Dream!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nữ sinh vô cùng bình thường, mọi thứ xung quanh cũng chẳng có gì có thể làm cho tôi thích thú. Cuộc sống của tôi đa phần đều là anime hay manga rồi còn đến những bộ phim action hay những thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Tôi cũng là tác giả của khá nhiều thể loại truyện, cũng biết được nhiều tính cách, cách hành xử khác nhau của từng nhân vật. Nhưng tôi nghĩ có một nhân vật khiến tôi phải suy nghĩ khác đi một chút.

Y khác biệt với mọi người. Người đó cũng chính là người gần đây làm tâm trạng tôi không được vui cho lắm- Severus Snape.

Câu chuyện đó bắt đầu từ khi tôi viết một câu truyện fanfic cho Y. Thời gian suy nghĩ về Y chiếm đa số thời gian của tôi. Không biết từ khi nào tôi nhìn đâu cũng có thể nghĩ đến Y.

Đối với tôi Snape là một người hoàn toàn khác đối với những nhân vật hay người nào mà tôi biết trước nay. Y có gì đó khá ảm đạm, u ám trên người. Khí chất của Y khác với người khác. Tôi nghĩ cho dù tôi dành cả đời ra để viết truyện cũng sẽ không tạo nổi một người như Y.

Từ ngày đó tôi thường dành thời gian để tìm hiểu mọi thứ về Y. Không biết tôi đã xem lại bộ Harry Potter bao nhiêu lần nhưng đến giờ dường như tôi cũng không hiểu rõ Y như tôi muốn. Rowling đã xây dựng nên một nhân vật cực kỳ hút người đọc. Nhất là dưới sự diễn xuất của Alan Rickman càn thu hút tôi hơn.

Ban đầu tôi chỉ biết đến Y là một giáo viên dạy môn độc dược trong một tiểu thuyết ăn khách thôi nhưng khi vào xem toàn bộ bộ truyện tôi đã nảy ra ý "nếu mình viết về Y thì sẽ như thế nào?"

Tôi rất muốn kể cho bạn tôi nghe về những điều tôi biết về Y nhưng chẳng ai trong lớp tôi biết đến Y cả. Bạn bè tôi đều luôn nói những chủ đề thường ngày, đối với một dân đen như tôi thường không thể nào đưa họ vào cuộc trò chuyện mình mong muốn.

Đôi khi tôi lại cảm thấy mình lạc lỏng ở cái thế giới này.

Đôi khi tôi có thể thấy nó là một cảm giác.... Cô đơn....

Giá như mà..... Y có thể tồn tại ở thế giới này hoặc là tôi có thể ở thế giới mà có Y cũng không tệ đâu. Chỉ cần mọi người biết đến Y để tôi nói về Y là được.

Nhưng Y.... Không tồn tại.

Đến trường tôi không thể hòa nhập lâu với mọi người. Về nhà thì cũng chẳng biết làm gì. Giáng sinh này nếu có thể bên cạnh Y thì hay biết mấy.

Ý nghĩ này có từ đâu á?

Đêm qua too đã mơ thấy Y. Cùng nhau ăn giáng sinh ở Hogwarts, còn cùng nhau trang trí cây thông Noel.

Nhưng chỉ chốc lát giấc mơ đó kết thúc bởi tiếng chuông báo thức....

Hôm nay tôi đi chợ mua một ít đồ, vì không có xe nên tôi đi bộ. Khi vừa mua xong tôi trên đường về nhà thì không biết từ đâu xuất hiện một người say xỉn lái xe với tốc độ cao về phía tôi và sau đó thứ cuối cùng tôi có thể thấy là một màu đỏ, rồi mọi thứ tối sầm lại. Tôi không còn biết gì nữa.

Một thời gian trôi qua tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Đây không phải là phòng của tôi. Tôi ngồi dậy, chợt cảm thấy những cơn đau đớn ập về tôi. Toàn thân tôi chỗ nào cũng nhức mỏi. Tôi nhìn quanh và thấy tôi đang ở trong bệnh xá, đều kỳ lạ là đây không phải khung cảnh của bệnh viện mà tôi biết.

Tôi nghe bên ngoài dường như có người đang bước vào.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, người xuất hiện trước mặt tôi là Snape.

Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó Y đến bên cạnh giường của tôi và nói.

- Bây giờ có thể đi lại được rồi chứ?! Còn nhớ vì sao trò lại nằm đây hay không?

- Em...- Tôi ngạc nhiên đến nỗi không suy nghĩ được gì vào lúc này.

- Thầy Snape, em là ai?

Y nhướng mài nhìn tôi khó hiểu.

- Chẳng lẽ té nặng quá nên trò quên mất mình là ai rồi sao?

- ?

Dĩ nhiên tôi nhớ tôi là ai, nhưng nếu như tôi xuyên không thì chắc hẳn tôi đã nhập vào thân xác nào đó chứ. Tôi quay qua nhìn vào tấm kính cửa sổ, tôi vẫn có thể thấy chính bản thân mình, gương mặt mình chỉ có điều bây giờ trên đó lại có vài miếng băng gạc.

- Thầy thử nói xem em là ai?

- Trò là Athena Collins, là thành viên nhà Slytherin học viên năm cuối trường Hogwarts. Em biết tên tôi mà không biết mình là ai sao?

Athena Collins là bí danh của tôi trong nhiều hoạt động internet, vậy ra tôi đã học năm cuối ở thế giới này. Ít ra tôi còn được là chính tôi. Tôi nhìn lại phía Y.

- Tại sao em lại ở đây ạ?

- Trong cuộc thi Quidditch vừa kết thúc các cầu thủ đã đánh trái bóng trúng trò và đó là lý do. Còn bây giờ nghỉ ngơi đi tôi không muốn lớp học của tôi có một học viên nào vắng tiết.

Nói rồi Y quay lưng bỏ đi.

Sau đó tôi có thể biết được có vẻ đây không phải là một giấc mơ tôi hoàn toàn có thể ở bên Y trong cái thế giới này.

Tôi nhanh chóng hoàn nhập được với cái thế giới phù thủy này, trong đầu tôi dần hiện ra nhiều thứ liên quan đến cuộc sống của tôi ở đây. Ở đây tôi có nhà, có người thân cũng có cả phép thuật nữa. Nhưng với môn độc dược của Snape thì tôi lại học dỡ tệ. Biết là sẽ bị mắng nhưng tôi vẫn phải nói là không có sách để được mượn sách từng thuộc về Snape. Cuốn sách đó có thể giúp tôi nhiều đấy.

Năm nay Harry cũng nhập học nên có rất nhiều chuyện xảy ra tôi sẽ làm mọi thứ để cho Snape được sống. Nhưng đó là chuyện của tương lai.
__________________________________

- Trò Collins đến phòng làm việc của tôi ngay!- Snape nói với tôi sau khi Y ăn xong buổi tối.

Tôi theo lời Y đến nơi. Đa phần là phụ Y dọn dẹp lại phòng làm việc. Để có thể nhanh chóng tranh thủ thời gian chuẩn bị cho việc đón tiếp các học viên của trường khác đến tham gia cuộc thi Tam đại pháp thuật.

Đây là lần thứ hai tôi và Snape ở riêng với nhau. Tim tôi cứ đập liên hồi không thể nào bình tỉnh được.

- Dạo này tôi thấy trò lạ lắm đấy trò Collins.
- Lạ chỗ nào ạ?
- Trò dường như học độc dược được hơn rồi mà còn hơi kỳ lạ đấy.
- Eh? Um... Không phải đâu ạ! Vì là năm cuối nên em phải học nhiều hơn chứ ạ.

Snape đưa ra một tiếng thở hắc rồi không nói gì chỉ tiếp tục dọn bàn làm việc.

Bỗng tôi chợt nhớ đến những điều ban sáng những cô bạn nói. Họ dường như có thể thấy được tôi đã thích thầy ấy mất rồi. Họ còn nói nếu như tôi không nhanh chóng thổ lộ thì khi tốt nghiệp rồi chẳng còn cơ hội để nói với thầy ấy.

Nhưng mà... Điều này sau có thể nói ra khi trong lòng của thầy ấy chỉ có mình hình bóng của Lily Evans. Tôi đành phải gác nó lại.

Nhanh chóng, những buổi học khiêu vũ diễn ra. Tôi đã cố gắng để học nó chỉ mong có thể nhảy cùng với thầy ấy một điệu. Nhưng mà đến ngay ngày hôm đó tôi lại chợt nhận ra có lẽ thầy ấy sẽ không tham gia buổi tiệc, cho nên tôi lại phải từ bỏ.

Trong khi buổi tiệc diễn ra tôi đi lanh quanh trong lâu đài không biết từ khi nào tôi đã bước vào phòng yêu cầu và đang đứng đối mặt với chiếc gương Gợi Nhớ. Ở trong đó tôi hoàn toàn có thể thấy được hình ảnh tôi và thầy ấy cùng nhau khiêu vũ.

Bất chợt giọt nước mắt lăn trên má tôi.....

Bất chợt tôi nghĩ "mình chút hội nào hay không?"

Tôi đưa tay, lau đi những giọt nước mắt nhưng không hiểu sao nó cứ rơi mãi. Cho đến khi....

- Trò Collins trò đang làm gì ở đây thế?- Là giọng nói trầm thấp quen thuộc.
- Em... Em bị lạc thôi ạ em sẽ đi ngay.

Nhanh chóng tôi rời đi và không nhìn Snape dù chỉ một cái, tôi sợ Y sẽ thấy tôi khóc, tôi sẽ không biết giải thích thế nào với Y.

Một cơ hội tốt để bày tỏ tôi lại bỏ qua.

Sau đó tôi cố gắng duy trì mọi thứ tốt nhất có thể. Học hành bình thường, quan hệ của hai chúng tôi cũng bình thường. Không biết tôi có thể thay thế vị trí của Lily hay không?

Cuộc thi Tam pháp thuật kết thúc, cũng có nghĩa là Voldemort đã sống lại. Thời khắc đó cũng sắp đến, chỉ vài năm nữa. Tôi nhờ các giáo viên trong trường dạy tôi những thần chú phòng thủ, tấn công và phục hồi nhưng đa phần chỉ dạy cho tôi cách phòng thủ và phục hồi họ không cho phép tôi học nhiều thần chú tấn công trong thời gian này.

Tôi buộc phải đến tìm Harry ngờ cậu giúp liên lạc với Sirius Black chỉ có Y mới có thể chỉ cho tôi những thần chú tấn công. Ít ra tôi cũng phải cứu được Snape vào thời khắc đó.

Sau một buổi huấn luyện với Sirius...
- Tại sao cháu lại dành nhiều thời gian để học những thần chú này?- Chú ấy hỏi tôi.
- Cháu có một người phải bảo vệ. Thời gian này không an toàn với Y.
- Bảo vệ ai thế? Bạn trai à?- Chú ấy trêu chọc.

Mặt tôi đỏ lự lên...
- Không... Không phải đâu ạ!! Cháu và Y không có gì cả!!
- Xem cháu kìa chú chỉ giỡn thôi mà.
____________________________________

- Thầy Snape chúng ta đang đi đâu thế ạ, sao lại vào khu rừng cấm?

Tôi cùng với Snape hẹn nhau vào sáng sớm chủ nhật. Tôi không biết làm gì nhưng không ngờ lại vào rừng cấm.

- Một số nguyên liệu trong kho đã hết, tôi muốn nhờ em tìm giúp đỡ mất thời gian hơn.

- Vâng ạ.

Hôm nay Snape không mặc trang phục thường ngày. Trong Y khá lạ trong mắt tôi.

Suốt đường đi tôi không thể nào rời mắt khỏi Y. Nhìn Y là tôi lại nghĩ đến cái ngày Snape sẽ chết. Tim tôi lại thắt lại một lần nữa.

Dường như Y có thể thấy sự chuyển biến trên gương mặt tôi nên hỏi thăm tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu nói không.

- Mùa đông đến rồi sau này làm ơn ăn mặc ấm một chút.
- Vâng, em biết mà. Khi nào thấy lạnh em mới choàng khăn này nọ thôi ạ.

Snape nói tôi mới để ý, bây giờ mùa đông lại đến rồi. Nếu bây giờ tuyết rơi chắc hẳn sẽ lạ lắm ở VN có bao giờ được thấy tuyết đâu. Cũng coi như là có thêm một kỉ niệm đáng nhớ trước khi tỉnh mộng vậy.

Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi hành động của Snape. Y khoác chiếc áo khoác của mình lên cho tôi.

- Khoan đã nếu em mặc nó thì thầy làm sao?
- Tôi đã là người lớn tôi biết tự lo.

Nói rồi Y tiếp tục quay lưng bỏ đi. Mặt tôi bây giờ lại cảm thấy rất nóng. Chiếc áo có mùi của Snape. Tôi thấy mình thật sự biến thái.

Sau khi chúng tôi quay về lâu đài ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cả không gian bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Khắp nơi đâu đâu cũng toàn là tuyết.

Không ngờ tôi thật sự có thể ăn giáng sinh với Snape.

Trong lâu đài, mọi người vô cùng háo hức đón giáng sinh năm nay. Một số người thì về nhà, còn một số người thì chọn ở lại.

Tôi đang đọc sách ở đại sảnh thì có một số người mang những cây thông to lớn vào, đi phía sau đó là cô McGonagall. Cô ấy thấy tôi thì kêu tôi lại. Cô ấy nhờ tôi và một số bạn cùng nhau trang trí những cây thông này.

Trong lúc trang trí Snape có đi qua tôi, nhưng hình như Y bất mãn gì đó.
- Trò Collins trò đang làm gì vậy?
- Em... Em đang trang trí cây thông.
- Cô gọi đó là trang trí sao? Nhìn xung quanh đi có ai làm vô trật tự như cô không?!

Tôi nhìn xung quanh quả thật cách trang trí của tôi khá là xấu. Tôi nhìn Y, Y lấy đũa phép ra giúp tôi trang trí lại mọi thứ. Bây giờ giống như giấc mơ đêm đó của tôi.
- Thầy Snape! Đêm giáng sinh... Thầy có muốn dự tiệc cùng em không?

OMG!!!! Tại sao tôi lại nói ra câu này cơ chứ xấu hổ quá trời rồi!!!!

- Tôi không có rảnh như trò!!

Nói rồi Y bỏ đi. Lòng tôi lại thắt lại nữa.

Giáng sinh năm nay các giáo viên có tổ chức bữa tiệc cho các học viên ở lại trường. Trong khi mọi người dự tiệc không hiểu sao tôi lại ra ngoài chơi ném cầu tuyết một mình. Không ném cầu tuyết thì cũng ngồi nặn người tuyết, cứ y như con dở người vậy. Ở VN không thể làm những việc này thì tôi phải làm cho nhiều vô.

- Trò bị dở người hay sao mà lại ra đây làm mấy việc này?!_ Snape.
- Thầy Snape?! Chỉ là em muốn ở một mình thôi ạ.

Snape từ xa đi lại chỗ tôi.
- Trò có truyện gì sao? Mấy ngày nay trò lạ lắm đấy!!

- Thầy Snape, có chuyện này em muốn nói. Um... Em có đủ khả năng để.... Để thay thế vị trí của cô Lily trong trái tim thầy không?

Bây giờ tôi quyết định nói ra, chí ít cũng có thể tìm cho mình một vị trí trong tim thầy ấy.
- Trò nói gì ta không hiểu?!
- Em biết chắc thầy hiểu. Em biết thầy vẫn luôn yêu cô ấy, nhưng cô ấy không thể đáp trả tình cảm của thầy. Thầy không thể từ bỏ cô ấy hay sao? Chẳng lẽ thầy không thể cho người khác vị trí đó, như em chẳng hạn?!! Em đã dõi theo thầy từ rất lâu, em biết thầy chỉ yêu mình cô ấy nhưng em... Cũng chính vì thế mà em đã đổ thầy mất rồi, em chỉ muốn thầy có thể cho em biết một vị trí trong trái tim thầy, dù chỉ một góc nhỏ cũng được....
- Tôi không muốn nghe trò nói nữa, rốt cuộc trò nghe những chuyện này ở đâu?

- Sau ngần ấy thời gian thầy vẫn yêu cô ấy? Sau tất cả những gì em đã làm? After all this time?

Không khí trở nên yên lặng. Cuối cùng vẫn là câu nói đó.

- Always!

- Ngay cả trong giấc mơ dài này của em, thầy cũng không thể cho em một vị trí cũng không cho em được phép mơ mộng.

Nước mắt trực trào, giọng tôi khàn lại, chợt thấy cuộc đời thật bất công. Không thể đối mặt với Y nữa, tôi quay lưng bỏ chạy.

Một thời gian sau, tôi tìm cách gia nhập vào tổ chức của Voldemort và nhanh chóng được nhận. Và cứ như thế tôi thực hiện những nhiệm vụ được giao. Và cái ngày đó cũng đến, Snape biết được tôi đã trở thành một trong các tử thần thực tử.

Y biết được việc đó, đã mắng tôi rất nhiều. Nhưng vì tương lai tôi đành đánh đổi hiện tại. Dù sao đây cũng là một giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại bình thường.

Mọi sự việc đều diễn ra như tôi dự đoán, tôi đã mất đi những người bạn của mình. Sau khi tốt nghiệp tôi đi theo Voldemort làm tất cả mọi chuyện. Rồi cái ngày định mệnh đó đến khi Voldemort ra tay hạ sát Snape, tôi luôn có mặt bên cạnh Y với vai trò là đầy tớ trung thành nhất của Voldemort.

Khi Voldemort hạ lệnh cho Nagini giết Snape, tôi đã cầu xin cho phép tôi làm việc đó, và được chấp thuận.

- Avada Kedara!!!

Chính tay tôi hạ sát Snape, nhưng sẽ không ai biết được mục đích của tôi. Lời nguyền chết chóc (Avada Kedavra) tôi đã cố ý phát âm sai kể cả bây giờ chắc chắn Snape cũng không biết. Y bất tỉnh bởi câu thần chú trước của Voldemort nên chẵng ai nhận ra Y chưa chết.

Rồi tôi tiếp tục đi theo Voldemort chờ đợi giây phút Harry sẽ hạ hắn.
___________________________________

Voldemort bị hạ, và bây giờ cả trường đang nhìn thẳng vào tôi, người thủ hạ cuối cùng còn sót lại của Voldemort. Cô McGonagall tiến lên phía trước nhìn tôi.
- Trò Collins sao trò lại đi theo Voldemort?
- Mọi chuyện giáo sư cũng biết hết mà, con không có lời giải thích. Cũng đã đến lúc con phải tỉnh mộng rồi.

Tôi cầm đũa thần chĩa vào mình.

- Có cơ hội, các giáo sư hãy nghe lời giải thích của Giáo Sư Snape!! Y còn sống!! Con xin lỗi giáo sư, con đi trước!!!
- KHOAN Đ.....!!!- Giáo sư McGonagall có ý ngăn cản tôi.

Và tôi tự đặt cho mình lời nguyền chết chóc. Đến cuối cùng tôi cũng không thể ở bên cạnh Snape, vẫn không thể làm lay chuyển tình cảm của Y dành cho Lily Evans, và đến cuối cùng tôi cũng không thể nhìn mặt Y lần cuối.
___________________________________

Lại hình ảnh quen thuộc-trần nhà. Dễ dàng có thể nhận thấy, tôi đang ở bệnh viện. Xung quanh tôi là cha mẹ của mình.

Tôi bị tai nạn xe và nằm đây hôn mê suốt 4 ngày. Quả thật đó là một giấc mơ. Chí ít Snape vẫn còn sống trong giấc mơ đó.

Tôi từ bỏ......

Severus Snape!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro