sex at frigid temperature

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này, những đám mây không thể che lấp bầu trời lộng lẫy. Mưa rơi vô định, như nỗi sầu không lời. Tuyết rơi xuống thành những bông mịn và vẫn giữ được sắc trắng khi xuân sang. Những cơn gió quá nhẹ nhàng để mang đến những cơn giông bão bất chợt.

Tiến sĩ Iceberg tặng cho người giám sát của mình một bông hồng không gai vào Ngày Valentine. Anh thừa nhận với cảm xúc của mình, rằng nếu anh ở lại, anh sẽ trở nên lạnh nhạt và thờ ơ để đối phó với công việc này. Cũng giống như người giám sát của anh đã từng. Nếu ông ấy từ chối, anh sẽ chuyển đi và để lại tất cả những điều này đằng sau.

"Em sẽ ở lại, và chúng ta có thể cùng là bánh răng trong cỗ máy này."

Tiến sĩ Gears quyết định rằng chấp nhận lời đề nghị là sự lựa chọn hợp lý vào thời điểm đó. Ông muốn mỉm cười nhưng chỉ có thể gật đầu. Vào buổi tối hôm đó, ông đã tặng cho đối tác mới của mình một hộp sôcôla và đưa cho anh ấy cứ sau hai phút một viên.

Năm đầu tiên bên nhau là khó khăn nhất. Trong một tháng liền, không có gì thay đổi ngoại trừ một nụ hôn buổi sáng mà Tiến sĩ Iceberg khởi xướng; Gears không bao giờ đáp lại, cũng chẳng phản đối. Trong cơn thất vọng, Iceberg cố gắng gây ra phản ứng ghen tuông. Anh tán tỉnh hàng đống phụ nữ trong nhiều tháng liền. Tiến sĩ Gears không nói gì, ngoại trừ đề nghị chia tay nếu Iceberg không còn hứng thú.

Vào ngày kỉ niệm đầu tiên của họ, Tiến sĩ Gears đi muộn gần năm phút và đặt một bình hoa hồng mới cắt lên bàn làm việc của đối tác trước khi làm thủ tục giấy tờ buổi sáng.

Ngược lại, Tiến sĩ Iceberg đã quên bẵng mất. Cảm thấy xấu hổ, anh bỏ bữa trưa để đi mua sắm. Đến tối, anh mới tặng cho Gears một hộp sôcôla.

"Xin lỗi. Em không tìm được gì tốt hơn—công việc đã tốn hết thời gian. Em quên mất-"

Tiến sĩ Gears chỉ gật đầu, rồi mở miệng chờ đợi.

Đêm đó họ chia sẻ chung một chai rượu vang. Gears đề nghị Iceberg vào phòng ngủ của ông, sau đó họ quan hệ với nhau. Mặt trời lên với họ đang ngủ  bên cạnh nhau, không khác gì bất kỳ cặp đôi nào vào buổi sáng sau Lễ tình nhân.

Năm thứ hai dễ dàng hơn. Iceberg cố gắng ngừng phản ứng. Thay vào đó, anh đã học cách hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình. Nó đến vào những giờ giải lao thuận tiện khi khối lượng công việc nặng nề, thỉnh thoảng có một đĩa bánh nướng xốp trên bàn làm việc của anh vào buổi sáng và cà phê mới pha vào giữa chiều. 

Mỗi năm trong sáu năm tiếp theo, Gears đều mang hoa hồng cho Iceberg vào sáng ngày Lễ tình nhân. Iceberg mang sôcôla vào buổi tối. Sau đó, họ quan hệ, mỗi lần đều bớt nồng nàn hơn một chút.

Iceberg cảm thấy anh đang chết dần.

Gears luôn theo dõi. Ông muốn mọi thứ dừng lại. Ông muốn chuyện này không bao giờ kết thúc.


Đó là buổi tối ngày lễ tình nhân thứ bảy của họ. Iceberg đưa sôcôla cho Tiến sĩ Gears cứ hai phút một lần. Cứ sau ba phút, họ lại cùng nhau nhâm nhi rượu vang. Khi hết sôcôla, họ ngả ra giường.

Những tấm đệm không thực sự mềm— theo tiêu chuẩn của Tổ chức. Không một ai gọi tên người kia. Môi họ kề bên nhau, chia sẻ chung một nhịp thở.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Iceberg giữ người cố vấn lại bên mình. Sự sợ hãi, bất an và buồn bã chạy rần rần trong máu anh. Tim anh đập mạnh ngay cả khi Gears chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ông vẫn quan tâm phải không? Phải không? Còn bao nhiêu thứ tồi tệ hơn mà em sẽ nhận được? Em đã là hình ảnh phản chiếu của ông rồi chứ?

"Mục đích của việc tiếp tục kỉ niệm Lễ tình nhân theo cách này là gì?"

Câu hỏi kéo Tiến sĩ Gears ra khỏi trạng thái buồn ngủ. Ông tập trung vào câu hỏi. Nếu tôi nói không còn mục đích gì nữa, em có rời đi không? Nếu em rời đi, em có thể phục hồi không? Nhưng ông không thể từ bỏ điều đó vì thế giới.

"Tôi đã học được từ em tầm quan trọng của việc duy trì các mối quan hệ cá nhân đã được thiết lập."

Iceberg chỉ có thể gật đầu. Anh muốn nhiều hơn thế.

Bình minh lên thấy họ ngủ trong vòng tay nhau.




















































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro