Chương 62 : Trắng xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lottie không có việc gì làm vào lễ tình nhân cả. Cô ấy cũng không có tâm trạng để đi chơi. Đó la trước khi Regulus mời cô ấy đến quán Ba Cây Chổi. Vào ngày lễ tình nhân, nơi đó hẳn là ít lộn xộn nhất. Sau khi bóng Florence khuất khỏi lối ra vào, cô ấy dựa người vào tường và chăm một điếu thuốc. Regulus nhăn mặt lại. Cậu tiến lại gần cô ấy và giật lấy nó :

"Chúng ta đang ở trong phòng sinh hoạt chung."

Cô ấy tỏ vẻ không quan tâm. Những ngón tay thon dài của cô ấy nắm lấy cổ tay Regulus để lấy lại điếu thuốc. Rồi cô ấy phả ra một hơi thở trắng xoá :

"Cưng có định mách lẻo cho giáo viên không? Chị cá là ông Slughorn sẽ không quá bận tâm."

Regulus nhăn nhăn mày lại. Cậu có quyền để làm vậy nhưng có vẻ như tất cả những điều này đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Lottie không bận tâm đến việc hút thuốc trước mặt giáo viên, miễn đó không phải là giáo sư McGonagall. Cậu thở dài và nói :

"Bỏ đi. Chị có muốn đi dạo một chút trước khi đến quán Ba Cây Chổi không?"

Lottie không từ chối. Cô ấy thích đi dạo với Regulus dù cho hôm nay là một ngày lạnh lẽo chết được. Thằng nhóc có vẻ ngoài rất đẹp trai. Khi cậu mới tới trường, gương mặt trắng trẻo non nớt của cậu đã khiến mấy cô tiểu thư cùng tuổi đổ đứ đừ. Thoắt cái đã mấy năm trôi qua. Tự lúc nào cậu đã nhổ giò. Bây giờ cậu còn cao hơn cô ấy nữa. Cô ấy vốn là dạng cao ráo, nhưng lúc này sánh vai bên cậu cô ấy mới nhận ra hoá ra mình cũng không to lớn tới vậy. 

"Nhóc trổ giò rồi. Lớn vậy có bạn gái chưa?" Lottie bất chợt hỏi.

Regulus khựng lại. Cô ấy quay đầu nhìn cậu. Mặt cậu đỏ bừng như một quả cà chua. Sắc đỏ thẫm ấy kéo dài tới tận mang tai. Cô ấy không nghĩ mình vừa hỏi điều gì tế nhị tới vậy. Cậu ấy đảo mắt nhìn chỗ khác và ấp úng :

"Không có. Yêu sớm là không tốt."

"Điên vừa thôi. Floren chỉ hơn nhóc có một tuổi và đã đính hôn rồi. Gia đình không định gả nhóc cho ai à?" 

Lottie cười khẩy. Cô ấy nhìn sắc mặt cậu. Regulus không vui vẻ gì với điều đó. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào hành lang phía trước. Một dấu hiệu cho thấy cậu đang bối rối hoặc lo lắng. 

"Ba mẹ tôi định sẽ nói chuyện với nhà Rose vào hè này."

Lottie nở một nụ cười lạnh lẽo : 

"Một gia đình danh giá và thuần chủng nhỉ? Nghe ổn phết."

Reuglus cúi xuống nhìn Lottie. Cô ấy không thích việc bị dòm từ trên vậy. Cậu giờ đã là một thằng nhóc cao tòng ngòng có mái tóc xoăn mềm mại. Gương mặt trắng trẻo, có chút xanh xao, phần vì mấy đứa nhà quý tộc trông thường yếu ớt và uỷ mị. Nhưng nói Regulus uỷ mị thì không đúng. Cậu khá đô. Phải đô con thì mới chơi quidditch được. Florence cũng có cả tá cơ bắp không cần thiết nhưng dù sao, vị trí của cô ấy cần sự nhanh nhẹn và dẻo dai hơn. Regulus trông như cần phải đi tắm nắng vậy. 

Regulus bình thản nói với một gương mặt đầy ẩn ý :

"Gần đây tôi bắt đầu nghĩ... hoá ra trên đời này có nhiều lựa chọn tới vậy."

"Nghe như thể nhóc không thích vụ cưới hỏi của mình lắm!"

Cô ấy đáp. Regulus đẩy cánh cửa gỗ ra và nó kêu cọt kẹt. Hành lang vắng hơn. Họ chỉ đang di chuyển mà không có một mục đích nào. Hầu hết mọi người đều đang ở những địa điểm hẹn hò nổi tiếng. Hoặc họ đang trốn trong một lớp học không người. Đám độc thân thì sẽ ở trong phòng ngủ và cầu nguyện cho ngày hôm nay trôi qua nhanh nhất có thể. 

"Chú không ép chị đính hôn với ai đó sao?"

Regulus đột ngột hỏi. Lottie dừng lại và liếc nhìn cậu bằng một đôi mắt đầy nghi ngờ :

"Chị đoán là cưng biết vụ gia đình Morgan nhận nuôi chị. Họ không áp đặt chị, phần vì chị không phải con ruột của họ."

"Nhưng họ đối xử rất tốt với chị." Cậu nói.

Lottie mỉm cười, dưới ánh sáng rọi qua khung cửa sổ. Trông cô ấy như một bóng ma :

"Chị biết chứ! Chị biết ai đối xử với mình thế nào, cưng à."

Cô ấy đáp. Gió bên ngoài thổi qua những ô cửa sổ. Tuyết trắng xoá lấp đi sân cỏ. Mùa hè sẽ sớm tới, nhưng đông còn đang hoang tàn. Regulus thở dài một tiếng đầy trầm ngâm :

"Cho tới gần đây, em vẫn tin tưởng vào một số điều... không có thực"

Lottie không đáp lời ngay lập tức. Mái tóc cô ấy tung bay trong một cơn gió thổi qua cửa sổ. Những lọn tóc ngắn cũn cỡn được cắt tỉa vô cùng sành điệu. Trông cô ấy lộng lẫy, xinh đẹp và đặc biệt biết bao. Một cô gái sở hữu mái tóc màu đen như mun và đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp. Bên ngoài, nắng đã bị một đám mây che khuất. Bầu trời đột nhiên tối lại. Những ngày như vậy thường mang đến cho người ta một nỗi buồn da diết.

"Chị cũng không biết điều gì là thực."

Mỗi khi Lottie nhắm mắt lại, cô ấy tưởng mình còn kẹt trong căn nhà. Tiếng lửa cháy tí tách. Máu thấm vào lớp quần áo ngủ của cô ấy. Màn đêm trải dài bên ngoài cửa sổ. Hơi thở đã tàn. Sinh mệnh của phù thuỷ và muggle đều giống nhau. Tất cả sinh vật sống trên cõi đời này đều quá yếu đuối. Yếu đuối đến nỗi chẳng thể bảo vệ được gì. Âm thanh ngọn gió đập vào cửa sổ như muốn ngọn lửa lan nhanh hơn. Đốt cháy tất cả, kể cả đứa trẻ đang nằm bên dưới một cái xác nặng nề và chẳng thể tự thoát ra được.

Quá đỗi nóng bức so với một ngày đông và quá đỗi nhơ nhuốc vì đã vô tình tồn tại trên cõi đời này. Từ dạo đó đã chẳng còn sót lại gì. Cho đến ngày cô ấy thấy đứa trẻ đứng một mình ở dưói tán cây. 

"Đứa trẻ đó là con gái duy nhất của nhà Haynes."

Ban đầu cô ấy không hề có ý định làm bạn với ai cả. Chẳng ai có thể hiểu cô ấy cả. Chẳng ai biết cô ấy trải qua điều gì. Chẳng ai nhận ra trong tâm trí cô ấy đang nuôi nấng một con quỷ đầy giận dữ. Cô ấy là một con thú mới bị tách đàn, đầy vết thương, không thể tự chữa trị, chỉ đành nở một cười đầy giễu cợt để che giấu nỗi oán giận với tất cả mọi thứ trên đời này. 

Không gian chìm vào trong im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió hú bên cánh rừng phía xa. Gió thổi qua một ngọn đuốc trên hành lang. Regulus muốn phá vỡ bầu không khí này. Nhưng trước khi cậu kịp làm vậy thì tiếng bước chân vang lên từ bên kia hành lang vang lên trong sự tĩnh lặng. Có tiếng trò chuyện, nghe như họ đang bày mưu tính kế gì đó. Sự thâm hiểm không thể che giấu, dù cho giọng nói còn ở phía ngoài xa để có thể nhận ra họ đang nói gì. Lottie nắm lấy tay của Regulus kéo vào trong một lớp học. Cả hai ngồi bệt xuống đất. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Giọng nói trầm trầm của El Tido lọt vào tai của cô ấy. Cả hai người cùng lúc nín thở và lắng nghe.

"Có bao nhiêu tên người sói tham gia vào chuyến đi săn này?"

El Tido hỏi. Thằng con trai đi kế bên nhỏ giọng đáp :

"Phải gần mười tên đã dùng bùa độn thổ đến khu vực này tối qua. Nhiều như vậy liệu có ổn không?"

Tiếng bước chân ngừng lại ngay khung cửa sổ lớp học mà Lottie và Regulus đang ngồi. Không biết đã bao lâu trôi qua. Mãi tận một lúc sau El Tido mới bình thản nói :

"Giám ngục và người sói, con nhỏ đó mà còn sống trở về thì hẳn nó phải cừ lắm."

"Không có vụ đó đâu. Nó sẽ bị xé xác. Thằng Black và thằng Lupin sẽ trở thành nghi phạm của vụ này. Ai mà ngờ đúng không? Lão Dumbledore lại giấu một tên người sói trong trường."

El Tido cười lạnh :

"Để tao xem lão giải quyết vụ này ra sao? Tao mong chờ tin tức sáng mai ghê. Xem nào, Hogwarts, nơi tưởng chừng là an toàn nhất nhưng lại chứa chấp một... sinh vật huyền bí chung với bọn học trò."

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Lottie mới đứng dậy. Cô ấy nhìn Regulus và hỏi bằng một giọng run bần bật :

"Sirius có nói với em nó dẫn Floren đi đâu không?"

Đáp lại lời cô ấy là cái lắc đầu của cậu. Cô ấy đưa tay lên xoa trán. Sự giận dữ không thể che giấu trong đôi mắt xanh biếc của cô ấy :

"Em hãy đi tìm James và Peter và hỏi tụi nó xem Remus đang ở đâu? Kêu họ nhanh chóng tìm thằng đó ngay lập tức. Bảo tụi nó đi ở chỗ có nhiều người nhìn thấy nhất. Nhớ đó."

Còn cô ấy sẽ đi tìm Florence. Có lẽ họ đang ở ngoài làng Hogsmeade. 

Nhưng cô ấy đã không tìm thấy gì trong suốt nửa giờ sau đó. Chỉ có những cặp tình nhân đang tình tứ bên nhau. Có quá nhiều người và đột nhiên việc tìm một người lại khó khăn đến nhường nào. Cô ấy chạy qua tiệm trà và bị một giọng con trai kéo lại :

"Có chuyện gì sao?"

Thấy đó là Severus, cô ấy thở hồng hộc nói :

"Mày có thấy Floren đâu không?"

Severus lắc đầu :

"Không. Nó không có trong quán."

"Nghe này, Snape, có người định ám sát nó!"

Gương mặt Severus tái lại. Trước khi Lottie kịp nói gì thì anh đã phóng qua cửa. Tuyết khiến cho những bước chân anh trở nên nặng nề. Anh thấy lạnh cóng, nhưng không bằng cái sự lạnh lẽo trong lòng mình. Anh đã nhìn thấy họ ở bên ngoài chuồng của mấy con bằng mã. Họ có thể đi đâu với nó? Vào trong rừng chăng? Sâu trong khu rừng, nơi những sinh vật huyền bí đang sống chăng? Tại sao có người muốn ám sát cô chứ? Có phải vì mấy bài thuyết trình của ông Haynes mà anh đã đọc được trên báo không? 

Severus có rất nhiều những câu hỏi. Nhưng rồi tất cả đều biến mất. Trong đầu anh chỉ còn lại duy nhất một hình bóng. Một người đã chạy đến bên anh vô số lần. Một cô gái đã ở bên anh dù cho thế giới này đang nguyền rủa sự tồn tại của anh. Cô đã nắm lấy tay và nguyện chết cùng anh. Bên tai anh vang vọng mãi một câu nói từ thuở nào. Trái tim anh siết lại. Tuyết thật dày. Dày đến nỗi khiến anh vấp té mấy lần. Severus giận dữ ếm đôi giày của mình khỏi bị ướt. Cái lạnh xuyên thấu qua da thịt.

Tuyết bắt đầu rơi như thể muốn người ta lạc trong lớp sương trắng xoá. Những bông tuyết rơi lên trên mái tóc anh và tan ra vì nhiệt độ của anh. Da thịt anh nóng bừng, hơi thở hổn hển, nhưng cái lạnh thấu xương khiến anh rùng mình. Giọng cô ngân nga trong đầu anh, lặp lại như một ca khúc của sự vĩnh hằng :

"Thầy sẽ bảo vệ em mà, đúng không?"

Anh đã không đáp mà chỉ bỏ đi thẳng. Kể cả khi anh không trả lời, anh biết rằng anh sẽ làm vậy. Cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Anh sẽ bảo vệ những người anh muốn bảo vệ và cả những người anh không muốn bảo vệ. 

Merlin, làm ơn hãy để anh tìm thấy cô. Lần này anh sẽ không bỏ mặc cô như lúc trước nữa.

Lúc trước là khi nào?

Điều đó có quan trọng không?

Severus không nhận ra, nhưng những giọt nước mắt trong veo rơi xuống nền tuyết trắng làm tan đi chút hơi lạnh. Nhưng mùa đông khắc nghiệt sẽ còn kéo dài. Tâm trí anh thật hỗn loạn. Khi anh nhận ra thì anh đã đứng ở phía trước rừng Cấm. Tuyết rất dày, nhưng anh chỉ thấy cỏ mùa thu quật vào đôi chân của cô gái. Anh phóng theo cô, bàn tay ôm cô vào lòng.

Cô đã giãy dụa, thậm chí cắn anh bật máu. Nhưng trái tim anh vẫn tĩnh lặng. Anh ép miệng cô mở ra và cố gắng lấy từ trong đó ra một thứ gì đó. Rồi khung cảnh tan biến. Tuyết và những tán cây nặng trĩu, trắng xoá phản chiếu lại đôi mắt anh. Anh thở ra từng làn khói mờ ảo. Đôi chân anh vô thức bước vào rừng. 

Ngôi trường  biến mất sau những tán cây nặng trĩu tuyết. Anh đi qua con suối và căn nhà gỗ. Cuối cùng, anh dừng lại bên dưới chân một ngọn đồi. Gió thổi qua xào xạc. Anh nhìn thấy một vật gì đó màu đen. Lúc này nó đang bị bông tuyết phủ lên trên. Thứ sinh vật đó còn đang thở, nhưng bất tỉnh. Anh bước qua nó và đảo mắt quan sát. Cách đó không xa, cô đang nằm trên nền tuyết. Máu đỏ rực thấm lên nền tuyết. Bàn tay của cô vẫn còn nắm chặt cây đũa phép.

"Florence?"

Dường như anh chưa bao giờ gọi tên cô cả. Lúc nào cũng là những câu nói cộc lốc, không thì cũng là con nhỏ này, con nhỏ nọ. Âm thanh xa lạ phát ra từ cuống họng khiến anh sựng lại. Anh quỳ xuống kế bên và lật cô lại. Cô còn thở. Trên người cô có nhiều vết thương khác nhau. 

"Tên đó là ai vậy?"

Một giọng khàn đục, lạnh lẽo và khát máu vang lên khiến anh rùng mình. Cách đó là hai, ba tên người sói đang đứng. Dường như chúng vừa mới đến đây. Đôi mắt chúng quan sát một kẻ xa lạ như anh. Chúng rít qua đầu môi. Rồi chúng như đang nói với nhau :

"Chắc nó sẽ không phiền nếu chúng ta xử luôn thằng này đâu. Dù sao chúng ta cũng đang đói."

Severus choàng tay Florence qua cổ mình và lùi lại. Anh tự hỏi có bao nhiêu tên người sói đang ở trong khu rừng này? Dựa vào cách chúng nói thì không chỉ có ba tên trước mắt. Anh chìa cây đũa phép về phía chúng và một tia sáng đỏ rực khiến tên trúng phép ngã xuống tuyết. Đó là bùa trói buộc toàn thân. Hai tên kia tách ra và chay sang hai phía. Ban đầu anh đã định dùng bùa nổ nhưng anh sợ nó sẽ khiến những tên còn lại phát hiện ra rồi chạy đến đây. Nhưng xem ra tấn công từng tên một cũng không phải là một lựa chọn chính xác. Anh ném một tia phép sang tên gần hơn và nghe thấy tiếng gió rít. 

Florence, tựa như một bản năng, cô yếu ớt nâng cô tay mình lên và lầm bầm :

"Crucio."

Tên bên kia gục xuống trong một tiếng hét đau đớn. Anh nhanh chóng dùng bùa trói buộc toàn thân để hắn ngừng rú lên. Severus quay sang nhìn cô hỏi : 

"Mày ổn chứ?"

Cô lắc đầu :

"Đau quá! Nhưng may là chưa bị cắn." Rồi cô hé mắt ra. Con chó đen đang nằm bất tỉnh đằng xa. Cô thì thào. "Tụi tao ngã từ trên đó xuống. Hên là cắt đuôi được chúng một lúc. Xui là tao và nó đều bất tỉnh."

"Đó là gì?" Anh hỏi. 

Florence lắc đầu :

"Tao không biết. Nó tông lấy tao và cùng tao bỏ chạy. Chúng ta không nên bỏ nó ở đây. Tụi kia biết nó."

Anh định phản bác. Lẽ ra cô và anh nên bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô, anh chỉ đành dùng phép và khiến một tán cây gần đó lung lay. Tuyết ở trên rơi xuống lấp đi con chó. Anh nói khẽ :

"Lông nó dày vậy, chắc là nó không lạnh chết đâu. Để nó ở đó cho tới đi nó tỉnh đi."

Rồi anh cúi người xuống. Florence khó khăn đứng lên. Cô ngã lên người anh và để anh cõng mình đi. Vai của anh thật ấm áp. Lúc này rồi mà còn nghĩ vậy. Cô thiệt là hết thuốc chữa. Nhưng cảm giác an toàn khiến cô nhắm nghiền mắt lại. Dường như chỉ cần ở bên anh cô sẽ không sao cả. Bờ vai này là thứ mà cô có thể dựa dẫm vào. Anh vẫn luôn che giấu sự tốt đẹp của mình đằng sau lớp vỏ dày và đầy gai của mình. Dù cho có được chọn bao nhiêu lần, cô sẵn sàng để bản thân bị gai đâm đến rỉ máu chỉ để ôm lấy người đàn ông này.

Severus đang đi thì thấy vai mình ươn ướt. Giọng cô vang lên bên mang tai :

"Em biết là thầy sẽ bảo vệ em mà."

Tiếng nước suối chảy róc rách từ xa. Anh đặt cô xuống bên dưới một gốc cây và nhìn mặt trời đang lặng dần. Tiếng bước chân của lũ người sói đang ngày càng gần hơn. Nhưng cô sẽ an toàn thôi. Anh ôm cô vào lòng và cả hai cùng biến mất trong một câu thần chú.

Chúng sẽ không thể tìm thấy cô đâu. Vì anh đang ở đây mà. Không gì có thể làm tổn hại đến cô được nữa.

Đợi đến khi những bước chân tản ra xa, anh một lần nữa ôm cô vào lòng. Lần này là bế cô bằng đôi tay của mình. Severus không biết mình lấy đâu ra sức lực đó nữa. Những bức chân của anh nặng nề lún xuống. Toà lâu đài bị bỏ lại đã hiện ra ngay trước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro