Chương 67 : Lều Hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence đang đứng trên đống hoang tàn của toà lâu đài. Cô biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này rõ ràng đến mức khiến cô không thể thở nổi. 

Hogwarts đang chìm trong biển lửa. Gió thổi xào xạc qua những tán cây. Ngôi trường giờ đây trở thành chiến trường. Người ta đang sống và đang chết. Những tiếng khóc nỉ non vang lên bên tai. Thời gian đình chiến đầy tang thương. Còn cô? Sao cô lại ở đây? Có lẽ cô đã ở đó để sống và để chết vì một người. Cô sẽ chết hay sau khi anh ấy chết đi. 

Những hành lang tăm tối không đèn. Ở đây cũng có một cái xác. Cô đặt người đó nằm xuống và che đi đôi mắt vẫn còn đang trợn trắng trước mắt. Khung cảnh thật ghê rợn. Nhưng đêm nay, chuyện này là thường đến nỗi cô không thể động lòng khi biết thêm về một cái chết của ai khác. Quá nhiều người đã hi sinh và sẽ hi sinh. Hầu hết những người tham chiến đều còn quá trẻ. Trong khi kẻ địch lại quá mạnh. Vẫn quỳ trên sàn nhà, cô dành ra nửa phút để cầu nguyện cho linh hồn của chàng trai trẻ. Trái tim của cô như một tảng đá đang chìm dần xuống đáy biển.

Đêm nay cô cũng sẽ chết thôi. Cô không thể nghĩ về sự sống khi mà đang phải chứng kiến quá nhiều cái chết.

Cô cứ đi trong vô thức vừa đi vừa gọi cái tên Harry. Thời gian đình chiến không lâu. Người ta đang kiếm cậu. Người ta đang sợ cậu sẽ tự nguyện dâng hiến bản thân cho cái chết. Phải dừng cậu ấy lại vì cậu ấy là hi vọng duy nhất giữa đống tro tàn đổ nát này. Giữa những hành lang tối tăm nối vào nhau, ánh trăng rọi vào những khe hở nức ra trong trận chiến. Cô ngước mắt nhìn lên.

Hai con sư tử vẫn uy nghiêm trấn giữ văn phòng hiệu trưởng. Chúng và chiến tranh dường như không hề liên quan gì tới nhau. 

"Lại một đứa nữa, bây có muốn lên trên không?"

"Harry có ghé qua đây không?"

Cô không có thời gian để nghĩ xem ý tứ của chúng là gì. 

"Chỉ vừa nãy thôi."

Một trong hai con sư tử nói. 

"Bây có muốn lên trên không?"

Con còn lại tiếp lời.

Cô gật đầu cảm ơn. Hai con sư tử nhảy sang một bên để mở đường. Cầu thang đã mục nát. Cô thầm nghĩ. Mặc dù cũ kỹ và mục rửa nhưng lối đi lên thẳng tắp không bị chắn lối bởi những mảng bê tông lớn như bên dưới hành lang. Cô đoán rằng đó là do chúng không cần phải lên phòng hiệu trưởng để làm gì. Có lên đây chúng cũng không thể vô hiệu hoá hai con sư tử. Đêm nay sự trung thành của chúng dành cho học sinh còn ở trong trường.

Cô đẩy cánh cửa phòng ra. Tiếng kêu kẽo kẹt nghe rợn người. Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ. Đồ đạc bên trong gọn gàng và ngăn nắp. Dường như suốt một năm qua, chủ nhân của căn phòng không thật sự sử dụng nơi này. Lúc này, giữa phòng bị chắn bởi một cái chậu lớn đang phát sáng. Nó là chậu tưởng ký.

Tại sao Harry lại ở đây? Tại sao cái chậu này đang sáng tỏ? Câu trả lời gói gọn trong cái chậu trước mắt. Cô sẽ tìm ra mọi bí mật tăm tối nhất trong toà lâu đài. 

Ký ức là nỗi đau đớn và cô độc. Ký ức là những ngày buồn tẻ xám xịt. Cô nhận ra dẫu có đang ở cùng dưới một bầu trời. Nỗi buồn tẻ sẽ cuốn trôi mọi màu sắc có trên cõi đời này. Cô bật ra khỏi cái chậu tưởng ký. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạc áo. Mọi thứ liên kết với nhau như một quyển sách dày ngang một quyển từ điển, mà từ đó tới giờ, cô chỉ đọc mỗi trang đầu và trang cuối. 

Florence ngồi bệt xuống sàn. Cô thở hổn hển. Bên ngoài, bầu trời đầy sao đang sáng rực. Ngôi sao duy nhất còn lại trong trái tim cô đã biến mất.

Cô tự hỏi rằng điều gì tệ hơn đây? Liệu là chuyện anh không yêu cô vì anh yêu một người đến tận lúc chết? Hay là câu chuyện về cuộc đời của anh, một người bị những người mình bảo vệ ghét bỏ và nguyền rủa cho tới tận khi anh chết đi vẫn không ay biết gì? 

Cô che miệng lại và cảm thấy thật kinh khủng. Anh đã sống cuộc đời này như thế nào vậy? Sao chỉ toàn khổ đau? Sao chỉ toàn bất hạnh? Sao chỉ toàn sự tổn thương? Sao không ai ôm lấy trái tim khắc khổ của anh? Sao cô chưa từng một lần ôm ấp lấy nỗi đau đó? Cô dùng toàn bộ sức lực để đứng dậy và chạy. 

Văn phòng biến mất. Hành lang tạm vắng bóng kẻ địch. Chúng đã rút đi nhưng nỗi đau chúng để lại sẽ không bị xoá nhoà. Chỉ có hận thù tồn tại song song với những linh hồn đang bị bòn rút. Cô muốn đi tìm Harry, người đang lao mình vào chỗ chết. Nhưng khi cô chạy qua ánh sáng lờ mờ của mặt trăng dội qua khung cửa sổ một lần nữa, trái tim cô chùng xuống. Cô không có cách nào đi tiếp. Có lẽ giờ này cậu đã bỏ xa mọi người lại. Đó là điều mà thầy Dumbledore muốn. Cô làm sao có thể ngăn lại đây? Cô có thể làm được gì? Cô có thể cứu được ai? Những gì cô làm thật tầm thường khi so sánh với những điều vĩ đại cô vừa chứng kiến. Cô gần như lạc bước, giận dữ, thất vọng, đau đớn, buồn bã. 

"Florence?"

Giọng nói của Hermione vang lên sau lưng. Mái tóc nâu dài của cô ấy đang rối bù. Mọi người đều đã quá mệt mỏi và chỉ hi vọng bình minh nhanh đến. Cô ấy đang nhìn cô đầy ái ngại. Có lẽ trông cô rất luộm thuộm bởi bộ quần áo đầy bùn xìn, máu và mồ hôi. Cô hỏi, giọng khàn đặc:

"Snape... chết ở đâu vậy?"

Toàn bộ sức lực trong cô bị rút sạch. Chỉ còn lại một trái tim đầy gai nhọn. 

"Bên dưới cây Liễu Roi, nó thông ra ngoài Lều Hét. Bồ sẽ tìm thấy Snape, một mình, trong gian phòng phía trên."

"Bồ không ngăn mình lại sao?"

Cô hỏi. Hermione lắc đầu.

"Mình nghĩ nếu mình là bồ thì mình cũng muốn biết."

Biết điều gì? Không biết điều gì? Mọi thứ giống như một trò cười vậy. Còn cô thì ngu ngốc tới nỗi bị lừa gạc mà không hay. Anh thật tồi tệ. Cô cắn môi đến độ chảy máu. Mặt trăng đêm nay đã dẫn lối cô đến bên cây Liễu Roi. Cô trượt xuống bên dưới và tìm kiếm gian phòng mà Hermione nhắc đến. Nó ở phía trên tầng. Trái tim cô bình thản vô cùng. Cô đang tìm kiếm một câu trả lời cho muôn vàng thắc mắc trong mình.

Anh đã nghĩ gì trước khi chết? Anh có nghĩ về cô không? 

Cô không biết nữa. Cô không thể nghĩ ra. Người chết thì không thể nói. Có lẽ thứ cô muốn tìm kiếm là một chút hơi ấm còn sót lại. Cô trèo lên cái hộp gỗ và tìm thấy một người đang nằm sõng soài trên mặt đất. Máu từ cơ thể anh lan ra trên sàn gỗ. Bất chấp cảm giác ướt sũng bên dưới chân mình, cô khuỵa xuống cạnh anh. Nước và máu quyện vào nhau để nở rộ thành một loài hoa chết chóc. Cô đỡ anh nằm ngửa ra sàn. Anh thật gầy so với chiều cao này. Đôi mắt anh đang nhìn đăm đăm vào một điểm không tồn tại, như thể kể đã chết rồi mà trái tim anh vẫn không được yên mà cứ mãi bị quấy nhiễu. 

Nước mắt của cô rơi lên má anh nhưng không thể sưởi ấm cho anh. Cơ thể anh lạnh ngắt. Linh hồn anh đã rời đi. Chỉ để lại nỗi nhung nhớ và tiếc thương cho một mình cô ở lại.

Florence chẳng còn biết cái kết nào sẽ đến với thế giới này. Những thứ như vậy quá vĩ đại và xa tầm với. Cô chỉ biết có một người đã rời khỏi cô vĩnh viễn. Nước mắt như những giọt pha lê trong veo. Hơi ấm yếu ớt đang cố gắng ủ lấy cơ thể đang đông cứng lại.

Bất kể phải làm lại bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ chọn yêu anh.

Cô đã nghĩ vậy.

Bất kể tình yêu đó sẽ chôn vùi cuộc đời cô xuống biển cả tăm tối hàng trăm, hàng nghìn và hàng tỷ lần. Bất kể nó có khiến cô trở thành một kẻ khốn nạn bị căm ghét đến cách mấy. Bất kể nó buộc cô phải đi ngược lại so với tất cả mọi người. Cô biết rằng dù cho có lặp lại bao nhiêu lần, có lặp lại đến nỗi đau thương này cho tới vĩnh viễn, có khiến cho buồng phổi cô căng ra bởi những hơi thở châm chích. Cô vẫn sẽ chọn ở bên anh, chọn yêu anh dù cho tình yêu đó có đang giết chết cô. 

Giá mà cô đã chọn tin tưởng anh. 

Giá mà cô đã tin tưởng anh như cách cô yêu anh. Sự hối hận và đau đớn khiến cô khóc đến khàn giọng. Màn đêm che giấu tiếng thút thít của cô. Cô cố gắng níu kéo chút gì còn sót lại nơi anh. Nhưng chẳng còn gì cả.

Cô vẫn quỳ trên sàn một lúc lâu. Đầu gối hẳn là bầm tím mà cô lại không thấy đau đớn. Bàn tay cô ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, không còn vương lại chút hơi ấm nào. Không có tiếng đập thình thịch của trái tim. Không còn giọng nói hà khắc của anh. Không còn mùi hương cơ thể anh. Không còn ánh nhìn sâu thẳm như thể muốn chiếm giữ linh hồn và thể xác cô. Không còn gì cả. Cô nhận ra một sự thật trần trụi không thể che giấu rằng cô sẽ không còn gặp lại anh lần nào nữa.

Mà lần cuối cùng lúc nào cũng khó khăn. Giá mà cô đã chọn sẽ tin anh dù thế giới đang nói điều ngược lại. Giá mà cô có thể nói với anh rằng cô xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Giá mà anh có thể nghe thấy cô yêu anh đến nhường nào. Những điều đơn giản như thế lại kết thúc một cách tàn nhẫn như vậy. Cô đưa tay chạm vào những vết thương của anh. Có một vết thương trên cổ, một trên bắp tay, nhiều vết thương chẳng chịt khác. Có lẽ anh chẳng còn máu thịt để mà chảy. Giá mà cô có thể chịu cùng anh dù chỉ một chút thôi nỗi đau này. Nhưng tất cả chỉ là một câu giá như. Chẳng còn gì nữa rồi. Tất cả chỉ là một chút tang thương đêm hè.

Cảm xúc quyện vào nhau như thể đang cố gắng giết chết cô một trăm lần vậy.

Cô dùng đôi tay che mắt anh. Hàng mi anh sụp xuống, kết thúc một cuộc đời chẳng được yên phút nào. Cô cúi gập người xuống và áp môi mình lên má anh. Không còn hơi thở trong sinh mệnh ngắn ngủi bi thương ấy. 

"Thầy có thể đợi em một chốc không?"

Rồi cô sẽ đi cùng với anh.

Florence bừng tỉnh. Cô đang nằm trên giường. Bên tay cô có một miếng băng cỡ lớn. Cô không khóc. Không có giọt nước mắt nào chảy ra từ hốc mắt cả. Nhưng hơi thở của cô đau đớn vô cùng. Tưởng chừng như có vô số cái gai đang đâm vào buồng phổi. Cô không thể thở bởi vì không khí khi buồng phổi nở ra vì căng như hàng trăm con dao vô hình đang đâm xuyên qua cô. Bàn tay cô siết chặt chiếc ga giường trong một lúc lâu rồi cô bước xuống. Cô tiến về cái bàn học và mở một quyển nhật ký mới tinh ra. Bên trong đó là những hồi ức chập chùng, được chắp vá lại để tạo nên một câu chuyện. 

Một câu chuyện chỉ mình cô mới biết.

Giấc mơ đó có phải sự thật không? Hay chỉ là một câu chuyện do bộ não tự kể ra sau một đêm kinh hoàng trong tiếng sói hú? Cô ước giá mà đó chỉ là một cơn mơ. Một giấc mơ của riêng cô, chỉ gây tổn thương cho một mình cô. 

Nhưng trái tim cô cảm thấy thật nặng nề. Đó không chỉ là một giấc mơ. Cô thầm nghĩ. Nếu chỉ là một giấc mơ, sao cô thấy đau đớn đến nỗi tưởng chừng mình sẽ chết vào giây tiếp theo chứ? Nếu là giấc mơ thì sao cô lại cảm nhận được cái xác lạnh lẽo bên trong lòng mình? 

Giá như đó chỉ là một giấc mơ. Cô thầm nghĩ. 

Ngày hôm sau, Florence lên chuyến tàu sớm để rời khỏi trường. Trong khi hầu hết học sinh đều chọn ở lại trường thì cô là một trong số ít người quyết định sẽ về nhà. Dù sao cô cũng có vài điều cần làm. 

Cô xách theo một cái rương và đi lên tàu. Bánh xe chạy trên đường ray. Cỏ lộ ra trên nền đất ẩm ướt. Mùa xuân đang về dù gió còn lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ. Cô nhìn thấy El Tido bước qua khoang của mình và rời đi. Anh ta không nhìn vào trong. Mặc dù vậy cô vẫn có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro