Chương 24 : Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius giữ đúng lời hứa rằng anh ấy sẽ cài đến nút trên cùng vì cô. Bộ vest khiến anh trông chững chạc ra hẳn. Nhìn thấy anh tươm tấc, dù trông hơi cau có, bạn gật đầu một cách vô cùng hài lòng. Ít nhất phải thế này chứ!

Ngay lúc cô xuất hiện, Sirius đã giơ cao đóa hoa trong tay mình và ném nó lên bầu trời. Sân khấu bị nhuộm màu bởi hàng loạt những cánh hoa ồ ạt rơi xuống từ trông không trung. Cô đưa tay lên để chụp lấy nó. Chính ngay lúc đó, đóa hoa biến thành một đàn chim bồ câu và sải cánh bay đi mất. Còn chàng trai với mái tóc đen lãng tử thì cười toe toét và lấy ra một chiếc hộp. Anh ta nói nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe :

"Cái này mắc lắm đó! Liệu mà giữ cho kỹ."

Cô nhăn mặt lại. Lỡ đâu có làm mất thì cô cũng đủ sức đền mà. Sirius lấy chiếc nhẫn ra và tằng hắng :

"Chà, không có gì để bàn. Từ hôm nay trái tim, thân thể và linh hồn tôi thuộc về em. Xin mọi người hãy gọi tôi là Sirius Haynes. Dè bĩu tôi là gã si tình cũng được, ai kêu em đẹp quá làm chi?"

Anh làm thật. Cô còn tưởng anh chỉ đùa thôi. Ai ngờ anh sẽ công khai cái tên Sirius Haynes ngay trong bữa tiệc và trước mặt bàn dân thiên hạ chứ? Sến sẩm. Nếu đây không phải là lễ đính hôn của hai người thì cô đã trêu ghẹo anh rồi. Thế nhưng đây vẫn là một buổi lễ quan trọng. Cô chìa tay mình ra. Thấy vậy anh nở một cười tươi rói, tay cầm lấy chiếc nhẫn có màu bạc và lồng vào ngón áp út của cô. Cô đưa tay mình lên nhìn chiếc nhẫn. Kim cương được điêu khắc nhìn như hình một đóa hoa. Một con chó chạy chung quanh chiếc nhẫn. Khi nó ngồi xuống, cái tên Sirius hiện lên một cách vô cùng rõ ràng.

"Chó?" Cô khó hiểu hỏi. Anh ấy cười :

"Thần hộ mệnh của tao là chó." Rồi anh đưa cho cô cái hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn với hình dáng tương tự. Chỉ khác một cái là không có con gì chạy nhảy trên đó cả. Cái tên Florence nằm yên tĩnh không đổi. Anh nhỏ giọng giải thích. "Đợi đến khi mày cũng làm được thần hộ mệnh đi rồi tao khắc nó lên. Giờ thì mau đeo cho tao nào!"

Cô lấy chiếc nhẫn ra rồi ném cái hộp lên không trung. Dường như biết trước rằng cô sẽ hành động như vậy, Sirius đã thiết lập sẵn cho cái hộp sẽ nổ tung phía trên đầu mọi người. Một dải ruy băng rơi từ trên xuống. Cô đeo chiếc nhẫn lên cho anh.

"Vậy là xong! Không cần phải rườm rà, mời mọi người bắt đầu tiệc. Chúng tôi sẽ đi chào hỏi từng người một, không cần phải chen lấn nhau!"

Sirius nói. Rồi anh ta giơ tay ra với cô. Đôi lông mày anh nhướng lên đầy chờ đợi. Cô vòng tay qua tay anh và thì thầm :

"Mày đúng là không hợp với phong cách này tẹo nào."

Anh bật cười :

"Đúng chứ? Mấy cái nghi lễ này phiền phức chết được. Sao họ không làm đơn giản thôi nhỉ?"

Cô thì thầm sao cho người khác không nghe thấy :

"Thì tại họ rảnh quá mà!"

"Mày từng hỏi tao rằng sao lại thỏa hiệp với cha nhỉ?" Sirius đột nhiên nói. "Thật ra, nếu đối tượng không phải là mày thì còn lâu tao mới chịu nhường nhịn ông ấy. Tao không đính hôn với mày vì mày thuần chủng hay gia thế hiển hách gì như ổng mong đợi đâu."

Cô nhếch môi :

"Vậy vì mày thích tao sao?"

Anh dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm lên má của bạn. Sirius đánh trống lãng sang chuyện khác :

"Tao nghe nói Regulus đến nói chuyện với mày. Thằng nhỏ nói gì?"

"Nó chửi mày không xứng với tao."

Cô đáp. Sirius thủng thẳng nói :

"Cái đó James nói với tao rồi."

Đồ mách lẻo. Cô mắng thầm. Anh như đọc được bạn nghĩ gì bèn nói :

"James thích Lily lắm."

Trái tim cô hơi quặng thắt lại. Florence bực. Bộ anh muốn cô chết vì đau tim trong lễ đính hôn của cả hai sao? Cô nhỏ giọng cằn nhằn :

"Thì sao? Tao cũng đâu có đính hôn với nó."

Anh lắc đầu :

"Còn mày và Severus thì sao? Mày cắt tóc cho nó, mua đồ cho nó, bỏ trốn cùng nó, rồi lại đưa nó về nhà. Mày thích nó à?"

"Điên à." Cô ấp úng nói. Severus khác. Cô chỉ là hành động theo bản năng mà không hiểu tại sao thôi. "Nghĩ vớ vẩn gì đó? Đã lên thuyền rồi thì không xuống được đâu."

Cùng lúc đó, âm nhạc vang lên. Sirius vòng tay xuống eo cô và dẫn dắt cô vào điệu nhảy hoang dại của anh. Anh không phải là người nhảy giỏi giang gì. Đôi chân vụng về tránh dẫm phải bạn.

"Lên thuyền rồi vẫn xuống được mà." Sirius đáp.

Cô bĩu môi :

"Mày muốn xuống sao?"

"Tao sợ mày muốn xuống." Anh đáp.

Cô nghe thấy vậy thì chợt có chút mềm lòng. Suy nghĩ thoáng qua đó làm cô hơi bối rối mà liền chuyển chủ đề :

"Severus cũng thích Lily. Tao muốn họ cạnh tranh công bằng. Đừng có mà làm khó dễ nó."

Severus không thích Lily. Ít nhất thì anh không thích Lily như cô và chính bản thân anh tưởng.

Anh ngước mắt lên và nhìn thấy Severus trong bộ vest sạch sẽ, lịch sử, tay vòng qua eo Lily một cách vô cùng vụng về. Khi anh xoay người, vừa hay Florence cũng nhìn thấy điều đó. Rõ ràng Severus không biết nhảy. Cô chậc lưỡi. Giá mà cô chỉ cho anh nhảy trước thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Florence thì nghĩ vậy. Sirius mãi đảo mắt nhìn quanh. James đâu rồi? Tại sao Lily ở đây mà không thấy thằng bạn anh đâu hết vậy?

Bất lực vì không tìm thấy James, anh chỉ đành thở dài. Sirius ôm lấy một bên má cô và kéo mặt của cô nhìn về phía anh :

"Nhớ cái hồi tao đánh trúng mày không? Sao mày lại nhào ra đỡ cho thằng nhỏ vậy?"

Ngón tay của anh vuốt ve bên trên làn da mát lạnh của cô. Florence vừa bị bẹo má vừa bị vuốt ve chỉ có thể khó khăn bực dọc nói với anh :

"Mày to gấp đôi Regulus đó! Đã bao giờ nhìn lại mình chưa?"

Sirius cười khổ :

"Mày hỏi tao vậy thì đã bao giờ nhìn lại mình chưa? Hồi đó tao dùng hết lực để đánh nó mà tự nhiên mày nhảy vô làm chi không biết? Tao biết mày đau. Chắc răng mày cũng chảy máu nữa đúng không? Regulus dù gì cũng là đàn ông con trai, có bị đánh đến gãy răng thì vẫn chịu được. Còn mày, con gái con đứa mà tưởng mình có sức bền như tụi tao."

Giờ có hỏi tại sao cô lại nhào vào lãnh cái tát thay cho Relugus thì cô cũng không biết. Cái cảm giác cô đã làm vậy, nhưng không hẳn người đó là cô mạnh mẽ đến độ khiến Florence thấy hoang mang. Sirius không ngừng vuốt ve cô ở chính xác cái chỗ mà hồi đó anh đánh nhầm. Cô ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác thì phát hiện ra James đang nhìn đăm đăm về phía này. Một lần nữa, cô bối rối tránh ánh mắt anh ngay lập tức.

"Sao vậy?" Sirius hỏi.

Anh định quay đầu ra phía sau để nhìn xem cô bị thu hút bởi cái gì thì Florence đã vội vàng ôm lấy má anh kéo lại gần. Gương mặt của cô hiện lên gần sát bên trong đôi mắt anh. Hơi thở của cô phả lên làn da đang nóng rần lên. Sirius bối rối lên tiếng :

"Vụ gì đây?"

Lúc nãy Sirius có thấy Lily, giờ mà anh tìm ra James thì kiểu gì Severus cũng sẽ bị phá rối. Cô lúng túng không biết làm gì. Áp lực trước ánh mắt của anh và ánh mắt của James ở phía sau, cô đột nhiên nhón chân lên trong vô thức. Môi cô áp lên trên má anh. Mặc dù đã cạo râu nhưng cô vẫn cảm nhận được phần da có chút sần sùi. Anh có mùi thuốc lá trên da rất nồng. Hẳn là anh đã lén hút thuốc ở đâu đó trước lúc bắt đầu tiệc. Thiệt tình, cô đã nhịn cả tuần để không bị ám mùi còn anh thì cứ xả ga như vầy.

Sirius hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Mùi nước hoa của cô rất thơm, nhưng anh cũng có thể ngửi thấy mùi tóc của cô. Cơ thể anh tê rần. Lần đầu tiên anh không biết phải xử trí thế nào. Đợi đến lúc cô rời khỏi mặt anh, anh nghe cô lúng túng nói :

"Trả lại nụ hôn lần trước cho mày."

Anh ngây người ra một lúc. Rồi cũng trong cơn ngượng ngùng, giọng anh có hơi cao hơn mọi khi :

"Mày... háo thắng vậy sao?" Tay anh vòng qua eo cô. Sirius nâng cô cao hơn một chút. Gương mặt cô có chút hồng. Anh hỏi. "Bộ James ở sau lưng tao hả?"

Làm sao anh biết? Florence bối rối đập vào ngực anh. Sirius thấy phản ứng của cô thì biết mình đã đoán trúng phốc. Anh có chút buồn bực vì hóa ra nụ hôn của cô chỉ là để chọc James ghen.

Anh biết là James không ghen đâu. Nếu có thì anh chàng hẳn phải ghen với Severus và Lily ở bên kia kìa. Anh bực dọc nói với cô :

"Hôm nay là tiệc đính hôn của tụi mình mà mày thậm chí còn không thể tặng tao một nụ cười. Nếu cười đã khó vậy thì tao có thể đòi thứ khác không?"

Cô đã không cười lấy cái nào từ nãy tới giờ sao? Florence ngây thơ hỏi anh :

"Thứ gì?"

"Nhắm mắt lại trước đã."

Sirius đáp. Mắt anh chạm phải đôi mắt của Severus. Ngay khi cô nhắm hàng mi của mình lại, anh nở một nụ cười chiến thắng đầy rực rỡ.

Phút tiếp theo, Sirius nâng mặt cô lên. Môi anh áp vào môi cô. Nóng và lạnh. Hơi thở trộn vào nhau. Cô hé mắt ra một cách đầy ngỡ ngàng.

Sirius hơi nhích môi ra và nói nhỏ :

"Đừng có mở mắt ra!"

Mùi hương của anh cận kề đến nỗi làm cô thấy choáng. Bất giác cô nhắm nghiền mắt lại theo lời anh nói. Mặc kệ tất cả mọi người chung quanh, cả hai bị cuốn vào không gian của mình. Anh nhẹ nhàng kéo cô rướn người lên. Khoảng cách chiều cao của cả hai chênh lệch tới độ cô phải nhón chân lên hết cỡ còn anh thì phải khom người xuống hết mức.

Ban đầu, Sirius chỉ nhẹ nhàng mân mê bờ môi của cô. Sau đó, anh tách cánh môi của cô ra bằng lưỡi của mình. Với một nhịp điệu chậm và say, anh tấn công vào khoang miệng cô, tranh giành từng ngụm không khí với cô.

Cảm giác nụ hôn đầu thế nào? Cô không nhớ trước kia mình có từng hôn ai chưa. Nhưng hôn Sirius là một trải nghiệm rất lạ. Anh hoang dã và vụng về biết bao. Bàn tay di chuyển xuống mông cô. Trước cả khi cô kịp phản ứng lại thì anh đã nhấc bổng cô lên. Florence vội vã vòng tay qua cổ anh để lấy thăng bằng.

"Si..."

Cái tên còn chưa kịp nói hết anh đã lại tiếp tục nụ hôn. Cô gây nghiện quá. Hai chân cô vòng qua eo anh ta để giữ thăng bằng. Bàn tay nhỏ xíu không ngừng chạm vào cổ, má và mái tóc của anh. Chúng làm rối những lọn tóc dài và đen. Lẽ ra anh nên hôn cô sớm hơn.

Florence không biết cái gì đã bắt đầu nụ hôn. Có lẽ là một sai lầm. Cô không quan tâm. Nó không quan trọng cô có thích anh hay không. Cô và anh đã đính hôn. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi!

Cô đưa tay chạm vào má anh. Động tác làm anh dễ dàng trượt lưỡi vào miệng cô hơn. Anh có chút bất ngờ, xong nhận được sự đồng ý triệt để, nụ hôn trở nên mất kiểm soát. Chính xác thì anh ấy đang cắn cô bằng răng của mình. Florence rên rỉ vào miệng anh. Nó đau, nhưng dễ chịu. Cùng một lúc. Cô thở hổn hển.

Khi Sirius buông cô ra, cô không còn lựa chọn nào khác là gục đầu vào cổ anh. Anh làm hai chân cô mềm nhũn. Thật là một tay chơi. Vậy mà dám nói chưa hôn ai bao giờ. Cô có cảm giác mình đã rơi vào tay một con sói bự.

"Xấu hổ?" Sirius hỏi cô.

Cô gật đầu :

"Mày hôn tao trước mặt mọi người. Cả cha tao. Làm sao tao có thể không cảm thấy xấu hổ đây?"

Cô có ý thức được rằng cô và anh vừa đính hôn không? Sirius đoán là không.

.

Lottie cười khẩy trước phản ứng đen tối của James. Anh nhăn mày lại, tay bóp chặt ly đồ uống như thể nó vừa chọc giận anh vậy. Cô ấy phải ngăn mình lắm mới không lột trần anh ra trước mọi người. Về cơ bản, cô cũng chẳng cần cố gắng gì để ngăn cho James không phát hiện ra Lily cũng có mặt trong bữa tiệc. Đôi mắt của anh còn bận dán vào Florence kia mà. Cứ để cô hạnh phúc bên cậu chàng Sirius đó và khiến cho gã James này hối hận mới được. Cho chừa cái tội làm tổn thương cô bạn thân yêu của cô ấy.

"Chị... cười đểu quá!" Regulus nhận xét.

Lottie uống một ngụm rượu vang. Mà tại sao cậu nhỏ họ Black này lại đứng ở đây vậy? Cô ngó thấy ông bà Black đang ngồi với ông Haynes ở một bàn gần sân khấu. Khác với đám đông náo nhiệt chung quanh. Bàn đó toàn là những nhân vật có tiếng tăm cả. Cô ấy hỏi cậu ta :

"Regulus, chú mày có biết thế nào là thích một người không?"

Regulus chau mày lại. Thông thường, cậu không nói chuyện về yêu đương. Chỉ có học tập và làm hài lòng cha mẹ mới là mục đích chính trong cuộc đời cậu. Đột ngột bị hỏi như vậy, cậu cũng không biết trả lời thế nào nữa :

"Là như thế nào?"

Lottie cho tay vào túi định lấy ra thuốc lá. Nhưng nhớ ra còn đang ở phủ Haynes thì không thể đụng đến nó. Cô ấy bèn thở dài uống thêm một ngụm rượu nữa :

"Không vui khi thấy người ta đi cùng một ai khác. Nó gọi là ghen tỵ. Nếu như không thích một ai đó thì chả có việc gì phải thấy ghen khi chứng kiến họ ở bên người khác cả."

"Vậy Snape cũng đang ghen tỵ sao?" Regulus hỏi rồi chỉ qua đám đông.

Cô ấy nhìn thấy Severus đang đứng trò chuyện cùng Lily. Nhưng ánh mắt lại phóng qua đám đông và dán vào cặp đôi ở chính giữa sàn nhảy.

"Ai mà biết được nó nghĩ cái gì cơ chứ?" Cô ấy đáp. 

Cũng có thể Severus đang nghĩ cách để trả thù Sirius, phải không? Dù sao thì con người cũng khó đoán. Mà cô thì không rảnh để đoán tất cả mọi người đang nghĩ gì. Nhìn thấy James bực bội thế này đã đủ làm cô vui cả ngày rồi. Thằng bé tóc đen bên kia có muốn gì đi chăng nữa thì cũng kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro