tắc khác.

Cậu đáng lẽ không nên bị bất ngờ như vậy. Chỉ vì dượng Vernon để bạn nói hết câu không có nghĩa là ai cũng làm thế. Dì Petunia đôi khi cũng làm điều tương tự - hỏi bạn một câu rồi tung cú đấm ngay khi bạn định trả lời. Cậu đáng lẽ phải sớm trông thấy cú đánh đang đến. Mặc dù cậu không thể tránh được – việc đó chắc chắn dẫn đến hậu quả thực sự nghiêm trọng – cậu có thể chống đỡ đủ vững chắc để khỏi bị tung lên không. Ít nhất thì lần này cậu không nghĩ mình bị chấn động não, chỉ là một vết sưng to mà thôi.

Snape đã quay trở lại phần đầu của phòng học, có lẽ là để lấy cây gậy. Harry đi theo ông, hơi loạng choạng. Sau cú đập vào đầu và dáng đi cứng nhắc, thật sự rất khó để đi theo một đường thẳng, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn xoay xở được. Cậu dừng lại ở hàng bàn đầu tiên và bắt đầu cởi áo choàng của mình. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu cậu vào vị trí nhanh chóng và thể hiện bản thân tốt đến mức nào, Snape sẽ không quá nghiêm khắc.

Snape gần như loạng choạng lảo đảo đến bàn làm việc của mình trước lớp học. Làm sao ông có thể làm điều đó? Chỉ trong một hành động thiếu suy nghĩ, bộp chộp, ông vừa phá hủy những gì ít ỏi mà ông đã cố gắng xây dựng lại cho cuộc đời mình. Không có lời bào chữa nào ông có thể nói với Albus.

Snape là vị Giáo sư Độc Dược lạnh lùng, người đàn ông chưa bao giờ mất kiểm soát. Suốt nhiều năm, ông luôn kiềm chế được sự nóng giận của mình với học sinh, ngay cả những trò khiêu khích đáng sợ từ cặp song sinh nhà Weasley; sẽ chẳng ai tin rằng Potter, ngay trong buổi giam giữ đầu tiên của cậu ta, đã làm điều gì có thể bào chữa, chứ chưa nói đến việc xứng đáng bị hành hung thể xác như thế. Ngay cả đối với một đứa học sinh nhà Hufflepuff cũng quá rõ ràng rằng Snape đơn giản đã chọn cách đánh đập cậu bé. Nói cách khác, ông đã hành xử đúng như một Tử Thần Thực Tử ghét Potter như mọi người từng nghi ngờ ông vẫn luôn như vậy, và với nạn nhân ông lựa chọn, ông hoàn toàn có thể chắc chắn rằng sự bảo vệ lâu dài của Albus Dumbledore dành cho ông sắp đi đến hồi kết thúc.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nếu ông chỉ vụt mông thằng bé một cái, ông có thể tìm cách để biện minh thoát tội. Nhưng để lại một vết đỏ lòm in hình bàn tay trên mặt Potter, chưa kể đến cú nện đầu vào tường ngục tối, là điều Dumbledore sẽ không bao giờ tha thứ. Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Snape cũng sẽ không.

Dù ông có căm ghét, khinh bỉ, thù hận và nguyền rủa James Potter đến mức nào đi chăng nữa, thì cả hai vẫn là những người cùng thời. Họ đã sỉ nhục, tấn công, nguyền rủa, và yểm bùa lên nhau nhiều năm trời, nhưng luôn ngang tài ngang sức với nhau ít nhiều. Thậm chí Potter còn không mấy khi chiêu mộ nhóm Đạo Tặc; hắn thích đánh một chọi một hơn. Nhưng khi Snape tát vào mặt Harry Potter, sự chênh lệch kích thước giữa họ là không thể phủ nhận. Lúc đó, Snape đã hiểu rõ: Harry không phải cha cậu ta – cậu chỉ là một cậu bé vừa bị một người lớn gấp đôi mình tấn công một cách không thể tha thứ.

Thằng nhãi nói gì không quan trọng – ông mới là người lớn. Ông mới là người đáng ra phải giữ được sự tự chủ cho dù những cơn tam bành đang nổ tung xung quanh. Nhưng chỉ cần một từ từ thằng bé thôi đã khiến Snape hoàn toàn và không thể cứu vãn rơi vào mất kiểm soát.

Potter thậm chí học được lời chửi bới đó ở đâu? Vẫn choáng váng sau sự kiện biến động kinh hoàng vừa mới xảy ra, não của Snape không thật sự hoạt động hiệu quả, nhưng cuối cùng nó cũng xác định được vấn đề: chắc chắn ai có khả năng chia sẻ câu chuyện về những cuộc xung đột giữa nhóm Đạo Tặc và Snape đều đã chết hoặc bị tống giam từ lâu trước khi thằng nhóc đủ lớn để có thể nhớ được bất cứ chi tiết nào của cái chuyện này? Chà, ông ít nhất sẽ nhận được câu trả lời trước khi trả tự do cho thằng nhóc và để nó chạy đi mách lẻo với Dumbledore. Ông quay sang và suýt ngã ra sau, sự bất ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt khiến ông choáng váng lùi lại.

Potter đã cởi áo choàng của mình và giờ đây đang cúi người trên một chiếc ghế, trong trạng thái sẵn sàng chịu đòn.

"Cái gì? Cái gì?" Snape lắp bắp, tim ông gần như nhảy khỏi lồng ngực. Cho dù Voldemort thình lình nhảy ra từ cái vạc gần nhất và bắt đầu hát mấy bài ca tình yêu, ông cũng không thể sốc hơn lúc này. Cái gì đang diễn ra vậy? Làm sao Thằng-Bé-Vẫn-Sống, Đứa Trẻ Vàng, thậm chí biết được tư thế đó, chứ đừng nói tới việc vào tư thế dễ dàng như thể đã luyện tập rất lâu ?

Thằng nhóc lầm bầm điều gì đó với bản thân. Snape dè dặt bước lại gần hơn. "Có chuyện gì vậy, Potter?" ông hỏi với sự do dự hiếm thấy.

"Các quy tắc." Harry trả lời răm rắp, hy vọng – phần nào – giáo sư cuối cùng cũng chịu thực hiện hình phạt cho nó xong xuôi. Cậu giữ nguyên tư thế, tự hỏi liệu cú đánh đầu tiên có rơi xuống trong khi cậu đang nói hay không. "Không sụt sịt, không khóc lóc, không chạy, không la hét, không co rúm." Cậu dừng lại. Vẫn chưa có cú đánh nào. Liệu đó có phải là tín hiệu tốt? Có lẽ cậu có thể tranh thủ nói một câu xin lỗi nhanh biết đâu lại có tác dụng gì đó? "Em thực sự xin lỗi. Em sẽ không tái phạm nữa. Em không biết tại sao mình lại cố trốn. Em chỉ không ngờ tới cây gậy thôi. Em xin lỗi. Em sẽ ngoan. Em hứa."

Harry lại đợi một lần nữa, ngạc nhiên vì Snape vẫn chưa bắt đầu đánh cậu. Lại gì sai sao nữa?

Snape lúng túng nhìn quanh căn phòng. Cây gậy nào? Thằng nhóc này đang lảm nhảm về cái gì thế? Đâu – à. Cái que khuấy. Đúng rồi, nó hơi giống với cây gậy dùng ở trường học. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được tại sao nó lại nghĩ người ta sẽ dùng đồ vật như thế. Chưa nói tới dùng nó để đánh cậu ta, trước tất cả mọi người.

Giáo sư cũng nhận ra, với một nỗi xấu hổ trào dâng, rằng ông đã gán ghép lời nói vào miệng thằng bé. Harry không dùng biệt danh đáng ghét đó, cậu đang cố gắng đọc thuộc lòng mấy quy tắc kinh khủng. Và, dù sao thì mấy điều này đến từ đâu vậy?

"Ai dạy cậu những quy tắc này?" ông chất vấn, một nghi ngờ khủng khiếp xen lẫn cảm giác tội lỗi nặng nề khiến giọng ông thậm chí còn giận dữ hơn thường lệ.

"Dượng của em, thưa giáo sư," Harry trả lời, giờ đã quá sợ hãi để nói dối. Cậu đã nói chúng sai sao? Liệu những người ở Hogwarts có những quy tắc khác? Ôi không, chắc chắn là vậy rồi. Mọi thứ khác nhau cả, tại sao cậu lại ngu đến mức đi cho rằng các quy tắc xung quanh việc trừng phạt sẽ giống như ở nhà. "Em xin lỗi, thưa giáo sư," cậu vội vàng nói. "Em không biết ở đây có quy tắc khác. Nếu ngài dạy em, em sẽ không quên đâu, thực sự." Cậu quay lại đối mặt với Snape, hy vọng sự thành khẩn của mình thể hiện trong ánh mắt, nhưng ngay cả cử động cũng khiến phần lưng phản kháng, cậu phải dừng lại kèm theo một tiếng xuýt xoa vì đau.

"Potter," Snape nói trong một giọng chậm rãi, gần như nghẹn lại, "nhấc phần sau áo cậu lên và hạ quần xuống."

Harry nhắm chặt mắt lại. Cậu đã hy vọng và hy vọng – nhưng không. Cậu đáng ra phải biết chứ. Nếu bạn tìm cách bỏ chạy, bạn sẽ nhận gấp đôi hình phạt. Vì vậy, nó sẽ là cây gậy đánh lên mông trần. Cậu đã chịu cảnh này trước đây, nhưng không thường xuyên, và chưa bao giờ lên thêm một hình phạt giống như lần cậu nhận trước khi rời khỏi nhà Dursley. Nhưng cậu không có lựa chọn nào cả, và càng trì hoãn, cậu sẽ lãnh càng nhiều. Vì thế, không thêm sự ồn ào hay bất cứ cái nhìn cầu xin nào về phía giáo sư, cậu cởi chiếc quần dài của mình và để nó rơi xuống. Cậu lướt qua ý nghĩ sẽ chờ lệnh để kéo quần lót xuống, nhưng sau đó đã quyết định rằng chậm trễ làm gì khi điều đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều cú đánh hơn. Cậu kéo quần lót xuống, cau mày khi cạp quần lướt qua vùng da sưng tấy, sau đó kéo áo lên, và chờ đợi cây gậy hạ xuống.

Snape nhìn chằm chằm vào phần mông bị đánh bầm tím và chằng chịt vết roi hằn trên da, ông cảm nhận một làn sóng thịnh nộ muốn giết người xâm chiếm lấy ông thêm lần nữa. Song song với đó là một cảm giác muốn bảo vệ, thậm chí đến mức khó tin, đối với cậu bé nhỏ đang đứng một cách cô độc và hoang mang ở trước mặt. Rõ ràng là cậu bé không chỉ bị đánh đập tàn bạo gần đây, mà còn quá quen thuộc với kiểu đối xử này. Cậu thậm chí không thèm do dự khi được yêu cầu kéo quần xuống, và bây giờ đã quá rõ ràng tại sao cậu nghĩ cây gậy sẽ được dùng cho buổi giam giữ. Điều duy nhất khiến Snape ngạc nhiên là cậu bé thậm chí còn có thể ngồi được. Đột nhiên, ông nhìn thấy thói quen cựa quậy không ngừng của cậu trong một ánh sáng mới.

Vút nhẹ đũa phép, và Potter lại được mặc đầy đủ. Cậu giật mình, rõ ràng là bất ngờ, nhưng không đứng dậy. "Đứng lên, Potter!" Snape gầm gừ. Ông phải làm gì bây giờ đây? Sự thật này sẽ làm nổ tung thế giới phù thủy.

Harry chậm rãi đứng dậy, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Vết cắt trên đầu cậu đã ngừng chảy máu, hay ít nhất là chỉ rỉ ra chậm rãi, cậu cắn môi lo lắng rằng giáo sư đã quyết định tặng cậu thêm vài phát tát trên đầu trước khi chuyển sang dùng gậy.

Cậu chờ trong tư thế oằn vai, cảm nhận được ánh mắt đầy giận dữ của người đàn ông cao lớn quét qua mình.

"Ngồi xuống, Potter!" Snape ra lệnh, nhưng ngay khi thằng bé có một cử động nhăn mặt khó nhận ra, ông vội vàng đảo ngược cái lệnh. "Không, khoan. Cứ đứng đó. Nhìn ta. Nhìn vào mắt ta!"

Harry không chắc mình có nghe đúng không. Giao tiếp bằng mắt? Trong lúc bị phạt? Nhưng Snape nghe đã đủ điên rồi. Harry chậm rãi để đôi mắt mình gặp ánh mắt hắc diện ngọc tức giận kia. Snape lướt qua ý tưởng đọc tâm trí cậu bé, nhưng ý đó chắc sẽ khiến Dumbledore lên cơn đau tim thật. Bên cạnh đó, đứa trẻ này cũng đâu có nói dối gì từ đầu đến giờ. Có lẽ điều đó thậm chí còn không cần thiết. "Ta thấy dượng và dì của cậu rất... nghiêm khắc... với cậu, Potter."

Harry không chắc phải trả lời sao. Cậu biết thông thường cậu không được phép nói chuyện về việc bị phạt, nhưng mặt khác, Snape đang cư xử rất giống chú Vernon, nên có lẽ trả lời được? "Vâng, thưa giáo sư," cuối cùng cậu trả lời thận trọng.

Harry không chắc chắn phải trả lời sao. Cậu biết bình thường cậu không được phép nói về việc bị phạt, nhưng mặt khác, Snape đang hành xử rất giống chú Vernon, nên có lẽ trả lời được? "Vâng, thưa giáo sư," cuối cùng cậu thận trọng đáp. "Họ muốn em không coi mọi thứ là điều hiển nhiên."

"Như thế nào?"

"Như – như kiểu họ nhận nuôi em sau khi bố mẹ em qua đời. Kiểu như họ cho em một mái ấm để em không phải vào trại trẻ mồ côi. Những thứ như vậy. Vì thế khi em không cư xử ngoan ngoãn –" hoặc khi mấy chuyện quái lạ xảy ra " – họ chắc chắn rằng cháu biết mình đã gây lỗi."

"Cậu đã làm gì để xứng với những vết roi hiện giờ?" Snape hỏi lạnh lùng.

Harry xoay người khó chịu. "Em đã nói về việc mong chờ được đến Hogwarts. Em thật sự vô ơn. Chú Vernon nói làm vậy em sẽ chắc chắn nghĩ đến gia đình và không bị cuốn hút vào mấy thứ vớ vẩn trong trường."

Đồ khốn kiếp! Snape gần như độn thổ thẳng tới Privet Drive để giết chết đám Muggle bạo hành kia ngay lập tức. Chỉ có nhận thức về hàng rào của Hogwarts và việc cần xử lý đứa trẻ trước mắt mới ngăn ông lại.

"Còn cái bản viết nguệch ngoạc tệ hại của cậu? Có phải cổ tay cậu cũng bị nứt xương không?" Ngay khi câu hỏi móc mỉa vừa bật khỏi miệng, ông đã muốn nuốt lại. Ông đáng ra phải làm phép chẩn đoán – nhỡ thằng bé thật sự có chấn thương thì sao?

"Em không nghĩ vậy đâu, thưa giáo sư," Harry nghiêm túc đáp lời. Cậu tự hỏi khi nào cuộc thẩm vấn sẽ kết thúc và hình phạt tiếp tục, nhưng trong thời gian này, cậu nghĩ tốt nhất nên trả lời thành thật nhất có thể. Cậu hoàn toàn rối bời và không biết đâu là câu trả lời đúng, vậy nên cậu quyết định chỉ cần nói sự thật và xem điều gì xảy ra. "Em thật sự không biết viết bằng bút lông. Trước khi đến đây em chưa từng dùng nó."

"Và Nhà của cậu không kèm cặp?" Snape cau mày. Ông sẽ sỉ vả đến cháy mặt lũ Xà sinh làm Huynh trưởng nếu chúng không chuẩn bị những buổi kèm cặp cơ bản cho năm Nhất. Không phải nói Slytherin dạo này thu hút nhiều Muggleborn hay những đứa bé lớn lên trong thế giới Muggle, nhưng luôn có một vài đứa...

Harry chỉ trông lúng túng. Snape đảo mắt – à, phải rồi, đồ Gryffindor điển hình. Toàn dũng cảm và cao thượng nhưng não bộ chẳng hơn con cá trích. Thậm chí còn chẳng đảm bảo rằng học sinh mới có đủ kỹ năng học tập và thói quen cần thiết để thành công. "Còn những dòng chép phạt? Nếu cậu muốn, giải thích xem chuyện gì đã xảy ra ở đó?"

"Ưm, em có làm gì sai ạ?" Harry bối rối hỏi rồi cắn môi. Ngu ngốc! Dĩ nhiên cậu làm sai rồi – đó chính là lý do giáo sư Snape đang hỏi. "Ờm, em xin lỗi...em không thật sự thấy rõ tấm bảng từ đằng sau, và..."

"Có vấn đề gì với cặp kính của cậu?" Snape đỏ bừng mặt khi nhận ra sự phi lý của câu hỏi, ông lẩm bẩm Reparo, lấy lại cặp kính giờ đã sửa xong và đưa lại cho thằng bé.

Potter đeo lại kính lên mũi và nheo mắt nhìn bảng, rồi cậu tái mặt. "Ôi! Em – em không biết ạ, thưa giáo sư. Em xin lỗi. Em sẽ viết lại từ đầu ạ. Em sẽ –" Snape vẫy tay thiếu kiên nhẫn để cắt ngang lời xin lỗi.

"Tại sao cậu vẫn làm những cái biểu cảm kỳ quặc đó? Ngụ ý là kể cả khi đeo kính, cậu vẫn gặp khó khăn nhìn tấm bảng từ xa?" Harry gật đầu, xấu hổ. "Mắt em tệ lắm."

Trời ạ. Cứ đà này họ sẽ phải hy vọng Voldemort bước tới trước Potter và vỗ vai cậu ta thôi. Nếu hắn ta đứng cách xa dù chỉ ba mét, Potter cũng sẽ không thể thấy, chứ đừng nói đến đánh trả. "Lần cuối cùng đơn thuốc của cậu được cập nhật là khi nào?"

"Đơn thuốc? Em không bị bệnh, thưa giáo sư."

"Ngu ngốc. Kính mắt của cậu. Lần cuối cùng mắt cậu được kiểm tra đổi đơn thuốc là khi nào?"

Harry nhún vai. Đây là tục lệ gì đó của dân phù thủy sao? "Em không nghĩ nó từng xảy ra, thưa giáo sư. Có lẽ Muggle không làm vậy."

Snape cau mày dữ tợn. Nếu không biết rõ hơn, ông đã nghĩ rằng thằng bé đang cố ý cười nhạo mình. "Đừng có ngớ ngẩn. Cậu lấy cặp kính này khi nào?"

"Khoảng hai năm trước ạ. Cái cũ không còn vừa nữa nên trường gửi thư phản hồi, dì Petunia đã mang về cặp kính này."

Vẻ cau có của Snape càng thêm trầm trọng, sự sợ hãi của Harry càng tăng cao. Dường như mỗi hành động của cậu chỉ khiến người đàn ông trước mặt càng tức giận thêm. Có lẽ ông ta sẽ gửi Harry về lại với gia đình và không cần phải nhìn mặt cậu nữa? Nhưng không, chắc chắn chỉ có hiệu trưởng mới đủ quyền đuổi học sinh.

Như thể đọc được suy nghĩ của Harry, Snape đột ngột quay người. "Đi theo ta, Potter. Chúng ta đi tìm hiệu trưởng Dumbledore."

Harry há hốc. "Nhưng – làm ơn thưa giáo sư, em sẽ ngoan. Làm ơn, đừng –" Snape chỉ lẩm bẩm gì đó đầy giận dữ, với tay ra sau, nắm lấy cánh tay Harry và lôi cậu đi.

"Làm ơn, thưa giáo sư, đừng gửi em trở lại với gia đình Dursley. Em muốn ở lại đây. Làm ơn, làm ơn, hãy để em ở lại. Đừng đuổi em đi," Harry cầu xin suốt con đường lên tới văn phòng hiệu trưởng, nhưng Snape thậm chí còn chẳng ngoảnh lại nhìn. Ông ta chỉ sải bước, lôi xềnh xệch Harry theo, chỉ dừng lại đủ lâu để mật khẩu chính xác cho con phượng hoàng đá. Harry im bặt khi họ đến gần cửa phòng Dumbledore; rõ ràng là mọi lời cầu xin của cậu đã vô ích.

Snape chế ngự nỗi sợ của bản thân. Cuộc gặp sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu, nhưng – như mọi khi - ông phải phớt lờ sự an nguy của chính mình và tập trung vào điều tốt đẹp lớn lao hơn. Hoặc trong trường hợp này, vào Harry.

Ông thoáng liếc mắt nhìn thằng nhóc bên mình. Giờ đây, khi đã thấy Harry, không phải một phiên bản James thu nhỏ, ông tự hỏi làm sao mình có thể nhầm lẫn vẻ rụt rè thành kiêu ngạo và bỏ qua những dấu hiệu đau đớn cùng kiệt sức của cậu. "Albus," ông nói, xông vào văn phòng, không cho lão già kia cơ hội mời ai đó ăn kẹo chanh, "tôi nhất quyết yêu cầu ông gọi Poppy và Minerva ngay lập tức."

Dumbledore nhướng mày, nhưng ông nghe lời, tiến đến lò sưởi và triệu tập cả hai cô. Chỉ đến lúc đó ông mới thực sự trông thấy Harry – và vết bàn tay đỏ rực in trên má cậu – ánh tinh nghịch trong đôi mắt cũng vụt tắt. "Harry," ông nói, vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng, "chuyện gì đã xảy ra với cậu?"

Ôi chà. Có lẽ lau rửa sơ qua cho thằng bé trước khi kéo nó đến đây là một ý tưởng sáng suốt. Tức giận trước cách Dursley đối xử với Potter đến nỗi Snape gần như quên mất hành vi sai trái của mình ngay trong trường hợp này. Ông biết Albus cuối cùng sẽ moi ra toàn bộ câu chuyện từ ông, nhưng sẽ khôn ngoan hơn – khôn ngoan hơn rất nhiều – nếu tắm rửa cậu bé trước.

Harry liếc nhanh Snape với vẻ không chắc chắn, lông mày Dumbledore cau lại. Snape nín thở trong hoảng loạn khi nhìn biểu cảm của vị phù thủy đời cao tuổi thâm. Khi đối mặt với bộ mặt "ông nội hấp hối", thật dễ để quên mất bản chất thật của ông, nhưng ngay lúc này, lớp mặt nạ đã hoàn toàn rơi xuống, một phù thủy dữ dội và quyền năng kinh người đang lườm ông đầy giận dữ.

Trước khi hiệu trưởng kịp nói gì thì Pomfrey và McGonagall đến thông qua lò sưởi. "Có chuyện gì thế, Albus?" Minerva hỏi, rồi thoáng trông thấy Harry. "Cậu Potter, gần giờ giới nghiêm rồi, cậu– CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CẬU?"

Poppy đã rút đũa phép ra khi Snape bước ngăn giữa họ và cậu bé. "Chờ một chút," ông ra lệnh, biết rằng mình chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu không kể đúng, ông may lắm chỉ bị tống vào ngục Azkaban với cái cách ba người kia đang lườm mình.

"Cứ tiếp tục, Severus," Dumbledore nói nhẹ nhàng, nhưng lần này chẳng còn chút vui vẻ nào trong mắt ông. Harry gần như ngừng thở trong nỗ lực khiến mình không gây chú ý.

"Tối nay tôi cho cậu Potter giam giữ. Trong quá trình này, tôi đã phát hiện ra những – thứ – nhất định mà tôi cần phải trình báo với ông."

"Bao gồm cả việc làm thế nào cậu ấy bị những vết thương kia chăng?" Albus hỏi với tông giọng nhè nhẹ mà chính Snape còn phải tự hào. Minerva và Poppy siết chặt đũa phép trong tay, trừng mắt nhìn ông.

Snape nuốt khan. "Tôi chịu trách nhiệm về những vết thương trông thấy được," ông thừa nhận, rồi vội vàng lùi một bước khi Minerva xông về phía mình. "Tôi không tìm bất kỳ lời biện hộ nào," ông lắp bắp ngay khi Albus ra hiệu cho Hoá Thú Sư bình tĩnh lại. "Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất của cậu ấy."

"Cậu sẽ phải giải thích rõ ràng," Dumbledore tuyên bố dứt khoát.

Snape quay sang cậu bé và đột ngột nhận ra rằng những gì ông sắp làm chắc chắn sẽ không được đón nhận tốt đẹp. Ông có thể không phải người đàn ông nhạy cảm nhất, nhưng đã có quá nhiều đứa trẻ bị lạm dụng trong Nhà của mình qua năm tháng để ông nhận ra vết sẹo này sâu đến nhường nào. À thôi, ông cũng đâu phải Slytherin không đâu. "Potter," ông nói nhỏ, ép buộc cậu bé sợ hãi nhìn ông, "cậu có biết cậu đang hỏi ta gì khi chúng ta đi tới đây không?" Harry gật đầu, không dám hy vọng. "Nếu cậu làm theo những gì ta nói, và trả lời mọi câu hỏi một cách thành thật và đầy đủ, thì ta hứa sẽ ban cho cậu điều ước của mình." Đôi mắt của thằng bé – đôi mắt của Lily, khỉ thật – mở to. "Và ta sẽ miễn bỏ phần giam giữ còn lại."

Harry không thể ngăn nụ cười lan rộng trên gương mặt. Cậu thậm chí còn biết đấy có thể là một cái bẫy, nhưng vẫn không thể ngừng cười rạng rỡ. Đột nhiên, dù cho tất cả sự mỉa mai hay la hét, Snape trở thành vị giáo sư yêu thích của cậu. "Ngài hứa ạ?" cậu thì thầm đáp lại.

"Ta thề bằng Lời thề Phù Thuỷ," Snape trịnh trọng tuyên bố. Lúc này ngay cả những người lớn khác cũng im lặng, nhận ra bản chất trang nghiêm trong lời đề nghị của Snape.

"Vậy thì được ạ," Harry gật đầu nói. Cậu vẫn không chắc chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu nó giúp cậu tránh bị đuổi học và chịu phạt roi, chưa kể là làm nốt phần hình phạt, thì cậu sẵn lòng.

"Xong." Snape vẩy đũa phép và Harry đột ngột thấy bản thân mặc một chiếc áo bệnh viện. "Quay lại." Với bàn tay vững chắc của vị giáo sư đặt trên vai mình, Harry không có nhiều lựa chọn, cậu quay lại và để lưng mình đối mặt với những người lớn trong phòng.

Mãi đến khi Harry nghe thấy tiếng hít sâu phía sau lưng thì cậu mới nhận ra rằng mình chỉ mặc chiếc áo bệnh viện và nó, cũng giống như hầu hết đồng loại, không phủ được phần lưng. Cậu kêu lên và cố gắng tóm lấy rìa áo choàng, nhưng Snape vỗ tay cậu ra, ép cậu tiếp tục để mông cho Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Nhà mình, và nhân viên y tế của trường chiêm ngưỡng. Lần này sự tức giận tràn ngập nỗi sợ, cậu lườm giáo sư Snape. "Thôi đi! Trả lại quần áo cho em!"

Snape nhìn xuống cậu, một thoáng thích thú lóe lên trong mắt, nhưng sau giây lát ông mềm lòng và chiếc áo choàng thứ hai xuất hiện, được cột ngược ra phía trước để che đi phần mông lộ ra của Harry. "Ta sắp nói về cậu một cách khá thẳng thắn," Snape thông báo. "Cậu thích chờ bên ngoài hơn không?"

Harry cau mày đáp lại. Nếu họ định nói về cậu, tại sao cậu phải ra ngoài? Cậu đã chán ngấy việc mọi người nói chuyện sau lưng cậu rồi. Trên thực tế, cậu bắt đầu cảm thấy bị quá nhiều thứ xoay vần lấy mình rồi. "Em sẽ ở lại," cậu đáp lại một cách hiếu chiến.

Snape nhướng mày. "Như cậu muốn." Ông quay sang những người còn lại. "Thằng bé rõ ràng là nạn nhân của những hành vi lạm dụng và bỏ bê lặp đi lặp lại. Cậu bé bị cậu ruột đánh đập vì thể hiện niềm vui khi được đến Hogwarts. Từ hành vi của cậu bé trong tiết học của tôi, sau những – " ông hơi vấp váp tại từ này "- hành động không phù hợp của bản thân, tôi khá chắc chắn rằng Potter thường xuyên bị người thân bạo hành. Thị lực của con bé rất tệ, một phần vì chưa từng được kiểm tra mắt. Dì nó dường như mua cho nó bất kỳ cặp kính rẻ tiền nào đó và đem về cho nó. Thằng bé không thể trông thấy bảng từ hàng thứ ba. Nhìn vào thân hình còm cõi của nó, tôi sẽ không bất ngờ nếu Muggle điên rồ - những kẻ mà ông, Albus, thấy phù hợp để đặt nó vào đó - đã nhịn cả đồ ăn và những tiện nghi cơ bản của nó. Tôi đảm bảo với ông rằng, dù có rào máu gì hay không thì nó cũng sẽ không bao giờ phải quay lại đó nữa."

Những người lớn chỉ đơn giản há hốc mồm nhìn ông trong một khoảng thời gian dài. Sau đó: "Harry, đó có phải sự thật không?" Dumbledore hỏi nhẹ nhàng.

Harry không đáp ngay lập tức, đầu óc cậu quay cuồng. Làm sao Snape biết được? Sao ông ấy lại nói những chuyện này? Chẳng lẽ không biết Harry sẽ gặp rắc rối lớn đến nhường nào khi chú Vernon phát hiện? Nhưng Snape đã nói sẽ không để Harry quay trở lại với họ hàng của cậu, vậy mọi chuyện có ổn không? Nhưng chẳng phải Snape sẽ đánh đập cậu y như cách mà chú Vernon hay làm? Cậu có khá hơn là sống ở đây không, nếu Snape chỉ tiếp tục cái việc mà chú cậu hay làm? Nhưng ở đây có rất nhiều đồ ăn, và cậu lần đầu tiên có bạn bè, chiếc giường ở Tháp Gryffindor cũng tốt hơn cái tủ dưới gầm cầu thang hàng nghìn lần, và...

"Potter!" Snape gầm gừ, khiến Harry giật mình. "Trả lời Hiệu trưởng!"

"Cái gì ạ? À, vâng thưa giáo sư. Đúng ạ."

"Harry, chính xác thì giáo sư Snape đã làm gì với em trong khi bị phạt?" Giáo sư McGonagall chen vào, tặng cho Snape một ánh nhìn không mấy thân thiện.

Harry chớp mắt, không chắc Chủ nhiệm Nhà đang hỏi về cái gì. Chép phạt? Cái tát? Hay gần như bị đánh roi?

Trước khi cậu kịp trả lời, Snape đã cướp lời. "Tôi – tôi hiểu sai điều Potter nói và nhầm cậu ấy với cha cậu ấy. Tôi đã nổi nóng và tát cậu ấy. Mạnh đến nỗi cậu ấy ngã vào tường. Cậu ấy đập đầu, làm vỡ kính, và bị một vết cắt. Không có lời bào chữa nào cho hành động của tôi, và tôi sẵn lòng nhận một lời nguyền Tra Tấn nếu có thể làm lại từ đầu."

Harry nhìn ông tò mò. Cậu không hề biết Crucio – gì đó là gì, nhưng các giáo viên khác lúc này dường như ít tức giận hơn so với vài phút trước. Ánh tinh nghịch lại trở lại trong ánh mắt Dumbledore, nếu có thể thì trông có vẻ Snape lại càng cau có hơn bình thường. "Hiệu trưởng, nếu ông nói 'tôi đã bảo cậu mà' –"

"Severus, con trai thân yêu của tôi, có bao giờ tôi nói những câu như vậy chưa?"

Bà Pomfrey hối hả bước tới. "Đừng nghĩ rằng anh thoát được đấy, Severus," bà nói nghiêm nghị, choàng cánh tay ôm lấy Harry. "Nào, cậu Potter, ta sẽ chữa lành tất cả những vết bầm này."

Harry ngoái lại trong lúc được kéo đi bởi phù thuỷ y tế. Snape đang dõi theo cậu, và Harry tặng ông một nụ cười nhỏ và vẫy tay trước khi bị cánh tay của bà y tá kéo đi. Snape chỉ cau mày nhìn lại, nhưng Harry bắt đầu hiểu rằng đó là cách đáp lại nụ cười và cái gật đầu của vị giáo sư khó tính này.

"Severus, anh làm sao có thể đánh đập một đứa trẻ như thế –" Giáo sư McGonagall bắt đầu một cách tức giận.

"Tôi đồng ý, Minerva. Chuyện này hoàn toàn không thể tha thứ được. Giống như một Chủ nhiệm Nhà phớt lờ những dấu hiệu rõ ràng của sự ngược đãi, hay không để mắt tới việc một em học sinh trong Nhà mình hoàn toàn không thể sử dụng bút lông đúng cách và quá mù quáng để nhìn rõ bảng," Snape điềm nhiên trả lời.

Giáo sư McGonagall ngậm chặt miệng, rồi lại mở ra, rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ còn có thể giơ tay lên trong nỗi kinh ngạc. "Severus Snape, anh đúng là kẻ bất trị!" Bà tiến thẳng đến chỗ ông, và Snape căng mình, chờ đợi lời nguyền hay cái tát chắc chắn sẽ đến.

Cũng phải thôi. Nếu một vị giáo sư khác tát một trong những con rắn nhỏ của ông như cái cách ông tát Potter, ông chắc đã ra tay trả thù nhanh hơn nhiều. Minerva cũng che chở cho Nhà của bà như ông bảo bọc cho chính mình hay Dumbledore nâng niu cả ngôi trường. Severus đã quyết định rồi, dù bà làm gì thì ông cũng sẽ chấp nhận. Ông nghiêm túc về chuyện chịu lời nguyền Tra Tấn, và mặc dù ông không thể xóa bỏ những tổn thương đã gây ra cho Potter – và đòn giáng đồng thời vào cảm giác an toàn vừa mới bắt đầu nhen nhóm trong cậu bé về Hogwarts – ít nhất ông có thể chịu hình phạt với sự chịu đựng ngang ngửa thằng nhóc kia. Về khoản này, Voldemort đã cho ông nhiều bài học.

Trong sự sững sờ tột độ của ông, Minerva nhẹ nhàng hôn lên má ông rồi thì thầm, "Harry thật may mắn khi tìm được một người bảo vệ như anh, Severus," trước khi đi về phòng y tế cùng Poppy và Harry.

Snape quá choáng váng, phải một lúc sau khi Minerva đã rời khỏi ông mới gom đủ tinh thần để phản đối, "Tôi không phải kẻ bảo vệ của thằng nhóc đó!"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bên làm ông ngoái sang đối mặt với Albus, và Snape bỗng cảm thấy mình trẻ trung và yếu đuối như Harry vậy. Ông dè chừng nhìn Hiệu trưởng, chắc chắn rằng ông cụ này sẽ không dễ tha thứ như người phó của mình. Bởi lẽ, Snape – một con dơi độc ác dưới hầm ngục, Tử Thần Thực Tử gớm ghiếc của nhà Slytherin – đã tấn công một học sinh, và không phải học sinh nào khác, mà là Harry Potter. Chắc chắn, tối thiểu, ông sắp nhận bài quở răn mắng một thập kỷ và hình phạt đủ làm cả Voldemort khóc thét. Làm huấn luyện viên Quidditch của Gryffindor chẳng hạn? Hoặc làm phụ tá các gia tinh chuẩn bị và phục vụ bữa ăn trong Đại Sảnh Đường? Chúa tể hắc ám chỉ sử dụng những lời nguyền Không thể tha thứ; Dumbledore sáng tạo hơn nhiều trong khoản tra tấn người khác.

"Tôi tin rằng cậu sẽ nghĩ ra một kế hoạch thay thế để chăm sóc cậu Potter, bây giờ cậu không còn tin tưởng để cậu bé về với họ hàng và sự bảo vệ của rào máu?" Dumbledore lịch sự hỏi.

Snape không giấu nổi bất an. "Tôi nhận thấy đây sẽ là một trách nhiệm thích hợp," ông cứng ngắc đồng ý.

"Và cậu sẽ đến thăm gia đình Dursley để giải thích tình hình cho họ?"

Đây thật sự là nhiệm vụ mà Severus rất thích được thực hiện. "Vâng!" Ông ngay lập tức đồng ý, nét cười hăm dọa thắp sáng cái mặt cau có thường ngày.

"Và cậu sẽ tiếp tục cố hết sức hàn gắn mối quan hệ với Harry."

"Tôi không hề có quan hệ gì với Potter!" Lời đáp trả vọt ra không kiểm soát, trước khi ông kịp kìm lại, và ông run lên khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Dumbledore. "Phải, được rồi, tôi sẽ làm," ông đồng ý, lời thốt ra chen nhau trong sự vội vàng. Và trong trái tim, ông biết đó là điều đúng đắn. Dù có thích hay không, ông đã chạm tới thằng bé. Chà, nói chính xác hơn thì ông đã đánh đập cậu trước, để rồi sau đó mới bắt đầu cố gắng tiếp cận, nhưng ông cần sửa chữa vì hành động thứ nhất, và thành thật mà nói thì ông thấy hành động thứ hai chẳng khó như mình tưởng tượng.

"Tuyệt vời, con trai. Thế thì tôi đề nghị cậu về phòng đi và nghỉ ngơi. Tôi chắc rằng cậu sẽ muốn đến thăm Harry ở phòng y tế vào sáng sớm mai để xin lỗi cậu ấy."

Snape ngần ngại trước cửa. Chỉ thế thôi thật sao? Dumbledore đang thể hiện sự cam chịu tuyệt vời. Kể cả với một phù thủy của Ánh Sáng, phản ứng này vẫn nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Snape hẳn không bất ngờ nếu thấy bản thân bị trói vào ghế trong khi một cây gậy bị phù phép tái hiện lại nỗi sợ tồi tệ nhất của Harry. Nhưng Albus đã quay đi và đang vuốt ve Fawkes một cách lơ đãng. Với một cái nhún vai hoang mang, Snape quay lưng rời đi.

"Ồ, Severus," Albus gọi ngay khi ông định đóng cửa, "cậu có hiểu rằng nếu cậu một lần nữa, chỉ một lần nữa dám bạo hành học sinh một cách tàn bạo như thế, cậu sẽ không thể sống sót đến sáng hôm sau, đúng chứ?" Luồng hào quang pháp thuật đi cùng câu nói mạnh mẽ đến mức làm áo choàng của Snape bay phần phật quanh chân và thổi tung cả tóc mai trên trán.

Snape nuốt khan. "Vâng, Hiệu trưởng."

"Vậy chúc ngủ ngon, con trai yêu quý." Albus mỉm cười hiền từ khi cánh cửa đóng lại.

Severus Snape thở ra một hơi dài, chậm rãi trong khi ông bước xuống hầm ngục. Ông đã đúng – với Potter ở đây, cuộc sống của ông sẽ không bao giờ như trước nữa, nhưng bằng một cách nào đó, ông thấy rằng mình thật sự không thấy phiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro