Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ miệng vết thương tràn ra hết đợt này đến đợt khác, ấm nóng, theo đó là tay chân dần dần trở lạnh....

Độc rắn chảy xuôi trong huyết quản, từng nơi nó đi qua đau tựa dao, hô hấp thôi mà cũng mệt mỏi, sao lại mệt đến như vậy...

Một đôi mắt màu lục bảo đang quan sát ta, thật quen thuộc...ai vậy chứ...

....Finally, inner peace.

Trước khi rơi vào giấc ngủ ngàn thu, trong đầu hắn bất chợt hiện lên một câu như vậy.

.....

.....

"Slytherin!"

.....

"Hufflepuff!"

.....

Ồn quá...

.....

"Harry Potter!"

"Gryffindor!"

.....

Tiếng vỗ tay.

.....

Thật ồn...

.....

"Nhà chúng ta có Potter! Chúng ta có Potter!"

.....

Ai đang nói đấy...

.....

.....

"Severus Snape!"

.....

Sáng quá, thật chói mắt, chẳng lẽ có tên ngu xuẩn nào thắp một ngàn ngọn nến trong Lều Hét ư!

Severus phẫn nộ mà cố gắng tỉnh dậy, muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào khiến hắn đã chết rồi cũng không được yên thân -- thì phát hiện quả thực có rất nhiều ngọn nến đang lơ lửng phía trên đầu và khu bàn dài cao một cách quá đáng của giáo viên. Giáo sư McGonagall to lớn một cách bất thường đứng ở phía trước, trong tay cầm mũ Phân Loại, đang mang theo vẻ mặt giật mình và nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đằng sau bà là Dumbledore cũng to cao không kém ngồi ở ghế Hiệu trưởng, cặp mắt xanh sâu thẳm loé lên cảm xúc mà hắn vĩnh viễn đều không hiểu được.

"Severus Snape!" Minerva lại kêu tên hắn, "Con ngoan, mau đến chỗ ta nào."

Đại não Severus thong thả xoay chuyển, suy nghĩ rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, sau đó cái miệng rộng như bồn máu của Nagini hiện lên. Giống như khó thở hồi lâu cuối cùng cũng hít được ngụm không khí đầu tiên vào phổi, hắn đột ngột ho sặc sụa, bàn tay theo bản năng che lấy miệng vết thương trên gáy -- rồi hắn phát hiện nơi đó trơn nhẵn bóng loáng, hoàn toàn không có gì.

Dưới sự thúc giục của Minerva, hắn mơ màng hồ đồ điều khiển hai chân của chính mình tiến về phía trước, Mũ Phân Loại đặt trên tóc hắn lập tức kêu lên: "Slytherin!"

Severus chậm rãi buông bàn tay vẫn còn đặt trên gáy rồi cúi đầu nhìn -- sạch sẽ, bên trên không có máu, vừa gầy vừa nhỏ, khớp xương chưa rõ ràng, vết thương do chiến đấu và ma dược cùng vết chai lâu ngày tạo thành đều không cánh mà bay, ngoại trừ việc chưa phát dục ốm yếu còm nhom thì chả có gì đặc biệt -- là tay của một đứa trẻ.

Không phải những người khác trở nên to lớn, mà là hắn đã bị thu nhỏ lại.

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, bao gồm người đàn ông áo đen ngồi ở bàn giáo viên đằng sau lưng.

Severus chậm rì rì đứng lên khỏi ghế nhỏ, tiến bước về phía cuối bàn dài của dãy Nhà Slytherin, phù thuỷ sinh bên cạnh lập tức kéo lấy hắn rồi bảo: "Cậu nhất định chính là con của Giáo sư Snape..." Câu nói của cậu ta dưới ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bèn nuốt trở về, hậm hực ngồi lại chỗ cũ rồi lẩm bẩm: "Rõ ràng, đến ánh mắt đều giống nhau thế kia..."

Severus nhấc mắt đảo qua lễ đường, lễ phân loại vừa mới kết thúc, bọn phù thuỷ sinh đang bắt đầu tấn công những món ngon vừa mới xuất hiện trên bàn. Dumbledore cười tủm tỉm ngồi ở giữa, mà Giáo sư Snape trẻ tuổi "kia" -- ít nhất trẻ hơn nhiều so với hắn, khả năng tầm 30 là cùng? -- vừa thu ánh mắt từ bàn phía dãy Nhà Gryffindor lại nhạy bén mà nhận ra tầm mắt của hắn, bèn nhíu chặt lông mày nhìn lại.

Severus như ngộ ra cái gì, hắn quay lướt qua bàn Gryffindor một vòng, nhanh chóng xác định được mục tiêu: Potter che trán chỉ vào bàn giáo viên không biết đang nói cái gì với Weasley, đều là những thằng nhóc bé tí tẹo, năm nhất.

Đã vậy.

Severus rời mắt, thấy Quirrell đội khăn trùm đầu to chà bá bên cạnh Snape "kia" đang sợ hãi rụt rè nói chuyện với "chính mình".

Hắn cầm đũa phép vẽ lên không khí, hàng chữ ngày 1 tháng 9 năm 1991 xuất hiện.

Thân thể Severus còn đang trong trạng thái co rút đau đớn vì miệng vết thương nhiễm độc rắn biến mất không thấy tăm hơi, hắn đờ đẫn nhìn ngày tháng phía trên đầu mình. Trong phút chốc đại não không thể nghĩ nổi một thông tin nào cả.

Kết thúc tiệc khai giảng, các Chủ Nhiệm nhà dẫn tân sinh đi về phòng ngủ còn Severus yên lặng đứng ở đằng sau, nhân lúc không ai chú ý hắn nhanh chóng tách đoàn đi tới hành lang tầng 4.

Có một số thứ, hắn cần phải kiểm chứng mới được.

....

"Kẹo cam thảo." Severus nói với tượng đá trước cửa phòng Hiệu trưởng. Kí ức ngày Potter nhập học rõ ràng như thể mới hôm qua, ấy vậy mà hắn vẫn nhớ rõ khẩu lệnh của nơi này. Cánh cửa mở, Severus nhanh chóng bước lên cầu thang, giữa những vật trang trí bằng bạc đang xoay tròn và Fawkes đậu trên giá chải lông, Dumbledore ngẩng lên, cụ hơi ngạc nhiên nhìn cậu học sinh mới đột nhập vào văn phòng của mình.

"A, trò Snape -- ta còn tưởng người lớn tuổi hơn kia tới chứ -- mời ngồi, có chuyện gì sao?"

"Đến xác nhận một ít vấn đề thôi, Hiệu trưởng." Severus ngắn gọn nói, "Chó Ba Đầu trên hành lang tầng 4 đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ có phải không?"

Trong phút chốc ánh mắt Dumbledore trở nên sắc bén vô cùng, Severus gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, tiếp tục hỏi: "Severus Snape -- vị Giáo sư kia -- là vì bảo vệ con trai của Lily Potter khỏi sự tấn công của Chúa Tể Hắc Ám mới ở lại Hogwarts, đúng chứ?"

Vẻ ôn hoà tươi cười trên mặt Dumledore hoàn toàn biến mất, cụ dùng giọng nói nghiêm túc mà cẩn thận bảo: "Trò Snape--"

Nhìn phản ứng của Dumbledore là đủ hiểu tình huống bây giờ như thế nào, vì vậy Severus không chút do dự cắt đứt lời nói chưa kịp xong của vị Hiệu trưởng già -- Trách móc Dumbledore cảm giác vô cùng sướng, Severus nghĩ đáng lẽ ra hắn nên hưởng thụ điều này từ lâu mới phải, dù sao hắn cũng bị Bạch phù thuỷ sai khiến bao nhiêu năm rồi -- trên khoé miệng cậu học sinh nở một nụ cười hiểm ác: "Thực tế thì, ta mới là Snape lớn tuổi hơn -- thật sự phải bội phục lòng kiên nhẫn của ta khi mà một lần nữa thấy cụ ngồi ở chỗ này có thể khống chế được nắm tay không cho nó táng vào mũi cụ, Dumbledore ạ."

Đôi mắt sâu không thấy đáy của vị Hiệu trưởng già nhìn hắn như thể xuyên thấu qua linh hồn bất cứ một kẻ nào, nhưng Severus không tính để cụ đọc vị bản thân. Hai ba giờ trôi qua, Severus không thể ngăn mình thỉnh thoảng kiểm tra xem rốt cuộc trên cổ có vết thương nào hay không -- Dumbledore phải trả một cái giá nào đó vì đã đem gánh nặng giao cho một tên Tử Thần Thực Tử đáng chết -- Severus đầy ác ý thì thầm: "Thật sự vô cùng vinh hạnh giới thiệu với ngài, Hiệu trưởng trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts, Snape, phụ tá đắc lực mà Chúa Tể Hắc Ám tín nhiệm, bởi vì thành công giết chết Hiệu trưởng tiền nhiệm Dumbledore mà đạt được địa vị này, cũng là người một năm sau khiến bảo bối Potter của Hiệu trưởng đây đi chịu chết -- cho dù hầu cận trung thành nhất của Chúa tể Hắc Ám là Lestrange cũng không thể có được...chiến tích tuyệt vời như vậy."

Severus tin tưởng thanh âm của mình nghe rất giống một con rắn phun nọc độc, nhưng thần sắc căng chặt của Dumbledore lại chậm rãi thả lỏng.

"Severus -- ta có thể gọi trò như vậy không?" Dumbledore dùng ngữ khí trấn an hỏi, "Đây là chuyện từ khi nào?"

Severus nhìn về phía Bạch phù thuỷ -- từ lúc vào cửa đến giờ hắn luôn nhìn chằm chằm một Dumbledore không bị nhốt trong 4 khung hình của bức tranh, một người sống hoàn toàn lập thể -- mà không phát giác giọng nói của chính mình đột nhiên nghẹn lại: "Cụ chết vào ngày cuối tháng 6 năm 1997, Potter...là tháng 5 năm 1998, chắc muộn mấy ngày nhưng không lâu lắm đâu."

"Vậy còn trò, Severus? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Dumbledore lại hỏi, thanh âm cụ như thể trộn lẫn cái gì đó.

Severus theo bản năng giơ tay che kín sườn cổ.

Biểu cảm của Dumbledore dần dần có vài phần không đành lòng: "Nói cho ta, con ngoan, chuyện gì xảy ra với con vậy?"

"...Ta cũng đã chết rồi, Dumbledore ạ." Sửng sốt trong chốc lát, Severus dùng một loại ngữ khí như du hồn mà trả lời, "Chúa Tể Hắc Ám từ bỏ người hầu của hắn như vứt một đống rác vô giá trị, ta bị Nagini cắn chết...mới mấy giờ trước thôi."

Cụ già tóc bạc phơ ngồi bên kia bàn bi ai nhìn hắn.

Thật lâu sau, Dumbledore mới nhẹ giọng tiếp tục hỏi: "Chúng ta thắng sao?"

"Ta không biết..." Severus trả lời, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng Hiệu trưởng, hắn tránh khỏi ánh mắt của Dumbledore, "Trước khi chết ta đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nhưng không thể tự mình chứng thực...nếu ta thành công, có lẽ sẽ có hy vọng.'

"...Ta vốn nên đã xong xuôi mọi sự, đáng lẽ có thể giải thoát rồi, nhưng tại sao tất cả lại quay về một lần nữa chứ..." tầm mắt của hắn hướng xuống tấm thảm dưới chân, lầm bà lầm bầm, "Nơi này là địa ngục sao, Dumbledore? Khiến người ta phải lặp đi lặp lại thống khổ chuộc tội? ... Ta biết, ta xứng đáng bị đày vào địa ngục, nhưng tại sao cụ cũng ở đây?..."

Đôi mắt hắn dần dần mất tiêu cự khiến cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, sau đó một thân ảnh phối đồ loè loẹt không phù hợp tuổi tác nhanh chóng tiến lại, người đó nhét một cái ly ấm áp vào trong tay Severus rồi bảo: "Con đang run rẩy, con ngoan -- không sao hết, đây không phải là địa ngục, con không nên ở địa ngục, cũng không ai ở đó cả, đừng sợ..." Ông cụ nâng tay giúp Severus đưa cái ly lên miệng, hương chocolate ngọt nị theo đó xông vào khoang mũi hắn.

Là cao nóng, bỏ thêm một đống bơ và đường. Đại não Severus như có điều kiện mà bắt đầu phân tích.

Là đồ uống đã bị tuyệt tích ở văn phòng sau cái chết của Dumbledore.

Vì thế Severus cũng thuận theo mà uống một ngụm. 

Hắn không hoài niệm thứ này. Mà cho dù có hắn cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.

Dumbledore vỗ về sau lưng hắn như trấn an một đứa trẻ, xem xét bề ngoài của hắn hiện tại xác thật chỉ có mười một tuổi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng hắn đã 38 tuổi rồi.

Mày thật mất mặt, Snape. Severus tự nói với chính mình.

Nhưng hắn không đẩy Dumbledore ra, mà thậm chí theo lực đạo của người kia chui vào lòng ông cụ.

"...Đồ lừa đảo." Đứa trẻ giấu mặt sau lớp áo của phù thuỷ già rầu rĩ nói.

Chờ khi Giáo sư Snape trẻ tuổi (hoặc lớn tuổi?) nhận được tin tức chạy tới  thì Severus đã khôi phục bộ dạng trấn định như thường, tay cầm cacao nóng ngồi ở cái ghế quen thuộc ngày trước của hắn. Nhướng mắt nhìn Snape nổi giận đùng đùng mở cửa phòng Hiệu trưởng ba bước thành hai bước lên tầng lầu.

"Tốt nhất là cụ có việc gấp, Dumbledore! Nếu cái đầu của cụ có một chút xíu tác dụng thì nên nhớ ta đã nói rằng sau giờ giới nghiêm ban đêm sẽ qua đây mà không cần phải gọi!" Snape đầy bụng cáu gắt rồi lớn tiếng oán trách. "Công việc của Chủ Nhiệm vào ngày khai giảng rất bận, ta mới vừa phổ biến quy định cho tân sinh còn chưa có kịp tìm thằng nhóc kì lạ kia..."

Tiếng nói của Snape đột nhiên ngừng lại, đôi mắt sắc như ưng nhìn thẳng vào Severus đang ngồi trên ghế vốn dĩ là của hắn, mà người kia cũng dùng ánh mắt lạnh băng đáp lại.

"Vậy nên...tân sinh biến mất một cách thần bí của chúng ta hoá ra trốn trong phòng Hiệu trưởng." Snape âm trầm nói.

Ha... Sao hồi trẻ trông ta lại ngu xuẩn như vậy. Severus mặt không biểu cảm nghĩ.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Snape đã không thích thằng nhóc đã trùng tên trùng họ còn không khác gì hắn này. Chưa tính việc một kẻ giống mình lúc nhỏ như đúc đột nhiên xuất hiện có bao nhiêu đáng ngờ, Snape còn cực kì ghét ánh mắt của nó -- từ trước đến nay chỉ có hắn đi khinh bỉ người khác, chứ không có chuyện kẻ khác khinh bỉ ngược lại.

"Thật sự xin lỗi, Severus." Cặp mắt lam già nua sau thấu kính của Dumbledore như loé lên, cụ kịp thời cất tiếng phá vỡ bầu không khí giằng co không tiếng động của cả hai người, "Nhưng xét đến việc trò Snape còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Ta nghĩ tốt nhất vẫn nên giải quyết vấn đề trước giờ cấm túc ban đêm đi thôi, cho trò ấy kịp về đi ngủ -- trò cảm thấy sao, Severus nhỏ?"

Severus dời ánh mắt lạnh lùng qua phía Dumbledore, khuôn mặt hãy còn nét trẻ con búng ra sữa nở nụ cười giả tạo: "Như ngài mong muốn, Hiệu trưởng."

Mười lăm phút sau, một cái Chậu Tưởng Ký bày ra giữa ba người.

"Hiệu trưởng Dumbledore vĩ đại chưa bao giờ nói cho bất kì ai về kế hoạch cụ thể của ông ta, cho dù cụ chết, bức hoạ của cụ vẫn giữ bí mật không mảy may cho người kế nhiệm đáng thương biết dù chỉ là một tẹo. Ấy vậy mà lại chẳng thèm nể tình sai sử người khác đi làm này làm kia." Severus lạnh lùng nói, "Cho nên hiện tại, việc duy nhất ta có thể làm chính là lấy toàn bộ ký ức của những năm này ra, sau đó trông cậy vào ngài Hiệu trưởng tuổi trẻ hơn một tí đây có thể sử dụng cái đầu anh minh cơ trí của mình mà đoán xem kế hoạch trong tương lai là gì."

Dumbledore ôn hoà trả lời: "Ta nhất định sẽ dốc hết sức, Severus, không để cô phụ sự tín nhiệm của trò."

Severus khinh khỉnh hừ một tiếng rồi nhấc đũa phép nhắm vào huyệt thái dương của bản thân.

Snape ở bên cạnh thoạt nhìn như không nghe thấy, mặt hắn vẫn trắng bệch còn hai mắt thì trống rỗng -- khác với sự vô hồn của Bế Quan Bí Thuật -- hắn vẫn chưa thể phục hồi tinh thần từ việc chính tay mình đã hạ sát Dumbledore lẫn Harry Potter vừa mới nhìn thấy trong lễ khai giảng đã nghe tin thằng bé đi tìm chết.

Chậu Tưởng Ký rất nhanh đã tràn đầy ký ức, ba người liếc nhau rồi cùng chui đầu vào.

Cảnh tượng lướt qua nhanh như chong chóng, Quirell hoá thành cát bụi, thi thể của Tử xà, Sirius bộ dạng suy yếu điên khùng, cuộc thi Tam Pháp Thuật, Cedric tử vong, Tử Thần Thực Tử tấn công Hội Phượng Hoàng tại số 12 quảng trường Grimmauld, bàn tay cháy đen của Dumbledore, chân tướng nhiệm vụ đầy đau khổ tại văn phòng Hiệu trưởng, ánh sáng xanh ở Tháp Thiên Văn, Potter đào vong và bị truy nã, Hogwarts chịu sự khống chế của Tử Thần Thực Tử, cặp nanh đầy nọc độc như loé hàn quang của Nagini... Và đôi mắt màu lục bảo nhìn thấy trước khi chết.

Rời khỏi Chậu Tưởng Ký hồi lâu nhưng không một ai nói chuyện, căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Severus không chút dao động thu lại ký ức mấy năm qua của hắn, mở lời đánh vỡ sự tịch mịch lúc này: "Có ý tưởng nào không, cụ Dumbledore?"

"Tạm thời thì chưa." Dumbledore trả lời, ánh mắt nhìn về phía Severus không che giấu nổi sự  chua xót, "Nhưng có lẽ những gì chúng ta thấy cũng đủ để bận rộn một thời gian rất dài rồi."

Severus ghét bỏ quay mặt: "Dẹp cái vẻ thương hại ấy đi, làm như cụ sẽ không tiếp tục lợi dụng ta không bằng ấy."

Dumbledore vẫn nhìn đau đáu vào Severus. Bởi vì quay đầu nên vết thương dữ tợn đáng lẽ nên xuất hiện trên cổ lộ ra, Dumbledore vốn đã nhìn ra từ việc hắn thường xuyên lấy tay che đi vị trí ấy, bây giờ cũng đã được trải nghiệm tận mắt rồi.

"...Hiện tại cụ có thời gian 7 năm, Dumbledore." Snape đột nhiên mở miệng, giọng nói hơi nghẹn lại, "Mặc kệ dùng biện pháp gì, hãy phá giải vấn đề trong đầu Potter...xin cụ."

Nghe vậy Severus cũng xoay người trở về, nhìn thẳng vào mắt vị Hiệu trưởng đáng kính.

"Mạng của ta vẫn thuộc về cụ", Severus thấp giọng nói, "Nhưng đừng nghĩ đến chuyện để đứa trẻ đó đi chịu chết thêm lần nữa."

"Ta chắc chắn sẽ tìm được biện pháp." Dumbledore nhìn chăm chú vào hai khuôn mặt gần như tương tự nhau, rồi cụ nhẹ nhàng bảo, "Chúng ta đều ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi."

Hai người bị mời ra ngoài trước thời gian cấm túc buổi tối. Trước đó Dumbledore còn cười tủm tỉm nhắc nhở Severus ngủ sớm dậy sớm, đừng chậm trễ chương trình học ngày hôm sau -- khiến cho Severus vốn dĩ đã đứng lên lại ngã ngồi trở về ghế tựa.

"Ta đã 38 tuổi rồi!" Cậu phù thuỷ trẻ rít gào, "Chúa Tể Hắc Ám gần ngay trước mắt mà cụ bảo ta -- đi học?!"

"Voldemort có đe doạ cũng không thể cản trở một đứa trẻ đến trường trải nghiệm tuổi thơ đâu, Severus ạ." Dumbledore vui sướng trả lời, "Đây là món quà Merlin ban tặng, không chỉ cho chúng ta mà còn cho trò nữa -- trò quá mệt mỏi, cần một kỳ nghỉ thật dài để phục hồi khoẻ mạnh. Mau đi hưởng thụ cuộc sống học đường lần nữa đi. Đừng lo lắng gì hết, có yêu cầu gì chúng ta nhất định sẽ tìm đến trò. Những thứ còn lại thì hãy giao cho Severus - Severus lớn."

Ôi Merlin -- hai mắt Severus tối sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Giáo sư hèn mọn lúc trước của ngài không lĩnh hội nổi tư tưởng vĩ đại ấy đâu Dumbledore! Cụ thật sự cho rằng -- lặp lại những chương trình học thiểu năng kia -- rồi viết luận văn không có tẹo dinh dưỡng -- là hưởng thụ?"

Dumbledore thoạt nhìn trông hoà ái cực kì: "Đương nhiên rồi, vô ưu vô lo thanh nhàn thoải mái đến mức nào chứ!"

"Ta hoàn toàn tán đồng với cái nhìn của ngài, Hiệu trưởng ạ." Snape dùng giọng điệu láu cá đúng lúc chen vào phụ hoạ, khoé miệng hắn vì có người sắp gặp xui xẻo mà thích thú cong lên, "Trò Snape cần thiết phải "cố mà hưởng thụ" tuổi thơ đi thôi, không nên làm những việc mà cái tuổi này không được làm -- đó là trái với nội quy trường học. Chủ Nhiệm của trò còn đứng ở đây sẽ không cho phép trò ấy làm bất cứ hành động khác người nào nữa -- Mặt khác, cuối kì trò Snape còn phải tham gia thi cử, nếu không nghiêm túc học tập, Giáo sư Độc Dược của trò là ta chỉ sợ sẽ không cho trò điểm cao được."

Đối mặt với hai người trưởng thành mà trên danh nghĩa vẫn là Giáo sư của hắn, dù hắn có tức nổ phổi cũng chả làm gì được, cãi nhau đến cuối cùng Severus chỉ đành cố gắng bắt lấy điểm mấu chốt: "Ít nhất đừng có xếp cho ta vào ký túc xá nhiều người! Bí mật ta che giấu còn nhiều hơn số sao trên áo cụ! Đừng bảo rằng cụ định cho một kẻ gián điệp hai mặt đa nghi thành thói ở cùng một đám nhóc tỳ não còn chưa khôn! Sáng sớm ngày nào đó ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ giết chúng! Không chỉ một đứa mà sẽ là rất nhiều đứa! Ta thề! Ta nhất định sẽ làm vậy!"

"Tất nhiên rồi, đừng lo." Dumbledore nỗ lực làm dịu Severus, "Ta nghĩ Severus -- lớn tuổi hơn -- sẽ xếp cho trò một chỗ ở thích hợp mà."

Snape khinh khỉnh cười nhạo một tiếng.

Hai Snape rốt cuộc tay trong tay trở về hầm.

Trước lúc tách ra, Snape lặng lẽ ôm tay đứng đằng sau Severus, nhìn đứa trẻ thấp bé trước mặt rồi hạ giọng bảo: "Trình độ vô năng của mi đã vượt quá tưởng tượng của ta...thứ phế vật."

Severus không có vì vậy mà dừng lại bước chân, hắn chẳng buồn quay đầu, dùng âm thanh đè nén đáp trả: "Đừng sốt ruột trách móc người khác, bởi vì đó cũng sẽ là bộ dạng của mi trong tương lai...kẻ nhu nhược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro