Chương 37 : Bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết phủ trên cửa sổ. Quán trà lúc này không có mấy người. Phần vì tuyết đã bắt đầu rơi và người ta chọn cách tận hưởng tiết trời bên ngoài. Khói bóc ra nghi ngút từ tách trà ủ ấm cho đôi tay của Florence. Cô hất tóc, một tay mò vào trong túi áo. Bên trong đó không có gì cả. Sirius móc từ trong túi mình ra một thứ và phe phẩy trước mắt cô :

"Cần thuốc lá sao? James nói là mày nên bỏ thuốc trước khi cha mày phát hiện ra."

Cô cười khẩy và giật nó từ tay anh :

"Dám lắm ông ấy biết. Chẳng qua ông không quan tâm thôi."

"Sao mày biết là cha mày biết được chứ?" Anh hỏi.

Cô lắc đầu không đáp. Bao thuốc lá được đặt xuống trên bàn. Tay cô vẫn giữ chặt nó, nhưng lúc này đầu óc của cô không còn nằm trong phòng.

Tuyết làm cô như nhớ đến một chuyện. Đó dường như đã là rất lâu về trước hoặc mãi về sau này. Cô cũng không rõ. Nhưng người đàn ông đó không có vẻ gì là thích mùa đông cả. Anh ghét việc vạc áo chùng có thể bị ướt qua tuyết. Mặc dù anh có thể làm khô nó bằng phép thuật. Cô bật cười trước ý nghĩ đó. Ngồi đây trong quán trà khiến cô nhớ ra một vài điều. Ví dụ như năm cô bảy tuổi, James đã xây một lâu đầu nhỏ bắt tuyết và cả hai gần như đã ngủ thiếp đi bên trong.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô biết rằng tuyết cũng có thể rất ấm.

"Đang cười tủm tỉm cái gì đó?" Sirius chống cằm nhìn cô hỏi.

Florence liếc mắt nhìn anh :

"Tuyết năm nay rơi muộn quá."

Anh nheo mày khó hiểu :

"Vậy thì có gì buồn cười chứ?"

"Tao thấy buồn cười, được chưa?"

Cô nâng giọng cao lên một quãng. Bên trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Được rồi, anh cũng không nói là anh không thấy buồn cười. Cô thật là thú vị. Anh phẩy nhẹ đũa và ngọn lửa phía sau cả hai bùng lên dữ dội hơn. Sirius nhếch môi :

"Mày ngủ rất say. Cả khi tao mang mày từ vườn lên trên tháp Gryffindor mày cũng chẳng hay biết gì."

"Lần tới tao sẽ không vậy nữa!" Cô lầm bầm.

Sirius không cho rằng đó là ý hay :

"Mày không ngủ say như chết khi không thấy an toàn. Tao rất vui vì mày không xem tao như là một mối đe dọa."

Cô thở dài, đoạn uống một ngụm trà nóng rồi thủng thẳng nói :

"Nhưng tao phiền lòng."

Anh bật cười, giọng khan đi. Sirius nhìn ra ô cửa sổ. Không gian có chút đặc quánh. Trong khi người ta lao ra ngoài và tận hưởng những bông tuyết đầu tiên của mùa, anh ghim mình vào trong đôi mắt cô. Không có gì tuyệt vời hơn được ở cạnh cô mỗi giây. Làm thế nào anh mất tận năm năm để nhận ra sự thật này chứ? Chẳng có ai khùng mà đi chọc một con nhỏ khoái đánh nhau để rồi bị đánh mỗi ngày cả. Trừ khi anh thích bị cô đánh.

Nếu anh không nhìn thấy và tức điên lên khi thấy cô ngủ chung một phòng với Severus, liệu anh có nghĩ tới việc sẽ theo đuổi cô chăng?

Florence là một đóa hoa ở trên ngọn núi cao nhất. Cô xinh đẹp, thậm chí mọc qua cả lớp tuyết dày. Anh đã nhận ra điều này từ rất lâu về trước, cụ thể là khi nhìn thấy máu chảy ra từ chân răng cô.

Đỏ tươi, trắng muốt. Má cô thật mềm. Anh không muốn tổn thương cô. Rõ ràng là cô mạnh mẽ và dũng cảm như một Gryffindor. Vì sao cô lại ở trong Slytherin chứ? Sirius bỏ qua những suy nghĩ dày cộm đó của mình. Anh đưa tay quẹt qua mũi, rồi những ngón tay quấn quanh lọn tóc xoăn của mình. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua bờ ngực phập phồng đằng sau chiếc áo sơ mi không bao giờ cài hết tất cả nút.

Anh đột nhiên đứng dậy và bước qua bên phía cô. Sirius ngồi lên trên chiếc ghế sofa, vai anh chạm vào bờ vai cô. Florence có chút bất ngờ. Cô không biết anh định làm gì. Cơ thể cô cảm thấy nhột vì hơi ấm này. Mắt anh đảo quanh căn phòng, cuối cùng nó dời xuống gương mặt của cô. Trông cô từ khoảng cách gần gũi khiến anh không kiềm được lòng mình nữa :

"Này, tao biết là nói như vầy thì thật kỳ quặc khi chúng ta đã đính hôn, nhưng tao muốn hẹn hò với mày. Tao không muốn giữa chúng ta chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân được sắp đặt."

Động tác của cô dừng lại. Hẹn hò? Từ ngữ đó nghe thật lạ. Cô đã muốn hẹn hò cùng với ai bao giờ chưa? Có lẽ trước kia cô đã từng mù quáng vì James. Lời tỏ tình đột ngột của Sirius khiến cô chết điếng mấy phần. Mãi một lúc sau cô mới tìm lại được cảm giác ở lòng bản chân. Florence tằng hắng một cái :

"Hẹn hò nghĩa là gì?"

Thật là ngu ngốc. Sao cô có thể hỏi điều đó chứ? Sirius bật cười. Tay anh vẽ lên trên mặt bàn một vài hình tròn nhỏ. Rồi anh ấp úng :

"Chúng ta có thể nắm tay nhau trên hành lang. Và tao sẽ đến đón mày sau mỗi tiết học. Tao muốn, mày biết mà..."

Anh dừng lại. Thật là khó để nói tiếp. Anh muốn nhiều hơn là cái danh xưng hôn phu. Cô vẫn chưa cho phép anh nắm tay cô và cũng chưa cho phép anh tiến tới quá sâu trong cuộc đời cô. Florence nhìn anh hỏi :

"Sao tao biết được mày muốn gì?"

Cô đang tìm cách từ chối khéo anh sao? Má Sirius đỏ lên. Anh thẳng thắng đáp :

"Tao muốn mày."

Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cả hai im bặt trong mười lăm phút tới. Cô xoa đầu mình. Hình như trước kia cô cũng nghe anh nói vậy rồi thì phải. Có cảm giác như cô đang nhìn thấy cùng một sự kiện hai lần. Trái tim cô rung lên khi anh nắm lấy tay cô. Mùi hương nam tính quyến rũ xộc vào mũi. Căn phòng chợt đổi, biến thành phòng ngủ nhỏ và hiu hắt ánh nến. Đôi mắt anh mang theo sự từng trải hơn. Chúng nhìn chằm chằm vào sự non nớt và ngây thơ của cô, nắm giữ từng hơi thở một.

"Tôi nghĩ là tôi muốn em."

Thành thật mà nói, bộ râu của anh khiến anh trông lãng tử thêm mấy phần. Cô từng thích nó, cho đến khi nó trở thành nỗi ám ảnh cô mỗi đêm. Anh say, từ lúc cô biết anh thì hầu như lúc nào anh cũng say cả. Rượu làm anh tan đi chút ưu phiền nào đó. Cô quá trẻ con để có thể làm dịu đi những vết thương trong bầu trời đã bị rạch nát. Rượu như mây mù và những cơn mưa gột rửa đi bụi trần.

Còn cô như ánh nắng duy nhất bên trong căn nhà nhỏ.

"Chú nghĩ?"

Cô hỏi. Đôi mắt anh chợt trở nên mơ màn. Rượu phả lên làn da cô khiến cho cả hai rùng mình. Trắng và ngây thơ. Xinh đẹp nhất cõi đời.

"Tôi không chỉ nghĩ."

Florence đóng trang nhật ký lại. Nét bút mực hằn lên tờ giấy trắng. Cô viết lại chút gì còn vương vấn trong tim vì sợ rằng một lúc nào đó lại quên mất. Nhưng từng trang từng trang giấy cứ trở nên xa lạ. Còn một mình trong căn phòng và bốn bức tường bên dưới hầm ngục Slytherin, đột nhiên cô bật khóc.

Tuyết thật buồn. Mùa đông duy nhất ở bên anh cũng thật buồn. Và lãng quên cũng thật buồn. Tại sao người ta chỉ có thể ở bên nhau một đời một kiếp chứ?

Những giọt nước mắt khiến cho trang giấy trở nên nhòe đi. Cô muốn tìm về. Nhưng là về đâu thì chính cô cũng chẳng rõ. Nỗi nhớ thương khiến cô hao mòn trong từng khoảng khắc.

Rốt cuôc cô muốn gì? Tại sao cô lại đột nhiên nhớ về rồi không cách nào khát khao về quãng thời gian đã mất kia?

"Này!"

Có tiếng gõ cửa. Giọng của Lottie vang vào trong phòng. Cô lau nước mắt rồi đẩy cửa ra. Cô ấy nhìn cô chưa đầy một giây đã hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

"Sirius hỏi tao có muốn hẹn hò với nó không?"

"Tại sao?" Cô nheo mắt lại. "Không phải tụi mày đang đính hôn à? Mà mày trả lời thế nào?"

Cô nhìn Lottie một lúc mà không đáp. Nhận thấy sự khác biệt trong chất giọng khàn khàn của cô, cô ấy lắp bắp :

"Và mày đồng ý?"

"Ừ." Cô đáp. "Có gì khác không?"

Cô cũng không biết nữa. Liệu có gì khác đi khi cô nắm tay Sirius và bước qua hành lang chăng? Cô chỉ muốn tìm một chút ấm áp mà mình đã từng biết đến. Và cô biết mình không thể ích kỷ. Cô chỉ có thể thỏa hiệp.

Vì cô sợ cảm giác hơi nóng đang lan tỏa trong tim sẽ biến mất. Cô sẽ trở về như trước kia, nhàm chán, buồn bã, chìm dần vào trong nỗi bất hạnh của chính mình.

Nhưng Lottie thì không nghĩ rằng đó là ý kiến hay :

"Mày thích nó sao?"

Cô ấp úng :

"Tao không biết. Nhưng tao tưởng mày ủng hộ tụi này đính hôn."

Đó là vì cô tưởng rằng Florence sẽ không trụ được quá một giây với cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Cô không nghĩ cô bạn của mình sẽ kiên nhẫn hơn và chấp nhận mọi thứ như một điều tất yếu. Không, sau khi Florence vẫn luôn trốn khỏi nhà mình mỗi kỳ nghỉ hè chỉ để thu hút sự chú ý của cha. Có một cái gì đó khác. Cô luôn cho rằng Sirius là người cuối cùng trên trái đất Florence muốn hẹn hò và tất cả mọi thứ hoàn toàn sai.

"Vậy... mày không thích nó?"

Florence hỏi. Lottie lắc đầu :

"Mày vui là được. Tao có phải mày đâu mà ý kiến. Cứ làm gì mà mày cho rằng là tốt."

Và đừng khóc. Tại sao Florence lại khóc khi cô nhận được một lời tỏ tình chứ? Dù sao thì cô ấy cũng cần phải thay đồ. Remus làm cô ấy ướt nhẹp và bất cứ bùa chú nào cũng không thể cứu vãn cho mái tóc cũng như lớp trang điểm của cô ấy. Lottie chỉ ghé qua vì thấy lo và cô ấy nghĩ rằng Florence nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Chỉ còn chốc nữa là đến giáng sinh rồi.

Cô ấy hắt xì một cái và lầm bầm :

"Remus khiến tao bệnh. Tao nghĩ tao nên ngủ trước khi có được thời gian cúp học để nghỉ ngơi trong bệnh thất vào ngày mai."

"Nó đã làm gì mày?" Cô hỏi.

Lottie thở dài :

"Kéo tao xuống hồ sau khi lũ bạn của nó ném nó xuống hồ."

Tình huống quái quỷ gì vậy?

Cô không biết cho đến khi có cả tá học sinh bị cảm lạnh vào ngày hôm sau. Nghe nói nhà Gryffindor đã tổ chức một cuộc đánh úp và có ít nhất một nửa năm thứ sáu của nhà Ravenclaw bị ném xuống dưới hồ Đen vì dành thời gian đi dạo bên ngoài trường. Nghe thật dị. Peter là người cầm đầu lần này. Hậu quả là cả đám bị phạt phải đi xúc tuyết ở cổng trường.

Remus là người đầu tiên càu nhàu :

"Tại sao mình lại ở đây sau khi mình bị ném xuống hồ chứ?"

Anh chàng là người trông ấm áp nhất với đôi ủng dài tới gối và hai lớp áo len chồng lên nhau. Ai cũng biết Remus không chịu được cái lạnh quá khắc nghiệt. Sirius đứng kế bên với bộ trang phục lôi thôi gồm chiếc áo sơ mi dài tay bị sắn lên tới tận khuỷa và một cái khăn choàng cổ. Mặc dù không bị phạt chung với bạn mình vì anh đã ở cùng Florence tới chiều, song anh muốn giúp họ kết thúc buổi phạt nhanh hơn nên cũng giúp một tay. Anh nhăn mặt hỏi :

"Cậu đã bị ném xuống hồ sao? Như thế nào chứ?"

Peter nháy mắt đáp :

"Để dành thời gian với cô bạn gái Lottie Morgan của cậu ấy."

Sirius ngay lập tức trở nên hào hứng. Anh hất tóc, một trong số chúng trở nên rối chỉ vì một động tác. Mắt anh sáng lên, gần như sao, trong lúc hỏi :

"Vậy cả hai người đã đi đến đâu?"

"Mình đã kéo nhỏ xuống hồ." Remus đáp. "Và tụi này gần như cảm lạnh."

James càu nhàu một tiếng. Tuyết trên cành cây rơi xuống trên đầu anh chàng và anh chàng phải nỗ lực lắm để phủi sạch chúng khỏi chiếc áo lông của mình. Remus hắt xì một cái và hỏi :

"Còn hai người thì sao?"

Sirius đảo mắt một cái. Anh cơ hơi sợ James phật lòng. Rồi anh dõng dạt tuyên bố :

"Nhỏ đồng ý lời tỏ tình của mình?"

Bộp.

Một đống tuyết khác rơi xuống đầu James. Lần này nó hoàn toàn vùi lấp anh chàng. Peter và Sirius phải dùng xẻng xúc nó lên mới lôi được James ra khỏi mớ tuyết. Vừa thở hổn hển, Peter vùa hỏi với một bên tay áo ướt sũng :

"Làm thế quái nào chuyện đó có thể xảy ra chỉ sau khi tụi này rời mắt khỏi hai cậu một lúc chứ?"

Sirius cười với một chiến thắng đầy vẻ vang :

"Nó đã xảy ra. Và tao thật sự mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của Snivellus vào ngày hôm sau."

Có lẽ Severus sẽ bày ra vẻ mặt giống như James bây giờ. Tất nhiên Remus sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ đó. Bởi vì cậu bạn thân của anh trông rất căng thẳng. Có lẽ họ cần một ít không khí để thư giãn. Anh đưa tay cởi chiếc khăn choàng cổ ra vì bắt đầu thấy nóng. Trên đầu bọn họ, mặt trăng hình khuyết tỏa sáng khắp tòa lâu đài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro