Chương 56 : Nở rộ và dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy Snape, bà Pomfrey dặn con đem thuốc tới cho thầy."

Chất giọng nhỏ nhẹ và êm ái của cô bé vang lên trong căn phòng tối tăm.

Người đàn ông đang ngồi trên cái ghế làm việc dừng động tác của mình lại. Anh nhìn sinh vật nhỏ bé tí tẹo đứng ngay lối vào của mình. Cái vạc áo của cô bé đang chấm đất, nhưng bàn tay lại cầm lọ thuốc rất chặt chẽ và cẩn thận. Tới độ chất lỏng trong đó không bị sóng sánh mà êm đềm như mặt hồ Đen đêm nay vậy. 

Thứ nhất, anh không nhớ là mình đã cho phép cô bé vào văn phòng của mình.

Thứ hai, anh đã nói với bà Pomfrey rằng mình không cần thuốc giảm đau hay cái gì đó đại loại vậy. Đó chỉ là một vết thương do con chó cắn. Dù con chó đó có ba cái đầu thì cũng chẳng đáng sợ hơn là bao. Nhưng một số người, như bà McGonagall hay bà Pomfrey thì không coi nhẹ vết thương đó tẹo nào. Anh phất tay một cách hằn học và nói :

"Để nó trên bàn đi, trò Eldon. Trò có thể rời đi."

Cô bé tròn mắt nhìn anh. Nó vẫn không di chuyển dù chỉ là một bước. Bàn tay nó nắm chặt lấy lọ thuốc. Rồi bằng những bước chân cứng ngắc, gượng gạo nó bước đến cái bàn và đặt xuống. Đoạn cô bé nói bằng một giọng run run, nhưng anh không biết vì sợ hay là vì lo lắng :

"Bà Pomfrey dặn con là phải đợi thầy uống hết rồi cầm theo cái lọ không trở về."

Con nhóc, dù sợ, nhưng vẫn cứng đầu đứng im trong văn phòng. Kể cả khi anh quyết tâm bơ nó thì sự có mặt của nó vẫn khiến anh bận tâm. Anh đã nghĩ rằng nó sẽ không thể chịu được quá năm phút, nhưng khi anh đã chấm xong bài tập của một lớp học nó vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, không tạo nên tiếng động, nhưng vẫn khiến anh thấy phiền phức. Anh đứng dậy với cái chân khập khiễng của mình. Severus lê bước qua căn phòng rồi ngồi cái bịch xuống ghế sofa. Bàn tay anh cầm lấy cái lọ rồi mở nó ra bằng một động tác thô bạo. Anh ném cái nắp xuống bàn rồi uống một ngụm hết sạch. Đoạn anh đưa nó cho cô bé và cọc cằn nói :

"Cầm theo cái nắp này rồi cút đi!"

Anh đã để một Gryffindor ở trong văn phòng mình có hơi lâu. Cô bé nhảy lên và chộp lấy cái nắp. Gắn nó lên lại cái chai, cô bé mỉm cười. Anh chợt thấy khó hiểu. Tại sao nó lại cười với anh khi anh vừa nạt nó chứ? 

Con nít thường khó hiểu. Anh tự nhủ. Có lẽ nó thấy vui vì cuối cùng cũng được rời khỏi văn phòng này. 

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô bé nói với anh bằng một giọng vô cùng mềm mại của một đứa con gái :

"Cảm ơn, thưa thầy. Con rất vinh hạnh vì được thầy nhớ tên đó!"

Severus thức dậy. Mồ hôi túa ra đầm đìa khắp người anh. Trái tim anh còn đập thình thịch vì giọng cười non trẻ đó. Rồi anh nhắm mắt lại. Thật là một giấc mơ khó hiểu. Một lần nữa anh mở mắt ra và nhìn chung quanh. Cơ thể anh căng cứng lại trước một khung cảnh khác.

Florence đang ôm anh ngủ. Má cô đỏ bừng dụi lên trên ngực anh. Mà quần áo của anh thì rối lộn tùng phèo. Trái tim của anh lần nữa loạn nhịp vì một điều anh không hiểu rõ. Tiếp xúc thân mật từ cô khiến anh rối bời. Từng chỗ mà cô tựa vào nóng lên. Mùi hương của cô khiến anh phải nhắm nghiền mắt lại. Anh cần phải thoát ra khỏi tình huống này. Anh cần phải đẩy cô ra, vì đây là điều không đứng đắn chút nào. Nhưng anh không biết làm thế nào.

Cô như cơn lốc cuốn qua đời anh, làm đảo lộn nó theo hướng xấu nhất sau đó sắp xếp lại mọi thứ một cách thật tuyệt vời. Anh không thể chối bỏ được. Một cơn ghen tức khi anh nhớ đến việc cô thuộc về ai, cái nhẫn trong tay cô, bàn tay đang ôm lấy eo anh nhắc cho anh nhớ về việc đó. Anh cảm thấy rằng ngay cả tình bạn này cũng thật khó khăn. Anh không muốn nhìn thấy cô thân thiết với Sirius, James, hay bất kì ai khác. 

Chuyện đó thật điên rồ. Anh không nên nghĩ như vậy. Thậm chí anh còn không thể nhớ hơn một năm về trước mình đã cảm thấy như thế nào về cô. Sau đó, cô liên tục bảo vệ anh như thể đang bảo vệ một đứa trẻ. Anh không nên cảm thấy quá an toàn bên cô. Cô sẽ không bên cạnh anh mãi mãi. Cô có những chuyện mà cô cần làm và anh cũng vậy. Anh không thể phụ thuộc vào cô. 

Severus đẩy Florence ra. Anh ngồi dậy và vội vã bước vào phòng tắm. Rửa trôi sạch mùi rượu của mình, cuối cùng anh cũng tìm thấy cảm giác bên dưới đôi chân. Thật ngạc nhiên là anh có thể thoát khỏi cơn choáng váng khó chịu đó nhanh như vậy. Nước lạnh khiến anh rùng mình, nhưng nó giúp anh tỉnh táo rất nhanh. 

Anh hít sâu và đứng trước gương. Severus cố gắng làm khô mái tóc mà không dùng đến phép thuật. Gương mặt anh đã trở lại trắng bệch như thường ngày. Ai tắm nước lạnh vào một ngày đông như vậy đều sẽ trở nên nhợt nhạt cả. Anh bước ra ngoài và nhìn thấy cô vẫn cuộn mình ngủ. Má cô đỏ bừng và trông cô hơi khó chịu. Cô nên cai rượu. Cả thuốc lá nữa. Anh biết cô đã cố gắng không phả thuốc vào mặt anh trong suốt thời gian họ bên nhau. Nhưng cô vẫn lén lút đứng sau những tán cây và rít một hơi thật sâu. Mùi hương còn ám lại trên áo, và mỗi khi anh chú ý đến cô anh đều có thể ngửi thấy.

Severus khẽ đẩy vai cô :

"Dậy đi."

Florence vẫn ngủ. Bàn tay anh đang dùng sức để lay. Nhưng không có phản hồi. Đã hơn năm giờ sáng. Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc bảy giờ và họ cần phải đi bộ nửa giờ để đến nhà ga. Cô không nên sử dụng phép vì nó rất dễ bị bại lộ khi mà có khá nhiều phù thuỷ tập hợp lại London ngày hôm nay.

Để cho kịp chuyến tàu, anh chỉ đành dùng hết sức để dốc cô ngồi dậy. Florence mơ màn, khó chịu, còn quá ba phần say xỉn mở đôi mắt đẩy cau có và giận dữ của mình ra :

"Tao muốn ngủ thêm."

Anh nói một cách dứt khoác :

"Chúng ta cần phải trở về Hogwarts."

Cuối cùng thì cô cũng mở mắt ra và cô gắng khiến tâm trí mình tỉnh táo trở lại. Đầu cô đau như thể mới bị bủa bổ ra làm đôi. Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lảo đảo khiến cô ngã đè lên Severus đã ăn mặc chỉnh tề. Cô quỳ một chân xuống, chợt nhận ra một chân của cô đang nằm giữa hai chân anh. Hơi ấm gần đến độ khiến cô không thể thở. Cô vội vã đứng dậy, nhưng một lần nữa lại ngã phịch lên giường. 

Severus thở dài nhìn cô. Đoạn anh nắm lấy cổ tay cô choàng qua vai mình :

"Mày có biết rằng vác một người say xỉn là một công việc khó khăn cỡ nào không?"

Cô nhìn anh một cách đầy lúng túng. Anh im lặng trong một lúc rồi để trượt những từ ngữ đầy trách móc ra khỏi đầu môi một cách chậm chạp nhưng không kém phần nghiêm nghị :

"Mày phải cai rượu thôi."

Cô dựa vào vai anh. Có lẽ cô nên làm vậy. Có lẽ cô sẽ không đụng vào rượu trong thời gian tới. Dù sao, sau khi Severus ném cô vào bồn tắm lạnh như băng thì cô cũng đã tỉnh lại mấy phần. Cô lườm anh bằng một cái nhìn dữ dội :

"Mày cố ý phải không?"

Severus nhún vai tỏ vẻ không quan tâm :

"Tao tưởng nước bên trong bồn ấm." 

Và cô xứng đáng với việc bị lạnh một chút. Anh nghĩ. 

Thật là tàn ác. Cô mỉm cười nhìn anh ấy ngún ngẩy bỏ đi. Đợi đến khi cánh cửa đã được đóng lại cô mới cởi áo của mình ra. Nước lạnh làm đầu óc của cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Và nó không tệ. Cô nói với ra bên ngoài với một giọng đủ lớn :

"Severus, tao cần một cái khăn tắm."

Và rồi có tiếng lục đục nho nhỏ. Anh là một con dơi nhỏ đầy xấu hổ. Cô đoán. Nó có hơi dễ thương. Cô thích một Severus Snape dễ thương như vậy. Cô thích dẫm lên đuôi anh và nhìn thấy anh xù lông lên hết mức. Nó là một thú vui hơi ác ý. 

Buổi sáng của cả hai đã kết thúc với nước lạnh, bánh táo được bán ở một tiệm cà phê sáng gần đó, cùng một ly ca cao nóng hổi. Cả hai đi bộ qua cầu, nhìn thấy những chuyến thuyền sớm đang dọn rác. Đường phố không có mấy người. 

Nhà ga London có phần đông đúc hơn. Severus cảm thấy lạnh, khó chịu, bụng vẫn cồn cào vì đã uống đủ nhiều rượu vào đêm qua. Anh nghĩ mình cũng nên học cách khống chế bản thân hơn. Anh dừng lại một lúc ở sân ga, ngay cái chỗ trước khi lao qua hàng rào. Anh bỏ cuộc. Anh cần phải nôn bánh táo trở ra và ngủ thêm chút ngay khi lên tàu. Nghĩ là làm, anh quay sang nói với Florence :

"Tao sẽ đi vệ sinh. Và đừng chờ. Hãy gặp lại nhau trên tàu."

Cô nhìn anh chạy đi mất. Trông anh có vẻ rất xanh xao. Cô thở dài. Lẽ ra cả hai không nên uống rượu nhiều như vậy vào đêm qua. Cô bước qua hàng rào, gần như suýt bị đụng bởi một đứa trẻ đang nhắm mắt lao qua từ phía sau. 

Ánh nắng dội qua khung cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh. Severus cố rửa sạch mùi vị trong miệng mình. Nó thật sự có hơi ghê. Khi anh ngẩng đầu dậy, anh nhìn thấy gương mặt của Sirius đang phản chiếu lại dưới ánh nắng. 

Sirius nhận thấy rằng cuối cùng anh cũng phát hiện ra sự xuất hiện của mình bèn nói :

"Đi chơi với bạn gái người khác vui không? Tao tưởng mày chỉ là một tên nhóc lảng vảng chung quanh Lily Evans nhưng tại sao bây giờ mày lại chuyển đối tượng sao? Đừng trở nên tham lam như vậy! Tao và James sẽ không để mày có được cả hai đâu."

Hoặc bất cứ điều gì cái tên kém cỏi này ham muốn. Sirius nghĩ thầm trong đầu.

Severus có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng anh không để mình tỏ ra yếu kém. Anh nói trong một nụ cười giễu cợt :

"Mày sợ rằng nó sẽ hối hận sao? Vì vậy nên mày tìm đến đây để nói những điều vô nghĩa với tao?"

Cô đã nói rằng đó là điều cha cô muốn. Cô không hối hận, và anh cũng sẽ không phá hỏng tình bạn giữa anh với cô. Nhưng nhìn thấy Sirius chìm trong ảo tưởng khiến anh khó chịu. Và anh muốn đập vỡ đi hi vọng trong đôi mắt của kẻ thù mình.

Sirius tức giận, như mọi khi, hoàn toàn không suy nghĩ gì khi lao đến nắm lấy cổ áo anh :

"Thôi núp đằng sau mấy đứa con gái đi, Snivellus. Hãy đối đầu với tụi tao như một người đàn ông, thay vì được bảo vệ bởi Floren. Mày không thấy nhục sao?"

Anh cảm thấy khó thở, nhưng không hề yếu thế hơn :

"Tao biết tao mạnh mẽ hơn mày."

"Mày không mạnh mẽ hơn tao." Sirius nói với một giọng đay nghiến. "Mày chỉ là một thằng ranh dơ bẩn đang nhìn Floren với một đôi mắt thèm khát thôi. Bản chất của mày và nó không giống nhau. Mày là một đứa trung thành với cái ác, và cả nhà Slytherin của mày..."

"Mày nói như thể..." Anh gầm lên. "Florence không phải là một Slytherin."

"Đôi khi chiếc nón cũng có nhầm lẫn, thằng khốn à. Mày và nó không giống nhau. Tao có thể nhìn thấy trong mắt mày có tồn tại thứ khát vọng đẫm máu nào đó... Quá tuyệt vọng để có thể nhận được một thứ tôn trọng mà mày sẽ không bao giờ nhận được..."

Nói đoạn, Sirius ném Severus vào trong nhà vệ sinh. Anh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng sầm lại. Lưng và eo anh nhói lên vì sự va đập. Nhưng chẳng là gì so với việc bị nhốt lại. Tại sao nhà vệ sinh này lại mở từ trong ra chứ? Tiếng bước chân ngày càng xa và anh ngày càng tuyệt vọng. Nếu như anh không thể lên chuyến tàu...

Anh nhớ đến ánh mắt của Florence. Cô cho anh một lựa chọn khác. Nhưng thế giới này thật hỗn loạn. Anh thấy thật đau đớn, nhục nhã và bực tức. Anh đã làm gì để xứng đáng với điều này. Anh cắn chặt môi đến độ chảy máu. Anh nên trèo ra từ phía trên. Nhưng nó quá cao. Và khi anh đang thử, đột nhiên có tiếng đổ ầm ầm. Cánh cửa được kéo ra. El đứng phía bên ngoài và chìa tay với anh :

"Tao đã nói là chúng chẳng khác gì nhau nhưng mày không tin..."

Severus có chút mơ màn nhìn El kéo anh đứng dậy. Anh ta phủi sạch bụi và vết gấp trên áo anh :

"Mày chỉ là trò cười cho tụi nó thôi."

"Nó không giống vậy." 

Anh chống chế. El đưa anh qua hàng rào. Anh nhìn thấy Florence đang đưa con cú cho Sirius. Anh ta đang mỉm cười và đứng chung quanh đám bạn mình. Họ thật sự rất nổi bật mà chẳng cần phải cố gắng gì. Còn anh đứng ở trong một góc tối. El nhỏ giọng thì thầm :

"Nhưng kể cả vậy... nó sẽ từ bọn chúng vì mày sao?"

"Không gì quan trọng hơn mày cả." Cô đã từng nói vậy. 

"Đó là điều cha tao muốn."  Và cô cùng từng nói như thế trong men say.

Severus biết Florence sẽ không làm vậy. Anh chỉ vừa bước vào đời cô, trong khi chúng đã ở bên cô lâu hơn rất nhiều. Đối với cô chẳng có gì quan trọng hơn gia đình Haynes, bởi vì đó là điều duy nhất mẹ cô đã để lại cho cô.

El vỗ vai anh và nói :

"Mày chỉ có tao mà thôi."

Lần này, anh không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro