Chương 54 : Lẫn trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên với gương mặt đặc biệt dễ nhìn đứng trên tuyết. Anh vuốt lại mái tóc ướt sũng nước của mình. Đôi mắt màu đỏ của anh mang theo một nét suy tính. Chiếc áo chùng đi đường dài qua gối che đi hầu hết cơ thể anh. Bàn tay trái thấp thoáng ẩn hiện đằng sau chiếc áo choàng đi đường của anh đang nắm chặt cây đũa phép. Đôi mắt anh nhìn vào trong nhà. Tầm nhìn đã bị che chắn bởi người phụ nữ đang khúm núm trước mặt mình. Anh ngâm nga câu nói trong miệng :

"Vậy sao? Haynes đã đến đón Severus đi rồi à?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, người phụ nữ liền trở nên mụ mị và ngã gục xuống. Đôi mắt của anh không chút cảm xúc nào nhìn bà ta. Anh liếm môi. Mùi vị mằn mặn còn sót lại trên đầu lưỡi. Cảm giác bị hất tay trên rất khó chịu. 

El Tido phải thừa nhận anh có hơi trễ nãi. Cái ý tưởng cứu một Severus tuyệt vọng qua năm mới là một âm thanh nghe tuyệt vời biết bao. Nhìn người khác đau khổ, chìm sâu trong bóng tối sau đó chìa đôi bàn tay đẫm máu của mình ra để kéo họ lên. Thật tuyệt vời biết mấy. 

Hắn sẽ tôn sùng anh như Chúa Trời, hơn cả Merlin và thậm chí sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình cho anh. 

Nhưng có vẻ kế hoạch đã chệch hướng. Đôi khi thú vui của anh khiến anh gặp thất bại. Dù vậy, nó không đáng kể. Anh mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lai lạnh còn hơn băng tuyết chung quanh anh. Lý do duy nhất để cha mẹ Severus sống là vì anh cần phải để họ ở đây để nhắc nhở với Severus dấu yêu của anh rằng hắn đến từ đâu. Một ngôi nhà mục nát nằm ở nơi lưng chừng nước Anh. Một con sông bẩn thiểu. Một khu ổ chuột hôi thối. Đây là nơi hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng. 

Anh chậc lưỡi. 

Florence đã chiếm phần ngon nhất, và cô còn làm điều đó tận hai lần. Anh nghĩ rằng anh có thể làm tốt hơn, khiến cho Severus phải chảy nước mắt vì anh. Dù sao vẫn còn thời gian. Có lẽ lần này anh nên suy nghĩ tới một hướng đi mới. Anh quay lưng bước đi, đôi mắt đỏ hung nhìn chằm chằm vào không gian phía trước.

"Lucius, mi có nghĩ rằng Florence Haynes đang yêu say đắm Severus không?"

Lucius có hơi rùng mình. Cách nói chuyện của El ngày càng giống với Ngài. Trông anh cứ như một phiên bản điềm tĩnh trẻ tuổi hơn của người đó vậy. Trong lúc Người đang phát điên, tàn sát và vô tổ chức, người thanh niên trẻ tuổi này đã nắm trong tay cục diện. Anh ta phất áo chùng và nói một cách lạnh lùng :

"Điều đó chẳng phải quá may mắn sao? Hay ngài cảm thấy rằng vụ việc thất bại vì tôi đã cho Florence một cây đũa phép?"

El gật đầu, nụ cười nửa môi vẫn giữ trên khóe miệng :

"Không, ngược lại ta cảm thấy rất tò mò rằng..." Anh nói, đôi chân bước trên nền tuyết đang tan ra chung quanh anh. 

Câu nói bị bỏ giữa chừng giống như việc El biến mất tăm hơi nơi đầu con hẻm. Lucius đứng một mình trên tuyết và lặng lẽ suy nghĩ.

Florence Haynes. Cái tên khiến anh rít lên. Một đứa trẻ sinh ra trong quyền lực. Lẽ ra nó không nên tồn tại. Nhưng anh có hàng trăm cách để lợi dụng triệt để quyền lực mà cô sẽ sở hữu.

Sớm thôi. Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của mình.

Mới cách đây hơn một năm mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Sự thay đổi của Severus, Regulus và Lottie như giáng xuống tổ chức những cú tấn công mạnh mẽ.

Những người trẻ tài năng...

Anh tự hỏi rằng có bao nhiêu phần trăm là do Dumbledore nhúng tay vào.

Không ai biết câu trả lời cả.

Severus đứng bên trong trung tâm thương mại. Nó là một mô hình kinh doanh của muggle được phù thuỷ dựng nên. Sau năm mới, cả hai đã dành hàng giờ để ngắm biển, đi dạo và ngủ. Kì nghỉ đông ngày càng ngắn dần, và sinh nhật của Severus bắt đầu vào một buổi sáng êm đềm nhất cuộc đời anh. Florence cuối cùng cũng không thể trì hoãn việc mua sắm đồ dùng cho nửa năm học còn lại nữa. 

Trung tâm thương mại rất lớn với nhiều tầng lầu. Tầng đầu tiên chủ yếu bán thực phẩm được cung cấp từ các trang trại trong và ngoài nước. Tất cả điều tươi mới và chưa chế biến. Tầng thứ hai là đồ dùng học tập. Vạc, sách, thậm chí là cú. Tất cả mọi thứ cần để đến Hogwarts đều được bày bán. Nếu có gì khác thì mặt bằng chung giá cả ở đây đều rất mắc, và vì nó là mô hình mới nên không có mấy người ghé qua. Dù sao người ta vẫn thích những khu phố cổ điển như hẻm Xéo hay làng Hogsmeade. Tầng thứ ba là đồ gia dụng, còn tầng thứ tư là thời trang. 

Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đến đây, nhưng Severus lại có cảm giác thân thuộc lạ kì. Anh đưa tay lướt lên trên tấm bản đồ bên trong toà nhà. Florence cũng đang ngó nghía xem cô ấy cần gì và đi đâu. Chỉ sau đó vài giây, cô ngước mặt lên nói với anh :

"Mày muốn đến tiệm bán đồ dùng học tập trước hay ghé qua mấy cửa hàng quần áo trước?"

Severus nhìn cô một cách ngu ngốc :

"Mày muốn mua gì?"

"Tao hỏi mày đó! Tao không cần gì cả." Cô nói một cách thản nhiên. 

Anh lắc đầu từ chối :

"Tao vẫn còn chúng ở Hogwarts!"

Cô cau mày nhìn anh :

"Đừng có mà nói dối. Tao thấy sách biến hình của mày bị xé thành từng mảnh nhỏ rồi."

Severus đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Anh mím môi nói :

"Không. Tao không thể trả hết những gì mày đã mua cho tao. Ngoài ra thì tao cũng không thật sự kèm cặp mày ra hồn mà!"

Cô biết tiền bạc là vấn đề nhạy cảm. Kể cả khi cô không cảm thấy vậy thì không có nghĩa tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Cô thở dài. Thật là...

Anh khiến cô cảm thấy bối rối. 

"Nếu mày cảm thấy vậy thì mày hãy trả lại cho tao sau khi tốt nghiệp." Cô nói. "Tao sẵn sàng đánh tiền lời."

Anh nhìn cô một cách khó hiểu :

"Lỡ tao không trả được thì sao?"

Cô nhếch môi :

"Hãy tin vào bản thân mình, Severus. Mày biết mày giỏi mà. Hãy kiếm một công việc có thể giúp mày trả nợ. Coi như tao đang hỗ trợ cho mày học tập vậy."

Cô luôn luôn nói những điều khó tin với anh. Anh không biết mình có thể trả được hết cho cô những gì cô làm cho mình không. Nhưng cô khiến anh cảm thấy mình không còn chới với một mình. Anh có cô, điều đó khiến anh cảm thấy mình trở nên quan trọng hơn gấp nhiều lần. Sự tồn tại của cô thật kì diệu. Có phần giống như là phép màu. Anh vẫn cảm thấy không thể tin nổi những điều đang xảy ra với mình.

Chưa bao giờ anh có thể nhìn rõ thế giới hơn khoảng khắc này.

Florence kéo anh qua một cửa hàng chuyên bán bút lông. Cô nhét vào tay anh một mớ bút, đoạn đe doạ :

"Mày phải vay nợ tao, nếu không thì tao sẽ đánh cho đến khi mày nói có."

Anh không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác. Anh biết cô sẽ không làm vậy. Thay vào đó cô sẽ gửi cho anh một mớ đồ anh cần dùng sau khi anh trở về Hogwarts. So với điều đó, anh sẽ đi cùng cô và lựa những thứ rẻ nhất. 

Mất một buổi sáng để mua sắm. Florence khá nhượng bộ anh. Severus chọn tất cả mọi thứ có mức giá thành rẻ bèo. Ngoài trừ một thứ. Florence ném cho anh một bộ đồng phục mới toanh và cưỡng ép anh mặc vào. Những size có sẵn đều quá rộng với anh. Cô than phiền :

"Mày nên tập thể dục, Severus. Đừng có ru rú trong phòng nữa." 

Anh xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Anh không dám phủ nhận những gì cô nói. Nó là sự thật. Họ phải chỉnh nhỏ hơn một chút mới có thể vừa anh. Florence thanh toán chúng, và khi anh nhìn thấy giá tiền, cô chỉ gạt phăng anh ra :

"Tao đã thanh toán rồi."

Cô nói một cách hống hách. Đoạn thấy anh đã nhượng bộ rồi, cô mới mỉm cười toe toét nói với anh :

"Hãy đợi ở đây. Tao nghĩ con cú lông đen bông đó sẽ khiến cho Sirius không nổi giận với tao quá nhiều sau khi tao trở về."

Cái tên đó khiến anh thấy khó chịu. Anh gần như đã quên cô có một mối ràng buộc về mặt luật pháp. Thậm chí họ còn đang hẹn hò. Anh nhìn cô bỏ sang bên đó. Severus có chút bực mình đi đi lại lại trước hàng sách. Anh nhìn thấy tờ Nhật báo Tiên Tri. Anh đã rời bỏ thế giới phù thuỷ đủ lâu để anh bắt đầu tò mò về nó. Mở đầu trang báo là những dòng thống kê về số lượng người mất tích và tử vong trong tháng 12 năm ngoái. Sau đó là những cuộc tranh luận đúng sai về hành vi của kẻ chớ gọi tên ra. Dường như cả thế giới phù thuỷ đang chìm trong chiến tranh. Ngoại trử anh và cô.

Cái ý tưởng đó nghe có vẻ tuyệt vời.

Anh lật sang trang tiếp theo. Tiêu đề của nó khiến anh trở nên bối rối : Mối quan hệ không chung thuỷ của Florence Haynes và Sirius Black, người rất có thể đã bị gạch tên ra khỏi gia phả? Đó có phải là lý do mà cô ấy đang qua lại với người khác.

Florence thậm chí còn không biết Sirius Black đã bị gạch tên ra khỏi gia phả. Đó không phải là tin tức chính thức. Họ đang nói rằng cô ngoại tình trong khi đó là một cuộc hôn nhân chính trị, và cả hai thậm chí còn chưa kết hôn sao? 

Đó có phải là lỗi của anh không?

Điều này hoàn toàn không tốt với cô. Những lời đàm tiếu đó. Florence đã nghe đủ từ khi đính hôn với Sirius theo yêu cầu của cha mình.

Severus thẫn thờ đặt tờ báo xuống. Anh biết họ đang nói về mình. Họ thậm chí còn không biết về anh và Florence. Những người có tiếng nói luôn dùng nó cho những việc như thế này. Trong lòng anh rất khó chịu. Nhưng anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé yếu ớt. Chẳng thể làm được gì. Thứ cảm xúc cồn cào trong ruột khiến anh buồn nôn. Và anh muốn kiểm chứng.

"Có chuyện gì vậy?"

Florence đứng đằng sau lưng anh nói. Trên tay cô là một con cú bông đen tuyền. Anh lắc đầu. Cô không nên thấy bài báo. Anh đánh lạc hướng cô sang nơi khác :

"Tao đói."

Chỉ với một lời đó của anh, cô đưa anh xuống tầng một. Có một tiệm bánh ngọt rất ngon ở đó. Cô gọi cho anh một phần bánh mì với nước bí ngô trong khi cô uống nước cam. Severus nhìn cô và bất chợt nói :

"Tao cứ có cảm giác mày trước kia và bây giờ là hai con người khác nhau vậy."

Florence dừng bước lại. Trước kia tại sao cô lại hành động như vậy nhỉ? Cô không giống như là một kẻ cuồng tín. Nhưng cô điên cuồng tha thiết một ánh nhìn của James Potter hơn bất cứ gì. Giống như anh ta là thứ tín ngưỡng duy nhất trong đời của cô vậy. Điều gì ở James khác biệt tới vậy?

Ánh sáng bên ngoài dội vào trong quán cà phê. Nó đang bật một bài hát cổ điển. Một loài chim không tên đang đập cánh. Bầu trời giữa đông có phần xanh ngát trải dài phía trên. Severus nói với một giọng trầm hơn  bình thường :

"Tao sẽ trả lại cho mày đủ toàn bộ số tiền mà mày đầu tư cho tao."

Cô nhìn anh, đoạn chợt nở một nụ cười sáng như ánh mặt trời và nói :

"Chà, tao nghĩ rằng chúng ta sẽ còn ở bên nhau rất lâu."

Từ nay về sau.

Severus đông cứng người lại. Anh không có ý đó. Nhưng khi nghe nói vậy, đầu anh có hơi đau nhói lên. Dường như trước kia cũng từng có ai đó nói với anh như vậy. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng cùng nụ cười hiền lành và vô lo đến độ anh nghĩ rằng cô có phần ấu trĩ vô cùng. Đó là một ánh mắt tràn ngập yêu thương mà anh không thể giả vờ không thấy. Một thứ mà anh có cảm giác trước giờ mình vẫn luôn tìm kiếm. Anh chỉ chực chờ để nhìn thấy nụ cười và cái nhìn ấm áp đó.

"Chà, em nghĩ rằng chúng ta sẽ còn ở cùng nhau rất lâu đó."

Severus có cảm giác như mình bị ù tai. Anh có cảm giác quen thuộc, tựa như là Deja Vu, hoặc nó đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Anh không biết mình cảm thấy thế nào. Anh chỉ chần chừ rất lâu. Anh ngẩn người ra và nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

Và cô nhìn anh thật dịu dàng, như thể anh là điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Anh biết điều đó không phải. Điều đó không đúng. Nhưng khi cô nghiêng đầu và uống ly nước cam, tóc mái rủ xuống má cô khiến cô mang một nét hiền lành mà anh đã từng nhìn thấy trước kia. 

Florence không quá chú ý đến thái độ của anh. Cô uống một ngụm nước rồi đặt cái ly xuống. Bàn tay cô mò vào trong chiếc áo choàng và lấy ra một cái hộp nhỏ. Cô đẩy nó về phía anh, đoạn nói với một nụ cười :

"Đây là quà sinh nhật của tao cho mày. Nó có bùa mở rộng. Và tao cũng đã yêu cầu người thợ may gắn thêm một cái nút cài. Mày có thể cài nó ở trên áo chùng."

Anh nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong đó là một chiếc ví nhỏ. Thiết kế của nó cho thấy chiếc ví này không phải là hàng may sẵn. Chiếc ví có màu xanh lá đặc trưng của Slytherin, với những đường sọc thanh tao. Anh không biết nói gì, với cảm xúc đọng lên bên trong cuống họng, anh bối rối nói :

"Mày đã mua nó khi nào vậy?"

Cô trả lời bằng một giọng buồn ngủ :

"Trước khi chúng ta lên tàu về nhà. Trong làng Hogsmeade có một thợ may rất nổi tiếng."

Anh có hơi ớn lạnh với những con số không đằng sau cái túi. Bàn tay anh ôm ấp chiếc túi và nhận ra nó rất ấm. Liệu cô có ếm một loại bùa nào lên trên nó chăng? Anh không biết. Severus nói với một giọng mềm mại hạnh phúc :

"Cảm ơn mày."

Florence hơi bất ngờ vì biểu cảm của anh. Cô chưa từng thấy anh trông thư giãn đến vậy. Mặc dù anh không cười, nhưng các cơ mặt anh lại thả lỏng ra tuyệt đối. Điều đó khiến cô cảm thấy như công sức của mình đã được đền đáp vậy. Hai tay cô chà xát vào nhau bên dưới mặt bàn. Và cô khẽ nói :

"Có lẽ đúng như mày nói, Severus, có lẽ có một bản ngã khác trong tao."

Hoặc đã tồn tại trong cô. Hay có lẽ là luân phiên nhau. Cô không biết. Có lẽ tất cả mọi lời  giải đáp đều nằm trong quyển sổ tay mà cô thấy trong hồi ức ủa con gia tinh. Cô không có nhớ là mình đã đặt nó ở đâu. Cô chỉ biết rằng nó phải ở đâu đó trong phủ Haynes. 

Nhưng chẳng hiểu sao cô không vội tìm. Có lẽ là vì mục đích của cô chẳng cao cả. Cô nghĩ rằng mình sẽ không có ý định ngăn chiến tranh nổ ra kể cả khi biết cách. Cô chỉ đang làm theo trái tim của mình. Cô chỉ làm những gì mình muốn làm.

Severus không hiểu hết những gì cô nói cũng như chính cô không hiểu hết về con người mình vậy. Cô vẫn có cảm giác thật lạ lùng khi thức dậy, tựa như thế giới này chưa từng thuộc về cô. Nhưng khi nhìn thấy anh, bỗng chốc cô thấy an tâm.

Như thể anh là mối liên kết duy nhất nhất kết nối cô với nơi này.

Và cô cảm thấy rằng mình đã chịu đủ cái thứ gọi là chiến tranh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro