3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân tự hỏi rằng, gọi tới hotline chỉ để hỏi thông tin của nhân viên có phải là quá kì cục không ?

Bạn biết đấy, người ta chỉ thường gọi để order, hiếm ai gọi tới chỉ để hỏi số riêng được. Có khi sẽ bị tiệm ấy dị nghị, cho rằng là biến thái đội lốt khách hàng tới quấy rối, sau đó chặn số, gạch tên khỏi sổ phục vụ.

Hiện tại là chín giờ tối, ca trực của anh liệu có còn không ? Hay lại thay bằng người khác rồi ?

Thế Huân ôm cái nỗi lo lắng ấy trèo lên giường ngủ, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm tờ hoá đơn lúc chiều, hai mắt liên tục đảo qua đảo lại.

Gọi, hay không gọi đây ?

Đầu cậu như xuất hiện hai Tiểu Huân, một đứa mang cánh thiên thần cùng đàn hạc, đứa còn lại mọc hai cái sừng dài, tay cầm theo một chiếc đinh ba.

" Đừng gọi, việc đấy không có tốt đâu ! " Huân trắng nói, tay gẩy một nốt nhạc.
" Gọi đi, khách hàng là thượng đế, cửa hàng dám chối từ sao ? " Huân đen đem đinh ba gõ lên tóc cậu, cười khà khà.
" Không được ! Đừng nghe quỷ sứ nói ! Hắn sẽ làm cậu thất bại ! "
" Im đi, trắng bóc giả tạo mồm nói lý như bay biết cái gì chứ ?! "
" Mi nói gì ? Đồ đáng ghét ! "

Nội tâm đấu tranh mãnh liệt, giống như chiến tranh Đông Dương - Pháp vậy. Ngô Thế Huân cắn cắn môi, lăn qua lăn lại trên drap giường kẻ sọc, não bộ hoạt động hết công suất, phân tích đủ mọi tình huống có thể xảy ra nếu như cậu gọi.

" Vivi à, con nói xem, ba nên làm gì ? " Ngô Thế Huân chán nản, xoa đầu chú chó xù của mình hỏi. Người ta hay nói trẻ con hay nói điều đúng, Vivi mới có 4 tuổi, chắc chắn sẽ đưa ra giải pháp đúng thôi nhỉ ?....

-

Trương Nghệ Hưng cúi đầu chào khách, ngoái lại nhìn đồng hồ đã thấy điểm số mười.

Nhân viên trong tiệm đều đã về hết cả, chỉ còn một mình anh trực ca cuối.

Nghệ Hưng thở dài, luồn ra phía sau lưng cởi tạp dề, nhẹ nhàng gỡ chiếc cài tóc xuống.

Mắt anh quét một loạt xung quanh, chắc chắn rằng không còn một ai đi dạo nữa, liền tiến ra treo biển ' close '.

Công việc cuối ngày của anh bắt đầu, dọn dẹp quán. Bắt đầu từ xếp những chiếc ghế vào vị trí đúng của nó, tới lau sàn nhà cho sạch. Trương Nghệ Hưng mở nắp trà, đổ thêm một lượng nhỏ rồi đậy lại, đem số nước dư đổ xuống bồn rửa, vệ sinh chúng sạch sẽ. Anh mở cửa tủ lạnh, check lại các nguyên liệu thật kĩ rồi đóng lại, đặt nó ở chế độ tự bảo quản. Các bình hoa đều được anh cắm lại cho ngay ngắn, hộp giấy cũng được thay mới, đèn treo lủng lẳng được kéo gọn lại. Nghệ Hưng cứ miệt mài làm như vậy, cho đến khi mọi thứ sạch bóng như mới thì thôi.

Anh vỗ vỗ thắt lưng, không nén nổi mà buông một tiếng thở phào. Ngô Thế Huân ở phía ngoài cũng nặng nhẹ một hơi, cảm thấy thương Nghệ Hưng vô cùng.

" Oh Vivi, con thấy không ? Nghệ Hưng là người chăm chỉ như vậy đó ? " Cậu xoa xoa đầu cún nhỏ đang bế trên tay. " Cưới anh ấy về, đảm bảo bữa nào con cũng được ăn rất no. "

Người qua đường nhìn chằm chằm thiếu niên đang nói chuyện huyên thuyên cùng chó, tự nhủ xã hội giờ lắm kẻ chênh vênh...

Nghệ Hưng cúp cầu dao, đeo túi tote lên vai, chính thức đóng cửa hàng, thoải mái đút tay vào quần thể thao rộng thùng thình, lững thững đi về phía nam.

Ngô Thế Huân đang tâm sự với Vivi, thấy bóng dáng ai kia rời khỏi cửa hàng, liền vội vàng chạy theo lối anh đi, quên mất rằng chân mình đang đeo dép lê mua ở Hawaii thay vì giày thể thao.

" Trương Nghệ Hưng, anh về muộn vậy sao ? " Thế Huân đột ngột đổi mode, mái tóc rối ban nãy bỗng xẹp xuống, áo thun nhàu nhĩ nhờ gió mà phẳng phiu, cậu tìm đại một lý do nào đó để bắt chuyện với anh.

" Thế Huân ? Em đi đâu vậy ? " Nghệ Hưng có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách hàng quen kia, mắt theo phản xạ liền mở to. " Muộn rồi đấy. "

" Chó của em muốn đi tiểu. " Thế Huân đáp, kèm theo một nụ cười xán lạn.

-
Oh Vivi sẽ đóng vai trò gì đây ? -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro