Chương 31 : Trong dòng lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên ba, James Potter thích nhất là sang nhà cô bạn hàng xóm của mình chơi. Căn nhà ấy rất đẹp. Nó được xây thành những hình tròn thú vị như sân quidditch. Nghe nói là nơi này được thiết kế theo sở thích của bà Amber Haynes. Vì là một cựu vận động viên quidditch, bà cũng cho xây dựng một số khung thành lớn nhỏ dọc theo trang viên để thõa mãn sở thích của mình. Mà đối với những đứa trẻ khi đó, việc được cưỡi một cây chổi đồ chơi và ném tránh banh qua những khung tròn là chuyện vui nhất chúng muốn làm.

Florence và James đều yêu quidditch như thể sinh mạng mình. Vào những ngày hè, hai đứa trẻ sẽ trèo lên cây chổi và bay khắp sân. Đông đến, cả hai sẽ ném tuyết qua cái khung tròn ấy. Ai ném được nhiều hơn sẽ thắng. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua.

Amber Haynes là một người phụ nữ tử tế. Bà rất biết cách chọc ghẹo người khác. Mà James khi nhỏ vốn là một đứa trẻ kén ăn. Bà hay chỉ vào con gái mình mà nói :

"Floren đã ăn hết cà rốt rồi, chẳng lẽ con định chịu thua con bé sao?"

Cứ như vậy, hai đứa trẻ được chăm sóc bằng tình thương. Đó là những gì James nghĩ. Vào một ngày, thế giới đảo điên.

James đút hai tay mình vào túi áo. Anh nhìn cô, đoạn nhấn mạnh :

"Túm lại là mày không cần biết cũng được. Tao sẽ dẹp cái đống này."

Nói đoạn anh rút cây đũa phép ra và vẫy một cách vô cùng dứt khoác. Trước khi tịch thu hết đống đó và bỏ đi, anh không quên liếc nhìn Severus một cách dữ dằn. Cô há hốc miệng nhìn theo anh. Cô muốn tìm hiểu cái quái gì là quyền tự do của cô mà! James là phụ huynh cô sao? Một cách tức tối, cô nhìn qua Severus và hỏi :

"Nó đứng đó tự lúc nào vậy?"

Severus vẫn còn bị cuộc đối thoại hồi nãy dọa cho sợ, anh lúng túng nói :

"Tự nhiên nó xuất hiện, giống như nó biết cách tàng hình vậy."

Tự nhiên xuất hiện sao? James lại học được ba cái phép lạ lùng gì đây? Cô tức tối nắm lấy khuỷa tay của Severus kéo đi :

"Bực quá, đi bay với tao!"

Cô chợt thèm những cơn gió đập vào mặt, khiến cho mái tóc mình rối nhưng khiến lòng mình thảnh thơi ấy. Severus nghe tới chữ bay liền đánh trống lảng sang chuyện khác :

"Ăn sáng đã!"

Cô không nghe mà lôi anh một mạch ra ngoài. Sáng nay đội nhà Slytherin sở hữu sân tập. Một số học sinh chăm chỉ đã có mặt từ sớm. Cô lấy cây chổi mới nhất từ trong tủ của mình ra, đoạn chìa tay cuỗng cây chổi của Regulus bên cạnh đưa cho Severus :

"Cầm đi, chúng ta bay một lúc."

Anh ôm lấy cây chổi hàng hiệu trong tay mà lòng run sợ. Regulus mà biết thì sẽ như thế nào? Nhưng dưới cái nhìn của cô, anh chỉ còn cách trèo lên và bay lủi thủi đằng sau cái bóng ấy. Cô bay rất nhanh, giống một kẻ điên vậy. Anh có thể hiểu vì sao cô lại đánh bại Regulus để giành lấy chức tầm thủ rồi.

Mà Florence từ nhỏ đã có khiếu bay. Người ta thường nói rằng đó là gen từ mẹ cô. Thế nhưng cô thấy không phải. Đối với cô, việc bay gần như là bản năng sinh tồn vậy. Cô ôm chặt lấy cây chổi và bay xuống rừng Cấm. Những tán cây sượt qua đuôi chổi. Nếu giáo viên mà biết sẽ rầy la cả hai. Severus chỉ có thể bay ở phía trên khu rừng. Anh không bay giỏi đến thế. Nếu mà anh hạ độ cao thì khéo sẽ va vào cây mất.

Đợi đến khi cô xả xong cơn điên của mình thì đã quá trưa. Lúc cả hai trở về thì Regulus đang bay với cây chổi của trường. Nhìn thấy Severus bay trên cây chổi của anh, lông mày thằng bé cau lại. Cô bay lại gần cậu và áy náy nói :

"Xin lỗi vì đã mượn chổi của em mà không nói gì. Chị muốn đi bay với Severus một chút mà không có chổi."

Regulus không nỡ giận cô. Cậu chỉ nắm lấy đuôi chổi của Florence mà ấp úng nói :

"Chị sẽ... sẽ không cắm sừng ông anh trai của em chứ? Em biết là ổng tệ lắm, nhưng mà..."

Còn chưa nói xong, cô đã bật cười mà nói với cậu :

"Sao em lại nghĩ vậy chứ? Trông chị giống kiểu người sẽ cắm sừng anh của em lắm sao?"

Regulus không nhịn được mà gật đầu. Cậu ngơ ngẩn nói :

"Chị thay đổi nhiều lắm. Lúc trước chị không cười đâu. Từ ngày chị quan tâm đến Snape, em cứ có cảm giác chị khác đi, vui hơn."

Điều đó rất tốt. Thế nhưng cậu cứ sợ. Sirius là đồ ngốc thật. Cậu ghét anh mình cũng là thật. Vậy mà cứ nghĩ tới chuyện ông anh khùng điên ấy thật lòng thích cô, cậu lại không muốn cô thân thiết hơn với Severus. Dù gì thì Sirius cũng là anh cậu. Cậu không muốn thấy anh mình bị cắm sừng.

Florence sau một lúc ngây người ra thì đưa tay xoa đầu cậu chàng :

"Lo thừa quá! Chị và Severus chỉ là bạn thôi."

Cả hai là bạn thật sao? Chính Florence cũng tự hỏi bản thân như vậy. Cô không biết tại sao nhưng trong trái tim cô, cô cứ có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản tới vậy. Cô không chỉ muốn đối xử với Severus tốt hơn vì áy náy. Thế nhưng cô chỉ có thể dẹp bỏ mớ hỗn độn ấy bằng thực tại. Cô và Sirius có hôn ước với nhau. Chuyện đó có lợi cho nhà Haynes thế nào. Cô sẽ không bỏ anh trừ khi anh làm gì đó mà cô không thể tha thứ được.

Cô nhìn xuống sân cỏ. Chẳng hiểu tại sao Lily đang đứng bên dưới. Mà Severus ôm lấy cây chổi cô đưa cho nói chuyện với cô ấy. Anh trông rất vui vẻ. Gương mặt có chút ửng hồng lên. Gần đây cả hai người họ tiến triển rất tốt. Cô nghe nói là vì anh không còn hay đi cùng với Avery hay Mucliber quá nhiều nên họ đã có một số bước ngoặc nhất định.

Điển hình là chuyện Lily đồng ý đi quán trà với anh. Trái tim của cô chợt cuộn sóng. Cô hạ cánh xuống cạnh anh và nói :

"Tao sẽ trả lại chổi cho Regulus, mày cùng cô ấy đi ăn sáng đi."

Severus đưa lại cây chổi cho cô, miệng khẽ nói :

"Cảm ơn..."

Lily mỉm cười vẫy tay với cô, đoạn nắm lấy vạc áo Severus kéo đi. Anh cũng không hề nhìn lại. Cả hai người họ thật ra rất xứng đôi. Chiều cao của cô ấy vừa hay thấp hơn anh một hai cái đầu, khi đứng cạnh nhau sẽ tạo cảm giác cân xứng vừa phải. Cô đối với anh cũng rất dịu dàng. Họ có đôi khi sẽ cãi vã. Họ có đôi khi sẽ giận hờn. Nhưng nếu cô ấy đồng ý ở bên cạnh anh, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ tới đó, cô cầm hai cây chổi vào trong phòng đựng. Ngồi bệt xuống chiếc ghế dài, cô thẩn thờ chùi sạch bóng chúng. Đợi đến lúc cô sực tỉnh thì cả hai cây đều đã bóng loáng. Cô vẫn đi lại loanh quanh trong phòng, tay mở cửa tủ của Regulus ra và nhét cây chổi vào. Một loạt các động tác tẻ nhạt khiến cô phát chán.

Lúc cô ra ngoài thì thấy Regulus đang nói chuyện với một thanh niên có mái tóc đen gọn gàng ở trong một góc. Cả hai cứ thì thầm với nhau cái đó, khi thì mắt đảo khắp sân một vòng như đang cảnh giác vậy. Cô không biết người đó là ai. Hình như là học cùng năm với cô, nhưng trước đây cô chưa từng nói chuyện với anh ta. Nhắc mới nhớ, nam sinh này là kiểu người vô cùng nhạt nhòa. Thông thường anh không tạo quá nhiều cảm giác nổi trội với người khác.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, trong lòng cô chợt dâng lên một sự tò mò. Nó giống như nếu cô không lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cô sẽ phải hối hận vậy. Florence vẫy đũa làm phép để giảm sự tồn tại của mình xuống, đoạn rón rén đi qua khán đài. Cuối cùng cô ngồi bệt xuống và bò đến gần họ hơn. Chỉ khi giọng của một trong hai vang lên rõ ràng trong không khí cô mới dừng lại một chút để kiểm tra xung quanh :

"Vậy em có định đi không?"

Đó phông phải là giọng của Regulus, vì vậy có thể đoán là người thiếu niên còn lại đang mập mờ hỏi gì đó.

Bên kia, Regulus có chút cảnh giác đáp trả :

"Danh sách có những ai?"

"Học sinh đã tốt nghiệp thì có anh Malfoy, chị Bellatrix Black. Nghe nói họ đã được xăm cái đó lên trên tay. Học sinh còn đang tại vị thì có anh, Snape, Avery, Mucliber, Morgan. Đấy là vài cái tên nổi trội thôi. Còn một số đứa, nhưng chúng vừa không sạch, vừa bất tài."

"Morgan?" Regulus sửng sốt nói. "Tại sao Morgan lại đến đó chứ? Chị ấy có biết mình đang làm gì không?"

Cô bò xuống thấp hơn, gần như nằm bệt trên đất. Lottie? Cô ấy đi đâu? Mà tại sao có cả tên Severus nữa? Trong danh sách còn có Avery và Mucliber làm cô không thể không liên tưởng đến tổ chức tử thần thực tử gần đây đang rất nổi. Nghe nói họ đang cải cách. Cô không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Thành thật mà nói thì không ai biết cả. Cô chỉ biết rằng gần đây có rất nhiều người chết. Cả phe này lẫn phe kia. Người ta đang tàn sát nhau, và có vẻ như phù thủy trên khắp nước Anh đã chia làm hai phe rõ rệt.

Thiếu niên vẫn không biết rằng mình bị nghe lén, hoặc anh ta cố tình, giọng anh lớn hơn một chút, nghe rất dõng dạc :

"Em biết Morgan là con nuôi, nhưng em có biết chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ nó không?"

Regulus khẽ lắc đầu. Thiếu niên mỉm cười, mắt híp lại :

"Bộ luôn luôn nói dối chúng ta, Regulus. Bộ luôn luôn bảo vệ cho bọn chúng, bất kể việc chúng vẫn luôn tàn sát chúng ta. Thế giới này thật quá đáng, phải không? Tại sao phù thủy cứ mãi chịu thiệt thòi cho mình chứ?"

Trong lòng cậu có chút dao động. Cậu đã hứa với Florence là sẽ suy nghĩ thật kĩ. Thiếu niên kia gần như đi guốc trong bụng cậu vậy. Những lời nói mang theo sự mụ mị mê hoặc khiến cậu chao đảo giữa những sự lựa chọn. Mà anh thì chỉ vuốt lại mái tóc mình, sau đó thản nhiên nói tiếp :

"Gần đây em bắt đầu dao động? Có chuyện gì sao?"

Lúc này cậu mới cất tiếng trả lời :

"Em nghĩ rằng em sẽ quyết định sau khi em tham gia buổi diễn thuyết. Dù sao thì nhà em vẫn muốn em tốt nghiệp Hogwarts xong rồi mới tính tới chuyện tương lai."

Thiếu niên thấy gương mặt dứt khoác của cậu thì gật đầu. Đôi mắt màu đỏ lẽ ra khiến người ta phải rất chú ý. Nhưng lại chẳng có ai quan tâm cả. Anh nói :

"Anh sẽ chờ."

Nói đoạn cả hai quay lưng bước đi thành hai hướng khác nhau như thể chuyện họ gặp nhau từ nãy tới giờ chưa từng diễn ra. Regulus ôm cây chổi men theo lối đi vào khu vực để chổi của nhà trường. Còn thiếu niên tóc đen chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi bước xuống khỏi hàng ghế. Florence chỉ thấy bóng lưng anh nên không hề biết rằng anh đang cười.

Con cá lớn nhất cần phải cắn câu. Sự ảnh hưởng của Florence Amber Haynes không thể xem thường được. Nếu như cô ấy không đứng về phía anh, có khả năng Severus, Regulus và cả Lottie đều sẽ đổi ý. Anh không muốn họ đổi ý.

Thế giới này phải đảo lộn như những gì mà họ đã làm với anh vậy.

Florence đợi họ biến mất mới bò dậy và trở về tòa lâu đài. Cô lủi thủi đi một mình trên hành lang. Những lời Regulus nói vang vọng trong tâm trí, kéo ra từ trong bộ não đã lãng quên nhiều thứ của cô chút hơi tàn của quá khứ :

"Tôi muốn tốt nghiệp Hogwarts."

Regulus chưa từng tốt nghiệp Hogwarts. Regulus đã lạc trong thời gian, trong những điều vô nghĩa của thế giới này, bỏ quên một trận quidditch tuyệt vời, để lại sau lưng tiếng cổ vũ dội vang của đồng đội. Không ai biết tất cả những điều đó có ý nghĩa là gì. Họ chỉ quên trong dòng thời gian không ngừng trôi chảy, từng có một cậu bé vật lộn với lý tưởng và niềm tin của mình.

Lottie Morgan.

Cô nín thở trước ý nghĩa tiếp theo. Florence chưa bao giờ biết rằng Lottie cũng muốn trở thành tử thần thực tử. Cô muốn tìm lý do. Có chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô ấy. Báo chí đã viết rằng cha mẹ cô ấy qua đời trong một tai nạn. Cô ấy cũng chưa từng đề cập đến nó cả. Đúng lúc bước qua văn phòng của giáo sư Slughorn, cô dừng bước lại.

Sau một hồi suy nghĩ, cô khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng cọt kẹt vang lên, song không có ai hồi đáp. Cô bước vào trong phòng và đi qua một vài kệ gỗ. Cuối cùng cô dừng lại trước một sấp hồ sơ được đặt ở một góc riêng. Cô kéo tập hồ sơ ra và bắt đầu tìm kiếm. Danh sách những học sinh lộ hiện lên trước mắt.

Thiếu niên với mái tóc đen được chải chuốt sạch sẽ, đôi mắt đỏ híp lại thành một nụ cười hiền lành vô hại. Mắt cô liếc xuống cái tên.

El Tido.

Trong lòng cô gợn sóng. Trước kia hình như cô đã nghe qua cái tên này một lần. El Tido. Cô lặp lại cái tên, cố lôi ra chút hơi tàn đã mất, song chỉ nhận lại những nỗi bất an.

Dường như lịch sử lần nữa chuyển mình, tiếp diễn, trở về bản chất vốn có của nó. Còn sự tồn tại của cô chỉ là sai lầm trong tất cả những chuỗi sự kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro