Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang Sóc, vài ngày sau.

Ron sau khi chơi Quidditch cả ngày thì mệt muốn tắt thở, cậu vừa nằm lên giường cái bèn lăn ra ngủ luôn. Harry nhẹ nhàng mở hành lí, theo như lời hẹn lấy Áo choàng tàng hình cho Severus mượn.

"Cố lên! Lật đổ lão dơi nhá!" Cậu thì thầm khích lệ đầy mãnh liệt.

Severus khoác áo choàng và tự cho mình một Bùa lông chân (Fur charm) rồi đi ra khỏi nhà.

Hắn độn thổ bên ngoài Hang Sóc.

.

Azkaban.

Hòn đảo tối tăm và tuyệt vọng này đứng một mình giữa mặt biển rộng lớn, bên trong nhà tù là nơi ở của hàng ngàn Giám ngục, ngay cả Thần Sáng trông coi cũng chỉ có thể canh giữ ở xa xa chỗ cửa chính mà không dám đi sâu hơn vào bên trong.

-- có nghĩa là chỉ cần qua được người bảo vệ thì chẳng phải lo lắng gì nữa.

Áo choàng tàng hình không hổ là bảo vật trong truyền thuyết, Severus đi thẳng qua hai Thần Sáng mà bọn họ không hề phát hiện. Hắn im lặng cười lạnh rồi tiếp tục tiến về khu giam giữ trọng phạm.

Lestrange, cả ba đều bị tù mọt gông.

Càng tới gần cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng ngày càng rõ, Severus dừng lại, xác định Thần Sáng ngoài cửa không thể nhìn thấy mới dùng đũa phép của Snape gọi Thần Hộ Mệnh -- Trước lúc tới Hang Sóc bọn họ đã đổi đũa phép cho nhau vì cái của hắn có chứa dấu hiệu. Nhờ tác dụng của bùa chú hộ mệnh mà cơ thể hắn hơi ấm lên một tí, sau đó tiếp tục bước xuống dưới lần tìm phòng giam lũ Lestrange.

Các Giám ngục đã phát hiện hơi thở của người sống, tuy không nhìn thấy bất cứ một kẻ nào nhưng vẫn bu xung quanh, lại bởi vì sợ hãi Thần Hộ Mệnh mà không dám tới gần. Severus cẩn thận khống chế phạm vi của bùa chú không để nó gây ra động tĩnh tới nhóm tội phạm. Lúc đi ngang qua một nhà giam, bước chân của hắn chợt khựng lại.

"Barty Crouch Jr."

Sát ý trong lòng hắn ngưng tụ rồi biến thành một kế hoạch hoàn chỉnh -- Severus rút đũa phép, cẩn thận nâng lỗ khoá trên cửa nhà giam rồi dùng thần chú không tiếng động phá hủy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Barty Jr vẫn ngồi im không nhúc nhích ở bên trong, chẳng biết là ngủ hay bị Giám ngục doạ cho ngất xỉu luôn rồi. Severus điều khiển Thần Hộ Mệnh khéo léo đuổi một con Giám ngục vào, hài lòng nhìn Barty Jr được nó hôn một cái.

Kế đó, Severus cho cơ thể không có linh hồn của Barty Jr nổi lềnh phềnh, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm mục tiêu -- Rất nhanh hắn đã thấy Rodolphus Lestrange, dùng thần chú không tiếng động phá khoá nhưng lần này là từ bên kia hành lang, sau đó cũng đuổi một con Giám ngục vào hút linh hồn.

Làm thân thể Rodolphus trôi nổi xong hắn lại tìm người kế tiếp -- Cảnh tượng trong hành lang lúc này thật đáng sợ, giữa những Giám ngục lạnh lẽo và khủng bố có một con hươu cái màu bạc lặng lẽ bước đi trong màn đêm, bên người nó là hai cái xác không hồn đang lềnh phềnh trôi nổi. Nếu có bất kỳ tù nhân nào nhìn qua song sắt nhỏ hẹp liếc một cái thì ác mộng của hắn sẽ được đổi mới trong một tương lai rất dài.

Bellatrix, Rabastan, tất cả đều dùng cách thức cũ. Cuối cùng Severus quẳng cả 4 cái thi thể vào cuối hành lang, bày ra động tác giãy dụa. Làm xong mọi việc hắn dùng thần chú không lời tấn công mặt tường ngăn cách với thế giới bên ngoài - không đục vỡ hẳn mà chỉ đảm bảo phá đủ số gạch - dù là ai nhìn thấy hiện trường này cũng sẽ cho rằng bốn tên tù nhân đang muốn vượt ngục, nhưng trước khi đánh vỡ tường đào tẩu đã bị những kẻ trông coi hút đi linh hồn.

Các Giám ngục từ lúc Severus bước vào đã kè kè theo sau, chúng biết chỗ này có một người sống khoẻ mạnh nhưng vì sự hiện diện của Thần Hộ Mệnh mà không cách nào tới gần, chỉ có thể lảng vảng ở xung quanh đợi thời khắc con mồi lộ ra sơ hở.

Lạnh quá.

Severus đã ở đây lâu đến nỗi sắc trời cũng dần dần sáng hơn. Hươu cái hộ mệnh đã có chút ảm đạm, hắn lạnh đến mức hai hàm răng nhịn không nổi run lập cập, bên tai bắt đầu truyền đến âm giọng lải nhải của cái chết như thể cả người đang chìm sâu trong nước biển lạnh lẽo và vô hồn, tuyệt vọng không chỗ giải thoát.

Severus bước nhanh ra khỏi nhà giam mà chẳng hề dừng lại, hắn thu hồi Thần Hộ Mệnh, khoác Áo tàng hình đi lướt qua Thần Sáng giữ cửa -- Thật sự may mắn vì tất cả đều trong dự liệu, rốt cuộc ở cùng Giám ngục cả đêm hắn cũng không dám đảm bảo chính mình hiện tại còn có thể duy trì một Bùa ảo ảnh đủ mạnh. Sau đó Severus lại độn thổ trở về nhà Weasley.

Trong ánh sáng mờ ảo trước bình minh, Hang Sóc vẫn là một vẻ hỗn độn nhưng tràn ngập hơi thở cuộc sống. Severus bước qua hàng rào thấp với những bông hoa nhỏ và cái bàn chất đầy bài tập chưa làm, lặng lẽ đi lên lầu tới căn phòng của Ron.

Chỗ ấy ấm áp lạ thường, tiếng hít thở của cậu bé vang lên đều từng nhịp, Severus vừa bước vào đã bị đôi mắt tròn màu xanh lục của Harry doạ cho đứng sững.

Trông thấy người đứa trẻ lập tức vọt ra khỏi ổ chăn, cậu nhỏ giọng trách móc: "Sao cậu đi lâu thế, trời sắp sáng đến nơi rồi! Mình cứ tưởng cậu bị lão ấy bắt rồi cơ! --- Ôi Merlin ơi cậu lạnh quá!"

Slytherin bị đứa trẻ nhanh chóng nhét vào ổ chăn mình vừa nằm, còn liên thanh không ngừng hỏi: "Cậu đi làm gì đó? Ngoài trời nóng như vậy mà sao người cậu lạnh lắm luôn?"

"À..." Severus vô thức rụt người vào tấm chăn ấm áp, dưới áp lực của Giám ngục làm đầu óc hắn bây giờ chậm cực kì, "Ta -- vào trong...trong kho lạnh...của Snape. Chỗ mà dùng để....bảo quản nguyên liệu...."

Ấm thật đấy.

Đôi mắt tròn xoe màu xanh lục của Harry tràn ngập sự ngạc nhiên và lo lắng nhìn hắn: "Thành công chưa? Nếu chưa mà bị đông lạnh như này thì cậu xui xẻo quá!"

Ấm áp thật.

"....Thành công rồi..." Severus mơ màng cười một chút sau đó ngủ thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, Severus bị bắt ăn hết cả cái bánh có nhân rồi mới được rời bàn. Molly rất quý mến đứa trẻ trông thấp bé còm nhom này, còn tưởng sắc mặt tái nhợt của hắn là do hôm qua chơi Quidditch mệt -- vì vậy, đám trẻ nhà Weasley bị lôi đầu ra mắng.

"Hôm qua Severus còn chẳng cưỡi chổi nữa là!" Ron phồng miệng chứa đầy bánh đang nhai dở rồi kêu lên, sau đó bị Molly gõ vào đầu một phát: "Đừng nói chuyện khi có đồ trong miệng!"

Harry - người biết một chút nguyên nhân nhịn không được cười khẽ, sau đó cậu nhận được ánh mắt ai oán từ thằng bạn.

Chờ Severus thông qua lò sưởi quay lại Đường Bàn Xoay thì đã nhìn thấy Snape quần áo chỉnh tề đang ngồi trên sofa đợi sẵn.

"Ta còn tưởng mi định ăn trưa xong mới quay về chứ." Hắn giả mù sa mưa nói và vươn tay về phía người kia, "Bây giờ ta sẽ đến gặp Albus, trả đũa phép lại đây."

Severus rút đũa đưa cho người đàn ông rồi hỏi: "Tin đến nhanh vậy à?"

"Là Lucius." Snape nói ngắn gọn, "Bộ Pháp Thuật cho rằng Barty Jr mới vào tù không lâu, còn giữ lại thần trí nên tối qua có ý đồ vượt ngục cùng ba người nhà Lestrange, ngoài ra không có nghi ngờ gì khác."

Severus dứt khoát gật đầu, sau đó hắn làm vẻ mặt chế giễu: "Dumbledore sẽ sớm phát giận với ta thôi -- chờ ta ngủ bù xong sẽ đi tìm cụ."

.

"Vậy nên..." Sắc mặt vị hiệu trưởng trông nghiêm túc cực kì, trong ánh mắt màu lam như thể che giấu đầy trời gió lốc, "Rất có thể Trường sinh Linh giá ở trong kho của Lestrange, mà ba người kia tối hôm qua đều bỏ mạng."

"Đúng vậy, người thừa kế tài sản của bọn họ là Sirius Black và Narcissa Malfoy." Snape vô cảm nói, "Ta cho rằng chúng ta nên làm tốt chuẩn bị...."

"Là thầy làm?" Dumbledore ngắt lời hắn, "Không đúng... Trông thầy rất khoẻ mạnh, không có khả năng vừa mới đối mặt với Giám ngục... Là một Severus khác..."

Con ngươi u tối của Snape nhìn thẳng vào Dumbledore: "Chúng ta cũng không mong mọi chuyện có thể giấu được cụ."

Snape chưa bao giờ thấy Dumbledore tức giận như vậy, bàn tay của Bạch phù thủy đặt trên mặt bàn siết chặt lại, cụ như thể tức đến phát run, đồ trang trí trong phòng cũng theo đó rung động không ngừng: "...Ta muốn nhìn thấy đứa trẻ kia, ngay lập tức!"

"Hắn đã chuẩn bị tốt để tới gặp cụ." Snape nói, "Nhưng trước đó..."

"Ta sẽ không mặc kệ Trường sinh Linh giá rơi vào trong tay Malfoy, đến lúc thích hợp ta sẽ có hành động." Dumbledore lạnh lùng nói, " -- Hiện tại, bảo nó qua đây."

Nửa giờ sau, Severus bị đào ra từ trên giường mang theo nụ cười mỉa mai rét buốt ngồi trước mặt Dumbledore.

Ánh mắt nghiêm khắc cực độ của ông cụ dừng trên người phù thủy sinh thấp bé, hắn không hề sợ hãi mà nhìn lại, thẳng lưng chờ đợi Dumbledore trách cứ.

Nhưng cái gì cũng không.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sang tháng là qua năm 2 một lúc lâu, nhìn khuôn mặt trắng bệch và quầng thâm rõ ràng dưới mắt hắn, ngọn lửa giận dữ trong lòng dần dần rút đi, biến thành một đống tro tàn đè nặng lên trái tim cụ.

Dumbledore thở dài.

"Tối qua trò ngủ trong bao lâu?" Một dạo sau cụ hỏi.

"...Chắc là gần hai tiếng." Severus sửng sốt một chút rồi trả lời.

"Vẫn luôn gặp ác mộng hả?"

"Không một ai sau khi đối mặt Giám ngục có thể ngủ ngon được, hiệu trưởng ạ." Severus trào phúng cười nhạt, "Đây không phải lần đầu ta giết người, cụ sẽ không cho rằng một vài cơn ác mộng có thể doạ ta sợ chứ?"

Dumbledore hơi buồn bã lắc đầu.

"Ta không có ý hù doạ trò, Severus." Cụ nói, "Từ giây đầu tiên trò xuất hiện trước mặt ta, ta đã biết rằng trò sẵn sàng nghe âm thanh giận dữ nhất của ta rồi. Bởi vậy nên bất cứ một lời trách móc nào cũng đều không còn tác dụng nữa."

"Đúng vậy, phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ, Dumbledore nhân từ sẽ nói gì với chuyện này đây? Thằng ngu cũng biết." Severus lầu bầu.

"Trò biết rõ ta sẽ có thái độ gì nhưng vẫn lừa gạt ta để vào Azkaban." Dumbledore bình tĩnh chỉ ra, "Kế hoạch mưu sát ngụy trang thành tai nạn của trò -- Severus, trò dùng một tội ác không thể tha thứ đi ngăn chặn một tội ác khác, trò cảm thấy chính mình có thể nắm chắc được giới hạn nhưng thực tế, cái mà trò nghĩ chỉ lệch khỏi quỹ đạo một bước nhỏ nhưng đã sắp sa đoạ vào vực sâu."

"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ có những nguyên tắc đó, cũng không bao giờ đồng ý với các quy tắc của cụ, Dumbledore ạ. 'Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn' đã ăn sâu vào xương cốt của Slytherin, ta không thuyết phục được cụ, cụ cũng đừng nghĩ tới chuyện thuyết phục ta." Trong ánh mắt Severus như loé ra tia sáng khiêu khích, hắn tiếp tục với giọng điệu không hề giao động, "Nếu cụ tức không chịu được thì có thể cho Bộ Pháp Thuật một lời nhắc nhở nho nhỏ, về chuyện tối qua thực ra không phải ngoài ý muốn. Tuy rằng ta rất nghi ngờ đám phế vật đó có tìm nổi chứng cứ định tội ta không hay là chịu thừa nhận chúng thất trách trong việc trông coi tội phạm. Cho dù là cụ trực tiếp quẳng tên và sự nghi ngờ của ta vào mặt lũ Thần Sáng."

Bạch phù thủy không hề tức giận trước sự khiêu khích của Slytherin. Trong ánh mắt trầm mặc nhìn chăm chú của cụ, Severus nhận ra rằng bầu không khí trong căn phòng dần dần khiến hắn cảm thấy bất an khó chịu.

"-- Trò biết ta sẽ không làm như vậy."

Khi Dumbledore lên tiếng lần nữa, cặp mắt lam thâm thúy của cụ đã tẩm đầy nỗi buồn: "Ta chỉ đang thương thay cho trò, con ạ, Merlin ban tặng một sinh mệnh mới tinh, nhưng trò vẫn đem nó chìm sâu vào tội ác."

"......"

"Linh hồn của ta vĩnh viễn trong nước bùn... Nó chưa bao giờ từng sạch sẽ." Sau một lúc yên lặng, Severus khô khan trả lời.

"Chỉ có mình trò cảm thấy như vậy thôi -- mà ta chỉ nhìn thấy một linh hồn chưa từng bị vấy bẩn, thật vất vả dùng một năm thời gian giãy dụa bò dậy từ trong ác mộng của quá khứ, sau đó lại không chút do dự lần nữa nhảy vào vũng bùn." Bạch phù thủy lẳng lặng phản bác.

Ánh mắt Dumbledore bắt đầu khiến cho Severus không thể nhìn thẳng được nữa, bên trong đôi ngươi ấy không phải là trách cứ hoặc căm ghét, mà là thương tiếc và đau buồn. Nam sinh tóc đen không khắc chế nổi dời mắt, hơi chút hoảng loạn làm bộ như mình đột nhiên yêu thích chén trà đang cầm trong tay. Nhưng hắn vẫn nghe thấy vị hiệu trưởng già thở dài: "....Linh hồn của trò không nên vì những kẻ tội nghiệt như Lestrange và Barty làm cho tổn hại, Severus, bọn họ không đáng đâu."

Severus dùng sức mím chặt môi.

Hắn còn có linh hồn? Sau khi giết Dumbledore? Sau một năm làm Hiệu trưởng Tử thần Thực tử dưới quyền Chúa tể Hắc ám?

Sau khi đột nhiên tỉnh dậy vào năm 1991, không ngừng nỗ lực tiêu diệt Trường sinh Linh giá và bề tôi của gã ư?

.... Và sau khi trở lại Hogwarts làm quen với cuộc sống sinh hoạt của phù thuỷ sinh bình thường, quen với việc bên cạnh có một đám bạn Gryffindor?

Linh hồn của hắn sẽ ra sao, sau khi bàn tay hắn nhuốm máu thêm một lần nữa?

.... Thật sự quan trọng đến vậy à?

Điều thực sự quan trọng là Lestrange và Barty Jr đều đã chết, và Trường sinh Linh giá tiếp theo sẽ có được dễ như trở bàn tay.... Đây mới là điều thực sự quan trọng.

Đây mới là điều thực sự quan trọng.

"Nếu như bởi vì vậy mà ta đoạ xuống địa ngục, ta sẽ rất vui vẻ ở trong đó giết bọn chúng thêm lần nữa." Cuối cùng, hắn khàn giọng, "Sau đó cụ có thể ở trên thiên đường mà tiếc thương cho ta, Dumbledore."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro