sex in dream-jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Herowings

Pairing : Joongsim // 2U

Rating: NG 17

Sumary:

Nếu hai người cùng mơ chung một giấc mơ thì sao?

Thì mình có nghĩa vụ là cho nó thành sự thật...

BQT cám ơn bạn đã nhấn thanks. Bây giờ xin mời bạn xem nội dung bài viết và đừng quên tích cực nhấn thanks nha!!!- Changmin...!

Changmin hoang mang về ánh mắt đó. Nó không bình thường chút nào, đặc biệt lại cùng với tiếng gọi dịu dàng ấy. Cậu bặm đôi môi lại chăm chú nhìn Jaejoong khi anh ấy được bước chậm về phía cậu.

Anh đang nghĩ gì...? Tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Tại sao anh lại...

Changmin nuốt khan khi lắp bắp hỏi....

- Jaejoong... Anh sao vậy...?

Jaejoong vươn tay nắm lấy cánh tay của cậu rồi kéo mạnh cậu về phía anh. Changmin ngỡ ngàng ngã vào vòng tay anh, môi cậu chạm vào má anh. Anh thì thào khi vuốt bàn tay mát lạnh của mình trên tấm lưng dài

- Anh không thể ngừng nghĩ về em...

Changmin thấy người mình nóng ran. Cậu cố gắng giữ khoảng cách nhưng anh lại bất ngờ ngả người cậu ra đằng sau tựa vào cạnh bàn. Jaejoong nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, cảm giác như muốn chết chìm trong thế giới mờ ảo kia...

Rúc đầu vào ngực cậu để hít hà cái mùi hương mà Jaejoong cho là ngọt ngào nhất, anh đặt đôi môi còn ngọt ngào hơn thế lên đôi môi còn ngập ngừng trốn tránh. Changmin run rẩy ôm lấy anh...im lặng để anh từ từ cởi áo của mình và chờ đợi để anh luồn tay xuống phía dưới kéo mảnh vải cuối cùng còn trên người cậu...

- Changmin...! Shim Changmin...!

Changmin mở choàng mắt, khuôn mặt lo lắng của Jaejoong hiện ra mơ hồ

- Em sao vậy? Jaejoong nhìn khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi trong cơ hoang mang. Em gặp ác mộng à?

Jaejoong ở đó! Ngay trước mặt cậu. Nhưng không có nụ hôn nào, không có sự mơn chớn nào...Đó chỉ là một giấc mơ... Changmin nhăn nhó khi vội kéo chăn trùm lên đầu mình với cảm giác xấu hổ không thể che dấu...

Tại sao lại như vậy chứ? Nó đã...rất thật...

- Này! Jaejoong cố kéo chăn ra khỏi người Min với thái độ khó chịu_ Anh đang nói chuyện với em mà. Em sao vậy?

- Em không sao! Changmin nói lớn, khi tay vẫn giữ khư khư tấm chăn

- Có thật không đó? Jaejoong nghi ngờ nhìn tấm lưng đang run lên_ Em đã kêu rên rất thảm thiết trong giấc mơ

Tại ai mà em như thế chứ? Changmin lầm bầm...

- Thôi dậy nhanh rồi ra ăn cơm đó...

Đợi cho Jaejoong đi ra khỏi phòng, Changmin mới rón rén chui ra khỏi chăn.

Mình đến chết mất. Tại sao lại mơ giấc mơ kì cục như vậy? Lại còn là với Jaejoong? Nếu anh ý mà biết đựoc chắc sẽ giết chết mình mất.?

- Ăn cơm thôi!

Junsu phấn khích nói khi vừa ngồi vào bàn ăn. Cậu ngắm nhìn những món ăn thơm phức trên bàn trước khi đặt đầu đũa vào đĩa thịt rán ngay trước mặt. Jaejoong chầm chậm xới cơm vào bát cho các thành viên nhưng mắt vẫn không ngừng theo dõi thái độ của Changmin. Em ấy thậm chí còn không thèm để ý đến món thịt nguội ưu thích mà Jaejoong đã cố tình làm dành cho em sáng nay.

- Em ốm à?

Jaejoong vươn người sang phía đối diện đặt tay lên trán Changmin. Changmin giật bắn mình, bát canh chao đảo trên mặt bàn vì sự va chạm mạnh của cánh tay. Các thành viên còn lại ngạc nhiên nhìn

- Em...em không sao... Changmin ấp úng nói khi căm cúi giả vờ cầm đũa ăn.

Bữa ăn sáng diễn ra nhẹ nhàng, mọi nguời đều nói chuyện vui vẻ trừ Changmin. Trong đầu cậu vẫn không dứt nối những hình ảnh ngọt ngào. Anh đã chạm... đã hôn...thậm chí đã làm nhưng điều mà Changmin chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

Rốt cục nó vấn chỉ là một giấc mơ... Changmin thở dài thả mình theo những suy nghĩ riêng của mình khi đôi đũa gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng với thái độ hững hờ.

Bất chợt, Changmin thấy cái gì đó đụng vào chân mình phía dưới bàn. Ban đầu cậu nghĩ chắc là sự vô ý của ai đó nhưng càng lúc càng cảm thấy không bình thường..

Những ngón chân nghịch ngợm trên mu bàn chân của cậu một cách thích thú. Chà xát nhẹ nhàng thậm chí còn mơn chớn khiến những giác quan nhạy cảm nhất bắt đầu phản ứng lại. Changmin thấy nhồn nhột nhưng không hiểu sang nó khiến bụng cậu nóng ran, đôi tay cũng thôi không hững hờ gắp thức ăn nữa mà giấu dưới bàn bấu chặt vào quần...

Changmin dịch chân sang một bên khi lén đưa mắt nhìn mọi người xung quanh tìm người đang làm chuyện kì cục đó. Jaejoong và Yoochun ngồi đối diện đang bàn bạc điều gì đó say sưa, Yunho ngồi bên cạnh vừa đút thìa cơm vào mồm vừa lơ đãng nhìn lung tung. Junsu đã ăn xong từ lúc nào và đứng dậy bỏ về phòng chơi game

Lại một lần kích thích nhẹ nữa! Lần này không phải chỉ ở chân và đã lên đến tận đầu gối. Sự mơn chớn không ngừng tiếp diễn. Changmin bồn chồn định cúi xuống thì bất chợt cậu bắt gặp ánh mắt của Jaejoong nhìn mình.

Anh ấy chớp mắt rồi làm động tác liếm môi thật gợi khi những ngón chân đó chà sát vào đùi cậu một cách êm ái. Cả hai hành động đó điều diễn ra cùng một lúc.

Changmin bàng hoàng đánh rơi đôi đũa cầm trên tay. Tiếng lách cách kết thúc trò đùa nghịch

Luống cuống đứng bật dậy, Changmin lại khiến mọi người một lần nữa ngạc nhiên

- Em ăn xong rồi à? Jaejoong ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh khó tả điều đó khiến Changmin đỏ bừng mặt vôi vã bỏ về phòng. Nó làm sao thế nhỉ?

Jaejoong quay sang Yoochun nhưng cậu ấy cũng đang bối rối vô cùng còn Yunho thì chỉ mỉm cười giấu diếm.

*********

- Yoochun, anh có chuyện muốn nói

Jaejoong kéo Yoochun ra ngoài phòng tập trong giờ giải lao. Yoochun mệt mỏi đưa khăn mặt lên lau mồ hôi

- Gì vậy anh?

- Anh nghĩ Changmin thích anh!

- Gì cơ? Yoochun không nén nổi tiếng kêu ngạc nhiên nhưng đã bị Jaejoong nhanh chóng bịp mồm

- Nói bé thôi chứ!

- Anh nói thật chứ! Yoochun gỡ tay Jaejoong ra khỏi miệng mình rồi nhìn người đối diện với ánh mắt nghi ngờ_Sao em thấy cảnh này giống trong fim Dangerous Love thế. Có chắc không vậy?

Jaejoong nhăn mặt khi Yoochun nhắc tới bộ phim mà cả nhóm đã từng đóng, đúng là trong fim kịch bản là Jaejoong hiểu nhầm Yunho đã yêu cậu nhưng đây đâu phải trường quay mà cậu cũng có bằng chứng đàng hoàng

- Em biết không? Jaejoong thì thào khiến Yoochun phải ngồi sát lại mới có thể nghe rõ_ Sáng nay lúc ăn cơm, Changmin đã đẩy chân anh. Ban đầu anh nghĩ là ai đó vô ý nhưng sao đó em ý còn luồn chân vào ống quần anh nữa. Lúc anh phát hiện ra thì Changmin vội đứng lên...

Yoochun há hốc mồm, cậu cố khép lại trước khi lắp bắp hỏi

- Thật thế à?

- Dạo này gần đây anh thấy Changmin hay lén nhìn anh sau đó lại đỏ mặt quay đi

- Vậy anh định thế nào?

- Anh không biết. Thực ra dạo gần đây anh rất hay mơ đến những phút làm tình với Changmin. Trời! Đừng nhìn anh bằng con mắt đó. Chẳng phải lúc mới biết mình yêu Yunho em cũng vậy sao

Yoochun đỏ mặt khi tự dưng Jaejoong nhắc đến chuyện của mình. Trong đầu Yoochun bất chợt nhớ lại những khoảng thời gian đó. Đúng là rất khó khăn. Ngày nào cũng phải đối mặt với người đó, cư xử sao cho thật tự nhiên nhưng trong đầu thì không thể dứt nổi những hình ảnh gợi tình vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ.

- Giúp anh đi! Tối nay anh và Changmin ở nhà một mình, Anh không dám chắc mình có thể kìm chế đựoc đâu

- Được rồi! Yoochun hứa chắc nịch rồi lôi trong túi áo một lọ thuốc. Hôm nay Yunho mới đưa cho em cái này. Anh ấy nói thuốc này có thế giúp ngủ đựoc nhanh. Em nghĩ anh nên dùng nó rồi khoá cửa ở trong phòng, đợi em đi quay chương trình Star's Friend về em sẽ giúp anh

Jaejoong gật đầu vì nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất bây giờ. Hai người quay trở lại phòng tập với thái độ bình thường.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại ở phòng tập, Jaejoong cố tránh những lúc đứng gần Changmin, thậm chí khi đứng tạo hình để nhảy cậu ấy cũng không dám nhìn thằng vào tấm gương phía trước

Changmin cũng trong trạng thái tương tự... Jaejoong vẫn cười, vẫn vui vẻ nhưng sao lại cuốn hút đến như thế. Người anh đã bắt đầu đổ mồ hôi vì vậy mà Jaejoong cởi chiếc áo sơmi mặc ở ngoài cho bớt nóng

Cơ thể trắng muốt và cơ bắp hiện lên qua chiếc áo phông bó sát. Yoochun trêu đùa vén áo lên để xem cơ bụng của anh, Changmin vội quay mặt đi khi thấy mặt mình nóng bừng lên

- Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé! Yunho vỗ tay tập hợp mọi người lại. Tẹo nữa tớ, Yoochun và Junsu đi quay Star's Friend, Jaejoong và Changmin ở nhà nhé

- Không ở nhà thì đi đâu? Jaejoong nhăn mặt rồi ngửa cổ uống nước

- Là tớ cứ nói vậy, còn nếu muốn đi đánh lẻ thì tuỳ.

Yunho nháy mắt với Changmin khiến cậu chẳng buồn bận tâm. Changmin đi về phía Jaejoong lấy chiếc khăn vắt ở ghế đằng sau nhưng có cái gì đó dưới sàn khiến Changmin trượt chân.

Tệ hơn nữa, cậu ngã nhào về phía trước...Jaejoong theo phản xạ đưa tay ra đỡ Changmin. Hai người ngã ra sàn với tư thế Jaejoong nằm trên còn Changmin nằm dưới, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có một hơi thở

Chai nước uống dở nằm lăn lóc trên sàn...

- Hai người làm gì vậy? Junsu kêu lên

Changmin đỏ mặt luống cuống đẩy Jaejoong ra rồi đứng dậy. Yoochun cố nhịn cười khi Jaejoong chậm chạm đứng dậy theo

- Em không cẩn thận gì cả! Jaejoong nhìn Changmin mắng nhẹ

********

Lén mở cửa phòng Yunho, chủ căn phòng đang chuẩn bị ra ngoài, Changmin ngồi xuống giường với khuôn mặt đau khổ

- Huyng! Huyng phải giúp em!

Yunho cài nốt chiếc khuy áo lo lắng nhìn đứa em đang cầu cứu

- Có chuyện gì thế?

- Tối hôm qua em có chót dại mơ linh tinh_Changmin ngập ngừng khi bắt đầu mở đầu câu chuyện_ Nhưng em thề em không có ý gì khi mơ đến điều đó. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa

Yunho vỗ vai Changmin

- Mơ? Nếu là mơ thì làm sao kiểm soát đựoc. Nhưng nó tệ đến thế sao? Bình tĩnh kể anh nghe xem nào

- Em mơ em và Jaejoong làm tình với nhau_ Changmin ngước nhìn Yunho thú nhận

Yunho gật đầu nhưng khoan đã... Changmin vừa mới nói cái gì...Từ cảm thông chuyển sang ngạc nhiên...từ ngạc nhiên chuyển sang thái độ không thể tin những gì vừa nghe đựoc

- Cái gì? Cuối cùng Yunho cũng nói đựoc một câu sau khi đơ điếng người

- Em biết em sai rồi! Changmin ôm mặt khổ tâm

- Được rồi, Changmin! Biết phản ứng của mình hơi quá, Yunho nhẹ nhàng nói_ Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi mà, em đâu phải cảm thấy có lỗi về điều đó. Anh biết làm gì để giúp em đây?

- Tẹo nữa mọi người đi hết, em biết làm sao bây giờ. Em không thể dứt những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình đựoc

Yunho thở dài, cậu hiểu chứ, trước đây cậu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Changmin. Đó là với Yoochun, cậu đã không thể tập trung vào bất cứ công việc gì, thậm chí còn không dám đứng gần Yoochun. Mãi sau này khi hai người biết đựoc tình cảm của nhau,cả hai mới vỡ lẽ ra đã luôn trốn tránh tình cảm ấy mà không dám dũng cảm thừa nhận. Thực ra Yunho đã biết Jaejoong thích Changmin từ lâu nhưng cậu ấy luôn sợ sẽ là Changmin bị sốc và tổn thương. Nhưng nếu bây giờ Changmin cũng đã có ý như thế này, thì tại sao không tạo cơ hội cho hai người ấy...

- Huyng... Changmin lay người Yunho khi mặt anh ấy đần ra

- Changmin nè! Yunho chép miệng khi lôi trong túi ra một lọ thuốc_ Anh quản lí mới đưa cho anh lọ thuốc này. Nó gần giống thuốc ngủ nhưng còn có tác dụng an thần nữa. Em cứ uống nó rồi khoá cửa phòng lại. Em sẽ ngủ và sẽ chẳng nghĩ đến Jaejoong hay những điều không muốn. Bọn anh sẽ về sớm, lúc đó anh sẽ tính cách giải quyết tiếp. Đựoc không

Changmin gật đầu nhận lọ thuốc từ tay Yunho với hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

3 thành viên đã đi đựoc 15 phút, Jaejoong nói mệt về phòng ngủ nên Changmin cũng nhanh chóng về phòng của mình. Cậu uống mấy viên thuốc như Yunho đã dặn và leo lên giường. Chưa ngủ đựoc ngay, vì vậy mà Changmin lại vật lộn với những hình ảnh trong đầu

BQT cám ơn bạn đã nhấn thanks. Bây giờ xin mời bạn xem nội dung bài viết và đừng quên tích cực nhấn thanks nha!!! Khi Jaejoong đẩy cậu ngã xuống giường, anh đã đứng trước mặt cậu cởi đồ. Tất cả giống như một thước phim chậm...

Đầu tiên là áo khoác ngoài...áo lót bên trong...quần jeans ...

Anh giữ lại mảnh vải cuối là chiếc quần lót rồi trèo lên giường với Changmin. Changmin ngượng ngùng nhích sang một bên để anh nằm cạnh nhưng anh lại muốn nằm lên người cậu. Anh thì thào khi kéo tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể trần của cả hai người

- Em cởi nốt đồ cho anh nhé!

Changmin làm theo lời anh khi anh hôn cậu. Cậu cởi quần anh rất khẽ, sợ rằng anh sẽ đổi ý mà quay sang mặc tất cả quần áo lại...sợ rằng anh sẽ biết cậu hồi hộp như thế nào khi luồn những ngón tay vào cạp quần để kéo nó xuống vuốt cặp đùi mát lạnh và đôi chân dài gợi cảm...sợ rằng anh sẽ bỏ dở nụ hôn chết người này...

Anh khẽ mỉm cười khi mảnh vải cuối cùng được chính tay Changmin vứt xuống dưới sàn. Giờ cả hai người chẳng còn gì phải che giấu.

Cậu rụt rè đặt tay lên vòng eo của anh nhưng anh lại kéo tay cậu chạm vào mông. Bàn tay còn lại, Jaejoong để Changmin làm những gì em ý thích, vì dụ như luồn vào những sợi tóc mềm của anh.

Jaejoong dùng ngón tay vẽ nhiều hình trái tim trên người cậu. Mỗi hình trái tim lại đặt một nụ hôn khao khát để đánh dấu.

Changmin là của Jaejoong.. Changmin là của Jaejoong...Là của Jaejoong mãi mãi...

Anh cúi xuống dưới mút nhẹ núm nhũ của cậu trước khi chui xuống phía dưới giấu toàn bộ cơ thể trong chăn để khởi động nhẹ nhàng chỗ kín của cậu. Những cơn kích thích từ dưới dồn lên trên kéo theo những tiếng rên dài thoả mãn....

Changmin cảm giác mình đang đứng giữa ranh giới giữa thực và hư, giữa say và tình, giữa mơ và thức... Dù có là cảm giác gì thì vẫn muốn đi đến cuối cùng

Giữa anh và cậu... là thế giới... thế giới dành cho có hai người thôi

KHÔNG ĐƯỢC!!!! Changmin chồm dậy thoát khỏi những hình ảnh xấu xa đó. Lưng cậu đẫm mồ hôi

Tại sao mình vẫn chưa ngủ nhỉ? Changmin đứng dậy đi đi lại lại. Cậu cố tránh không nhìn cái giường giữa phòng. Càng lúc cậu càng thấy nóng, cái nóng lan khắp cơ thể và thật kì lạ nó khiến cái quần cậu mặc trở nên chật chội...

Cơn khát khiến Changmin mất bình tĩnh, cậu muốn uống nước nhưng nếu vậy phải ra ngoài. Changmin nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Rất có thể Jaejoong đang ở ngoài đó, nếu cậu bước ra ngoài, cậu sẽ không kìm nổi bản thân của mình...Nhưng Jaejoong đã nói anh ấy mệt và về phòng ngủ, mình sẽ chỉ ra uống 1 ngụm nước và về phòng ngay. Nghĩ đến đó, Changmin không chịu nổi nữa mà mở cửa ra khỏi phòng.

Không có ai cả, Changmin bước nhanh vào bếp mở tủ lạnh. Cậu dộc ngước chai nước mát để dòng nước lạnh đổ vào miệng thậm chí còn tràn ra ngoài làm ướt cổ và ngực áo

Có tiếng nước chảy, Changmin đưa tay lau miệng rồi tò mò nhìn về phía cửa phòng tắm. Chẳng lẽ Jaejoong đang tắm, nhưng phải đóng cửa chứ, tại sao lại khép mờ như thế này... Rất có thể là ai đó đã quên vặn vòi nước trước khi đi

Changmin đặt chai nước lên bàn rồi chầm chậm tiến lại gần

- Jaejoong! Anh ở trong đó à?

Không có ai trả lời, Changmin nuốt khan rồi đẩy cửa phòng tắm. Cậu hoảng hốt chạy vào khi đang thấy Jaejoong còn nguyên quần áo đứng dưới vòi hoa sen đang mở. Người anh ấy ướt hết

- Anh làm gì thế? Changmin đỡ cơ thể anh để anh không lả khi tắt vòi nước _ Sao lại để người ướt hết thế này

Jaejoong ngước nhìn Changmin, anh bấu những ngón tay trắng bệch vào cánh tay cậu rồi nói

- Cứu anh! Changmin!!

*********

Hậu trường trước khi quay chương trình Star's Friend

Junsu đang tíu tít nói chuyện điện thoại với anh trai Junho vì vậy Yoochun tiến lại gần Yunho nói chuyện về Changmin và Jaejoong

- Thật vậy sao? Yunho không nén nổi ngạc nhiên_ Changmin nói cũng mơ đã từng... với Jaejoong

Yunho nuốt hai tiếng quan trọng nhất rồi nhìn Yoochun ra điều thích thú còn Yoochun chẳng tỏ vẻ muốn hùa theo

- Nhưng sao Changmin không kể cho anh chuyện nó nghịch chân Jaejoong nhỉ? Chẳng lẽ lúc anh nghịch chân em em cũng không biết sao?

- Anh nghịch chân em lúc nào? Yoochun giật mình!

- Có mà! Yunho khẳng định. Thậm chí anh còn luồn chân vào ống quần em nhưng em không những đáp lại mà cứ nói chuyện với Jaejoong hoài. Không nhẽ...

Yunho bỏ lửng câu nói khi Yoochun tức giận trả lời thay

- Anh ngốc quá! Chắc anh nghịch chân nhầm vào Jaejoong nên Jaejoong nghĩ đó là Changmin.

- Anh xin lỗi! Yunho vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy có lỗi nên anh ôm nhẹ Yoochun chờ tha thứ

Yoochun im lặng, thực ra sáng nay cậu cũng đã làm điều đó với Yunho nhưng khi Changmin bất ngờ đứng dậy cậu mới phát hiện ra từ nãy đến giờ cậu đã nhầm đối tượng nhưng thôi cứ để cho mình Yunho cảm thấy có lỗi

- Em đã phải cho Jaejoong những viên thuốc sáng đưa cho em để anh ấy ngủ và quên đi chuyện đó trong khi chúng ta đi vắng

- Cái gì? Em đã đưa cho Jaejoong? Yunho la toáng lên

- Làm gì mà anh phải ngạc nhiên như thế?

Yunho nghĩ mình chết chắc khi thừa nhận sự thật nhưng nếu không đem sự thật ra phơi bày cậu sẽ gặp rắc rối to..

- Thực ra... nó không chỉ là thuốc ngủ đâu.. nó còn...

Yoochun cắt ngang với giọng giận dữ

- Anh đừng nói là anh đã đưa em thuốc kích thích nha

- Không! Yunho phủ nhận_ Tại mấy hôm nay anh thấy chuyện chăn gối của chúng ta có vẻ không cón tích cực nên anh đã hỏi anh quản lí... Anh ấy nói uống thuốc này sẽ có hiểu quả ngay...

- Yunho! Anh định lừa em à! Anh nói đó chỉ là thuốc an thần dễ ngủ mà!

- Thì nó có ảnh hưởng gì đâu! Nói theo khía cạnh nào đó nó còn tốt ấy chứ

Yoochun nhăn mặt

- Đừng có biện minh! Nói đi! Nó sẽ như thế nào khi uống?

- Anh đã thử đâu mà anh biết nhưng nghe anh quản lí bảo sẽ không chịu đựoc mà nhất định phải... với ai đó. Em làm gì vậy?

- Gọi điện cho Jaejoong chứ sao? Bảo anh ý ko đựoc uống

- Thực ra anh cũng có đưa cho Changmin nữa, có lẽ cũng nên gọi điện cho nó

Cả hai điện thoại đều đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Yunho và Yoochun nhìn nhau rồi cùng cầu nguyện...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll