Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Snape dự đoán, hai ngày sau Nhật báo Tiên tri nhanh chóng đăng tin án kiện của Sirius Black được phúc thẩm lại từ đầu, Peter Pettigrew bị phán bỏ tù, Black được chứng minh vô tội phóng thích tự do. Lại qua hôm nữa Harry được gọi vào phòng hiệu trưởng, ở đó cậu thấy một người đàn ông tiều tụy gầy còm nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Hiệu trưởng nói đó là cha đỡ đầu của cậu.

"Harry." Người đàn ông hơi khẩn trương cười với cậu phù thủy nhỏ, trong ánh mắt có giấu cũng không nổi sự kích động, "Con lớn quá!"

Harry ngay lập tức thích hắn!

"Chú Sirius có một chiếc motor bay! Chú ấy còn bảo sẽ dạy mình chơi Quidditch!" Harry một bên nhanh chóng làm bài tập -- chính xác là viết vẽ vớ vẩn lên giấy trong mắt Severus -- một bên vui vẻ luyên thuyên, "Cụ Dumbledore nói chỉ cần mình làm xong toàn bộ bài được giao thì có thể đến nhà chú Sirius đón lễ Giáng Sinh! Ron! Severus! Mình có cha đỡ đầu rồi!"

Ron còn đang tức giận vì câu chuyện Peter đầu quân cho Voldemort tham gia hãm hại Sirius, lập tức lớn tiếng hoan hô theo Harry. Mà Severus thì như chả còn gì luyến tiếc lấy tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi sao mình không ngoan ngoãn ở trong hầm đọc sách đi còn chạy tới nghe Potter lảm nhảm về việc cậu ta yêu con chó ngu kia đến mức nào.

"Ngày mai mình sẽ qua chỗ cha đỡ đầu, Dumbledore nói mình có thể mời bạn bè tới nhà cùng đón Giáng Sinh --" Đôi mắt cậu bé nóng rực nhìn Ron và Severus. "Mình viết thư cho Hermione thì bồ ấy bảo là có thể dành một ngày tới đó, vậy hai bồ --"

Ron không chút do dự đồng ý mà Severus thì từ chối luôn.

"...Ta phải cấm túc." Dưới ánh mắt thất vọng tột độ của hai đứa trẻ Gryffindor Severus không thể không nghẹn ra một câu như vậy.

"Giáng Sinh cũng thế hả?" Vẻ buồn bã mất mát trong đôi mắt lục như sắp tràn ra ngoài.

"Đúng vậy." Severus ý chí sắt thép trả lời.

Không được chính là không được, mắt xanh cũng thế thôi.

Đến nhà Black trải qua lễ Giáng Sinh? Xuống địa ngục còn tốt hơn một chút.

Đêm trước ngày lễ Dumbledore lặng lẽ đưa cho Severus một vật trang sức nhỏ, dặn dò hắn mang theo bên người.

"Đây là tác phẩm mà bạn cũ của ta làm." Dumbledore nói, "Kết hợp với thần chú thì có thể bắt được linh hồn trong phạm vi gần và nhốt nó bên trong -- đây là nhà mới chuẩn bị cho Voldemort."

Severus nhìn bề mặt trang sức khắc hoa văn đầy phức tạp diệu kỳ. Không nghi ngờ chút nào nó là sản phẩm luyện kim, có lẽ được chế tạo từ bàn tay của Nicolas Flamel.

"Ta sẽ đi theo Harry, đợi lúc cậu ta giết Quirrell thì bắt Chúa tể Hắc ám." Severus nói.

Dumbledore vui mừng gật đầu: "Trò đã trở thành bạn với thằng bé rồi, Severus."

Trong nháy mắt phù thủy sinh Slytherin giãy nảy lên: "Ai là bạn với nó?"

Đôi mắt sáng quắc của vị hiệu trưởng già nhìn hắn qua lớp kính bán nguyệt, hảo tâm không vạch trần.

Severus tức giận hừ lạnh: "Đây là quà Giáng Sinh cho ta ư cụ Dumbledore? Một cái đồ vật luyện kim sắp dùng để chứa Chúa tể Hắc ám?"

"Đương nhiên không phải, con ngoan ạ. Rõ ràng nó là quà của Voldemort." Dumbledore cười cười, "Ngày mai trò sẽ nhận được quà của mình."

Sau đó vào sáng sớm ngày Giáng Sinh Severus bị cái hộp to đùng đặt dưới chân giường doạ cho đông cứng.

Hắn cẩn thận xuống giường rồi mở đống quà lớn nhỏ xung quanh -- Harry tặng một đôi bao tay da rồng, Hermione tặng quyển Đại cương thuật Luyện kim, hiển nhiên cô nàng đã tìm được thông tin của Nicolas Flamel, và Ron tặng một hộp bánh quy handmade chắc là Molly làm. Severus để chúng nó lên tủ rồi cẩn thận mở hộp quà cao hơn hắn tận hai cái đầu --

Dưới tác dụng của phép thuật, đống đồ trong cái hộp hoa hoè loè loẹt sáng bừng lên, ông già Noel vừa hát vừa kéo xe trượt tuyết chạy lòng vòng, ở giữa là dòng chữ viết hoa cực lớn:

Mỗi đứa trẻ đều phải có --

Quà full box hạng deluxe của tiệm Công Tước Mật.

Sau khi phát hiện quà được mở, ông già Noel kéo theo một đám xe trượt tuyết phi thẳng vào Severus với đống kẹo trên tay rồi háo hức dọng nó vào mồm cậu phù thủy --

Đột nhiên bị một đống vật thể lạ tập kích, suýt nữa Severus đã theo quán tính quăng một bùa Sectumsempra.

Dumbledore chết tiệt!

"Có thích quà của ta không mấy đứa?" Trong bữa tiệc Giáng Sinh bạch phù thủy cười tủm tỉm hỏi Severus và Snape.

Ồ, hoá ra Snape cũng có một phần. Severus nghiêng đầu liếc người bên cạnh một cái, không hề bất ngờ khi nhìn mặt hắn đen như đít nồi.

"Ta hối hận hiệu trưởng ạ." Severus nói chân thành, "Mau nói rằng đồ trang sức luyện kim hôm qua mới là quà Giáng Sinh của ta đi."

"Đừng ngại Severus, ta cũng thích quà mà trò tặng lắm. Chúc trò Giáng Sinh vui vẻ." Dumbledore trả lời đầy hiền hậu.

Kỳ nghỉ lần này vừa thanh nhàn vừa an tĩnh, Harry và Ron đều ở chỗ Black, Severus thì ở trong phòng đọc sách cả ngày. Hai đứa trẻ cách ngày đều gửi thư qua cho hắn, bên trong nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như ở nhà Black vui vẻ ra sao. Sau đó Sirius tìm thấy bạn cũ của cậu ta là Remus, hay việc con gia tinh Kreacher chả bao giờ chịu nghiêm túc lau chùi nhà cửa -- Ron bị nó làm tăng xông, trong lúc dọn dẹp với đám người lớn thì tìm thấy một số lượng đồ vật hắc ám khổng lồ, rồi chơi mấy trò như cờ phù thủy, bài nổ, hay trong tiết trời rét lạnh cưỡi motor bay khắp London, tìm chỗ đất hoang vắng chơi Quidditch -- dùng quà Giáng Sinh Sirius tặng là 2 cái chổi Nimbus 2000. Người lớn trong nhà thay phiên nấu ăn, tay nghề của Remus ngon xuất sắc còn Sirius thì ngược lại, chú ta làm nổ nhà bếp khiến mọi người phải đặt thức ăn ngoài...

Severus gấp đống thư lại nhét vào góc của giá sách, sau đó cầm chỗ thư hôm qua chưa kịp xem tiếp tục đọc.

Cuộc sống vô cùng bình yên -- ấy là cho đến khi Dumbledore mời hắn buổi tối cùng tới quảng trường Grimmauld ăn tiệc.

Severus chậm rãi mở to mắt nhìn: "Sau ngần ấy năm cuối cùng cụ cũng phát điên rồi ư, Dumbledore?"

"Chỉ là một bữa ăn thôi mà." Dumbledore nói, "Bạn bè của trò đều ở đó, Giáng Sinh đúng là dịp thích hợp để tổ chức tiệc tùng."

"Ta không cho rằng đám nhóc mình dạy suốt 6 năm là bạn bè!" Severus phát ra âm thanh kháng cự quyết liệt, " -- Huống chi cái bàn kia có một con chó ngu ngục và một con sói!"

Dumbledore vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo, "Sirius muốn gặp tận mặt người giúp cậu ấy thoát khỏi Azkaban, hai chúng ta đều nghĩ vậy."

"Có mà Black để quên não trong tù mới nghĩ thế! Cụ nên biết rằng ta chỉ muốn tóm Đuôi Trùn, mà Black tự do là việc ta phải trả giá! Chúng ta có thể cùng dùng bữa ở một nơi thì đó sẽ là tại lễ tang mà một trong hai uống rượu chia buồn về cái chết của người còn lại!"

"Đừng tự nói xấu mình như vậy, Severus." Dumbledore lắc đầu, "Trò chưa từng trải qua việc này."

Severus bỗng nhiên thu lại hết biểu cảm.

"Ta sẽ, nếu như đời này Black may mắn có được một cái lễ tang." Hắn lạnh lùng đáp lại, "Không cần phải cố gắng hoà giải mối quan hệ của ta với Black làm gì, cụ sẽ phát hiện việc cảm hoá Chúa tể Hắc Ám còn dễ dàng hơn."

.

Vì vậy Sirius chỉ có thể nghe về Severus từ trong miệng của mấy đứa trẻ.

-- tuy rằng lần đầu nghe hắn đã sợ khiếp vía.

"Severus vô tình bắt được Peter --" Harry kể cho cha đỡ đầu của cậu nghe về trải nghiệm kịch tính trước kì nghỉ của cả bọn -- Sau đó Sirius suýt nữa thì nhảy bắn lên trần nhà.

"Severus --?" Animagus kêu lên hoài nghi, "Con gọi thằng khốn ấy là Severus --?!"

"Không phải giáo sư Snape! Người con bảo là bạn cùng khoá cũng tên Severus Snape kìa!"

Sirius ngồi trở lại.

"...Con trai Snape à?" Hắn nghi ngờ hỏi.

"Không biết nữa." Harry thành thật trả lời.

"Sao lại không biết?"

"Bọn họ trông rất giống nhau nhưng cả hai đều bảo mình với người kia không có quan hệ gì."

Trong đầu Sirius loé lên các tin đồn xuất hiện trong trường.

Harry lớn tiếng ngăn lại những lời Sirius chuẩn bị phun ra: "Chúng con là bạn tốt! Chú không được nói xấu bạn con!"

"Ặc, được rồi, cậu bạn Slytherin -- sao chú lại nói xấu cậu ấy được, người ta là ân nhân của chú đó!" Sirius nói, "Bạn con là người như nào vậy?"

"Miệng tồi tâm thiện á chú."

"Ặc, chứng tỏ mẹ cậu ta là một người khá tốt, con nhìn lão Snape xấu từ trong ra ngoài đấy thây, rõ ràng cậu Snape kia giống mẹ."

-- Sirius sẽ không nói xấu Snape con, nhưng Snape cha thì chưa chắc -- ừm, hợp lý cực kì.

.

Sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc, bọn phù thủy sinh quay về trường học. Vừa nhác thấy người Ron đã hét ầm lên:

"Severus! Cậu tặng quà cho mình và Hermione nhưng thật sự không đưa cho Harry hở?"

"Tặng rồi." Severus nói khéo, "Ta tặng nó một con cún cha đỡ đầu."

"Nè! giọng điệu cậu y hệt lão dơi già lúc ở phòng hiệu trưởng đấy!" Harry bĩu môi phản đối rồi xông lên ôm người trước mặt, "-- nhưng cảm ơn cậu nha, đây là quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất của mình đó!"

"Thế hử?" Severus lập tức tránh thoát cái ôm của Chúa Cứu Thế, vẻ mặt khinh khỉnh cầm gói quà trong tay ra điều muốn lẳng đi, "-- Vậy ta đưa cho Filch."

"Không được --" Harry vươn tay nhào lên chứng minh tốc độ kinh người của một Tầm thủ, "Quà của mình mà --"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro