Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học thứ hai, Harry và Ron đã lái một chiếc ô tô bay đến trường rồi đâm vào cây Liễu Rủ, điều đó khiến thằng bé tóc đỏ ngay sáng hôm sau không chút nghi ngờ nhận được một bức thư Sấm từ mẹ của nó. Vụ việc chấn động ấy của Chúa Cứu Thế đã thành công làm lu mờ tin tức Snape trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm nay. Vì vậy vị giáo sư đương nhiệm khốn khổ có thể an tâm thảnh thơi mà soạn bài, sau đó ở trong lớp đe doạ đám học sinh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Đồng thời, tiết Độc Dược của Slughorn nhanh chóng xoá bỏ bóng ma mà Snape để lại cho bọn trẻ mỗi lần đứng lớp -- mặc dù ông già béo ục ba phải này động một tí là hỏi đám phù thủy sinh xem bọn chúng có biết người nổi tiếng nào không, hơn nữa còn vô cùng thiên vị những đứa khá tiếng tăm hoặc gia cảnh giàu có! Nhưng mà! Giáo sư Slughorn không mắng chửi người ta! Cũng không trừ điểm! Không có việc gì quan trọng hơn việc này! Chỉ chừng ấy thôi là lão đã tuyệt hơn lão dơi cả nghìn lần rồi! -- Ron giơ cao đùi gà như thể giơ lên cái Cúp và lớn tiếng tuyên bố, rồi nó bị Snape đi ngang qua lấy lí do nghị luận về giáo sư mà trừ mất 3 điểm.

Harry cũng là một trong những đối tượng được Slughorn yêu thích, mặc dù phần nhiều do cái danh Chúa Cứu Thế của cậu ta -- trình độ độc dược của cậu sau một năm bị Severus nhìn chằm chằm miễn cưỡng đạt O, nhưng so sánh với một thiên tài chân chính thì dùng mắt thường cũng thấy được chênh lệch -- Mà thiên tài chân chính Severus luôn là kẻ bị lờ tịt mỗi lần lên lớp, dù cho hắn ngồi bên cạnh Chúa Cứu Thế và luôn làm được những thành phẩm hoàn mĩ tuyệt vời -- Severus đã đoán trước được điều này, nhưng 3 đứa nhóc Gryffindor hiển nhiên vô cùng bất mãn.

"Tuy không rõ ràng cho lắm nhưng hình như thầy Slughorn không thích thầy Snape thì phải, hôm qua mình nghe thấy ông ấy khen độc dược của Malfoy còn mạnh hơn Snape -- vớ vẩn hết sức, Giáo sư Snape dù sao cũng là Bậc thầy Độc dược trẻ tuổi nhất mà!" Hermione - hiện đang ngồi tám chuyện với hai cậu bạn sau khi cô bé được khen vì trả lời vấn đề suất sắc và bị hỏi xem có thân thích nào là một bậc thầy độc dược nổi tiếng không - Granger nói, "Severus đáng thương, chắc chắn cậu ấy vì mối quan hệ với Snape mà bị thầy Slughorn ghẻ lạnh!"

"Lão dơi già chết tiệt! Không những đối xử tệ bạc với Severus mà còn khiến cậu ấy bị các giáo sư khác ghét lây!" Ron cáu bẳn nói, tưởng tượng cái bánh như lão dơi mà cắn một ngụm ngập mồm rồi nhai rau ráu cho hả giận.

Vì vậy Severus ngồi ở bàn Slytherin tự dưng nhận được ánh mắt thông cảm xa xa bắn tới của ba đứa Gryffindor. Và đồng thời Snape cũng nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm phẫn nộ của bọn nhỏ -- hắn đã tập mãi thành thói quen còn Severus thì lặng lẽ nổi một tầng da gà -- hắn không bao giờ muốn biết lũ ranh con suy diễn cái vớ vẩn gì trong đầu đâu.

.

Một tuần sau khai giảng, các vấn đề bận rộn trong trường dần dần trôi qua, việc giải quyết Trường sinh Linh giá lại được đề cập một lần nữa. Sau khi tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kết thúc, Snape gọi Harry đang muốn đánh bài chuồn lại: "Potter, đi theo ta."

Harry còn tưởng cậu bị phạt cấm túc đến nơi rồi, vẻ mặt đưa đám chậm rì từng bước nặng nhọc đi theo Snape trong ánh mắt lo lắng của chúng bạn. Hai người xuyên qua từng bậc hành lang khúc khuỷu dài loằng ngoằng mà tiến về phía trước.

-- hử? Đây không phải đường đến hầm!

Harry ngạc nhiên mở to mắt xanh, phát hiện cậu đang được đưa tới tầng 8. Snape đọc khẩu lệnh phòng hiệu trưởng rồi dẫn cậu đi vào.

Dumbledore ngồi đằng sau bàn làm việc, cười tủm tỉm bày trước mặt Harry một đĩa kẹo vị chua rồi nói: "Xin lỗi vì đã quấy rầy kế hoạch học tập của trò nhé, Harry, nhưng ta kêu trò tới là vì cần sự giúp đỡ của trò."

"-- Thầy -- cần em -- giúp đỡ ư?" Thằng bé há hốc miệng, Snape ngồi trên ghế chuyên dụng thì hừ lạnh và khịt mũi.

"Ta nghe nói, hình như trò là xà khẩu?" Dumbledore hỏi.

.....

Nhà vệ sinh nữ tầng 2.

Myrtle đã trốn vào trong bồn cầu, Harry nhờ con rắn Dumbledore biến ra mà nói xà ngữ, thành công mở được căn phòng bí mật bên dưới hệ thống ống nước.

"Trước khi chúng ta xuống dưới thì cần phải xác nhận một điều, Harry, đó là trò đã nhớ những thứ quan trọng mà ta mới nói hồi nãy rồi." Dumbledore để Fawkes đậu trên vai cậu bé và nhắc lại.

"Vâng thưa giáo sư -- " Harry vừa khẩn trương vừa hưng phấn đáp, "Sau khi xuống nếu thầy chưa cho phép thì em không được mở mắt và không được chạy loạn. Dù được phép mở mắt thì cũng không được nhìn ngó xung quanh, chỉ được nhìn hướng mà thầy bảo em nhìn, và hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của thầy một cách tuyệt đối!"

Dumbledore lại nhìn về phía Snape, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám dùng âm thanh trầm thấp trả lời: "Ta sẽ canh giữ ở chỗ này, không để bất cứ kẻ nào phát hiện dị trạng ở bên trong. Nếu như có vấn đề gì thì Fawkes sẽ thông báo cho ta biết."

Hiệu trưởng nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Harry nắm lấy tay cụ: "Vậy thì trò hãy nhắm mắt lại, chúng ta đi thôi."

Phù thủy già với chùm râu bạc dắt theo cậu bé tóc đen trượt xuống từ ống nước, biến mất khỏi bệ rửa mặt.

Harry nhắm tịt mắt, cảm thấy bản thân trượt ngang trượt dọc xoay bảy tám vòng trong cái ống trơn trượt ướt dính mới đáp được xuống như thể cậu đã lặn đến tận một quốc gia nào đó cách mấy chục cây dưới trường. Cậu chui ra khỏi miệng ống rồi được ông cụ kịp thời đỡ lấy mới không ngã lăn quay.

"Làm tốt lắm, con ngoan." Dumbledore phất tay rửa sạch quần áo của hai người và ôn hoà nói: "Đừng lo lắng, cầm tay của ta rồi tiếp tục đi về phía trước."

Tiếng bước chân của hai người vang lên, Harry nhắm mắt lại, đoán rằng bọn họ đang ở trong một đường hầm không lớn, bởi vì xung quanh đâu đâu cũng có tiếng vọng. Cậu nắm chặt bàn tay mạnh mẽ khô ráo của Dumbledore, mặc dù biết đây là hành trình vô cùng nguy hiểm nhưng không ngăn được việc cậu tin tưởng chính mình đang đứng ở một nơi rất đỗi an toàn -- giọng nói của hiệu trưởng cũng vững vàng giống hệt như bước chân của cụ vậy: "Hãy đi chậm một chút, phía trước có một ít xương cốt của động vật nhỏ, có vẻ như là bữa ăn của Tử xà còn sót lại -- không nguy hiểm nhưng trò cẩn thận kẻo nó đụng vào người."

Dưới chân Harry bắt đầu vang lên âm thanh răng rắc khi xương cốt bị dẫm xuống, cậu không thể không nắm chặt tay của Dumbledore, được bạch phù thủy dắt qua một ngõ rẽ sau đó đột nhiên dừng lại, túm cậu ra phía sau người mình che kín mít. Fawkes lập tức bay lên trên đầu Harry, cái đuôi mềm mại như tơ lụa rủ xuống che khuất hai mắt của cậu bé.

Tim Harry đập bình bịch, ngoại trừ cái này cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Mờ mịt đứng trong bóng tối một dạo, đứa trẻ mới ngập ngừng nhéo tay Dumbledore: "Thưa thầy...?"

" --- Không sao hết, chỉ là ta sợ bóng sợ gió thôi." Sau một lúc lâu Dumbledore mới nhẹ nhàng thở phào rồi đáp lại, "Nơi này tạm thời không có nguy hiểm, trò có thể mở mắt một chút và nhìn đồ vật tuyệt diệu này."

Fawkes khẽ khàng bay đi, Harry không chờ nổi mà mở to mắt, đường hầm tối om chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cây đũa phép của ông cụ, phía cuối đường là hình bóng của một con quái vật khổng lồ đang cuộn tròn nằm im lặng.

"Xác rắn lột -- có vẻ như chủ nhân mà chúng ta đến thăm hôm nay dài ít nhất 4m." Dumbledore dẫn Harry đến gần thêm một chút, dùng đũa phép chiếu sáng tấm da rắn khổng lồ màu xanh lá cây, cẩn thận quan sát, "Ta đã có thể tưởng tượng Severus sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy nó rồi."

Hai người tiếp tục bước đi, rẽ qua hết khúc cua này đến khúc cua khác rồi cuối cùng dừng lại ở phía cuối đường hầm.

Harry lại mở to mắt một lần nữa. Cậu xì xì nói với hai bức tượng đá hình con rắn giống nhau như đúc ở trên bức tường trước mặt, "Mở ra."

Tường đá từ từ nứt vỡ, trượt sang hai bên rồi biến mất. Fawkes lại bay lên đầu Harry và che khuất đôi mắt của cậu, sau đó Harry cảm giác tay mình được Dumbledore thả ra.

"Đứng yên ở đây, đừng mở mắt và đi đâu hết. Fawkes sẽ bảo vệ trò." Dumbledore nói, "Ta vào trong xem xem."

"Giáo sư --" Harry hoảng sợ kêu lên, Dumbledore lại siết chặt tay cậu thêm một chút. Bàn tay của ông cụ vừa ấm áp lại vừa khô ráo, điều đó khiến cậu thoáng bình ổn trở lại.

"Trò là một Gryffindor dũng cảm, Harry ạ. Nhưng đôi khi tuân theo mệnh lệnh cũng cần một sự can đảm phi thường." Dumbledore cười nhẹ rồi buông tay cậu ra, bước chân vững vàng tiến về phía trước.

Harry đứng bất động trong bóng tối tĩnh lặng, lông đuôi phượng hoàng khẽ rung lên theo từng hơi thở của cậu bé. Động tĩnh của Dumbledore đã hoàn toàn biến mất, trái tim Harry cũng theo đó mà thình thịch không ngừng. Cậu không biết hiệu trưởng đã đi đâu, cũng không biết liệu có thứ gì đánh lén từ phía sau nhân lúc cậu không chú ý -- Fawkes nhất định vô cùng cảnh giác, nhất định là như vậy!

Thời gian trôi qua dài dàng dặc như đã được một năm, và đôi chân Harry đã trở nên tê cứng -- rốt cuộc tiếng vọng từ bước chân của Dumbledore cũng vang lên và Fawkes lại bay ra khỏi đầu cậu.

"Hiện tại trò có thể mở mắt ra rồi, nơi này chỉ là một căn phòng trống." Dumbledore nói với giọng điềm tĩnh, "Chủ nhân mà chúng ta muốn hỏi thăm có lẽ đang ở sâu bên trong một chút -- đi với ta nào."

Harry theo ông cụ đi vào căn phòng thật dài với không gian tối om, nơi này có rất nhiều cột đá được chạm khắc hình rắn lớn cao chót vót. Bọn họ đi qua từng cột đá đến cuối căn phòng. Ở đó, cậu thấy được một pho tượng cũng to cao không kém.

"Đây là tượng Slytherin, có lẽ vậy." Dumbledore trầm ngâm, sau đó biến ra một con rắn trước mặt Cậu Bé Vàng. "Thử nói xà ngữ với pho tượng đi Harry, nếu có động tĩnh gì thì lập tức nhắm mắt lại."

Harry gật đầu, nhìn con rắn chăm chú rồi xì xì nói: "Mở ra."

Không có chuyện gì xảy ra hết.

"Mở ra ---" Harry lại lặp lại thêm một lần nữa.

Trong căn phòng vẫn chỉ là bầu không khí im lặng chết chóc.

Harry tiếp tục thử thêm vài lần nhưng pho tượng vẫn chẳng xi nhê. Dumbledore bên cạnh nhăn mày, cụ móc đũa phép huơ huơ mấy cái sau đó thở dài thật nhẹ, cụ lắc đầu: "Bên trong bức tượng còn có một không gian chứa một sinh vật sống đang ẩn náu, nhưng chắc là hôm nay chúng ta không vào được rồi."

"Tại sao vậy thầy?" Harry sốt ruột hỏi, "Chẳng lẽ xà ngữ của em chưa đủ nhuần nhuyễn ư?"

"Không phải đâu, con ạ." Dumbledore trả lời, "Phòng chứa tận sâu trong cần một khẩu lệnh riêng mới mở ra được, giống như phòng sinh hoạt chung của Nhà trò vậy -- thật đáng tiếc, chúng ta cũng không biết khẩu lệnh của nó là cái gì."

"Dạ...." Harry thất vọng lầu bầu, "Nói cách khác hôm nay không thể tìm thấy gì hết..."

"Không, hôm nay đã tìm được tất cả, chỉ cần nghĩ cách biết khẩu lệnh là mọi việc đều có thể giải quyết xong xuôi." Dumbledore đáp lại.

"Vậy đi đâu để biết khẩu lệnh đây thưa thầy?" Harry hỏi.

Dumbledore không trả lời, đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt như trầm tư gì mà lập loè ánh sáng, sau đó cụ nói: "--- Sự việc ngày hôm nay ta mong trò hãy xem như một bí mật và giữ kín nó, tựa như bí mật về xà ngữ của trò vậy. Cho dù là bạn bè thân thiết nhất cũng không được nói ra."

Harry không hề do dự gật đầu, Dumbledore vui vẻ cười khẽ, cụ ôn hoà giải thích với cậu phù thủy sinh của mình, "Trò cũng thấy rồi đấy, Tử xà trốn ở chỗ sâu như vậy nên chúng ta không thể đi vào, nó cũng không thể chui ra làm hại học sinh. Lý do ta tìm đến nó là bởi vì cần tìm cách đánh bại Voldemort, nhưng nếu để học sinh khác biết sự tồn tại của Tử xà thì sẽ tạo thành khủng hoảng không cần thiết --- đây mới là nguyên nhân ta cần trò giữ bí mật."

Harry gật đầu mạnh hơn một chút, cậu vừa ngưỡng mộ vừa tò mò hỏi: "Tại sao Tử xà lại có thể đánh bại được Voldemort vậy, giáo sư?"

"Nọc độc của nó có thể phá hủy một số đồ vật hắn dùng để duy trì sinh mạng." Dumbledore trả lời một cách mơ hồ, cụ giơ tay để con phượng hoàng đậu xuống, "Chúng ta cần phải trở về thôi con ngoan, hiện tại đã tới giờ ăn bữa tối và chắc chắn trò không muốn bỏ lỡ bánh táo đâu..."

Harry ngửa đầu nhìn ông cụ rồi lại nhìn sang pho tượng, đột nhiên nhớ tới vài lời mà hồi nghỉ hè Sirius có nhắc đến: "--- Thứ duy trì sinh mạng của Voldemort -- có phải Trường sinh Linh giá không thưa giáo sư?"

Cụ bỗng dưng quay đầu nhìn Harry, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy: "....Trò biết?"

Harry nhịn không được rụt cổ lại, mơ hồ nhận thức được mình đã nói sai cái gì dựa trên phản ứng mạnh mẽ của Dumbledore, cậu hoảng sợ đáp: "Em...em nghe thấy chú Sirius bảo là... Voldemort bởi vì có Trường sinh Linh giá nên không hoàn toàn chết được.... Em trai của chú ấy do đánh tráo đồ của hắn nên mới bỏ mạng...."

Âm thanh của Harry dần dần tắt ngúm trong sự chột dạ vô bờ, ngài hiệu trưởng cũng không có trả lời, khuôn mặt dưới chùm râu trắng phau chẳng một chút biểu cảm, mà đôi mắt lam tựa biển sau cặp kính bán nguyệt lại khiến người ta không khỏi hoảng hồn. Harry chả thể đoán được thái độ của cụ đối với chuyện này -- Giáo sư Dumbledore sẽ tức giận sao? Chú Sirius và nó có phải đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.... Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, chỉ có âm thanh trái tim Harry đập càng lúc càng nhanh, tiếng càng lúc càng rõ.

Ánh mắt sâu thẳm của Dumbledore rơi xuống người cậu bé đối diện. Dưới sự im lặng nhìn chăm chú một dạo lâu của ông cụ, Harry co rúm người, ngày càng chột dạ và bất an. Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng rồi lấy dũng khí đánh vỡ sự trầm mặc, lắp bắp hỏi: "Em không nên biết... Chú...chú Sirius không nên nói cho em cái này...đúng không ạ...?"

"Đúng là cậu ấy không nên nói cho trò...." Dumbledore nhìn Harry trầm ngâm, sau một lúc lâu cụ mới chậm rãi nói, "Nhưng nếu trò đã biết... Ta nghĩ nên bảo gia tinh ở Hogwarts đem bữa tối của trò đến văn phòng ta thôi, con ạ."

Fawkes cắp hai người dịch chuyển về phòng của hiệu trưởng, Dumbledore làm phép biến ra hai con phượng hoàng màu bạc - đó là Thần Hộ Mệnh, một loại phép thuật có thể bảo vệ bản thân và truyền tin tức - trong ánh mắt tò mò của Harry ông cụ giải thích như vậy -- Sau đó cụ lại trở về bộ dáng hoà ái dễ gần, cười tủm tỉm đẩy mạnh tiêu thụ đống bánh táo mà gia tinh đưa lên, hàng mới ra lò thơm nức mũi.

Một lát sau Snape gõ cửa đi đến -- Harry đoán chắc lão sẽ được gọi, nếu không thì giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám còn phải tiếp tục canh giữ ở nhà vệ sinh. Lại qua một lát nữa, người mà Harry không ngờ tới --- Severus cũng tiến vào bên trong phòng -- bốn mắt nhìn nhau với cậu bé Gryffindor rồi cùng khiếp sợ trừng lớn.

"Mau ngồi xuống đi con. Bữa tối sẽ lên nhanh lắm." Dumbledore sung sướng đề nghị, "Hiện tại, có phải chúng ta nên cho Harry một tràng pháo tay để hoan nghênh thành viên mới gia nhập vào tiểu đội chống lại Voldemort không?"

Ba người khác trong phòng nghi ngờ lỗ tai mình xảy ra vấn đề luôn rồi.

-- Vỗ tay hoan nghênh?

-- Thành viên mới?

-- Gia nhập?

-- Tiểu đội?

-- Chống lại Voldemort?

-- Harry Potter?

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đôi mắt xanh lục của Harry trừng to như quả trứng gà, trên mặt Snape và Severus cũng là vẻ ngạc nhiên không che giấu được. Trong căn phòng bao phủ một bầu không khí im lặng chết chóc, mãi cho đến khi gia tinh đặt đồ ăn rồi biến mất tạo ra âm thanh lớn thì Seveurs mới chậm rãi hoạt động cái cổ cứng nhắc của mình. Hắn run rẩy lắc đầu, dùng giọng nói hoảng hốt tràn đầy vẻ không thể tin mà lẩm bẩm: "Nhất định là ta đang nằm mơ... Hoặc là ta điên rồi... Hoặc là Dumbledore điên rồi...."

"... Rõ ràng, hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta đã phát điên." Snape khô cằn nói.

....

"Vậy là... Black cứ tùy tiện đem chuyện nguy hiểm như Trường sinh Linh giá kể cho con đỡ đầu mới năm 2 của hắn ư?" Severus nghiến răng nghiến lợi rặn ra một câu từ trong cổ họng.

Con chó ngu dốt! Trong ánh mắt của Snape và Severus hiện rõ 4 từ này.

Thật ra Harry rất muốn chất vấn Severus việc "cậu cũng là năm 2 đấy thây sao cậu lại được biết!", Nhưng nó không dám bép xép trước mặt Dumbledore, chỉ có thể bĩu môi mếu máo nhìn ngài hiệu trưởng.

"Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi cho Sirius -- mặc dù cậu ấy quả thực hơi hấp tấp vội vàng." Dumbledore trả lời, cụ nhìn về phía Harry với một nụ cười khẳng định, "Tuy thằng bé mới 12 tuổi nhưng những việc trò ấy đã trải qua trong một năm trước, chúng ta cũng nên nhận thấy rằng Harry là một Gryffindor vô cùng kiên cường và dũng cảm. Nếu đã biết chuyện Trường sinh Linh giá, ta không nghĩ ra lý do nào có thể ngăn cản trò ấy gia nhập hàng ngũ chống lại Chúa tể Hắc ám nữa."

"Có vẻ..." Snape lạnh lùng nói, "Cụ có nhiệm vụ gì đó cần giao cho Chúa Cứu Thế mới lên năm 2 đúng không?"

"Thầy vẫn luôn nhạy bén như vậy, Severus." Dumbledore mỉm cười.

Harry lập tức tràn đầy phấn khích!

"Em đồng ý gia nhập thưa thầy! Đồng ý hoàn thành nhiệm vụ mà thầy giao!" Cậu kêu lên, "Voldemort giết chết cha mẹ em, nếu thầy cần em chống lại hắn thì em vô cùng tình nguyện!"

"Phải, Harry ạ. Chúng ta cần trò." Dumbledore nói rồi đứng dậy đi lấy Chậu Tưởng Ký, "Lúc còn là học sinh, Voldemort đã bắt đầu tự hỏi những chuyện liên quan đến chế tạo Trường sinh Linh giá. Vì vậy hắn đã xin ý kiến một vị giáo sư có học thức vô cùng uyên bác và cũng yêu thích hắn một số vấn đề 'học thuật'. Ta tin rằng vị giáo sư kia - giáo sư Horace Slughorn đã cho hắn một vài chỉ dẫn có tính thực dụng. Hôm qua ta đã dò hỏi Horace chuyện này và lấy được một đoạn ký ức ngắn."

Bốn người cùng chui vào cái Chậu để xem ký ức vụng về giả dối mà Slughorn tạo ra.

"Chúng ta cần phải biết Voldemort đã chế tạo bao nhiêu cái Trường sinh Linh giá thì lúc sau mới có thể đảm bảo giết chết hắn được. Giáo sư Slughorn nắm giữ bí mật này nhưng ông ấy không muốn nói cho ta." Dumbledore thở dài, "Việc ta hy vọng trò làm, đó chính là lấy được đoạn kí ức chân thật, không qua sửa đổi từ chỗ ông ấy."

"....Em ư?" Harry nghi ngờ hỏi lại, "Nhưng mà, thưa thầy, ngay cả thầy cũng không làm được, sao em có thể..."

"Đây là nhiệm vụ của trò, Harry ạ. Ta tin tưởng trò có thể làm được." Dumbledore bình tĩnh nói, "Trò Severus sẽ giúp trò hoàn thành, mong rằng hai trò có thể đồng tâm hiệp lực giúp đỡ nhau tìm ra chân tướng."

Sự nghi ngờ của Gryffindor bé nhỏ đã bị đánh bại bởi quyết tâm của vị phù thủy già. Severus vừa tính phun ra câu phản đối lại không thể không nuốt về trước ánh mắt chân thật đáng tin của Dumbledore, hai đứa phù thủy sinh năm 2 đành phải không rên một tiếng chấp nhận nhiệm vụ của ngài hiệu trưởng. Harry buồn rầu vò vò mái tóc vốn đã bù xù của cậu, nghĩ về bộ dạng gió chiều nào theo chiều ấy của giáo sư Slughorn mà cảm giác tâm trạng mình chưa làm gì đã chuẩn bị héo úa.

Đợi cho Harry lo lắng sốt ruột được mời ra khỏi phòng hiệu trưởng, Dumbledore mới chậm rãi đứng lên, cụ lấy quyển sổ bìa đen được phong ấn kín mít từ trên giá sách đưa cho Snape rồi bảo: "Thầy và trò Severus cũng có nhiệm vụ -- chính là tìm ra khẩu lệnh để mở bức tượng sâu trong căn phòng bí mật từ cuốn sổ đã giải phóng con Tử xà trong thời gian kia."

" -- Nói cách khác, đối với thứ này, ta lại phải quay về làm gián điệp." Snape nói.

"Trường sinh Linh giá là phép thuật hắc ám nhất, giao tiếp với nó là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì vậy hai người phải cực kì cẩn thận, ta không hy vọng nhìn thấy bất cứ một ai trong hai cậu phải dùng sự an toàn của chính bản thân để thực hiện nhiệm vụ." Dumbledore nghiêm túc dặn dò, "Linh hồn chủ của Voldemort đã bị chúng ta khống chế, còn lại rất nhiều thời gian để giải quyết mấy mảnh hồn riêng lẻ này. Cho dù thật sự không lấy được nọc độc của Tử xà, chúng ta vẫn có thể chôn mặt dây chuyền chứa Voldemort tách biệt với các Trường sinh Linh giá khác ở độ sâu 10000 feet, rải rác khắp nơi trên thế giới. Tuy sẽ để lại tai hoạ ngầm nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp giải quyết."

"Phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ sẽ không cho phép tai hoạ ngầm như vậy tồn tại." Severus lạnh lùng trả lời, ánh mắt u tối của hắn dừng trên quyển sổ đen xì, "Hơn nữa việc cụ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, nếu con bé nhà Weasley sau một năm bị khống chế vẫn còn khoẻ mạnh đến độ gia nhập đội Quiddicth, vậy thì sự nguy hiểm của nó không thể cao hơn Chúa tể Hắc ám sau khi sống lại được."

"Cứ đặt việc an toàn của bản thân lên đầu tiên." Dumbledore vẫn kiên trì cường điệu lại một lần.

"Nếu thầy còn nhớ thì hiệu trưởng ạ, ta vì làm gián điệp nên mới tới nơi này." Snape trào phúng, "Làm gián điệp trước mặt một cái Trường sinh Linh giá sao lại khó hơn trước mặt Chúa tể Hắc ám chân chính được."

"Ừ, tại nó đâu có Crucio người ta." Severus cũng cười khẩy, "Ta chưa từng thấy việc nào dễ hơn việc này, hiệu trưởng -- nói thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro