Chương 65 : Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus không thích ăn sáng cùng El Tido. Ai lại muốn ăn cùng người lên kế hoạch ám sát bạn mình chứ? Anh không muốn thấy anh ta nhưng mọi chuyện không dễ dàng vậy. Cũng giống như việc anh muốn nói chuyện với Florence nhưng phải nhịn lại. Ít nhất cho đến khi anh cắt đứt được quan hệ với El. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm lần nữa.

Người thanh niên trước mặt có ý muốn sát hại cô.

Cả hai bắt đầu ăn uống mà không nói với nhau lời nào. Bữa sáng thật kinh khủng. Anh không biết lý do gì khiến mình chán ăn nữa. Lúc ở với Florence anh đã ăn uống rất điều độ và ngon lành. Thậm chí anh đã tăng vài cân và lấy được vóc dáng cân đối mà một thiếu niên ở độ tuổi này nên có. Nhưng suốt một tháng này, anh không ngừng sụt cân. Anh không phải là kiểu quan tâm đến cân nặng nhưng điều này khiến anh bận tâm đôi chút.

El Tido không ngước mắt lên. Anh ta bắt chuyện với anh một cách vô cùng thoải mái :

"Tao nghe nói nhỏ Floren gần đây luôn ở cùng thằng Black."

Anh biết. Không cần El nhắc nhở thì anh cũng nhìn thấy cả hai thường xuyên đi với nhau. Mặc dù anh không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cô đi với ai là quyền của cô, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Nhất là khi nó được thốt lên bởi tên trước mắt. 

"Thì sao? Hai đứa nó có hôn ước mà."

Anh tỏ vẻ bình thản nói. Cùng lúc đó, đám James đang quát ai đó ở phía bên kia đại sảnh đường. Khung cảnh này không quá xa lạ. Tất cả mọi người đều biết chúng là một đám không nên chọc vào. Nếu làm chúng khó chịu thì đừng trách sao chúng treo ngược người ta lên. Severus đang ngồi cùng với bạn. Anh không ở một mình nên sẽ không nằm trong tầm ngắm. Ít nhất anh sẽ có một buổi sáng dễ chịu. Anh thở dài.

Tiếng ồn khiến Severus nuốt không trôi. Anh định đứng dậy thì nghe El nói :

"Mày vẫn muốn bọn chúng bị đuổi học chứ?"

Anh liếc El một cái rồi đáp gọn lỏn :

"Ừ. Nếu có cơ hội."

Nếu muốn chúng bị đuổi học thì phải bắt được việc chúng đang vi phạm pháp luật, hoặc một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Gần đây anh có hơi bận để tìm hiểu xem chúng có đang làm mấy việc như vậy không. Phần vì các giáo sư giao bài tập về nhà như điên. Anh còn chưa viết xong mấy bài luận văn nữa. Một phần vì...

"Tao bận, Sirius." 

Giọng Florence vang lên bên kia dãy bàn khiến anh quay lại nhìn. Sirius vừa nhìn thấy Florence đã xông tới nắm lấy tay cô nàng ấn xuống ghế. Mặc kệ Florence đang la lên oai oái và từ chối ngồi cùng, anh ta vẫn cười toe toét với hành động của mình. Anh chau mày lại và thấy vô cùng khó chịu. Cô nói là cô bận kia mà.

Florence thở dài bất đắc dĩ và nhún vai :

"Được rồi, nhưng tao sẽ đi ngay sau khi ăn xong. Tao chỉ định lấy một ít bánh mì về phòng sinh hoạt chung thôi mà..."

Họ bắt đầu dùng bữa. Anh tiếp tục ăn. Nhưng mùi vị thức ăn không ngon chút nào. Anh bực mình cắt đôi xúc xích trong dĩa ra. El mỉm cười tủm tỉm :

"Nếu mày vẫn muốn thì hôm nay là cơ hội đó, Severus. Mày biết không, nay là đêm trăng tròn."

Cách anh ta nhấn nhá từng chữ khiến anh khó chịu. Anh nói một cách cộc lốc :

"Tao biết đêm nay là đêm trăng tròn. Tao cũng biết mày muốn lợi dụng tao sau khi cái vụ ám sát chết tiệt của mày thất bại. Đừng sử dụng tao như kế hoạch dự phòng, El, tao ghét vậy."

"Vậy sao?" El thản nhiên đáp, tựa như anh ta thật sự không biết rằng anh ghét điều đó. "Mày sẽ để tao lợi dụng đúng không, Severus? Đỡ hơn là bị nhốt trong nhà vệ sinh và chẳng thể thoát ra. Ai là người đã đưa mày ra khỏi đó?"

Severus đứng bật dậy. Mặt anh đỏ bừng. Anh ghét phải nhớ về vụ đó. Anh ghét việc phải nhìn Florence, người luôn luôn ở bên anh chạy vòng vòng bên Sirius và không biết về những gì anh phải chịu. Nhưng anh không thể trách cô ấy. Anh chỉ có thể trách bản thân yếu ớt không thể phòng vệ gì. Anh nghiến răng. Mọi người bị thu hút bởi tiếng ghế đổ. Anh nhìn thấy Florence đang nhìn mình. Bằng một giọng gần như là gầm gừ, anh lầm bầm chỉ đủ để El nghe thấy :

"Mày... không được nhắc về vụ đó."

"Vậy tao mong mày sẽ để tao lợi dụng mày, Severus à. Mày biết mà, chuyện này không chỉ có lợi cho tao đâu." 

Anh không biết El muốn tìm kiếm gì ở anh nữa. Nhưng cách anh ta nhìn anh khiến anh rùng mình. Đôi mắt màu đỏ rực đó thật tăm tối. Trước kia anh đã đắm chìm trong đó để rồi giờ đây khi sực mình tỉnh giấc, anh chỉ thấy rùng mình vì ghê rợn. El dám làm điều mà anh kinh tởm nhất. Anh ta dám... lên kế hoạch giết người. Anh ta khác hoàn toàn với anh. Anh không còn có thể cảm thấy đồng cảm với điều đó nữa.

Anh đứng dậy và bỏ đi. Còn lại một mình trên bàn ăn, El nuốt một ngụm súp. Anh ta nhếch môi cười. Nụ cười đó như đang toan tính một điều quá rõ ràng. 

Severus trở về phòng sau bữa ăn. Anh thay đồ và dành cả ngày còn lại để theo dõi họ. Các tiết học hôm nay đều học ghép với nhà Gryffindor cả. Vậy nên anh không gặp khó khăn hay bị nghi ngờ gì. Anh ghi lại lịch trình của họ vào một quyển sổ tay.

Sau bữa trưa, Remus Lupin trông có vẻ không khoẻ lắm. Anh ta cũng biến mất tăm sau cánh cửa bệnh thất. Anh không có lý do gì để vào trong nên chỉ đành bỏ đi. Trong lúc trở về phòng, anh đột nhiên gặp Florence. Severus định quay lưng rời đi thì cô phóng về phía anh. Cái dáng nhỏ nhắn của cô đứng chắn trước mặt anh lại. Đôi mắt đen láy của cô trông như có chút hờn dỗi giống với người còn gái trong những đêm anh nằm mơ. Cô bĩu môi nói với anh :

"Mày tránh mặt tao sao?"

Anh lắc đầu :

"Tao không có. Nhưng giờ tao có việc. Lily..."

"Lily cái gì. Cổ nói rằng mày đã bỏ cổ lại trong quán trà vì cảm thấy không khoẻ. Và tao thấy cổ bị James lôi kéo hồi nãy." Cô dừng lại một chút. Mặt Severus hơi méo mó, nhưng cô không biết là vì chuyện gì. Là vì cô chặn anh lại hay là vì anh nghe thấy Lily bị James lôi kéo? Cái nào cũng tệ cả. Cô nhịn lại cục tức trong họng. "Nhưng tao biết không phải vậy. Mày thậm chí còn không cho tao có cơ hội nói lời cảm ơn."

Giọng cô nhỏ dần đi. Rồi cô chà xát hai tay mình lại. Anh nhớ rằng cô sẽ làm vậy mỗi khi bối rối. Anh không biết tại sao mình biết chuyện này. Chỉ là đâu đó trong trái tim anh nhớ ra một cách rõ ràng. Anh lùi lại vài bước định đi qua cô. Nhưng Florence đã giơ hai tay mình lên. Cô phồng má, đôi mắt rõ ràng là bất mãn với thái độ của anh. Nhưng rồi cô cũng hạ tay xuống khi thấy thái độ kiên quyết của anh. Mắt cô nhìn xuống sàn rồi lí nhí nói :

"Cảm ơn, Severus."

Vì điều gì? Anh không biết nữa. Nhìn thấy đôi mắt của cô anh bất giác né tránh nó. Anh chưa từng làm được điều gì. Chút này thôi vẫn không đủ để bù đắp được gì. Còn bù đắp cho việc gì thì chính anh cũng không rõ. Anh chỉ có cảm giác rằng có lẽ mình nợ cô điều gì đó. Anh không xứng đáng để được cô cảm ơn. Anh đã đối xử với cô không tốt chút nào. Severus lắc đầu thì thầm :

"Tao đâu có làm gì."

Severus quay lưng lại định bỏ chạy. Nhưng Florence đã túm anh lại :

"Lúc sáng, thằng đó đe doạ gì mày à?"

"El sao?" Anh hỏi lại. Severus chưng hửng với cảm giác muốn nói cho cô nghe cuộc trò chuyện đó. Nhưng anh đã không làm vậy. "Không có. Sao?"

Cô lắc đầu :

"Lo thôi. Nhân tiện thì, James đã nài nỉ Lily cùng học tối nay và cô ấy đồng ý. Nghe nói anh ta thật sự tệ trong môn thảo dược học."

Cô quay sát anh. Anh lạnh lùng hất tay cô ra và bỏ đi. Cô nhìn theo bóng anh mà lòng đau nhói. Trước giờ anh đều như vậy. Sao mà cộc lốc quá? Cô thở dài thườn thượt, bàn tay đưa lên lau đi một giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài. Mỗi lần nhìn thấy anh trái tim cô đều đau đáu. Nó dặn rằng cô phải thấy biết ơn giây phút này. Giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy anh. Bởi một lúc nào đó anh hoá thành tro bụi. Một lúc nào đó chỉ còn lại cô trên cõi đời này với ký ức về anh. 

Ngày vẫn trôi qua dù người ta có cảm thấy thế nào. Sirius ngồi trong ký túc xá thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài. James đã nói rằng anh chỉ vừa mới bị phạt vì rời trường cho nên họ không thể liều mạn ra ngoài với Remus. Nếu James nói sớm hơn một ngày thì anh đã đồng ý ăn tối với cô rồi. Thiệt tình. Anh không thể giận James. Anh chỉ cảm thấy bất công vì James kịp hẹn Lily cùng học trong thư viện tối nay còn anh phải ăn tối với Peter. Không có James, không có Remus, không có trò vui, Peter thì lại thụ động trong chuyện gây chuyện. 

Bữa tối đã nhàm chán chết được. Vì vậy anh chỉ đành đem sự bực tức đó ra ngoài và hù doạ vào đứa học sinh Slytherin khó ưa làm ồn trên hành lang. Nỗi hiềm khích của anh với nhà này vốn đã không ít, nay còn nhiều hơn. Mà nguyên nhân chỉ có một.

Sirius dừng lại bên ngoài sân sau. Lẽ ra anh không nên đến đây vì James đã yêu cầu anh ngồi yên trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng anh nhớ mấy trò vui với Remus quá. Vậy nên trong vô thức anh đã đi đến hành lang dẫn ra ngoài sân sau, nơi mà cách đó không xa có cây Liễu Roi hung dữ. Anh nhìn thấy Severus đang đứng một mình bên một ô cửa sổ. Mặt trăng đã ló dạng. Sớm thôi, bà Promfey sẽ đi qua lối này cùng với Remus. Anh chợt nhận ra lý do sao Severus ở đây. 

"Mày lại rình mò gì đó hả tên thảm hại?"

Severus quay người lại. Anh đã trốn trong một góc khuất vậy mà vẫn bị phát hiện. Lại còn là bị phát hiện bởi cái tên khốn khiếp này. Anh nghiến răng nói :

"Còn mày, mày rình mò tao sao?"

Sirius tiến lại gần và nắm lấy cổ áo Severus. Anh ta tấn anh vào tường. Severus khó khăn thở vì cổ áo đột nhiên bị siết lại. Dù cho anh có tăng ký thì nếu không dùng phép, anh vẫn chẳng là gì so với thể trạng to lớn của anh ta cả. Anh nắm lấy tay Sirius và cố gỡ những ngón tay đó ra. Sirisu gầm gừ :

"Ai thèm rình mò mày. Tao không thảm hại như mày đâu. Mày hết để mắt tới bạn gái người khác, giờ thì mày định làm gì đây hả tên khốn?"

"Mày có vấn đề với bạn bè của bạn gái mình tới vậy sao?" 

Anh đốp chát lại. Bàn tay của Sirius nắm chặt lấy cổ áo anh hơi. Anh không thể thở. Có lẽ điều đó khiến cho não anh hơi thiếu không khí và anh không thể suy nghĩ ổn định được. Sirius cười khẩy nói :

"Bạn bè sao? Đôi mắt dơ bẩn của mày đâu có nhìn nó như thể một người bạn. Mày vừa muốn nó vừa muốn Lily à? Mày tham lam tới vậy sao? Tao nghe nói mày đã để Lily một mình trong quán trà sau khi có cơ hội đi hẹn hò với nó nhỉ? Sự tham lam của mày chẳng giúp gì cho mày cả, Snivellus à!"

Anh thậm chí đã không nói chuyện với cả hai đứa nó quá nhiều vào mấy tuần qua. Lily giận dỗi vì anh bỏ lại cô ấy một mình. Anh có hơi mệt mỏi vì dù có xin lỗi thì cô ấy vẫn lẫy. Severus không có tâm trạng nên anh chỉ đành ru rú một mình trong phòng và học tập thay vì chạy theo cô ấy. Riêng Florence, anh còn không dám bắt chuyện với cô. Dù anh muốn làm vậy thì anh cũng dằn lòng mình lại. Vậy mà tên này nói như thể anh ta hiểu rõ anh lắm. Anh nhấc chân lên đạp lên chân Sirius với hi vọng một chút đau đớn sẽ khiến anh ta bỏ mình ra. 

Sirius đã làm vậy. Anh ta không ngờ anh sẽ đá anh ta. Được tự do, anh dựa người vào tưởng thở hổn hển. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Florence. Điều đó khiến anh nhớ ra một điều cô từng nói với anh trước kia. Giờ đây, anh ném nó cho Sirius :

"Mày tự ti sao? Mày sợ mày thua một thằng như tao à? Sự thật là mày cảm thấy mày kém cỏi hơn tao, đúng không?"

Sirius ghét mặt kiêu ngạo của Severus. Anh ta không che giấu biểu cảm đó. Anh ta cười cợt sự thấp hèn của anh và coi thường anh mỗi khi anh cố phản công. 

Nhưng Severus biết sự thật. Sự thật là cái đám bọn họ đang làm gì đó không đúng và họ không muốn bị phát hiện. Anh muốn lột trần bộ mặt giả tạo đó ra. Đêm đang chìm xuống. Người ta trở nên nhạy cảm hơn dưới ánh trăng sáng rực. Tháng ba, tiết trời đã ấm hơn. Tuyết đang tan đi để lại những vũng bùn lầy mà ai đó sẽ dẫm lên và để lại dấu vết của mình. Severus đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ của hành lang. Anh đứng thẳng dậy và định bỏ đi.

Nhưng Sirius đã quyết định điều gì đó. Anh ta cười nửa môi và nói :

"Mày muốn thử vượt qua cây Liễu Roi không?"

Anh không quay người lại mà định bước đi. Sirius thấy vậy thì nói với theo :

"Ở đó biết đâu có cái mà mày tìm."

"Cút đi, Sirius. Đừng nói nhảm nữa! Chắc tao sẽ tin mày quá!" 

Severus hung dữ đáp lại. Mắt anh đen láy, một mày đen dữ dội như sóng đêm. Sirius nhếch môi. Tay anh ta đút trong túi quần. Những bước chân chậm chạp bước qua chỗ Severus đang đứng. Anh ta liếc xuống và thì thầm :

"Tin hay không là tuỳ mày."

Đêm nay bầu trời trong vắt không một gợn mây. Dường như những ngôi sao đang rù rì điều gì đó. Vận mệnh một lần nữa trở về với guồng quay của nó. Dẫu có người muốn chống lại số mệnh chỉ để cứu lấy một đôi mắt đen láy buồn bã. Ánh trăng soi sáng mặt hồ nước, nhưng không thể tỏ lòng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro