Chương 51 : Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cú độn thổ lộn xộn. Severus hơi nghiêng ngả khi chân lần nữa chạm đất. Anh thấy chóng mặt và choáng váng. Nhưng cơn nôn nao ấy trôi đi, anh thấy cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ. Lưng anh tựa vào bức tường lạnh giá. Tuyết ở nơi đây rơi không quá dữ dội. Nhưng chân anh vẫn bị lún xuống một khúc. Anh run rẩy vì lạnh buốt và hỏi :

"Chúng ta đang ở đâu?"

Cô nhìn một vòng rồi nói :

"Cinderford."

Nó nằm ở biên giới phía Tây nước Anh và gần với xứ Wales. Florence không biết mình sẽ phải làm gì ở đây. Cô chỉ vô tình ghi nhớ một địa điểm từng được viết trong trang nhật ký. Rừng Dean. Cinderford là thị trấn gần với khu rừng nhất. Dù gì, cô và anh cũng không có nơi nào để đi. Cô đảo mắt nhìn chung quanh. 

Conderford là một thành phố bình thường. Những mái nhà nâu nằm ở phía bên kia khu phố báo hiệu rằng họ đang ở gần khu dân cư. Từ mái ngói và ống khói, có mùi than hồng ấm áp toả khắp không gian tịch mịch.

So với lần thứ hai trong đời độn thổ thì cô đã làm rất tốt.

Cô thầm nghĩ.

Cả hai đi bộ một đoạn cho đến khi tìm thấy một căn nhà nghỉ. Florence tỏ ra lúng túng vì cô quên đổi tiền phù thuỷ thành tiền của muggle. Severus thở dài. May là anh có đem theo toàn bộ số tiền tiết kiệm mà mình có được trong đời. Nó đủ để cả hai ngủ lại một đêm trong trấn.

Anh đặt những đồng lẻ lên bàn. Chủ trọ là một thanh niên trẻ gầy nhom. Anh ta ngáp dài và nhận lấy chúng. Severus đẩy cửa phòng ra và nhận thấy căn phòng này cũng không tệ lắm. Ít nhất nó cũng có nhà vệ sinh và phòng tắm bên trong. Mặc dù nó nhỏ xíu, bé tẹo như một cái lỗ mũi. Với một chiếc giường đơn nằm giữa phòng. Anh tự hỏi rằng anh đã sống qua mùa hè với cô như thế àno bên trong Cái Vạc Lủng. 

Trong lúc anh ngẩn ngơ thì đột nhiên Florence đưa tay ra đẩy anh vào phòng. Cô khoá cửa ra vào lại. Anh ngây người nhìn theo từng cử động của cô. Trông cô thật nhỏ nhắn. Cứ mỗi khi cô chạy nhảy chung quanh anh, anh lại không kìm được mà nghĩ vậy. Florence không thuộc kiểu cao kiều như Lottie. Cô không gầy, cơ thể cân đối, chiều cao cũng ở mức trên trung bình một chút. Đó là minh chứng của việc cô chưa từng bị bỏ đói trong đời mình và sẽ không bao giờ bị như vậy. 

Nhưng trước kia trông cô đáng sợ hơn nhiều. Severus tự hỏi rằng liệu có phải anh đã cao hơn trong kì nghỉ hè chăng?

Florence không hề bận tâm gì đến suy nghĩ của anh cả. Cô đẩy anh ra giường trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh ngồi trên giường và nhìn chăm chăm cái cách cô vật lộn với cây đũa phép của mình. Lúc này anh mới nhận ra là anh đang bị thương đầy mình. Có lẽ cô muốn giúp anh khá hơn. Bàn tay lạnh ngắc của cô chạm vào áo sơ mi của anh và kéo lên. Những vết thẹo lớn trên cơ thể anh bị phơi bày. Chung quanh đó là một số vết thương mới toanh. Anh rùng mình và nhìn đi chỗ khác. Một nửa anh muốn chống cự và đẩy cô ra. Nửa còn lại thì nhỏ giọng nói :

"Mày biết phép thuật chữa trị sao?"

Cô lắc đầu, mày nhíu lại một cách đầy giận dỗi :

"Đương nhiên là không, đồ ngu!" Rồi cô dừng lại. Florence hít sâu vào một hơi như để kiềm cơn giận. Sau một lúc cô mới thốt lên, giọng vẫn còn có chút dữ dằn. "Nếu mày không có chỗ nào về thì mày hoàn toàn có thể nói với tao."

Anh nhỏ giọng cự, như thể cố níu giữ chút lòng tự trọng của mình :

"Làm sao tao có thể chứ? Mày đang hẹn hò với Sirius mà."

Cô nhìn anh trân trân một cách khó hiểu :

"Thì tụi tao đã đính hôn. Có khác quái gì đâu?"

Severus thì thấy khác. Một hôn nhân chính trị không tình yêu và một hôn nhân chính trị có tình yêu vẫn khác nhau hoàn toàn. Dù anh không cảm nhận được tình yêu của Florence dành cho Sirius. Nhưng trong lòng anh vẫn bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa nào đó. Anh không biết nguyên do lòng anh thấy cay đắng khi cô thừa nhận điều đó. Hoặc anh cố tình phớt lờ đi mọi suy nghĩ của mình. 

Severus cắn môi mình một cách thô bạo. Nó khiến anh thấy đau, nhưng anh cần phải làm gì đó để ngăn mình nói ra bất cứ điều gì nghe có vẻ ngu ngốc. Cô có yêu đương với ai thì trong một ngàn năm tới thì nó cũng không phải là chuyện của anh. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Mặc dù cô đã làm vậy với cuộc đời anh suốt cả năm qua. Cô cắt tóc cho anh, mua cho anh một chiếc áo choàng mới, bảo vệ anh, ngăn mọi người đụng vào anh, thậm chí còn kéo anh ra khỏi ngôi nhà tồi tàn kia hơn một lần. Nếu lúc trước anh vẫn nghi ngờ rằng cô làm điều đó chỉ để trả thù James hoặc lôi kéo sự chú ý của James hoặc cái gì đó, thì giờ đây anh buộc phải chấp nhận rằng người đang ngồi trước mặt mình đã làm tất cả những điều đó bằng toàn bộ lòng chân thành mà anh đã từng nghi ngờ rằng cô có nó.

Severus thừ người ra, và anh chợt nghĩ cô mang lại cảm giác thân thương xa lạ. Cái cảm giác như thể trước kia cũng từng có một ai đó cũng từng quan tâm anh như thế trong quá khứ. Mặc kệ anh có đẩy cô ấy ra bao nhiêu lần. Trong những cơn mơ anh nhớ mình đã thấy một người như vậy. Và anh cũng nhớ mình đã từng nghĩ rằng người như anh thì có gì mà tốt đẹp chứ?

Anh rùng mình khi cô ấn cây đũa phép vào da thịt mình. Tay cô lạnh quá. Kể cả khi cô đã làm phép để giữ cho căn phòng ấm áp hơn thì cơ thể cô vẫn như một tảng băng di động. Anh thở dài, chợt nhận ra gương mặt cô có hơi gầy đi. Lúc mà Severus nhận ra thì anh đã đưa tay chạm vào má của cô. Đôi mắt đen láy của cô mở to ra một cách khó hiểu. Anh vội vã rút tay lại rồi chuyển chủ đề :

"Tại sao mày lại ở đó?"

Cô nhìn anh một cách khó hiểu :

"Đây đâu phải là lần đầu tiên tao đến nhà mày đâu."

Severus nói một cách cụ thể hơn :

"Ý tao là bữa tiệc. Mày đâu có lý do gì để ở đó."

Florence thành thật trả lời :

"Tao tò mò."

Cô chợt nghĩ rằng mình không cần phải nói với anh rằng cô cũng muốn gặp Lucius nữa. Severus chìm trong im lặng một lúc. Rồi anh hỏi cô :

"Đừng liên quan tới bọn họ. Bọn họ không..."

Có lẽ Severus không muốn phủ nhận đạo đức của những người công nhận mình. Nhưng anh cũng không muốn cô hòa hợp với bọn họ. Florence chau mày nhìn anh và nói :

"Mày không nhận ra điều gì sao, Severus?"

Anh lắc đầu. Cô cài lại nút áo sơ mi của anh. Cái áo sơ mi đã được làm phép để nó trở nên thẳng tươm và sạch sẽ. Thậm chí cô còn ếm một chút mùi hương hoa lên đó. Florence chậm chạp nói :

"Một trong số họ đã từng cố tấn công chúng ta nhưng không thành rồi bỏ trốn. Mày quên rồi sao? Tao nhận ra từng người trong số đó. Và tao cũng nghĩ rằng mày biết điều đó."

Anh biết. Anh biết một trong số họ đã ở đó. Những kẻ vây xung quanh anh đã từng cố giết anh. Anh không bỏ qua dù chỉ là một gương mặt. Giác quan nhạy cảm của anh khiến anh thấy buồn nôn. Nhưng bên tai có ai đang thì thầm với anh.

*Một đứa trẻ như mày còn chỗ nào khác để đi sao?"

Severus tin lời thì thầm đó. Anh không có nơi nào để đi. Không có ai để dựa dẫm. Anh chỉ còn một con đường. Anh có thể chọn nó và sống một cách dễ dàng hơn. Mà con người là sinh vật tham lam. Nếu có thể đi trên con đường trải hoa thì chẳng còn ai muốn cực khổ nữa. Anh đã chán phải quỳ gối một cách đầy hèn mọn trên đôi chân của mình rồi.

Nhưng kể cả khi giọng nói vẫn thì thầm không dứt thì trong anh vẫn tồn tại một nỗi hiềm nghi. Có thật là giết chóc sẽ khiến cho thế giới này tốt hơn không? 

Và có thật là anh không có ai để dựa dẫm không? Anh có cảm giác chuyện đó đã quá đỗi xa xăm trong một quá khứ từng không thể cứu rỗi. Sau đó, anh nhìn thấy Florence xuất hiện và ôm lấy anh. Không chỉ một lần mà là hai lần. 

Có thật là anh không còn nơi nào để về không? Hay đó chỉ là một lời dụ dỗ ngon ngọt?

Cánh cửa sổ phản chiếu lại gương mặt của anh. Anh tự hỏi mình sẽ đi bao xa? Anh có thể đi được bao xa? Và điều gì là đúng đắn?

Lần đầu tiên trong đời anh băn khoăn. Và anh nhìn xa hơn cả hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ. Mùa đông cùng tuyết trắng phủ lấy khu rừng bất tận phía xa. 

Anh có còn cô đơn không? Severus cảm nhận được hơi ấm còn vương trên tay mình. Một loại cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng. Có lẽ trước kia anh cũng từng kiềm nén. Giờ đây, vào đêm giáng sinh, khi anh ở trong một căn phòng nhỏ ấm áp. Khi anh biết mình an toàn, cách xa với nỗi đau và những điều làm mình trở nên thấp kém.

Anh có quyền được hi vọng chăng?

Một điều gì đó đã thay đổi. Anh còn thời gian để chọn một điều gì đó khác. Một điều mà anh thậm chí còn không biết nó có tồn tại hay không. Một loại tổn thương mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

Tiếng cánh cửa mở tung ra khiến anh giật mình. Florence tự lúc nào đã rời khỏi phòng rồi mang về một vài ổ bánh mì kem và những hộp sữa. Cô đặt nó xuống bàn và than thở :

"Tao định tìm thứ gì đó ngon hơn vì hôm nay là giáng sinh. Nhưng chẳng có gì cả. Ngay cả một miếng gà lôi cũng không có."

Nói rồi cô đứng dậy và lần nữa cởi áo chùng đi đường ra. Severus nhìn cô rồi hỏi :

"Mày có gặp mẹ tao không?"

Cô gật đầu. Thậm chí cô còn là người đã đánh ngất và ếm bùa lãng quên lên bà ấy. Hi vọng bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì khiến cho Bộ để ý. Cô không muốn có ai phát hiện ra rằng cô có tận hai cây đũa phép. Thề với Merlin, cuộc sống phép thuật thật sự tuyệt vời. Cô thậm chí còn có thể đột nhập vào bếp mà không bị phát hiện.

Severus vẫn im lặng. Cô ngồi xuống đất nhìn anh và hỏi :

"Có chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu :

"Tao chỉ nghĩ rằng bà ấy đã nói gì thôi."

Cô chậm rãi nói :

"Bà ấy đã nói rằng tao không thể đưa mày đi. Nhưng tao nói rằng mày sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa."

Severus ngây người ra, và anh tự hỏi thêm một lần và một lần nữa rằng anh thật sự không có chỗ nào để trở về chăng?

Florence không để ý đến thái độ của anh. Cô cầm ổ bánh mì và giơ lên. Nó thật khô. Anh nhận lấy và cắn một miếng. Mùi vị của ổ bánh mì thật sự không tệ. Đây có lẽ là bữa ăn đêm giáng sinh tuyệt vời nhất mà anh từng có ở bên ngoài Hogwarts. Anh chợt nhận ra rằng ngay cả những thứ quá nhỏ nhặt thế này cũng có giá trị riêng. Mặc dù anh không có gì, nhưng có lẽ tương lai sẽ ổn thôi. Anh cầm lấy hộp sữa cô mang về và uống trong một hơi. 

So với bữa tiệc tại Hogwarts thì bữa ăn của cả hai có chút đơn giản nếu không muốn nói là tồi tàn. Nhưng trái tim anh đang được sưởi ấm. Ăn xong bữa tối, anh ném cái vỏ bánh mì vào thùng rác rồi ngáp dài và dựa người vào tường. Mắt anh híp lại trong cơn buồn ngủ. Severus cảm nhận được bàn tay của cô nhấn mình xuống giường. Sau đó cả cơ thể anh được ôm ấp bởi lớp nệm bông. 

Giọng của cô vang lên thật gần :

"Ngủ ngon, Severus."

Cô hi vọng rằng anh sẽ gặp bất kì cơn ác mộng nào vào đêm giáng sinh.

Và Severus có lẽ đã bắt đầu hi vọng vào một thứ gì đó khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro