1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân gần đây có để ý tới một chàng.

Chỉ là một ngày rảnh rỗi không công việc, Thế Huân quyết định tạm biệt quán Starbucks quen thuộc ở cạnh căn hộ mà thử đi tìm hiểu nơi khác.

Ngẫu nhiên thôi, cậu tìm được một quán trà sữa ở khuất sau toà nhà mình ở. Chưa bao giờ cậu tới nơi này, và cũng chưa bao giờ biết nó tồn tại ở đây. Bên ngoài được sơn màu hồng nhàn nhạt, mái vòm kết hợp trắng xanh, biển hiệu ' Healing Unicorn ' treo ở trên cùng hình chú kỳ lân một sừng rất đáng yêu. Thế Huân đã cho rằng đây hẳn là nơi lý tưởng cho các thiếu nữ đam mê sự dễ thương và ngọt ngào đi ? Một người quy củ và cứng nhắc như cậu bước vào đây không sởn da gà cũng sùi bọt mép. Chưa kể các nhân viên thấy trưởng phòng Ngô ngày đóng vest mang giày da, bước vào cái nơi này thư giãn thì sẽ ra gì cơ chứ ?

Ấy là Thế Huân nghĩ vậy, là suy nghĩ trước khi mắt cậu đập vào cái cửa kính trong suốt đối diện quầy thu ngân.

Chưa bao giờ cậu thấy một ai như vậy. Rõ ràng là nam nhân, tóc ngắn ngực phẳng, vậy mà lại có thể xinh đẹp hơn cả nữ minh tinh trên vô tuyến. Da rất trắng, căng. Hai mắt to, đen lại lấp lánh. Sống mũi cao thẳng, môi đầy đặn, có màu đỏ nhàn nhạt giống kẹo dâu. Má rất phính, mỗi câu nói đều nảy lên giống flan. Đặc biệt là chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ sâu hoắm, chỉ cần nhấc cao miệng liền có thể thấy. Áo sơ mi trắng, tạp dề đen, gài một chiếc sừng óng ánh kim tuyến. Trong một khắc, cậu buộc mình phải chụp hình ảnh ấy của anh, lưu nó trong trí nhớ

Và cũng trong lúc ấy, Thế Huân xác định bản thân mình vừa cảm nắng, dĩ nhiên không phải loại cảm nắng đau đầu.

Quá trình dò hỏi và làm quen thì cũng nhanh thôi. Ngô Thế Huân chỉ cần vào order một cốc rồi ngồi đấy nhìn bill là biết tên của anh. Cố gắng làm mặt lạnh trước người kia khó lắm chứ, giống như cố gắng không tan chảy giữa trời nắng chói chang vậy. Cứ thử đứng trước một tiểu bạch thỏ luôn miệng cười cười si ngốc, thi thoảng lại ấn nhầm, rồi mím môi bấm bấm màn hình một cách vụng về, thâm tâm không nổi lên thú tính muốn nắn nắn véo véo cái khuôn mặt kia mới là điều lạ !

Giọng của anh rất ngọt, Thế Huân nhớ vậy, giống như một chiếc kẹo bông vậy. Dư vị ngọt ngào ẩn khuất trong ngách miệng, thi thoảng lại muốn ăn thêm. Cậu muốn nghe giọng nói ấy mỗi ngày, thực sự là mỗi ngày, bởi vì nó êm lắm, lại dễ chịu nữa...

" Cậu muốn dùng thêm gì không ? " Anh nói, đôi mắt cong lại giống vành trăng non, sáng rực rỡ giữa tâm hồn của Thế Huân, tâm hồn của kẻ lần đầu biết yêu.

  -
hôm nay sẽ cùng nhau đổi vị, từ còffé sang trà sữa 100% đường 0% đá nhé các chị <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro