Chương 2: Hôn nhân giả thì mong đợi gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn một tháng kể từ khi bác sĩ chẩn đoán bệnh ung thư, Naoko đã chọn được người có thể kết hôn giả cùng cô. Naga tuy là người trong giới giang hồ nhưng anh ấy cũng biết cach chiều chuộng người khác. Cùng Naoko trải qua khoảnh khắc nấu ăn, làm việc nhà và những bữa cơm ấm áp. Tối nọ, Naoko cùng Naga xem phim ở nhà như theo yêu cầu, sự nhờ vả của Naoko.

Một bộ phim tình yêu lãng mạn, đã qua cảnh hôn nhau rồi và Naoko chợt có suy nghĩ muốn được thử cảm giác đó. Cảm giác mà hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau rồi những cảnh tượng khác xấu hổ hơn cũng thi nhau hiện lên trong tâm trí Naoko. Tim cô đập nhanh, gương mặt đỏ ửng:

"Nếu mình muốn hôn sâu thì anh ấy có đáp ứng không nhỉ? Mà mình sẽ thử, để kiếp này không phải luyến tiếc điều gì"

Naoko ngồi trên sofa, ánh đèn yếu từ đèn trang trí làm dịu đi không khí trong căn phòng nhỏ. Naga đang ngồi cạnh cô, giữ chiếc remote. Naoko nhấc đầu nhìn Naga, đôi mắt chớp nhẹ và cô nhấp nhô khi anh cũng quay sang nhìn thẳng vào cô. Naoko ngập ngừng nói, tuy nhỏ nhưng đầy quyết định:

- Anh, em... em muốn thử một điều.

Naga nghiêng đầu hỏi:

- Có gì vậy, Naoko

- Em... em muốn biết cảm giác khi hôn nhau.

Naoko thú nhận, ánh sáng trên khuôn mặt cô làm cho những cảm xúc xấu hổ trở nên rõ ràng. Răng trên cũng cắn vào môi dưới một cách vô thức.

Naga cười nhẹ, đặt remote xuống và đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Naoko. Ngón cái Naga chạm vào môi dưới Naoko, kéo nhẹ ra rồi xoa xoa:

- Em không cần lo lắng, Naoko. Nếu em cắn môi như thế, nhỡ nó bật máu thì làm sao tôi hôn em đây.

Họ đưa đầu gần nhau, không khí trở nên căng thẳng. Naga nhẹ nhàng hôn lên má Naoko, cảm giác nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được sự ấm áp và những lo lắng của Naoko dần tan biến.

Sau một khoảnh khắc, họ trao nhau một nụ hôn nhẹ. Naga đưa lưỡi ra liếm vào môi Naoko, cô giật mình bật người ra sau như tôm giật lùi. Nhìn biểu cảm như trẻ con, Naga không thể nhịn cười:

- Khục... Ha ha ha, tôi còn tính cho em một cảm giác đê mê hơn kia mà.

Naoko lắc đầu, mặt cô đỏ hết rồi. Hẳn hôm nay cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc ấy. Vì xấu hổ nên Naoko tìm cớ:

- Em... Em đi ngủ trước...

Naga im lặng ngồi ở ghế nhìn theo dáng người Naoko. Môi anh vẫn còn cười vì thấy thích thú sau khi trêu chọc Naoko. Sau vài phút anh cũng tắt tivi, chỉ còn lại đèn từ cửa sổ, làm nhấn nhá ánh sáng trong căn phòng.

Cô cảm nhận bước chân của Naga đến gần, nhưng cô vẫn giữ vững tư thế giả ngủ. Naga ngồi bên cạnh sau lưng cô, nhẹ nhàng đưa tay vào áo vuốt nhẹ tấm lưng Naoko

- Vợ ngủ ngon nha.

Hành động này của Naga làm Naoko giật mình, nhưng cô giữ vững tư thế. Chân lông ở lưng nổi hết lên vì nhột, Naga châm chọc:

- Em giả vờ ngủ rất tốt. Tôi nghĩ em đang giữ một bí mật gì đó. Em còn mong muốn nào khác à?

Naga cười nhẹ, tiếp tục hỏi những câu khác:

- Em có thấy vợ chồng nào ở với hơn một tháng mà chưa làm tình không nhỉ? Tôi đoán là em cũng thích, chỉ cần em nói thì tôi sẽ là người bắt đầu.

Naoko giữ tư thế giả ngủ, nhưng trái tim cô đập mạnh, không ngừng nhắc nhở về khoảnh khắc trước đó. Bàn tay Naga vẫn chạm vào lưng trần của cô, Naoko cũng muốn biết cảm giác làm tình lắm rồi nhưng cảm giác cơ thể cô đã mệt hơn thường ngày nên cô cứ thế mà giả vờ nhắm mắt, cho đến khi anh ngừng vuốt lưng.

[…]

Vì lý do sức khỏe nên Naoko đã xin nghỉ việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cô chỉ đi làm ở văn phòng và về nhà.

Naoko đang trên đường về, vô tình thấy Naga và cùng hai người khác, một nam một nữ vào khách sạn tình yêu. Mái tóc nhuộm bạch kim, vóc dáng cao lớn cùng chiếc áo khoác da màu đen thì không thể lẫn đi đâu được. Cô gái kia đi ở giữa còn khoác tay 2 người đàn ông như kiểu háo hức lắm.

Sau khi thấy Naga bước vào khách sạn với người khác, bất ngờ và sốc trước cảnh tượng ấy. Chân cô run rẩy, bước đi không nỗi, từ bên trong không thể cất tiếng gọi tên Naga. Trái tim Naoko như bị nén lại trong bức tường của sự đau đớn và không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đó.

Cô tự trấn an bản thân rằng có thể đó chỉ là hiểu lầm, có thể giải thích được. Nhưng sự lo lắng và bất an đã vượt mức kiểm soát khiến cô không thể đi về. Naoko quyết định ngồi lại ở ghế đá bên đường gần đó và chờ anh. Cô cũng mặc kệ thời tiết đang lạnh, sáng nay trời bỗng nhiên lạnh hơn mọi khi, Naoko cũng chỉ kịp đem theo chiếc áo khoác không lót lông, một cái khăn choàng, găng tay giữ ấm cũng không có.

Sau hơn hai tiếng, cả ba người họ ra khỏi khách sạn, Naga rẽ hướng khác với hai người kia. Nhìn thấy Naga bước đi nhanh về hướng này, Naoko bật dậy chạy ra trước mặt anh:

- N-Naga...

Bất ngờ bị chặn đường, Naga không có thái độ bất ngờ hay có gì đó che giấu. Anh hoàn toàn bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro