Chương 35 : Bản ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus ôm lấy một mớ nón cổ vũ cho nhà Slytherin. Dù cho một số học sinh không còn thiện cảm với Florence như trước, song nếu nói về sự trung thành với ngôi nhà, không có ai có thể vượt qua cô cả. Cô sẽ lấy về cho nhà mình cả đống thành tích học tập và thể thao. Quidditch là một trong số đó.

"Severus, cho tao một cái."

Trong lúc anh đang đi phân phát thì một giọng nói mềm mại và thân thiện đã gọi anh lại. El Tido đang đứng cùng với đám bạn của mình. Họ cũng vô danh không kém cạnh gì anh. Thế nhưng đối với một số người, anh ta có khả năng thu hút vô cùng kỳ lạ.

"Tao không nghĩ mày có hứng thú với quidditch." El nói. "Sao đột nhiên lại đi phát mấy cái này? Haynes bắt mày làm vậy sao?"

Anh lắc đầu :

"Không. Không phải vậy. Tao đã nói rằng mình sẽ đến xem trận đấu và một số học sinh yêu cầu tao đem nó ra ngoài này."

"Vậy tin đồn gần đây mày khá thân thiết với con bé là thật." Anh ta nở một nụ cười nhẹ. "Cẩn thận đó. Black sẽ không chừa cơ hội treo ngược mày lên. Thật ra bọn nó vừa mới làm vậy với tụi tao ngày hôm qua."

Anh đưa một cái mũ cho một thằng con trai đi ngang qua, đoạn hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

"Mày biết đó." Anh nói. "Mucliber định trêu cô nàng Mary vì nhỏ từ chối lời mời đi chơi làng Hogsmeade của nó. Nhưng đám nhà Gryffindor thấy thằng lỏi này giơ đũa lại tưởng rằng nó định dùng bùa chú hắc ám."

"Mucliber sao?" Anh cười khẩy. "Tới cả cái bùa lộn ngược mà nó còn ếm không xong. Tụi Gryffindor đúng là đồ ngu."

Tino gật đầu cười toe toét :

"Chúng cứ tưởng rằng bùa chú hắc ám mới đáng sợ. Nhưng có một số bùa chú thông thường đơn giản hơn mà có khả năng gây chết người nhiều hơn. Ai cũng làm được, không cần quá nhiều tham vọng hay hận thù."

Severus đưa chiếc mũ cuối cùng cho một con nhỏ rồi anh quay lại nhìn El. Anh biết rằng anh ta đang ám chỉ điều gì. Giữa dòng người tất bậc tại Hogwarts, đối với anh, anh chàng này có một sức hút rất riêng. Anh tự hỏi sao một người con trai thế này lại không quá nổi bật giữa đám đông. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhún vai và châm biếm :

"Vậy tụi nó đã tố cáo với ông hiệu trưởng, đúng chứ?"

El gật đầu xác nhận :

"Phải. Mucliber đã được gọi đi. Chuyện đó thật sự nghiêm trọng. Một học sinh năm thứ sáu cố gắng dùng bùa chú hắc ám. Nhưng ông hiệu trưởng đã thất vọng lắm. Bởi ông ta chỉ moi ra được từ đầu thằng nhỏ một mớ bùa mọc mụn nhọt. Mà thậm chí nó còn chẳng nhớ được hết câu thần chú."

Vừa nói, El vừa nhìn xuống sân. Severus cũng đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Florence đang có một màn khởi động nhẹ. Tiếng bọn con gái kêu gào trước sự xuất hiện đột ngột của Lottie làm náo động cả sân trường. Dù sao đi chăng nữa, bộ đôi Morgan vẫn khá nổi tiếng với toàn trường. Anh hỏi :

"Tao nghe nói Morgan cũng sẽ đi. Có chuyện gì với nhỏ sao?"

"Không hẳn." El đáp. "Thay vào đó, tao thấy mày dành quá nhiều thời gian với Evans. Mày sẽ phải hối hận. Tao thấy con nhỏ bàn tán về đám Marauders cùng với bạn bè của mình."

"Tụi nó nói gì?" Anh hỏi lại ngay lập tức.

El cười khẩy :

"Evans không nói gì. Nhưng nếu mày chưa nhận ra thì nhỏ có xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông. Mà bạn bè của nhỏ thì nói gì đây? James Potter giàu có, giỏi thể thao và nổi bật."

"Lily không phải là kiểu như vậy."

Anh nghiêm giọng lại. Chỉ riêng về chuyện của cô bạn anh luôn không thỏa hiệp với El. Cách nói chuyện của anh ta đôi khi rất hà khắc. Và anh không thích ai nói xấu bạn của mình.

"Mày sẽ thấy." Anh chàng nhún vai rồi bỏ đi.

Còn lại một mình, Severus với lòng rối bời lủi thủi đi lên trên. Lúc này mọi người đã trèo lên cây chổi của mình. Anh men theo những dòng người. Suốt trận đấu là những tiếng hò reo cổ vũ. Hufflepuff năm nay mới đổi đội trưởng, vì vậy bọn họ không phải là đối thủ của cả Regulus lẫn Florence. Cả hai dễ dàng áp đảo thế trận. Cô làm tầm thủ đã giỏi mà làm thủ môn còn giỏi hơn. Từng quả bóng bị đập ra khỏi khung thành một cách thô bạo. Thậm chí anh còn nghĩ rằng giá mà họ cho thủ môn cây gậy của tấn thủ. Cô sẽ đá tất cả cầu thủ đội bạn khỏi cây chổi của mình.

Tiếng còi huýt lên vang vọng cả một sân trời. Tất nhiên là Slytherin thắng, thậm chí cô còn bắt được nhiều gấp đôi số trái mà Sirius đã ghi bàn trong thời gian mà Regulus lùng sục quả banh. Thật khó có thể tin là cô gái đó mới một tuần trước còn ngất xỉu và chảy máu mũi. Đợi cô hạ cánh an toàn anh bèn chạy theo những lối cầu thang gỗ để xuống gặp cô.

Thế nhưng còn chưa kịp nhảy vào trong khu vực của cầu thủ thì một tiếng cãi cọ đã giữ chân anh lại :

"Giờ thì xong trận rồi. Bồ đi uống trà với mình nhé?"

Đó là giọng của James Potter. Anh dừng lại và men dọc theo lối đi để tìm ra nơi phát ra âm thanh. Không xa nơi đó lắm, cụ thể là phía bên ngoài sân, cổ tay Lily đang bị James nắm mãi không buông. Cô ấy cố dằn ra, nhưng anh chàng vẫn cứ một mực kéo cô đi :

"Bồ đã đi uống trà với nó mà!"

"Severus là bạn của tôi." Cô ấy đáp. Từ góc độ này, anh khó có thể thấy được gương mặt hay biểu cảm của cô. "Tôi đi uống trà với bạn của mình thì sao?"

James nở một nụ cười nửa miệng đáp lời :

"Tiệm trà không phải là chỗ bạn bè tám chuyện. Nó là chỗ dành cho mình và bồ."

"Mình không hiểu bồ đang nói cái gì cả." Cô ấy trả lời lại.

Anh hoàn toàn không để ý rằng giọng của Lily gần như nhỏ đi và bắt đầu thỏa hiệp với yêu cầu vô lý của James. Tất cả những gì anh làm là xông qua cửa và dùng hết sức để đẩy thằng con trai to con hơn mình đó ra. Anh cần rất nhiều sức lực.

James chỉ bị loạng choạng đôi chút với sức của anh. Ngay lập tức, anh chàng đã bật thẳng dậy và rút ngay đũa phép ra. Severus chắn trước Lily và tức giận nói :

"Đừng có động vào cậu ấy."

"Mày là cái thá gì chứ?" James tức giận gào lên. "Tránh ra. Tụi này không động tới mày không có nghĩa là tụi này sợ mày đâu."

Sirius ngồi gần đó đứng phắt dậy trước sự xuất hiện của anh. Theo sau đó là Peter và Remus. Huynh trưởng nhà Gryffindor vẫn như mọi khi quyết tâm ngó lơ mọi hành vi sai với quy định trường của đám bạn. Sự thật tàn khốc đó làm anh chỉ nhếch môi cười.

Họ cố nói với anh rằng thế giới này công bằng. Nhưng anh biết là không. Không, thế giới này không công bằng. Ngay từ khi anh sinh ra đã vậy. Có lẽ là bắt đầu rối rắm từ lúc con người xuất hiện trên cõi đời này.

Thế giới này không hề công bằng. Lúc anh còn kẹt trong căn nhà gỗ nhỏ bé ấy, anh đã bị áp đảo bởi sức nặng của tiếng nói và sức lực của một người đàn ông trưởng thành. Khi anh bước chân lên chuyến tàu, anh chợt nhận ra rằng hóa ra Hogwarts còn khắc nghiệt hơn cả vùng quê nghèo khó ấy. Người ta chỉ nhìn thấy sự nghèo nàn và lập dị mà anh không thể giấu đi. Tất cả những gì anh còn lại là niềm tin của mình vào một thứ gì đó. Chút bấu víu để giữ lại lòng kiêu hãnh. Anh không muốn bị đè bẹp. Chút hi vọng rằng sẽ có ai đó nhìn thấy tài năng của anh và nói rằng anh rất tuyệt vời. Niềm khao khát mãnh liệt tới nỗi chúng né trong tim và hình thành một vết hằn lớn.

Không ai gỡ chúng ra cả.

Không một ai.

"Cô ấy đã nói là cô ấy không thích, đúng chứ, Lily!"

Anh lớn tiếng hỏi người bạn ở phía sau mình. Dường như cô ấy đang sợ. Anh không biết, nhưng mất một lúc để cô trả lời :

"Mình chỉ muốn họ để mình yên."

James vẫn khư khư cây đũa trên tay và hung dữ nói :

"Nếu mày không xen ngang thì tụi này đã có thể yên thân trong quán trà rồi."

"Mày mất khả năng nghe hiểu rồi sao?" Anh đáp lại.

Vô lý, ngông cuồng, ích kỷ và không chịu nghe ai bao giờ. James rất giống một người mà Severus biết. Một người cũng từng y hệt vậy, nhưng dịu dàng hơn. Là phiên bản thật sự rất mềm mại. Và trong những ngày buồn bả lẻ loi, dường như anh đã tìm thấy được niềm an ủi bên trong một đôi mắt ương ngạnh. Sự ương ngạnh ấy không giống như bất cứ điều gì trên đời. Chúng không làm tổn thương anh. Chúng muốn vỗ về anh. Chúng muốn dạy anh rằng hóa ra anh cũng có quyền được đối xử dịu dàng với bản thân.

Và được phép yêu.

"Sao mày dám nói với tao như thế?" James xông lên, cắt ngang sự bối rối của chính anh trong một khoảng khắc ngắn. Anh nhắm tịt mắt lại. Là lời nguyền hay là một cú đấm. Anh cũng chẳng rõ. Cuộc sống của anh từ trước tới giờ là vậy. Không phải Severus chưa từng phản kháng. Anh đã cố gắng thoát khỏi đòn roi của cha. Nhưng kể cả khi ông say rượu, ông vẫn mạnh mẽ biết bao. Và anh luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn James. Nhưng anh chỉ là một người, không phải bốn.

Vậy mà lần này thứ chờ đợi anh là một sự yên tĩnh đến rùng rợn.

Trong một giây rất ngắn, dường như chỉ có cơn gió thổi qua. Rồi bừng lên như bão tố. Cây đũa phép của James rớt xuống sàn cỏ. Có tiếng thở hồng hộc. Gương mặt của Florence tái mét lại, cô khom người xuống và ho vài tiếng. Mái tóc cô rối tung vì cô chắc chắn đã chạy. Cây đũa phép nằm gọn trong tay mình. Cô lấy lại hơi và gầm lên :

"Mày đang định làm gì vậy?"

James nhìn thấy cô thì khựng lại, rồi một khắc ngắn ngủi sau, sự giận dỗi xen lẫn bất mãn tràn qua trong đôi mắt màu hạt dẻ của anh :

"Tao làm chuyện mà trước kia mày cũng làm. Snivellus là cái đứa cuối cùng trên đời này mày có thể làm bạn. Tại sao mày lại muốn làm bạn với một đứa như nó?"

"Severus thì sao?" Cô bực tức xông lại. "Tao làm bạn với ai là quyền của tao. Kể cả khi tao có chơi với đám Avery hay Mucliber thì mày cũng không thể ngăn tao lại được."

"Mày không dám chơi với tụi nó. Mày có biết tụi nó là gì...?" Anh hét vào mặt cô.

Cô nắm lấy cổ áo anh và ngăn anh lại :

"Vậy thì mày là gì? Mày có tốt hơn tụi nó không, James? Mày có dám tự hào rằng mày chưa làm tổn thương ai bao giờ chưa vì mày cảm thấy nó vui chưa, James? Tụi mày y xì đút nhau, và mày biết tao ghét nhất điều gì không?"

Giọng cô nhỏ lại. James vẫn im lặng. Florence phát ra một tiếng hừ hừ nho nhỏ nghe như tiếng uất ức, song anh không thể thấy rõ điều gì hiện lên trong mắt cô. Mất rất lâu để cô thừa nhận điều đó, nhưng nó khiến Severus ngừng lại :

"Tao cũng y xì đúc tụi mày. Tao không thể tin được suốt bấy nhiêu năm qua tao đã đánh đập ai đó vì niềm vui. Cho đến khi tao bị một người đàn ông đập chai rượu vào tay mình, tao mới nhận ra nó đau đớn và khó khăn thế nào."

Biểu hiện của James trở nên gượng cứng lại. Severus biết cô đang nói về ai. Đó là cha anh. Cha anh đã đánh cô ấy. Anh biết rằng vết thương hằn thành vết sẹo trên cánh tay. Cô giấu nó với mọi người bằng việc mặc áo dài tay. Trái tim anh nhói lên. Cô không cần phải đến đó. Cô không cần phải chịu bất cứ đau đớn hay tổn thương nào. Cô vẫn có thể là Florence nhưng cô lại chọn cách chạy đến nhà rồi kéo anh ra khỏi khoảng thời gian khắc nghiệt của mình. Đầu của anh trở nên ong ong. Mọi thứ thật ngột ngạt.

Chưa từng có ai khen anh. Đó dường như là chuyện của mấy chục năm về trước. Khi anh còn là một bản ngã khác, cô đơn hơn, buồn bã hơn, và thất vọng nhiều hơn. Chưa từng có ai đến và ôm lấy anh như cách cô ôm lấy anh bên trong quán Cái Vạc Lủng. Và chưa ai thủ thỉ vào tai anh như tiếng nước róc rách ngày hè như thế.

"Tao xin lỗi."

Đó chỉ là một câu đơn giản. Thế nhưng lại vỡ òa.

"Mày rất đẹp trai."

"Mày rất thông minh."

Và kể cả khi anh nghĩ rằng cô đang nói dối, những lời đó tự lúc nào đã trở thành niềm tự hào của anh.

Lily ngước mắt lên nhìn. Severus hình như đang khóc. Trong mắt anh có nước. Cô chưa bao giờ thấy anh xúc động đến thế. Dường như anh đã tìm lại được thứ mà mình đã vuột mất từ rất lâu về trước. Cơ thể bất động nhìn chằm chằm vào Florence, thế nhưng anh như đang nhìn xuyên qua thời gian và không gian. Mắt cô liếc đến James, người đang sững sờ và bất động không kém trong một khoảng khắc nào đó.

Rồi James định gào lên cãi lại. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì được thốt ra cả. Sirius dùng hết sức tách cả hai ra nhưng không thành cũng chỉ có thể ôm cô kéo lại. Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cô lại. Cho đến khi Severus bừng tỉnh và hơi khàn giọng kêu lên :

"Buông ra đi."

Sirius giật mình khi thấy cô thật sự buông ra. Nét mặt tối sầm của cô cũng giảm đi mấy phần. Cô hất tay anh ra, đoạn tiến lại gần chỗ của anh mà xem xét :

"Mày không bị thương chứ?"

Đôi mắt cô lướt qua những phần lộ ra cơ thể. Trông anh hơi tái nhợt. Có lẽ là vì sợ. Nhưng anh không bị thương. Anh gật đầu trước câu hỏi của cô :

"Không. Tao và Lily đều ổn."

Cô gật đầu, trong lòng hơi sượng lại. Lần này cô chú ý đến chỗ cô nàng và một lần nữa bắt đầu đánh giá xem cô ấy có bị thương hay không. Xong xuôi, cô lầm bầm trong miệng :

"Tốt, mừng là tụi mày không sao. Đừng đứng đây nữa, cứ tới tiệm trà hay đâu đó, mặc kệ tụi nó đi."

Anh nhìn cô một lúc. Song sức lực nhỏ bé của Lily ở cổ tay áo vẫn khiến anh phải bước đi. Trong lòng anh chợt trở nên hỗn độn vô cùng. Anh quay người lại phía sau để có thể nhìn kỹ lần nữa. Thế nhưng bóng của họ đã khuất dáng.

"Sev?" Lily gọi nhỏ.

Anh giật mình quay lại, đoạn ngại ngùng nói :

"Chắc là bồ sợ lắm."

"Ừ." Cô ấy gượng gạo đáp lại. "Cảm ơn bồ. Bồ làm mình hơi... đau."

Lúc này anh mới nhận ra rằng anh đang siết chặt tay cô ấy vô cùng. Severus bối rối bỏ tay Lily ra. Gương mặt anh trở nên đỏ bừng trong một khoảng khắc. Anh lắp bắp nói :

"Mình... xin lỗi."

Lily nhoẻn miệng cười :

"Sao bồ lại xin lỗi chứ? Hôm nay bồ đã giúp mình mà. Mình sẽ khao bồ cái gì đó, được không?"

Đương nhiên là anh không bao giờ từ chối cô ấy cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro