Chương 4: Gà Và Thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một tuần mới bằng việc là tôi dậy hơi trễ,6h tôi mới thức,mà đầu tuần thì phải SHDC.Tôi vệ sinh cá nhân xong xui thì mới để ý 2 ông giáo viên nhà này vẫn chưa dậy

Tôi lên gọi anh Phúc dậy,sau đó là anh Hải,có lẽ tối qua tôi hành ảnh hơi nhiều nên anh có vẻ mệt hơn nhiều so với anh Phúc.

Không hiểu sao tự nhiên chó ngu nhập tôi,tôi hỏi chọc ảnh:

-Sao nay anh có vẻ mệt dữ vậy?,-Tôi cười thầm

-Thì tại em chứ ai!

Tới đây tôi mới hoàng hồn lại,không lẽ anh ấy biết việc tôi bú cặc anh tối qua rồi ư,chắc do tôi làm mạnh quá nên ảnh thức chứ đâu,đúng là chó ngu mà

-Thôi anh ra chuẩn bị đi trễ bây giờ

Tôi cố đánh trống lãng để anh quên chuyện đó

-Ừ,tối nay anh tính sổ với em-Anh Hải cười rồi bước ra khỏi phòng

Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ mình là gà,nhưng hoá ra tôi chỉ là hạt thóc bé nhỏ

-Hắn đúng là cáo già mà,tức chết đi được

Sau đó tôi cũng nhanh chóng đến trường.

Cả ngày đầu óc tôi cứ ở trên mây,nghĩ đủ mọi tình huống sẽ xảy ra với bản thân,rồi cách biện minh và đủ thứ trên đời

Cứ thế 1 ngày trôi qua,mặt mày tôi tái mét khi đứng trước cổng nhà,rồi chuyện gì sẽ đến với tôi,tôi thật sự rất sợ

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì đành chịu vậy,ai kêu tôi ngu lồn quá chi,đã lén bú trộm mà còn làm 1 cách tự nhiên nữa chứ,hết cứu luôn

Nghĩ vẫn vơ 1 hồi tôi nhanh chóng vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng để khỏi phải đối mặt với anh Hải

Chỉ cần như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra

-Haha mình thông minh ghê

Tôi chuồng lẹ lên phòng,vừa mới mở cửa ra tôi đã thấy anh Hải đang ngồi trên giường tôi xem điện thoại và cười khoái chí khi thấy tôi

Haiz đúng là.....tôi chỉ mãi là hạt thóc trong cái nhà này mà thôi

Dù vậy tôi vẫn cư xử bình thường nhất có thể để anh không nghi ngờ

-Ủa sao nay anh qua phòng em vậy

-Thích thì qua không được hả nhóc?

-Dạ....

-Được không-Anh hỏi lại

-Dạ..đ.ượ.c....

-Thôi tắm rửa đi,rồi ra đây anh có chuyện muốn nói với em-Anh xua tay

Thật không ngờ hôm nay tôi lại được thấy anh gắt như vậy,bình thường anh luôn dịu dàng,nhưng nay lại dở thói trêu chọc tôi nữa,gớm

Lúc tôi tắm xong thì chợt nhớ ra là lúc nãy muốn tránh mặt anh nên chạy thẳng vô tắm mà quên lấy đồ

Tôi thật sự không còn gì để nói với bản thân  mình nữa.

Bất lực,tôi đành ngậm ngùi quấn chiếc khăn tắm đi ra,tủ đồ tôi để đối diện chiếc giường và cũng đối diện với mắt anh.

Tôi có hơi ngại và đỏ mặt

-Haha,công nhận em trắng thật đấy

Tôi quay lại thấy ảnh đang chăm chú nhìn cơ thể nuột nà trắng tinh của tôi với anh mắt hơi nheo lại giống bị cận,miệng thì nhoẻn cười,chẳng khác nào mấy tên dê xồm

-A..n..h....đừng nhìn nữa..

-Đàn ông với nhau mà ngại cái gì

-Thôi...a...n...h...nhìn..vậy....em....sợ

-Anh có ăn em đâu mà sợ,kkk

Thấy tôi có hơi nũng nịu ảnh được 1 phen cười hả hê làm tôi ngại quá chạy thẳng vô phòng tắm mà lấy lại bình tĩnh

Tôi bước ra với vẻ mặt bình thường nhất,đến bên ngồi kế anh.

Không gian trong căn phòng bỗng im ắng hẵn đi,tôi chỉ đợi anh Hải nói gì đó để phá nát cái không gian tĩnh lặng này,nhưng ảnh vẫn im lặng và rất vô tư.

Tôi đành lên tiếng

-À,lúc này anh có chuyện muốn nói với em,có chuyện gì ạ?

-....

-Chuyện này em biết rõ nhất mà

-Em đã lén lút...

-Thôi em biết rồi,anh đừng nói nữa

Tôi cắt lời và bịt miệng anh lại,tôi sợ anh sẽ nói những lời không hay.

-Em biết rồi,em chắc chứ

-Em xin lỗi,cũng tại lúc đó em chịu không nổi

-Vậy sao

-Nhưng anh biết,điều đó thật sự không tốt,nếu em không chấm dứt nó sẽ thành một thói quen xấu,em hiểu chứ.

Tôi hơi tự ái

-Em hiểu,em sẽ không như vậy nữa

-Haizz....anh thì chẳng phải loại người ki bo kẹt xỉ với em,bao nhiêu đó chẳng đáng gì với em,nhưng nếu em muốn,thì nói với anh,chứ đừng làm như vậy

-Em biết rồi

-Em biết rồi?Em chắc chứa

-Em chắc

-Cũng may là người trong nhà,chứ nếu em làm vậy với người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra,vì anh là giáo viên nên anh lại càng không thể chấp nhận em lấy cắp như vậy được,vài triệu nó không là gì với anh,nhưng anh muốn em sẽ không bao giờ tái phạm nữa,mong em hiểu cho người làm giáo viên như anh.

Tôi hơi trố mắt nhìn anh,quả thật tôi đã bị hù 1 phen thoát tim ra ngoài,nhưng hoá ra cuối cùng chỉ là vụ tôi lấy cắp 2tr của anh Hải

-À.a...em sai rồi,tại lúc đó em hết tiền tiêu mà mẹ chưa gửi lên nên em định mượn tạm rồi tháng sau em trả lại anh,nhưng em quên nói với anh...là em sai.

-Tại??Quên...khi làm sai thì ai cũng bao biện bằng những từ đó!Nhưng em biết nhận lỗi là được

-D....a..ạ..

-Sau này có muốn gì cứ nói với anh,bởi vì anh đã xem em như một đứa em trai từ lâu rồi

Lúc này tôi hơi xúc động nên nhào tới ôm anh,và anh cũng ôm tôi lại,thật khó diễn tả nhưng tôi mếu máo và sắp khóc

-Đừng có khóc,anh chưa la hay đánh em mà-Anh vuốt lưng tôi

-Không có,...tại em thấy xúc động

Gương mặt tôi úp hết vào lòng ngực ấm áp tạo cho tôi cảm giác được an toàn.Thấy tôi hơi trẻ con anh lại cười trêu chọc tôi

-Khà khà....

-Chưa xong đâu nhóc con à,vẫn con một chuyện nữa-Anh cười dâm

Chuyện gì nữa vậy trời,tôi mệt lắm rồi đấy,từ đầu đến cuối tôi cũng chỉ là một hạt thóc thôi sao?Phải chăng tôi đã gặp một con cáo già đích thực?

-Chuyện gì nữa vậy anh?

-Thì.....-Anh nhìn tôi và cười rất dâm,nhưng dù vậy tôi vẫn thấy sự tuấn tú,menly và đẹp trai vô cùng tận của anh,anh càng cười dâm đến đâu,trong mắt tôi anh càng đẹp đến đấy.

Anh làm tôi cũng mò thật sự.Không biết có phải là chuyện đấy hay không

-Thì sao anh?

-Thì...là cái này nè

Ngay lúc đó anh chỉ tay xuống đũng quần,lúc đó tôi vẫn còn dính với anh mà bây giờ mới nhận ra,nơi đó của anh đang toả ra 1 nhiệt độ rất nóng,và độn lên 1 cục to đùng

-Đó em thấy chưa

-A...em thấy rồi...thả e.m...r...aa

Đã quá muộn cho tôi giữ khoảng cách với anh,anh đã ôm chặt tôi lại,tôi chống cự và muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Nhưng với chút sức của tôi thì không thể,anh quá mạnh,tôi đàng chấp nhận số phận.
......

919191199191919191vote ra chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro