Chương 33 : Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người vẫn còn ngủ say ngoài phòng sinh hoạt chung. Đây là khung cảnh thường thấy sau mấy buổi tiệc tùng. Sirius rón rén đi qua mớ xác người hỗn độn phía dưới sàn. Đột nhiên, một giọng khàn khàn làm anh giật nảy mình. Suýt chút nữa anh đã ném luôn người trong tay mình đi. Nhưng rất may là anh đã kịp giữ mình lại.

"Cậu đi đâu tới tận giờ này thế?"

Remus ngái ngủ nói. Bộ quần áo anh xộc xệch đôi phần, vừa hay để lộ ra mấy cái thẹo chằng chịt trên làn da của mình. Sirius không xoay người lại. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì để tẩu thoát thì cậu bạn đã chen thêm vào :

"Ôm cái gì trong tay vậy?"

Thấy mình không còn đường thoát, anh bèn quay lại cười nhăn răng mình ra. Remus nhìn thấy cái vật được chiếc áo choàng cỡ lớn của anh quấn lại thì cau mày. Đó là một con người. Dựa theo tầm hiểu biết của anh đối với các loài sinh vật thì không thể nào khác đi được. Tầm hiểu biết của anh đối với Sirius còn nói cho anh hay đó không phải là ai khác mà chính là Florence Amber Haynes. Anh tằng hắng một cái :

"Làm thế nào cậu vào trong này mà không bị bà Béo phát hiện chứ?"

"Mình nói với bà là mình vừa nhặt được một con quỷ lùn ngoài vườn."

"Bà ấy tin sao?" Remus vặn lại.

Anh nhún nhẹ vai mình :

"Không biết. Mà đừng có đánh thức James đó. Con nhỏ này ngủ say như chết. Mình định ném nó lên giường mình."

"Đừng đánh thức ai cơ?"

Cái giọng nhè nhè, lúc này mang theo mấy phần nghiêm túc vang lên đằng sau làm tim anh dựng đứng thêm lần nữa. Đúng là làm việc xấu thì dễ giật mình. Anh quay ngoắc người lại và nhe răng ra cười thêm lần nữa :

"Chào bạn tốt, bạn tỉnh rồi à?"

James cũng nở một nụ cười không kém phần giả lả với anh :

"Chào bạn tốt, bạn định làm gì bạn tốt của mình vậy?"

Thấy không lừa được nữa anh bèn đá đá chân vài cái đẩy James ra, đoạn nửa đùa nửa thật mà trêu :

"Bạn tốt đừng phá chuyện tốt của mình nha."

Chuyện gì tốt chứ? James cáu đến độ suýt chút nữa là bốc khói. Lúc này, anh chàng Sirius đã ôm theo người mà cao chạy xa bay. Anh thở dài. Cái con nhỏ đó có một tật xấu nhỏ là ngủ rất say. Thậm chí có lần anh đập đầu nó trung bức tượng làm từ thép ở dưới lối đi xuống nhà Slytherin cô vẫn không tỉnh mà. Kiểu này anh phải nói lại cho cô nghe. Chứ cứ như vầy, có ngày cô sẽ bị đem đi bán hồi nào không hay mất.

Remus thấy anh bực tức đá đá vào mông mấy cái xác đang nằm chồng lên nhau thì chỉ cười trừ. Đoạn anh chàng vỗ vai anh an ủi :

"Thôi nào James. Cả hai đứa nó ở ngoài cả đêm. Chuyện gì nên xảy ra chắc cũng xảy ra..."

Nếu có gì đó mà James muốn nói khi này thì đó chắc chắn không phải là cách an ủi người ta. Anh bực dọc vùng vằng bỏ đi. Remus thở dài. Thiệt tình.

Có rất nhiều chuyện đợi tới sau này mới nhận ra thì đã muộn. Điểm xấu của Sirius là bốc đồng và không biết lắng nghe người khác. Anh không chịu đặt mình vào vị trí mọi người chung quanh mà chỉ chăm chăm làm theo ý thích. Nhưng đó cũng là điểm tốt của anh. Bởi không như James, anh sẽ không bao giờ chần chừ trước bất cứ điều gì.

Peter lúc này mới bò dậy từ trên sàn. Anh chàng ngáp dài một cái, mặt còn tái mét do men say mà hỏi :

"Vụ gì vừa mới xảy ra vậy?"

Remus chỉ đành cười trừ trước câu hỏi ấy. Ở đây có một người có tình yêu mãnh liệt với ăn uống đang nằm dật dựa trên sàn. Anh bước qua ghế sofa và lấy một chiếc mền ném cho cậu bạn. Được ủ ấm, Peter lần nữa dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại một mình mình tỉnh giấc, anh ngồi cuộn tròn trước lò sưởi. Mùi củi lửa tanh tách làm anh nhớ đến một người.

Người đó cũng nóng tính, nhưng nói chuyện rồi anh mới hay hóa ra cũng là một cô bé rất đáng yêu. Remus cọ đầu mình vào má và ngăn mình suy nghĩ lung tung. Thế nhưng đêm qua lúc say đầu óc anh chỉ tràn ngập hình cô ấy. Không có cách nào dứt ra được. Anh muốn ếm bùa chính bản thân để quên đi.

Thật là một đêm hỗn độn.

Lúc Florence tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô biết rõ trời lúc này đã sáng là vì mặt trời đang rọi vào trong phòng. Ánh nắng soi rọi mọi góc phòng. Một chút quen thuộc tràn vào trong tim rồi biến mất. Hồi ức ngày càng trở nên mập mờ. Cô chỉ còn biết bấu víu vào những trang nhật ký mình viết. Một cách mệt mỏi, cô bò xuống giường, tay kéo cái rèm lại. Lúc quay ra, cô chợt thấy có gì đó sai sai.

Tại sao Sirius nằm kế bên cô chứ? Đêm qua rõ ràng cô chỉ ngồi hút thuốc với anh một hồi, sao bây giờ thành ra cô nằm trên giường anh luôn rồi? Cô hoảng hốt kiểm tra quần áo mình lại. Có chút nhăn nhúm, nhưng không có gì dị thường. Tại sao cô lại ở trong ký túc xá nhà Gryffindor chứ? Cô vào đây bằng cách quái quỷ nào? Cô tưởng rằng an ninh tại Hogwarts tốt lắm mà? Sao một Slytherin như cô lại ở trong nhà Gryffindor chứ?

Vừa hoảng hốt, cô vừa lao đến chỗ Sirius còn đang ngủ chảy dãi mà chất vấn :

"Cái tên chó điên này sao tao lại ở trong phòng của mày chứ?"

Sirius đang nằm bị cô tấn công chỉ biết la lên oai oái :

"Mày làm cái gì vậy?"

"Tao phải hỏi mày làm cái gì mới đúng!" Florence bực bội đáp lại.

Anh đợi cô trút giận xong thì ngồi co ro trên giường, chân bó gối lại tỏ vẻ đáng thương trả lời :

"Sao mày không ở đây được? Hồi hè mày và Snape còn ngủ chung kìa."

Anh để ý chuyện đó sao? Làm sao anh dám so với Severus chứ? Anh ấy thậm chí còn đỏ mặt và trằn trọc cả đêm vì ngại chứ không có ngủ say như chết như anh. Da mặt của anh chắc còn dày hơn ba lớp bê tông nhỉ. Cô dữ dằn quát vào mặt anh :

"Tao và nó ngủ riêng chứ có ngủ chung đâu."

Đoạn cô giơ nắm đấm của mình lên như vẫn thường hay làm rồi nghiếng giọng đe dọa anh :

"Không có ai thấy mày đưa tao vào đây đúng không?"

Không phải là chúng ta không có chuyện gì sao? Sirius nheo mày. Trông cô chẳng có vẻ gì là nhớ chuyện đêm qua cả. Bộ dạng của cô lúc này cũng như bình thường. Con mèo nhỏ này đang dựng lông lên đe dọa chó to là anh đây. Anh còn đang ngái ngủ, tay vò đầu mình đáp :

"Không có ai cả."

James, Remus và Peter không phải là một người sẽ đi bép xép. Anh biết cô đang lo sợ điều gì. Cô ghét nhất là việc làm ô uế cái danh Haynes. Chính vì vậy mà đối tượng mà cô chủ động tấn công khá ít. Thông thường chỉ có mỗi Severus Snape. Còn lại đều là đến gây hấn với cô trước cả.

"Mà này, mày nhớ đêm qua có việc gì không?" Sirius hỏi cô.

Florence nhìn anh đầy khó hiểu :

"Chúng ta hút thuốc phải không? Sau đó chắc tao ngủ quên, không phải sao?"

Chính xác là không. Trong lòng anh chợt trở nên nhẹ nhõm hơn. Nếu cô biết đêm qua anh là thằng khốn như thế nào thì sẽ nguy to mất. Nhưng trong lòng anh cũng chợt trở nên lo lắng. Tại sao cô lại đột nhiên hành xử như vậy chứ? Nếu cô không thích anh chạm vào cô, cô thừa sức để đá anh ra và ngăn anh lại. Tại sao cô lại khóc? Sirius tò mò nhìn cô hỏi :

"Mày..."

Nhưng chữ còn chưa ra khỏi miệng thì anh đã thở dài :

"Thôi bỏ đi. Lại đây, tao giúp mày ra ngoài."

Florence cũng không cãi cọ. Cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thôi. Anh tóm lấy áo choàng của cô mình và trùm lên đầu cô, đoạn kéo cô đi. Buổi trưa ở nhà Gryffindor khá yên tĩnh. Không có ai đang ngồi ở chỗ lò sưởi cả. Anh thành công đưa cô ra khỏi phòng mà không bị bất cứ ai nhìn thấy. Lúc này anh mới buông tay cô ra. Cô đang rút vào cái áo choàng của anh, mặt có chút ửng hồng :

"Sao bên ngoài lạnh quá vậy?"

"Lạnh sao?" Anh hỏi lại. "Tao đang mặc áo phông mà vẫn khỏe re này."

Cô đưa tay che miệng lại, khẽ ho một chút. Bộ dạng khỏe khoắn mới lúc nãy còn đây mà giờ đã biến mất không chút tăm hơi. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chợt nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác. Già hơn, khắc khổ hơn, mái tóc dài che đi những đường nét nam tính. Cô chớp mắt, mái nhà biến mất, thay vào đó cô thấy mình đứng trên một quảng trường. Ai đó vung tay lên, ngôi nhà lộ ra trong sương đêm. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay chạm vào má Sirius, cảm nhận được râu của anh cọ vào da mình.

"Trò làm gì ở đây vậy, trò Eldon?"

Một giọng nói trầm trầm khắc nghiệt vang lên. Cô quay phắt lại theo bản năng, tìm kiếm người phát ra âm thanh khiến trái tim mình đau đớn ấy. Một ai đó hòa vào với thời gian, dường như chưa bao giờ tìm được chính mình, cũng như cô chưa bao giờ tìm được anh cả. Thế giới biến thành một màu đen. Cô vẫn tìm và vẫn kiếm dù mọi thứ đang trở nên nhạt nhòa hơn.

Cô là ai? Cô là Florence Amber Haynes. Cô là bạn thuở nhỏ của James, cô là người căm ghét cha mình đến tận xương tủy mà chẳng rõ tại sao. Đó dường như là bản năng. Đó dường như là những gì cô cần phải tìm ra. Thế nhưng ngay lúc này, một câu hỏi khác bừng sáng trong tâm trí đang tối dần. Mụ mị dần. Cô là ai? Florence Eldon là ai?

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, dường như là ảo giác, bởi cô nghĩ rằng chỉ có nằm mơ mình mới có thể nghe thấy được sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên bờ môi bạc ấy :

"Ta chỉ là dấu chấm trong cuộc đời trò."

Không phải. Không phải. Florence cố hét lên. Nhưng cô không biết điều gì là không phải. Cô chỉ muốn tìm về một người đã từng giúp cô an yên trong giấc ngủ. Một người từng khắc nghiệt biết mấy, khoảng khắc mắt chạm mắt, cô chợt nhận ra rằng anh và mình giống nhau đến lạ thường. Một người rất thân thương, lúc này cô chợt nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ ra mà chỉ có thể sống cùng cảm giác vương vấn. Nỗi buồn cùng sự bất lực khiến cô ứa nước mắt.

James ngồi bên giường trong bệnh thất. Anh tự nghĩ là tại sao ngay cả lúc ngủ cô cũng không được yên. Bàn tay anh đưa lên định gạc đi chúng, song lại dừng lại. Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng ứa ra.

Cô mấp máy môi, giữa những cơn ác mộng cuồng loạn xâm chiếm lấy tâm trí, bàn tay cô giơ lên và chộp lấy tay anh. Cô nắm lấy bàn tay anh bằng cả hai tay mình, giọng khẽ thì thầm :

"Đừng..."

"Mẹ ơi, đừng..."

Tiếng cầu xin nho nhỏ của cô bé chợt nảy lên trong tâm trí. Đã mười mấy năm trôi qua. Sao cô vẫn còn cầu xin một người đã chết? Thời gian không thể giúp cô thoát khỏi những nỗi ám ảnh vương vấn trong lòng. Ngược lại, thời gian và cuộc đời của cô như một lời nguyền vậy. Anh muốn đưa tay lên để vuốt đi một lọn tóc của cô như mình vẫn thường làm. Thế nhưng giọng của Sirius vang lên níu giữ anh lại :

"Nó vừa nói gì thế?"

James lắc đầu, anh chọn cách không giải thích gì. Thật lạ. James chưa từng giấu diếm Sirius bất cứ điều gì. Lúc này, gương mặt của anh bị mái tóc xoăn che giấu chỉ để lộ đôi mắt màu hạt dẻ đang nhìn xa xăm.

"Không có gì cần lo lắng đâu." James nói.

Chỉ là chút chuyện cũ mà thôi. Sirius thấy James không muốn nói cũng chẳng hỏi. Đợi tới bữa trưa, hai người mới rời đi. Họ vừa mới khuất dáng, một thiếu niên ngay lập tức lẻn vào trong phòng. Anh vén tấm màn ra. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của anh, cuối cùng những giọt nước mắt cũng thôi ứa khỏi đôi con ngươi. Nhịp thở bình yên của cô vang lên khắp phòng.

"Tụi mày làm gì ngoài đó?"

Severus đã hỏi như thế khi thấy Sirius ôm cô trong lòng. Anh không rõ tại sao mình lại hỏi thế. Thậm chí anh còn chẳng thể lý giải được chuyện chỉ vì không thấy cô về mà bản thân lại đi lang thang khắp nơi trong đêm. Anh ghét nhất là gặp phải rắc rối không đáng có. Vậy tại sao anh lại không thể nhịn được mà đi tìm cô chứ? Trong lòng anh rất lo. Giống như xưa kia anh từng chạy qua trên hành lang này. Vì anh sợ hãi nhiều điều.

Cả đêm lòng anh đều không yên. Cô đã bắt anh hứa rằng anh phải học với cô sau khi cô kết thúc buổi tập của mình. Từ khi cô bắt đầu quan tâm đến anh theo một cách khác, cô chưa tùng làm trái lại với những gì mình nói cả. Đêm qua là một ngoại lệ.

"Làm chuyện mà tụi tao nên làm." Sirius đáp lời, đoạn nhếch môi. "Tò mò sao?"

Không đợi anh nói gì, Sirius đã ôm cô đi thẳng. Bỏ Severus lại với những bộn bề.

"Tại sao?" Anh thì thầm. "Tại sao tao cũng có cảm giác chúng ta biết nhau từ rất lâu về trước vậy chứ?"

"Severus, sao tao có cảm giác tao biết mày từ rất lâu rồi vậy?"

Cô không thể giải thích. Anh cũng vậy. Cả hai chỉ đơn thuần là lạc trong những hồi ký của bản thân. Chưa bao giờ tìm cách giở lại chính xác những trang giấy cũ. Chưa bao giờ tìm cách trở lại với nhau mà chỉ để mặc thời gian thôi đưa.

Vậy mà lại sợ vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro