Chương 22 : Giáng sinh năm 1995

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn được tổ chức tại phủ Haynes thay vì dinh thự Black. Trước đêm cưới, Florence ngó vào cái hộp với bộ suit mới toanh được gửi đến hôm nay. Mỉm cười vì chất liệu của nó, cô ôm chiếc hộp lên trên lầu.

Severus đang học bài trong phòng. Bất cứ lúc nào cô bước vào cũng đều thấy anh đang ngồi học cả. Cái đồ mọt sách này. Cô bĩu môi rồi ngồi xuống giường :

"Severus."

Anh không thèm ngẩng đầu lên. Cô đã làm gì để mà thiếu niên dễ tổn thương này giận hờn cô rồi? Florence chìa cái hộp ra và nói với một chút phấn khởi nho nhỏ :

"Xem này, tao mua cho mày bộ suit. Ngày mai Evans cũng đến đó! Ăn mặc bảnh bao vào rồi làm cô ấy ngạc nhiên đi!"

Cuối cùng Severus cũng buông bút xuống. Anh lí nhí nói :

"Nhưng Potter cũng ở đây..."

Cô phẩy tay ra hiệu như không phải là vấn đề lớn :

"Tao đã nhờ Lottie làm xao nhãng nó rồi."

Anh nheo mắt hỏi :

"Làm cách nào chứ?"

Cô cười trừ. Lottie đã đồng ý một cái rụp mà không chần chừ gì. Nghĩ thì cũng lạ. Cô không biết cô ấy định làm gì nên đánh trống lãng :

"Dù sao thì, cố lên!"

Severus nên thấy mừng vì được gặp lại Lily sau gần một tháng. Thế nhưng anh lại không vui. Anh không thể trông chờ đến ngày mai. Bởi vì anh biết rằng trong giới quý tộc thì đính hôn gần như mang nghĩa là kết hôn.

Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện cô sẽ đính hôn hay kết hôn với Sirius Black chứ? Anh bác bỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Một cơn đau đầu làm Severus không thể nghe thấy tiếng cô lải nhải nữa.

Và rồi anh thấy mình đang ngồi trong bàn ăn trong một căn nhà xa lạ. Bên ngoài, tuyết đang rơi. Cây thông chứng tỏ rằng trời đã chuyển mùa sang giáng sinh.

Severus luôn luôn biết rằng mẫu người yêu thích của con bé là những người đàn ông lớn tuổi hơn. Nhưng khi thấy nó xum xoe bên cạnh Sirius, anh vẫn không thể ngăn mình hít sâu một vài lần.

Sirius tỏ ra rất dễ dãi với con bé chỉ sau với Potter. Mặc dù anh biết hắn ta chỉ xem con bé như một người con gái. Nó bằng tuổi với Harry Potter, và bởi vì nó sinh rất muộn, gần như vào cuối tháng tám, điều đó càng khiến nó trông trẻ con hơn. Nhưng tại sao hắn lại để con bé, một cô gái đã 15 tuổi nằm trên đùi đọc mớ truyện tranh chôm được trong phòng hắn ra vào dịp lễ giáng sinh vậy? Thật là không đứng đắn. Anh nên nói với Dumbledore và con bé không bao giờ được phép đến đây thêm lần nào nữa.

"Chú Sirius, quà giáng sinh của em đâu?"

Đang đọc sách, con bé đột nhiên ngó lên nhìn Sirius. Có vẻ như nó đang ghen tỵ với việc Potter nhận được một hộp quà to đùng từ hắn.

Sirius chỉ cười rồi vẫy cây đũa phép. Từ trong không khí xuất hiện một chiếc ly sứ. Nó rơi xuống chính xác vào trong lòng con bé. Nó lấy chiếc ly lên xăm soi, sau đó hí hửng cười :

"Ôi, làm sao chú biết được em thích Spider Man chứ?"

Gương mặt nó sáng bừng trong ánh lửa. Severus muốn rời đi. Trông anh thật thừa thãi làm sao.

Tại sao Dumbledore cứ nhất thiết rằng anh cần phải ăn tiệc giáng sinh với họ chứ? Bắt anh đứng nhìn gia đình đông con hạnh phúc như vậy thì có ý nghĩa gì chăng? Và tốt nhất là Sirius nên xem con bé như con, vì nếu không, anh sẽ nói với Dumbledore rằng một thành viên trong hội đang có tư tưởng rất không đứng đắn với một học sinh trong trường.

Severus nhăn mày lại. Anh có thể hiểu nếu bộ ba Gryffindor cũng ở đây. Nhưng ai đã đưa con bé đến nơi này? Làm thế quái nào mà nó có thể làm thân với Sirius Black, kẻ mà mới năm trước nó còn đinh ninh là sát nhân đang bôn tẩu, nhanh như thế chứ?

Phía bên kia, Sirius cười tủm tỉm hỏi :

"Vậy quà của chú đâu hả Floren?"

Rõ ràng là hắn chỉ đang ghẹo chứ không có ý định đòi quà. Bởi vì bọn học trò phải đi thẳng một đường tới đây nên không có đứa nào kịp cầm theo cái gì cả. Con bé đung đưa chân mình một chút như đang suy nghĩ gì đó. Mắt nó liếc đến chỗ anh. Anh giật mình, mặt vẫn tỏ ra như không quan tâm đến nó.

Florence vốn rất quý chú Sirius. Chú ấy rất đẹp trai, tất nhiên, sau khi được xem ảnh hồi đi học của chú cô đã quyết định rằng chú là người đẹp trai nhất cô từng thấy. Cô thậm chí còn yêu bộ râu lỉa chỉa của chú ấy. Nhưng, chú ấy là cha đỡ đầu của Harry. Cô cũng có giới hạn đạo đức của riêng mình. Làm sao cô dám có ý với cha nuôi của bạn mình đây?

Vậy mà vào lúc này, một cái gì đó quá là kích thích cô. Cô nhướng người lên và áp môi mình lên má của Sirius. Râu của chú ấy thật ngứa.

Và hơi thở của cô thật nóng. Sirius thở dài kéo cô ra. Không, cô trẻ quá. Cô còn sinh sau cả con trai nuôi của anh nữa kìa. Đó thật sự là vấn đề. Kể cả khi anh cảm thấy bản thân như còn mới đôi mươi, anh vẫn nhận thức được một số điều nho nhỏ. Vì vậy anh nghiêm giọng với cô :

"Chuyện gì vậy?"

Cô nhoẻn miệng cười :

"Một nụ hôn cho chú, chú Sirius!"

Harry gần như phun tất cả mọi thứ trong miệng của mình ra. Bạn của cậu đang hôn cha nuôi của cậu. Cô quắc mắt nhìn cậu :

"Này Harry, đó chỉ là một nụ hôn má thôi! Sao cậu không thử hôn chú ấy?"

Cậu lắp bắp hỏi lại :

"Hôn... chú Sirius?"

Cô gật đầu và thì thầm vào tai của cậu ta :

"Thì mình cũng thường hay hôn má cha mình mà! Đó là một cách thể hiện tình cảm thông thường trong gia đình!"

Ron nhếch môi một cách đầy trêu ghẹo :

"Được rồi, được rồi, Ginny cũng hôn bá má mình trước mỗi lần con bé đến trường. Sao bồ không thử coi Harry!"

Harry gầm lên :

"Ron!"

Cô bật cười khúc khích. Mái tóc dài lóe lên ánh lửa. Sirius nhìn cô đầy khó xử. Anh không nên thấy trái tim mình đập thình thịch thế này. Đứa trẻ này nghịch quá. Nhưng nó chỉ xem anh như cha nuôi hoặc cái gì đó tương tự thôi phải không?

Lúc này, cô len lén nhìn lên bàn. Nhưng Severus đã biến mất tự lúc nào.

Tối đó, lúc chỉ còn cô và Remus trong bếp, anh ấy thở dài thườn thượt :

"Cả Sirius lẫn Snape đều quá già so với con!"

Cô buồn bực nhìn anh ấy :

"Thầy ơi, con không thấy họ già so với mình."

Anh cau có chỉ ra một luận điểm khác :

"Họ chỉ nhỏ hơn cha con có vài tuổi."

Cô cũng chau mày lại, ra vẻ như mình đang nghiêm túc :

"Thì sao hả thầy? Con thấy ổn. Cha con chắc chắn sẽ không phản đối. Với lại thì, khoảng cách hai mươi tuổi ở giới phù thủy này cũng đâu có gì lạ. Không thể chỉ vì thầy tự ti về tuổi tác của mình với cô Tonks thì con cũng thấy vậy. Con tin chú Sirius lẫn thầy Snape đều không nghĩ vậy."

Remus lắc đầu từ chối những luận điểm của cô :

"Họ nghĩ vậy, Florence à. Họ là người có đạo đức, thầy tin là họ đều sẽ nghĩ rằng con còn quá trẻ so với họ."

Bỗng có tiếng bước chân. Hermione xuất hiện từ những bậc thang. Cô ấy lúng túng nói :

"Mình không cố ý nghe lén." Rồi cô ấy quay sang nhìn Remus và giúp cô gỡ rối. "Nhưng con nghĩ rằng đó là vấn đề riêng của cô ấy. Florence cũng có những cảm nhận của mình."

Remus bối rối trước sự xuất hiện của cả hai. Vì khoảng cách thời đại, anh không thể đồng cảm với cô và Hermione được. Cô chậm rãi kết luận :

"Thành thật mà nói. Khoảng cách 20 tuổi có là gì với phù thủy đâu thầy ơi!"

"Nó là vấn đề." Remus giải thích, mà nghe như anh đang cố chống chế với bản thân. "Con trẻ còn họ thì già. Chúng có liên quan tới vấn đề sức khỏe, cái nhìn của xã hội, và con nên nghĩ cho tương lai của mình. Con còn ở tuổi thanh thiếu niên, có thể đây chỉ là tình cảm nhất thời."

Cô nhíu mày lại trước cách nói của anh :

"Con biết mình đang muốn gì nhiều hơn thầy. Nó không phải là nhất thời."

Anh không nói được gì chỉ biết thở dài và đứng dậy rời đi. Còn lại cả hai, Hermione thật lòng khuyên nhủ :

"Mình nghĩ rằng giữa chú Sirius và thầy Snape thì chú Sirius tốt hơn nhiều."

"Ừ, thầy Snape không bận tâm đến mình."

Cô buồn bã nói. Trong khi Sirius quan tâm đến cô nhiều hơn thì Severus chỉ phá nát trái tim cô. Hermione, là một người hiếm hoi biết về tình cảm của cô chỉ khẽ thở dài. Cô ấy ủng hộ cô thôi, nhưng cô biết rằng tất cả bọn họ điều ghét Severus hết.

Bởi vì cảm thấy rất buồn, đêm đó, cô quyết định len lén lẻn vào phòng của người cha đỡ đầu của Harry. Cánh cửa phòng ngủ của người chủ nhân nhà họ Black mở ra. Sirius có chút say nằm trên giường. Anh nghe có mùi của rượu và mùi đất ẩm. Cô rất thích mùi này, chỉ sau mùi trong phòng học độc dược. Khép cửa lại, thứ ánh sáng cuối cùng dội vào phòng là ánh trăng. Anh vẫn như mọi khi, cái nút áo thứ ba trở lên không gài vào. Mái tóc xoăn dài đến vai trông rất lãng tử. Anh nằm nghiêng trên giường, dường như không nghe thấy tiếng cô đang chậm rãi bước đến. Cô nhỏ giọng đánh tiếng :

"Chú Sirius?"

Anh ấy hé mắt ra :

"Ừ? Gì đó Floren?"

"Em cảm thấy buồn. Em có thể ngủ với chú không?"

Bình thường, nếu anh ấy tỉnh, Sirius chắc chắn sẽ từ chối. Rượu đã làm hỏng não anh và có lẽ cả nhân cách của anh. Vậy nên anh chỉ nhích người sang và cho phép cô chui vào trong mền. Ôi Merlin, cô nhỏ bé đến đáng sợ. So với một người đàn ông trưởng thành như anh, cô trông chỉ như một con gấu bông nhỏ bé mềm mại. Anh ấy có thể làm tổn thương cô trong lúc ngủ mất.

Florence sinh sau anh ấy 20 năm và 8 tháng. 20 năm và 8 tháng. Tầm tuổi đó, James và Lily đã sinh ra Harry rồi. Còn anh thì đang thấy rối vì một cô bé bằng tuổi con của bạn mình.

"Cái gì làm em buồn?"

Sirius hỏi. Cô rút sâu hơn vào mềm và vòng tay qua cơ thể anh ấy.

"Chỉ là một số chuyện..."

Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô thấy tệ vì Severus không để tâm đến cô nhiều hơn Harry đây? Mùi rượu trên người Sirius làm ảnh hưởng tới cô phần nào nên rất nhanh sau đó, cô đã gục mặt vào ngực của anh ấy và ngủ quên. Được bao bọc một một cơ thể to lớn hơn mình rất nhiều thế này, cô chợt thấy rất an tâm. Cha cũng từng ôm cô ngủ, nhưng nó không khiến lòng cô thấy nở hoa. Có lẽ Hermione nói đúng, còn yêu Severus thì cô chỉ còn khổ mà thôi.

Sớm hôm sau, Ron bước xuống nhà với một cái ngáp dài :

"Này, tụi này không thấy Floren đâu cả. Nhỏ về nhà rồi sao?"

Hermione nhìn thấy Severus còn đang ở trong bếp nên không muốn đáp lời. Harry ngoạm một miếng bánh mì và nhìn lên :

"Floren ở trong phòng của chú Sirius ấy. Lúc nãy mình vào tìm chú thì thấy họ ở với nhau. Nhỏ còn ngủ nên chú ấy kêu mình xuống ăn trước."

Hermione nhìn Harry một cách đầy thản thốt :

"Họ ngủ cùng với nhau sao?"

Harry nhướng mày, nói mà như đang chọc ngoáy :

"Sao họ không thể ngủ cùng với nhau chứ? Không phải Floren có nhiều kinh nghiệm về cách đối xử với cha hơn là mình sao?"

Có tiếng đóng sầm cửa lại. Severus bước ra khỏi nhà bếp một cách đầu thô bạo. Hermione nhìn chăm chăm theo bóng của bậc thầy độc dược. Được rồi, thầy ấy lúc nào cũng tức giận, phải không? Nó không hẳn là có liên quan tới cô ấy đúng chứ?

"Mà mình thắc mắc là không biết thỉnh thoảng Ginny có ngủ cùng với bác không?"

Harry lại liếc đến Ron, chắc mẩm là định trả thù vụ hôm qua. Ron ngây thơ định trả lời thì đã bị Hermione cắt ngang, cô nàng gượng gạo trả lời :

"Có đôi khi mình ngủ với ba má mình mà. Chuyện thường thấy trong... gia đình."

Harry gật gù, tỏ vẻ như đã tin. Đêm qua cậu đã suy nghĩ rồi. Rốt cuộc thì, bạn của cậu ta và cha đỡ đầu của cậu, nghe thật loạn nhưng mà cũng không tệ. Chú Sirius vui là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro