Chương 09 : Áo chùng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng đập cửa. Bạn cùng phòng của Severus chưa về. Cậu ta có chìa khóa và chắc chắn sẽ không làm ồn vào cái giờ này. Một cách thiếu sức sống, anh bước từng bước xuống từ trên . Tiếng đôi dép kéo lê trên sàn vang lên trong căn phòng. Anh mở cửa ra và ngó vào dãy hành lang không người.

Đôi mắt của Severus dừng lại ở một hộp quà có màu sắc bắt mắt nằm ngay bên cửa. Anh nhặt nó lên rồi đóng cửa phòng lại. Trên hộp quà không có tên người gửi mà chỉ có một dòng chữ được viết cẩn thận :

Gửi Severus. Quà sinh nhật muộn hai tháng.

Người muốn tặng quà cho anh chắc chỉ có thể đếm bằng một bàn tay. Làm sao Florence biết sinh nhật của anh? Tại sao cô lại ấy lại tặng quà cho anh? Từ cái dạo cô ấy cắt tóc cho anh đã qua được gần hai tháng. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cũng đã dài hơn rất nhiều.

Severus ngồi xuống giường và mở chiếc hộp. Bàn tay anh chạm vào chất vải mềm mại và lôi nó ra. Đó là một chiếc áo chùng. Nó có màu đen trông rất sạch sẽ và sang trọng. Anh có thể tưởng tượng về dãy số "0" phía sau nó. Nghĩ đến đó, anh rùng mình vì kinh hãi.

Đây chắc chắn là thứ mới nhất mà anh từng sỡ hữu. Một chiếc áo chùng chưa từng thuộc về ai. Ý nghĩ khiến anh quên bén mất nỗi căm thù nho nhỏ dành cho người gửi đến. Anh ướm nó lên người. Kích cỡ vừa y như được đo may cho chính anh. Một lần nữa anh phải tự hỏi rằng làm sao cô ấy biết được chiều cao của anh cơ chứ?

Severus không biết rằng Florence đã âm thầm quan sát anh suốt những buổi học. Nhưng bởi khiếu hội họa kém cỏi của mình, cuối cùng cô chỉ đành đến gặp giáo sư Slughorn để lấy những thông tin cần thiết. Họ không thể can thiệp quá nhiều vào đời tư học sinh, nhưng sinh nhật và chiều cao hay cân nặng đều được ghi lại vào ngày đầu tiên đến trường vào mỗi năm.

Sau đó, cô đem thông tin đến tiệm phù thủy ngoài làng Hogsmeade và họ đã tìm ra một cái áo chùng thích hợp nhất. Tất nhiên là phải được làm từ chất liệu đắt tiền nhất. Cô không quan trọng giá cả lắm. Dù sao cũng không phải là tiền cô kiếm nên Florence nào biết xót.

Hôm sau nhìn thấy anh mặc nó trên mình, cô cảm thấy rằng bỏ chừng đó tiền ra cho một chiếc áo chùng thiệt là đáng mà. Anh ấy phù hợp với hàng hiệu. Florence ghi nhớ điều này trong đầu. Cô sẽ khiến cha mình phá sản vào một ngày nào đó.

Mãi cười toe toét mà cô không hề để ý rằng James đang gõ bút lên trên bàn một cách bực dọc. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Severus và Lily ngồi ở dãy đầu bàn. Florence nhếch môi cười. Có ai đó đang ghen.

James tất nhiên là phát điên lên rồi. Còn ai trong trường này có đủ tiền để đặt may một chiếc áo chùng sang trọng như vậy chứ? Cái thằng đó đã bỏ tình dược cô ấy sao? Sao cô ấy lại hành xử bất thường vậy chứ? Không để anh bần thần lâu, Sirius bước vào lớp học với một tiếng ồn lớn :

"Ôi, Florence cưng, em còn nhớ chuyện chúng ta đang làm dở tại quán Ba..."

Rầm.

Quyển sách trượt khỏi bàn tay to lớn của anh ta bằng một cú đập không hề nhân nhượng gì hết từ cô. Hung thủ gây nên một vết sưng trên đầu anh ấy là quyển sách dày cộp Florence lấy được trên bàn. Nó là quyển cổ ngữ Rune của James. Anh tức giận nhìn một góc sách bị bẻ cong. Cô nghe thấy tiếng Remus rên rỉ xung quanh bọn họ :

"Ôi đừng có mà làm loạn trong lớp học..."

"Nếu Sirius thôi cái trò tán tỉnh bất cứ cô gái nào mà nó nhìn thấy."

Cô lườm Sirius. Anh nhăn mặt một cách khó chịu rồi lấy cây đũa phép ra để sửa lại góc sách. Anh có tán tỉnh ai khác đâu? Tự lúc nào mà trong mắt cô ấy anh lại trở thành một kẻ lăng nhăng đào hoa vậy?

Tiết độc dược bắt đầu ngay sau đó. Cuộc cãi vã tạm thời bị đình chỉ trong sự bất mãn của mọi người. Giáo sư Slughorn lúc nào cũng xuất hiện một cách vô cùng khoe mẽ và độc đáo hết. Nhưng trừ việc đó ra thì ông chắc chắn là một người tốt.

Ông đã ở đó suốt quãng thời gian Hogwarst rơi vào tình trạng đen tối nhất và cố gắng bảo vệ tất cả mọi người.

Florence thầm nghĩ, và rồi...

Bàn tay cô dừng lại trên tờ giấy. Đầu óc cô nhức nhối thành từng cơn. Tầm nhìn cô dần mờ đi trong tiếng gọi càng lúc càng xa dần của James.

Dường như Florence đang đứng ở một thế giới khác. Cô thở thẩn nhìn chung quanh. Đó là bệnh thất. Sao cô lại ở bệnh thất? Cơ thể của cô không có chút sức lực nào và cũng không thể cảm thấy bất cứ gì. Không có đau đớn hay sự dày vò mà chỉ có sự trống rỗng ăn mòn trong da thịt.

Nó không thành công. Cô thầm nghĩ. Bàn tay yếu ớt nhấc lên để tìm kiếm ánh sáng còn vương lại trong căn phòng. Có tiếng ai đang khóc lóc. Bà Pomfrey ngồi cạnh cái giường. Bà trông già hơn những gì cô nhớ. Mắt bà đỏ hoe, giọng run run khi nói :

"Ta rất tiếc khi nghe tin về cha mẹ trò."

Cảm giác đột nhiên tràn ngập khắp từng mạch máu của cô. Một cơn đau đớn như thể trái tim vừa bị xé toạc khiến cô không thể thở được. Nhưng dường như đã quá mệt để khóc lóc và cũng quá đau đớn để có thể ỉ ôi điều gì. Cô như bị nuốt chửng bởi hố đen của vũ trụ và chẳng còn xót lại chút gì trong linh hồn mình.

Tình yêu dường như biến thành nỗi hận. Nỗi hận trở thành một sự thúc đẩy. Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần cô thử tìm cách rời khỏi Hogwarst, hay thậm chí là rời khỏi cuộc đời này? Cô không biết. Đầu lưỡi vẫn đau và tê tái, nhưng viên thuốc đặc sệt màu trắng đã không bao giờ có thời gian tiêu hóa bên trong khoang miệng của cô.

Giá mà cô được giải thoát.

"Ta tin họ không muốn nhìn thấy con như thế này."

Bà ấy thì thầm. Vì sao bà lại khóc? Lẽ ra cô mới là người nên khóc. Nhưng nước mắt đã sớm cạn từ cái ngày cuối cùng của tháng sáu năm ngoái.

Chẳng có gì để cứu vãn.

Tầm nhìn của Florence lần nữa tối đi. Lần này cô tỉnh dậy ở một nơi sáng hơn và ít đau đớn hơn. Trái tim cô lâng lâng trong sự mơ hồ. Cô lăn mình để nhìn thấy một phiên bản trẻ hơn rất nhiều của bà Pomfrey. Dòng thời gian quay ngược về những tháng năm chưa bắt đầu bất cứ chuyện gì.

Liệu đó là giấc mơ, hay từng có những chuyện như vậy xảy ra với bản thân cô? Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Một số khoảng khắc, cô thậm chí còn chẳng biết mình là ai và đây là đâu.

Khi âm thanh dần dần quay lại, cô nghe thấy tiếng bà Pomfrey đang nói chuyện :

"Trò ấy chỉ bị kiệt sức thôi. Ngủ một chút là ổn. Trò cũng mau trở về lớp học đi."

Giọng James lịch lãm vang lên bên kia bức màn :

"Con không có lớp học nào vào buổi chiều, thưa giáo sư. Con sẽ ở lại đây đến khi Florence tỉnh."

Cuối cùng bà ấy chỉ đành nhượng bộ thiếu niên :

"Được, nhưng hãy giữ im lặng."

Rồi tiếng bước chân xa dần. Cô rên rỉ ngồi dậy để nói với người đứng bên ngoài bức màn :

"Tao tỉnh táo."

James xuất hiện ngay sau đó. Bàn tay anh ấy đưa ra để nhấn ngược cô lại xuống giường :

"Trông mày không suy nhược đến mất ngất xỉu giữa lớp học."

Cô từ chối giải thích. Chăn ấm đệm êm dễ dàng đưa tiễn cô vào một giấc ngủ khác. Lần này chẳng có mộng mị gì. James vẫn ở đó vào lần tiếp theo mà cô tỉnh dậy. Đôi mắt anh lướt trên quyển sách một cách đầy biếng nhác. Trông anh chẳng có vẻ gì giống một người sẽ chuyên tâm vào việc học cả. Dù vậy anh vẫn học tốt ở một số môn một cách rất đáng ngạc nhiên. Cô trở mình trên chiếc giường và giương đôi mắt lên nhìn anh ấy.

Đúng là một gương mặt thu hút nữ sinh. Có lẽ anh ta sẽ có mọi cô gái mà anh ta muốn. Florence bĩu môi mình. Cô không thích anh. Cố nói với bản thân như vậy, cô từ từ kiểm soát lại nhịp tim của mình.

"Lottie đâu, James?" Cô hỏi và kéo anh ra khỏi quyển sách.

Đôi mắt của James lặng lẽ đánh giá cô hồi lâu :

"Lúc nãy khi mày ngủ nó có đến. Nó định bùng tiết dạy phụ đạo của giáo sư McGonagall nhưng rồi cũng bị giáo sư tóm."

Ra là vậy. Cô lăn mình trên giường. Sao Lottie lại học kém môn biến hình tới vậy chứ? Cô ấy thường giữ vị trí gần bét lớp suốt mấy năm nay. Cứ đà này thì kiểu gì cũng trượt kì thi pháp thuật thường đẳng cho mà coi.

"Nào là cắt tóc cho nó, nào là mua áo chùng cho nó..." James đột nhiên nói. "Rồi lúc tỉnh dậy thì kiếm con bạn mày đầu tiên. Tao còn ngồi sờ sờ trước mặt mày đây mà không thấy mày hỏi han gì..."

James lại giận dỗi. Anh dỗi cái gì? Cô cũng đâu có bắt anh ngồi đây canh cô ngủ đâu. Mặc dù Florence rất muốn đánh anh. Song cơn đói cồn cào trong ruột làm cô buộc miệng hỏi :

"Đói không James?"

Anh gật đầu ngay tức thì. Gương mặt cau có khó chịu như thể cô là nguyên do mà anh ta bỏ đói bản thân. Cô chui ra khỏi mền một cách dứt khoác :

"Đi ăn tối thôi. Đợi tao tìm gặp bà Pomfrey đã."

Sau khi chắc rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh, bà ấy mới để cô rời đi. Buổi tối của cô diễn ra muộn hơn bình thường. Đại sảnh đường do vậy cũng vắng vẻ. Không ít học sinh đã ăn xong và trở về phòng của mình. Việc một Slytherin và một Gryffindor ngồi chung một chỗ thu hút nhiều ánh mắt tò mò lúc tối muộn.

James vừa ăn vừa càm ràm như một ông cụ non :

"Đã nói mày đừng đọc những bài báo đó."

Cô nhớ về những gì mình đọc được trong Nhật báo Tiên Tri.

Một số bài báo nghi ngờ rằng cha cô đã hãm hại mẹ cô để lấy đi tài sản từ dòng họ Haynes. Nhưng đa số đều đồng ý rằng bà chết vì bị bệnh dày vò bà từ lâu. Florence nghiêng đầu nhìn anh. James đang bực tức xé xác miếng gà chiên trong dĩa của mình.

Cô thờ ơ đáp lời :

"Nó ổn mà."

So với chuyện đó, hồi ức không rõ ràng về giấc mơ khiến cô thấy đau đầu hơn. Bàn tay cô xoa xoa thái dương để làm dịu cơn nhức nhối.

Hai mảnh đời quấn lấy nhau bên trong bộ não nhỏ bé của Florence. Đâu là giả và đâu là thực? Cô không thể tìm thấy câu trả lời. Tất cả mọi thứ đều quá mơ hồ. Cô quen với cuộc sống nơi đây. Cô biết rất nhiều thứ. Đó có thể chỉ là một ảo giác mà não của cô sản sinh ra sau cú va đập mà James gây nên hồi giáng sinh.

Nhưng nếu vậy thì sự tò mò của cô dành cho Severus phải giải thích làm sao?

Cô kết thúc bữa ăn trong mười lăm phút sau đó. James muốn đưa cô về. Nhưng Florence đã ngó thấy một thiếu niên tóc đen chẻ mái mà cô cất công cắt tỉa cho lấp ló bên ngoài đại sảnh. Anh đang đợi cô sao? Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền nói với James :

"Không cần tiễn đâu James."

Đoạn, cô giơ tay lên vẫy tay với Severus.

James nhìn cô rời đi. Một cảm xúc nho nhỏ gợn trong lòng anh như muốn giữ cô ở lại.

Nhưng cô đã chạy biến và rẽ qua hành lang. Severus giật bắn mình khi thấy cô lao về phía anh ta như một mũi tên :

"Khỏe chứ Severus?"

Sao anh lại không khỏe? Anh đâu có ngất xỉu giữa lớp đâu? Cô ấy mới là người đã ngất xỉu. Anh lúng túng lùi lại cùng quyết tâm giữ khoảng cách với cô gái đáng ghét này. Rồi anh lắp bắp hỏi :

"Mày thì sao? Khỏe... chứ?"

Hai từ cuối được nói một cách vô cùng miễn cưỡng. Florence gật đầu. Bàn tay cô chỉ vào bản thân mình :

"Khỏe re." Một cách trêu chọc, cô giơ nắm đấm lên. "Muốn kiểm tra không?"

"Không!"

Severus phản ứng rất mạnh. Anh lùi lại thêm ba bước khó chịu nhìn cô. Hàng lông mày anh cau lại hồi lâu như nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng, anh thốt lên :

"Tao thích cái áo chùng này."

Nhưng anh ấy sẽ không cảm ơn. Đừng tưởng cho anh ấy một cái áo chùng thì những gì cô đã làm sẽ được anh xí xóa.

Florence trông không có vẻ gì là nghĩ nhiều tới vậy. Khóe môi của cô cong lên một cách vô cùng tự nhiên và đáng yêu. Severus tưởng chừng có thể đọc được một dòng chữ viết trên mặt cô ấy :

Tao biết mày sẽ thích nó mà!

Nhưng cô chẳng nói thành lời. Thay vào đó, cô chỉ tủm tỉm suốt dọc đường trở về phòng.

"Hoa oải hương." Cô nói với bức tranh và nó né ra để cả hai bước vào. Mùi lửa cháy tí tách dội khắp các bức tường màu xanh của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Dưới ánh lửa xanh ở nơi hai người tách nhau ra để trở về phòng, cô vẫy tay với anh ấy :

"Vậy ngủ ngon nha, Severus."

Severus rất không thích cách cô ấy ngâm nga tên của anh trong khoang miệng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro